[Hồn phi yên diệt] Chương 45-46-47

Chương 45

Edit by An Nhiên

Thời điểm lại một lần nữa đi ngang qua con hẻm nhỏ vắng lặng kia, đang có đội quản lý trật tự đô thị đến đây đuổi người, mấy người ăn mày đều bị lôi kéo không khách khí. Gần đây hình như sắp tổ chức hoạt động mang tính quốc tế gì đó, vì bộ mặt thành phố mà suy nghĩ, một mảnh khu vực này đều phải nghiêm chỉnh sửa sang lại.”Đứng dậy, nhanh lên! Muốn ngủ thì đi chỗ khác ngủ!” Người trong đội trật tự đô thị vỗ người đánh thức, sáng sớm đã phải đi quét mấy con phố, hiển nhiên khẩu khí không tính là tốt.

Mạc Thanh đi qua bọn họ, nhìn thấy một bóng lưng đơn bạc ôm cái chăn dơ bẩn đứng lên, đầu tóc rối bù, mặt mũi nhem nhuốc, cánh tay phải uốn cong mất tự nhiên, chân trái cũng khập khiễng. Nghe nói có một bộ phận tội phạm thường đánh đập tiểu hài tử thành tàn phế, lại bắt bọn chúng đi ăn xin, nam tử này thoạt nhìn tựa hồ giống như khi còn nhỏ từng bị hành hạ.

Giữa trưa Mạc Thanh gọi cho mẫu thượng một cuộc điện thoại: “Mẹ, sinh nhật vui vẻ.”

Mẫu thượng đang chơi với cháu trai một tuổi, trong điện thoại đều là tiếng trẻ con khóc, tùy ý nói: “Ừ, vẫn còn chút lương tâm, nhớ rõ hôm nay là sinh nhật mẹ.” Lại dỗ cháu trai nói: “Gọi chú đi.”

Trong điện thoại truyền đến tiếng bi bô tập nói: “Heo heo… A… Heo heo…”

Mạc Thanh cười nói: “Ai là heo nha? Anh của chú với chị dâu chú được không nào?”

“Bận quá.” Âm thanh mẫu thượng nghiêm chỉnh lại, “Gần đây vẫn tốt chứ? Mấy hôm trước mẹ đi gặp đại sư, ông ấy nói dạo này con phải chú ý an toàn.”

Đại sư, đó là bằng hữu của mẫu thượng, cũng là thầy bói lấy việc toán mệnh mà sống, có chút danh tiếng. Mạc Thanh là người theo thuyết duy vật, trước kia đối với nghề nghiệp của vị đại sư này xì mũi coi thường, nhưng gần đây trải qua những việc không thể tưởng tượng khiến cho hắn đột nhiên sinh ra chút tâm kính sợ, có phần không dám càn rỡ.

Mạc Thanh nói: “Đại sư còn nói gì nữa không ạ?”

“Đại sư nói mạng của con không tốt, trước kia bị người ghi hận trong lòng, mỗi kiếp đều sống không quá mười lăm tuổi.” Nói xong mẫu thượng lại trầm mặc thật lâu, nói: “Được rồi, mẹ cũng đã sớm thông suốt, con cẩn thận một chút.”

Mạc Thanh cảm thấy lời này có chút khó hiểu, cúi đầu một hồi lâu, nói: “Mẹ, sao mẹ đột nhiên lại đa sầu đa cảm như vậy?”

Trong điện thoại tiếng trẻ con khóc đột nhiên biến lớn, mẫu thượng không ngớt lời dỗ dành, vội vàng nói: “Trước tiên không nói nữa, Tú Tú phải thay tã, mẹ cúp trước đây.”

Mạc Thanh nắm chặt điện thoại trong tay không nói.

Lúc chiều, giáo sư Tề gọi điện thoại cho Mạc Thanh: “Mạc Thanh, lần trước cậu nhờ tôi tìm hiểu Hạ Diễn, tôi phát hiện cái tên này có ở trong một phần tài liệu lịch sử triều Tân, nhưng mà không biết có phải là trùng tên hay không.”

Mạc Thanh không khỏi có chút kích động: “Tài liệu lịch sử loại nào ạ, bên trong nói gì thưa giáo sư?”

“Đó là danh sách bị lăng trì xử tử, có một người tên gọi Hạ Diễn, bởi vì muốn làm loạn phạm thượng, phục kích khi Canh Thủy Đế ra ngoài đi tuần, đã bị xử tử. Lúc ấy người tố giác hắn tên Tuyên Minh, chính là một trong những đệ tử của Giản Bình, Tuyên Minh.”

Mạc Thanh cầm điện thoại, tay có chút phát run.

 

Chương 46

Lần trước Hạ Diễn cùng Tuyên Minh ở trong phòng ngủ thương nghị muốn đi giết người, đến tột cùng là đi giết người nào? Tại sao phải giết người kia, Lạc Khiêm mới có thể bình yên vô sự?

Nhớ rõ Hạ Diễn nói là mùng sáu tháng sau, có phải chính là chuyện sát hại Canh Thủy Đế ở trong kế hoạch của y hay không?

Mạc Thanh thốt lên: “Giáo sư Tề, Hạ Diễn phục kích Canh Thủy Đế khi nào ạ?”

“Không rõ.” Giáo sư Tề ở bên kia điện thoại dừng một chút, “Trên chính sử không ghi chép lại chuyện Canh Thủy Đế bị người tập kích, chỉ có điều thỉnh thoảng hắn xuất cung đi gặp Phong Dương, đây cũng là xem từ 《 Minh Phong cư sĩ tạp ký 》.”

Lại là 《 Minh Phong cư sĩ tạp ký 》! Minh Phong cư sĩ này là thần tiên đến từ nơi nào, vì sao lại biết nhiều chuyện như vậy!

Tuyên Minh và Phong Dương là đồng môn, trước đó cũng có khả năng nhận được tin tức Canh Thủy Đế đi gặp Phong Dương, nhưng mà nếu như Tuyên Minh cùng Hạ Diễn lên kế hoạch mưu sát Canh Thủy Đế, vì sao bỗng nhiên lại muốn tố giác Hạ Diễn?

Rất rõ ràng, Tuyên Minh chính là người hạ chú ngữ “Hồn phi yên diệt” ở trên người Canh Thủy Đế và mình, trong chuyện này hắn đến cùng là sắm vai nhân vật gì?

Quan trọng nhất là, vì sao Hạ Diễn lại có thể chết như vậy? Mưu phản bất thành, lăng trì xử tử!

Trong sương mù trùng trùng điệp điệp tựa hồ vẫn còn thật nhiều câu đố nan giải, Mạc Thanh rồi lại không nhìn thấu chân tướng sự tình, nhưng hắn biết, tuyệt đối không thể để Hạ Diễn chết!

Trong hoảng hốt dường như lại trở về núi Lục Lâm năm đó, trơ mắt nhìn kiếm sắc đâm vào trong cơ thể Hạ Diễn.

Nhớ rõ lần trước lúc gặp Hạ Diễn, nơi đó hình như vừa qua Trung thu, đúng là cuối tháng tám.

Nói như vậy, cách mùng sáu tháng chín tới còn chưa tới mười ngày.

Hẻm nhỏ hẻo lánh đã được dọn dẹp sạch sẽ, mấy người ăn mày mất tích vài hôm, ban ngày không dám xuất hiện, nhưng ban đêm vẫn trộm quay lại ở. Nơi này không khí dễ ngửi hơn rất nhiều, người ăn mày chỉ là đến ngủ trong đêm, lại không gây chuyện sinh sự, quản lý cũng không thể mỗi ngày đến càn quét.

Qua sáu bảy ngày, chuyện gì cũng không phát sinh, ngay lúc Mạc Thanh lo lắng không chịu nổi, hôm nay ban đêm vừa mới đi qua chỗ rẽ chợt nhìn thấy một người mặc hoàng bào giống như du hồn đứng ở trong hẻm nhỏ, hình như mới từ trong không trung rơi xuống.

Mạc Thanh nghiến răng một cái, không nói hai lời nhào tới, ba quyền hai cước đem nam nhân mặc hoàng bào đánh đến kêu la hô lớn: “Lạc Khiêm! Lạc Khiêm ngươi hãy nghe ta nói, năm đó ta thật sự là không có cách nào, ta, ta cũng có khổ tâm khó nói!”

Mấy người đang ngủ ngẩng đầu nhìn bọn hắn, hiểu được chuyện không liên quan đến mình liền tiếp tục ngủ, cần phải tránh càng xa càng tốt.

Mạc Thanh hít sâu một hơi tỉnh táo lại, thấp giọng nói: “Lưu Huyền, thời gian ngươi ở chỗ này của ta đại khái có thể dài một bữa cơm, nếu không nói thật, ta cho ngươi nếm thử mùi vị lăng trì, bị ném vào vạc dầu.” Nhà trọ Mạc Thanh cách nơi này chẳng mấy phút đi bộ, Mạc Thanh phủ thêm áo khoác của mình cho gã, dùng sức lôi gã đi tới nhà trọ của mình.

Lưu Huyền mặt mũi bầm dập, trên đường đi cúi đầu không thấy rõ vẻ mặt, không biết có phải lại muốn giở trò bịp bợm hay không. Mạc Thanh khóa cửa lại, cầm một chiếc dao gọt trái cây trên bàn ăn lên: “Nói đi.” Nếu như Hạ Diễn thật sự mất mạng, hắn phải ăn tươi nuốt sống tên hoàng đế này.

Lưu Huyền chưa từng thấy qua đồ vật trong căn phòng này, ngược lại thật sự bị sợ không dám xằng bậy, giống như chịu kinh sợ nhìn qua bốn phía, nói: “Đây rốt cuộc là đâu?”

Mạc Thanh lạnh lùng nhìn hắn: “Địa phủ như vậy.”

Lưu Huyền dù có ngu cũng biết sự tình không đúng, huống hồ gã cũng không ngu ngốc. Nhưng mà với sự hiểu biết có hạn của gã lại hoàn toàn không lý giải được, cắn răng nói: “Ngươi đã bị ta hại chết, ta nói rõ với ngươi vậy. Năm đó ta cũng là bị người bức bách làm thế nên mới phải hạ độc ngươi.”

Mạc Thanh không nói gì.

“Năm đó ta ở chỗ Hạ Chương lánh nạn, lúc ấy chỉ nói cho một người, Hạ Chương che giấu hành tung của ta vô cùng tốt. Về sau không ngờ lại bị người biết, chuyện này ta nghĩ đi nghĩ lại, hẳn là người nọ cố ý truyền ra ngoài.”

“Người nào?”

Lưu Huyền nhìn hắn: “An Bình quân Phong Dương.”

Phong Dương!

Nội tâm Mạc Thanh gió giật sấm vang.

Phong Dương đã từng gặp qua hắn trong một trận chiến ở núi Lục Lâm, nhưng hắn chỉ là một thị vệ tầm thường bên người Hạ Diễn, Phong Dương coi trời bằng vung cao cao tại thượng, khi đó căn bản không thèm để mắt nhìn hắn. Về sau khi Lạc Khiêm chết, Phong Dương không có phản ứng gì, Lạc Khiêm giả trang rất giống, không hề làm cho Phong Dương sinh nghi.

Bên trong chuyện này thế nhưng có ẩn tình?

Mạc Thanh mặt ngoài bất động thanh sắc nói: “Phong Dương lúc ấy là người của Vương Mãng, Giản Bình sư phụ hắn là quốc sư của Vương Mãng, hai người các ngươi làm sao có thể có quan hệ?”

Lưu Huyền khàn khàn nói: “Ta đâu chỉ biết hắn, ngôi vị hoàng đế của ta hôm nay đều là dựa vào hắn mới có đấy.”

Chương 47

Mạc Thanh lạnh nhạt nói: “Nói rõ ràng.”

“Thời điểm ta mười tám mười chín tuổi căn bản không xu dính túi, chỉ biết đánh nhau sinh sự.” Lưu Huyền nhớ lại chuyện cũ, sắc mặt cũng hơi mơ hồ, “Chẳng ngờ có một ngày ta không cẩn thận đánh chết người, bị ép phải trốn đi nơi khác, khi bị bắt thì đúng lúc gặp An Bình quân Phong Dương đi ngang qua. Ta cũng không biết vì sao, hắn nhìn ta trong chốc lát sau đó kêu người trong quan phủ ra chỗ khác, vậy mà hỏi ta có muốn làm Hoàng đế hay không.”

Mạc Thanh lạnh lùng nói: “Ngươi khẳng định là muốn?”

Lưu Huyền nghiến răng nghiến lợi: “Hắn dám hỏi ta loại lời đại nghịch bất đạo có muốn làm Hoàng đế hay không này, nếu như ta không đáp ứng, hắn ắt sẽ giết ta. Lúc ấy ta làm sao biết hắn đến tột cùng là có ý đồ gì, đáp ứng không được, không đáp ứng cũng không được. Ta không còn đường nào khác, đành phải gật đầu. Vì vậy hắn để cho ta giả chết, đem ta từ trong nhà lao thả ra.”

“Giả chết, sau đó thì sao?”

“Sau đó hắn đưa ta đến một nơi, nơi đó ẩm ướt tối tăm giống như nhà lao, hình như có giam giữ một người. Phong Dương cắt ngón tay ta, để cho máu của chúng ta trộn lẫn, sau đó vẽ một phù chú lên cánh tay ta.”

Lông mi Mạc Thanh khẽ động: “Phù chú gì?”

Lưu Huyền mở cánh tay phải ra: “Ở chỗ này.”

Đó là một ký hiệu dài ngắn ước chừng bốn centimet, dường như đã từng nhìn thấy, Mạc Thanh nhanh chóng lấy di động ra chụp lại.

Lưu Huyền cau mày không dám hỏi máy trên tay kia là vật gì, nói: “Sau đó ta tham gia quân Bình Lâm, cũng không rõ chuyện gì xảy ra, thế mà liên tiếp lập công, địa vị lên như diều gặp gió. Sau này khi đã hợp nhất với quân Lục Lâm, các tướng lĩnh biết được ta là hậu đại nhà Hán, đối với ta lại càng thêm coi trọng. Đúng lúc đó kẻ thù lúc trước của ta biết được ta chưa chết. Sau đó có lần ta xuống núi không mang theo nhiều người, bị quan phủ và kẻ thù một đường đuổi giết, thời điểm gần như tuyệt vọng mới gặp được ngươi.”

Mạc Thanh trong lòng phỏng đoán, nghe ý này của Lưu Huyền, gã căn bản chỉ là một tên côn đồ kém cỏi, ngược lại sau khi Phong Dương hạ phù chú cho gã, gã đột nhiên một bước lên mây?

Trong lòng Mạc Thanh hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ gã thoắt cái đã có mệnh cách Hoàng đế?

Năm đó Giản Bình vì Vương Mãng nghịch thiên cải mệnh, chẳng lẽ Phong Dương cũng vì Lưu Huyền nghịch thiên cải mệnh?

Có thể sao? Đây chính là phải hao tổn ba mươi năm tuổi thọ của Phong Dương! Hắn cam tâm sao?

Năm đó Giản Bình bị nhà Hán hại cửa nát nhà tan, hao tổn ba mươi năm tuổi thọ để báo thù rửa hận còn có thể lý giải, Phong Dương này với triều Tân không thù không oán, mưu tính chuyện gì đây?

Cũng không đúng.

Nếu như hắn thật sự hao tổn tính mạng vì Lưu Huyền nghịch thiên cải mệnh, làm sao lại tùy tiện để lộ hành tung của Lưu Huyền, suýt nữa đưa gã vào chỗ chết?

Trong lúc nhất thời suy nghĩ trăm chuyển, Mạc Thanh chỉ cảm thấy có điểm nào đó nhầm lẫn, rồi lại nghĩ không ra nguyên do.

Lưu Huyền cúi đầu xuống: “Khi đó tính mạng ta ngàn cân treo sợi tóc, đại nghiệp chưa thành, trong lòng thật sự không cam tâm, bất đắc dĩ mới phải ra tay với ngươi. Chỉ có điều mấy năm này ta cũng đã hối hận, Phong Dương lấy chuyện phù chú kìm hãm ta mọi lúc mọi nơi, động một chút là uy hiếp ngôi vị hoàng đế và tính mạng ta, trôi qua sống không bằng chết.” Nói xong có một ít chán nản: “Có đôi khi nghĩ đến, làm hoàng đế này cũng thật là khiếp nhược, ngay cả người hầu hạ xung quanh cũng là một tay Phong Dương an bài.”

Mạc Thanh nhíu mày nói: “Phong Dương dù lợi hại thế nào cũng chỉ là một kẻ thư sinh, ngươi là Hoàng Đế tôn quý, muốn mạng của hắn chẳng qua chỉ là vài lời nói.”

Lưu Huyền lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ một lời khó nói hết.

Mạc Thanh thấy gã hối hận đến không còn mặt mũi nào, trong lòng cũng không nói rõ được là tư vị gì, thuận miệng nói: “Thế sự khó liệu, *phong hồi lộ chuyển, chẳng thể ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay.” Nói xong liền quay người, cầm cốc lên muốn rót nước cho mình uống.

Đúng lúc này chợt nghe trên mặt bàn loảng xoảng một tiếng, ngay sau đó gió nổi lên sau lưng, có người lợi dụng thời cơ nhào về phía mình. Mạc Thanh nhanh chóng xoay người, nửa tấc không sai tóm được cổ tay Lưu Huyền đang cầm dao găm, lạnh lẽo cúi đầu nhìn: “Trên người giấu dao găm tới đây, ngươi hẳn đã sớm biết phù chú trên người ta và ngươi là chuyện gì rồi?”

Hàm răng Lưu Huyền khanh khách rung động, sắc mặt cũng dữ tợn đáng sợ, giống như đột nhiên biến thành một người khác: “Thử tiêu bỉ trường, hồn phi yên diệt. Hai chúng ta chỉ một người có thể sống, kẻ còn lại ngay cả hồn phách cũng sẽ bị nuốt trọn, ngươi nói xem ta phải làm gì!”

Mạc Thanh gần như muốn bóp đứt cổ tay gã, sắc mặt tái xanh: “Làm sao ngươi biết!”

Lời còn chưa dứt, người trong tay vậy mà đã biến mất không thấy gì nữa.

———

Phong hồi lộ chuyển: đột nhiên thay đổi 180 độ.

Thử tiêu bỉ trường: Thử là này, bỉ là kia

Tiêu là tiêu tan, trường là sinh ra

Đại khái: bên này vừa biến mất, bên kia liền sinh ra

6 thoughts on “[Hồn phi yên diệt] Chương 45-46-47

  1. (๑`^´๑) mo~ trí thông minh conan của ta loạn luôn rồi (。•ˇ‸ˇ•。) cầu ánh mắt thượng đế mau soi sáng chân tướng. cũng may chủ nhà làm song hết rồi tui sẻ coi hết rồi còmmen típ

    Liked by 1 person

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.