[Hồn phi yên diệt] Chương 50-51-52

Chương 50

Edit by An Nhiên

Tuyên Minh nói: “Trước kia ta đã từng bói qua, Phong Dương đời này sớm muộn sẽ chết trên tay Hiên Bắc nhất tiễn. Sau khi may mắn trốn thoát ra từ trong tay hắn, ta liền đi nương nhờ trong phủ Hạ Diễn, thương nghị chuyện báo thù. Phong Dương không biết hồn chú Hồn phi yên diệt, thế nhưng cũng hiểu được chuyện Lưu Huyền nhất định có liên quan tới ta. Hắn mỗi ngày mang theo sư phụ trong phủ ngồi thuyền hát tửu, hiếp đáp tra tấn sư phụ, bức ta hiện thân. Sư phụ ân trọng như trời, ta không nhìn nổi sư phụ chịu khổ, cuối cùng nói ra chuyện của Hạ tướng quân, bây giờ việc đã sắp thành lại hỏng.” Nói xong lời cuối cùng thanh âm khàn khàn, khóe mắt đã mang theo một vệt nước mắt.

Sắc mặt Mạc Thanh tái xanh: “Phong Dương sẽ chết trong tay Hiên Bắc nhất tiễn, chuyện này Phong Dương biết?”

“Mấy ngày trước ta bị hắn bắt được, hắn ở trước mặt ta tra tấn sư phụ, ta đã nói nhiều như vậy, cũng không ít hơn là bao.” Tuyên Minh ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đã sớm không còn an tĩnh, “Ta muốn cứu sư phụ, ngươi muốn cứu Hạ Diễn, ta với ngươi bây giờ trên cùng một thuyền.”

Mạc Thanh buông kiếm, âm thanh lạnh lùng nói: “Nói đi, ta phải làm gì?”

Từ trong mộng tỉnh lại là nửa đêm mười một giờ, Mạc Thanh ngồi ở bên cửa sổ, nhìn cảnh đêm nhà nhà bật đèn trong chốc lát, thay quần áo đi vào một tiệm làm tóc phục vụ 24h, nói: “Tôi muốn làm tóc dài.”

Thợ làm tóc lắc lắc eo nhỏ, nhìn thân thể thon dài rắn chắc của Lạc Khiêm từ trên xuống dưới: “Anh đẹp trai muốn dài hơn?”

“Đến eo đi.”

Thợ làm tóc phụt một tiếng phì cười, ngẩng đầu đã thấy Mạc Thanh không có chút hứng thú đùa giỡn nào, mới thu hồi nụ cười nói: “Thật sự đến eo ư? Bình thường vận động rất nhiều nha, tóc dài không vướng sao?”

Mạc Thanh lạnh lùng nhìn hắn một cái, thợ làm tóc không biết vì sao bị Mạc Thanh nhìn trong lòng lại run lên, không dám nhiều lời nữa.

Nếu như phải chết, không thể lưu lại bất kì dấu vết tự sát nào, nhất định phải ngụy trang thành ngoài ý muốn, nếu không người nhà của mình nhất định sẽ không chịu nổi. Mạc Thanh sờ điện thoại suy nghĩ thật lâu, giờ này tuyệt đối không thể gọi điện thoại cho mẫu thượng, nếu không bà sẽ nghi ngờ.

Lời nói của Tuyên Minh tựa hồ vẫn còn bên tai: “Hôm qua Hạ Diễn vừa bị bắt vào ngục, ai cũng không biết khi nào Phong Dương sẽ giết y, chưa chắc đã đợi đến ngày hành hình. Chuyện này không trì hoãn được, tốt nhất phải tiến hành ngay đêm nay.”

Tối nay phải chết.

Không phải là hắn bất hiếu, nhưng Hạ Diễn vì hắn có thể vứt bỏ tính mạng, hắn làm sao có thể nhẫn tâm không cần người si tình này? Nếu như cha mẹ biết khổ tâm riêng của hắn, chắc hẳn cũng sẽ tha thứ cho hắn thôi? Phải không? Đúng không?

Mạc Thanh nhìn ảnh chụp cả nhà ở trong điện thoại. Cha mẹ là tầng lớp trí thức rất hiểu lòng người, anh trai đại lượng hài hước, chị dâu xinh đẹp động lòng người, ngay cả tiểu Tú Tú một tuổi cũng ngoan ngoãn đáng yêu. Nhìn lại nhìn, nước mắt mơ hồ, Mạc Thanh nói khẽ: “Cha, mẹ, con không phải không yêu mọi người, nhưng mà con thật sự muốn đến bên cạnh người đó.”

Không phải là phải đi, không phải là không thể không đi, mà là muốn đi.

Từ đáy lòng muốn cùng y *tư thủ nhất sinh.

(Một đời một kiếp bên nhau, bảo hộ nhau, vĩnh viễn không chia lìa.)

Hắn tìm được trang quẻ bói của vị đại sư bạn mẫu thượng trên máy vi tính. Vị đại sư kia bốn mươi năm mươi tuổi, khuôn mặt dễ nhìn, mang kính không gọng, một bộ dáng người hiểu biết. Hắn suy nghĩ hồi lâu, gửi một email cho vị đại sư này: “Lần này trở về gặp người kiếp trước, từ nay về sau không thể báo hiếu cha mẹ nữa, vạn mong đại sư khuyên bảo mẹ của cháu.”

Hắn thay một thân đồ thể thao, suốt đêm chạy lên núi ở vùng ngoại thành, leo lên đỉnh núi. Mạc Thanh đập cho thanh chắn trước vách núi rời ra một chút, làm thành kiểu dạng đã lâu không tu sửa.

Một lần cuối cùng, hắn ngắm nhìn thành phố xinh đẹp trước mắt này.

Thật sự, bình thường chỉ cảm thấy nó bẩn, loạn, lúc này mới phát hiện ánh đèn đêm chớp động nhấp nháy có bao nhiêu xinh đẹp.

Mạc Thanh cầm dao nhỏ rạch một nhát lên hồn chú trên cánh tay, thân thể nghiêng về phía trước, thanh chắn bị rời ‘Rầm Rầm’ một tiếng long ra, tiếng gió bên tai Mạc Thanh vù vù, lòng ngập tràn sợ hãi rơi xuống.

Thanh chắn két két nhẹ nhàng đung đưa, đỉnh núi không một bóng người.

Chương 51

Tiếng gió bên tai đột nhiên ngừng, thân thể Mạc Thanh đột nhiên chạm đất, rơi trên một chiếc giường lớn không mềm không cứng. Hắn hạ xuống hình như đã đánh thức người trên giường, chỉ thấy một người mặc hoàng bào cực độ hoảng sợ từ trong chăn bò ra, thất thanh hô: “Ngươi —— ”

Mạc Thanh lao người tới bịt miệng gã.

Mạc Thanh luyện võ khí lực lớn, Lưu Huyền sống an nhàn sung sướng đã lâu, giãy giụa không ra, hoảng hốt đến sắc mặt trắng bệch, ú ớ sợ hãi kêu: “Sao ngươi lại ở đây?”

“Dùng huyết quang dẫn động hồn phi yên diệt, có thể vứt bỏ nhục thân đi đến bên cạnh đối phương, nếu có thể giết chân thân người nọ trong vòng nửa canh giờ, người còn lại sẽ thắng.” Mạc Thanh từ trong quần áo móc ra dao găm đã chuẩn bị tốt, “Lưu Huyền, ân oán giữa ta và ngươi nhiều năm qua, hôm nay phải kết thúc.”

Nói xong, dao găm trên cổ gã rạch một nhát.

Cổ Lưu Huyền ồ ồ phun máu, giống như không thể tin được, gần như không tiếng động nói: “Ta chính là, chính là chân mệnh thiên tử —— ngươi, ngươi bất quá chỉ là dân đen ——” Lời còn chưa dứt, Lạc Khiêm lại bồi thêm một dao, tia sáng trong con ngươi Lưu Huyền dần dần biến mất, thân thể bất động, rốt cuộc giống như cá chết.

Hai người trên giường động tĩnh cũng không lớn, chỉ kinh động đến hoạn quan trông coi ngoài cửa: “Bệ hạ —— ”

“Vô sự, tất cả lui ra.”

Mạc Thanh đem thân thể Lưu Huyền nhét vào dưới giường, tạm thời dùng chăn phủ lên vết máu trên giường. Hắn tìm một chiếc áo lót Lưu Huyền thường mặc thay vào, đứng dậy chải lại đầu tóc, mỗi điểm rất nhỏ trên mặt cũng dựa theo diện mạo Lưu Huyền điều chỉnh một chút, gọi: “Quả nhân muốn đến chỗ quốc sư nghị sự, thay y phục chuẩn bị xe.”

Thái giám bên ngoài vội vàng tiến vào, thấy Mạc Thanh rồi lại có chút giật mình, chỉ cảm thấy Hoàng thượng thoạt nhìn có chút không giống, rồi lại nói không ra là không giống ở điểm nào. Mạc Thanh cau mày nói: “Nhìn cái gì?”

Mọi người liền vội vàng cúi đầu giúp hắn thay quần áo rửa mặt, có một thái giám hơi lớn tuổi nói: “Trễ như vậy rồi, quốc sư cũng đã buồn ngủ, Hoàng thượng không bằng sáng mai lại đi?”

Mạc Thanh nhìn hắn một cái, thầm nghĩ thái giám bên người Lưu Huyền này quả nhiên gan lớn, lạnh lùng nói: “Ngươi biết còn nhiều hơn ta, không bằng ngươi tới nhậm ngôi vị hoàng đế này đi?”

Một câu đem thái giám mặt trắng không còn chút máu, quỳ xuống dập đầu cầu xin tha tội.

Mạc Thanh biết thi thể Lưu Huyền sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, chỉnh đốn sẵn sàng sau đó phân phó người không cho phép tự ý vào phòng, mang theo mấy hoạn quan đi ra cửa. Xe ngựa đã sớm chuẩn bị tốt, lúc Canh Thủy Đế cải trang du ngoạn bình thường chỉ mang theo bốn thị vệ, Mạc Thanh nhanh chóng chìm vào bóng đêm xuất cung.

Bên cạnh cửa cung có một nam tử khoác áo choàng cúi đầu đứng đó, lưng đeo cung tiễn cùng bội kiếm, không thấy rõ mặt. Mạc Thanh lệnh xe ngựa dừng lại, kéo nam tử kia lên.

Nam tử đương nhiên là Tuyên Minh.

Mạc Thanh thấp giọng nói: “Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?”

Tuyên Minh khiêu lông mi nói: “Ngươi bây giờ là quỷ, thấy mặt trời sẽ hóa thành tro, trước khi trời sáng nhất định phải giết chết Phong Dương, nếu không chuyện sẽ khó mà giải quyết.”

Hắn bây giờ là quỷ, tương lai thì sao?

Xe ngựa dừng trước cửa nơi quốc sư ở, Mạc Thanh kéo Tuyên Minh xuống xe ngựa, ngay cả người thông báo cũng không cần, đi thẳng vào trong. Hai người cho lui những người không có phận sự, ở trong phòng tiếp khách chờ giây lát, chỉ thấy một người nam nhân từ cửa ra vào chậm rãi đi tới, một thân áo trắng, khuôn mặt đẹp mắt như tiên giáng trần. Hắn cúi đầu nói: “Vi thần không biết Hoàng thượng giá lâm —— “Lúc nói chuyện đầu vừa ngẩng, rồi lại hơi sửng sốt.

Mạc Thanh không đợi hắn phản ứng, đã sớm phi thân đóng cửa lại, đẩy Phong Dương vào trong phòng khách. Cung tiễn thuận tay từ phía sau lưng rút ra, kéo căng dây cung chỉ vào hắn.

Phong Dương cười lạnh, rốt cuộc minh bạch Canh Thủy Đế này là Lạc Khiêm giả trang, nói: “Tuyên Minh, coi như ngươi có bản lĩnh. Nhưng mà cho dù ngươi có giết ta, sư phụ từ lâu đã bị ta hành hạ đến không còn hình người rồi.”

Tuyên Minh lạnh nhạt mà nhìn, chỉ nói một câu: “Sư phụ đã đem sở học suốt đời của người truyền cho ta.”

Phong Dương trong nháy mắt nghiến răng nghiến lợi, nét mặt cũng trở nên dữ tợn đáng sợ, rồi lại đột nhiên thu liễm, nhìn về phía Mạc Thanh lãnh đạm nói: “Ta từ nhỏ cùng sư phụ tình cảm thâm hậu, truyền nhân của hắn vốn nên là ta, ngược lại nhờ có ngươi đã hủy linh mạch của ta.”

Mạc Thanh kéo căng cung hướng về phía hắn, sắc mặt Phong Dương tái nhợt.

Đột nhiên đất rung núi chuyển, đồ dùng trong nhà rơi xuống đất, ba người bước chân đều bất ổn, mũi tên bắn ra “Vút” một tiếng lướt qua tai Phong Dương, cắm vào vách tường sau lưng. Bên ngoài truyền đến tiếng người la hét chạy trốn, nương theo âm thanh vách tường vỡ vụn, thị vệ cũng từ ngoài cửa chạy tới: “Quốc sư, không xong rồi, kinh thành có địa chấn!”

Mạc Thanh và Tuyên Minh đều bị vật dụng trong nhà rơi trúng, đầu Mạc Thanh chảy máu có chút mơ hồ, Tuyên Minh ngã trên mặt đất bị tủ đè lên chân, không thể cử động.

Phong Dương vững vàng đứng ở cửa cười:

“Các ngươi cho rằng chỉ bằng mệnh cách nhỏ bé của hai người các ngươi, có thể đưa ta vào chỗ chết? Ngươi tính ra được ta mất mạng trên tay Hiên Bắc nhất tiễn, nhưng mà Hiên Bắc nhất tiễn kia lại đang bị ta tống giam đấy. Ta phúc trạch dày, một đời này vô luận gặp bất cứ chuyện gì cũng có thể biến nguy thành an, các ngươi muốn giết ta, trời liền giáng địa chấn.” Nói xong khoát tay áo, chậm rãi bước ra ngoài.

Tuyên Minh nhìn chân trời nơi xa, hoảng hốt nói: “Không được, mặt trời sắp lên rồi.”

Phong Dương lạnh nhạt nói: “Hoàng Thượng lo lắng tàn đảng của Hạ Diễn sẽ mưu hại, lập tức đi đại lao bắt Hạ Diễn, giết chết không tha.”

Bọn thị vệ lĩnh mệnh: “Vâng!”

Mạc Thanh đột nhiên giật mình. Phúc trạch dày? Hiên Bắc nhất tiễn?

Hắn chậm rãi ngồi xuống, tận lực áp chế cảm giác đau đầu nóng rực, cái ót rồi lại giống như bị dương quang chưa rõ quét qua, như bị lửa thiêu. Hắn một lần nữa kéo căng dây cung, trong lúc lảo đảo, bóng lưng Phong Dương trong lúc mọi người chen lấn càng lúc càng nhỏ.

Mạc Thanh nâng cung lên, khẽ nói: “Phong Dương, ngươi chỉ tính sai một chuyện. Hiên Bắc nhất tiễn, kỳ thật không phải tướng quân, mà là ta.”

Vút một tiếng tên rời khỏi cung, Phong Dương đau đớn thét lên một tiếng, ngực trúng tên, máu tươi chảy ra.

Đám thị vệ xung quanh trở nên hỗn loạn: “Quốc sư!”

Tuyên Minh kinh ngạc nhìn Mạc Thanh không lộ vẻ mặt gì, chỉ thấy hắn thuần thục mà đặt mũi tên lên cung, một mũi tên lại một mũi tên, thị vệ xung quanh ngay cả rút kiếm cũng không kịp, trên trán trúng tên, chết ngay lập tức.

Hắn không hiểu, đây là làm sao?

Tuyên Minh mặt vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm, hôm nay cuối cùng hắn mới thấy được, cái gì gọi là thiện xạ, cái gì gọi là bách phát bách trúng, cái gì gọi là *lực bất hư phát.

Phong Dương vẫn ngẩn người đứng ở trong sân, người bên cạnh dần dần ngã xuống, tựa hồ không thể tin được.

“An Bình nhất toán, Hiên Bắc nhất tiến, là vật đương thời không thể chuẩn xác hơn.” Giữa tiếng kêu gào thê thảm kéo dài không ngớt, Mạc Thanh nhẹ giọng khẽ nói, “Tuyên Minh tính ra ngươi chết trong tay ta, ngươi sẽ chết ở trong tay ta.”

Nào có ai biết, đoạn thời gian Hạ Diễn trọng thương kia, hắn bỏ ra bao nhiêu thời gian cùng tâm tư luyện bắn cung? Lúc trước cũng bởi tiễn pháp không tốt làm hại Hạ Diễn trọng thương, suýt nữa mất mạng, trong lòng của hắn có bao nhiêu hổ thẹn?

Muốn vì y biến cường, đây là lời thề của Lạc Khiêm.

Hắn không cô phụ lời thề với Hạ Diễn.

Tiễn pháp của hắn và Hạ Diễn cơ hồ giỏi như nhau.

Lòng cảm thông của Hạ Diễn cũng không nhiều, làm sao sẽ vì cứu một tên tiểu ăn mày mà bắn xuyên tóc công tử thế gia? Làm sao sẽ đối nghịch quyền quý?

Chuyện đó vốn chính là Lạc Khiêm xuất thân ăn mày nhịn không được mới làm, Hạ Diễn thuộc giai cấp thống trị, căn bản sẽ không đi thương xót người ở tầng lớp dưới đáy, y chẳng qua là dùng quyền thế che chở Lạc Khiêm.

Làm người bênh vực kẻ yếu, cứu người trong nước lửa, những chuyện này cũng không phải chuyện Hạ Diễn biết làm.

Truyền thuyết dân gian khen ngợi Hiên Bắc nhất tiến, vốn chính là nói Lạc Khiêm.

Ngón tay Mạc Thanh buông lỏng, tên rời khỏi cung, thẳng tắp cắm vào ngực Phong Dương.

Địa chấn không biết vì sao dần dần bớt rung chuyển ngừng lại, Mạc Thanh dời tủ sách trên người Tuyên Minh ra, kéo hắn đi tới bên cạnh thi thể, từ trên nhìn xuống Phong Dương miệng phun máu tươi.

Mạc Thanh ngồi xổm xuống, kéo tay áo màu trắng của hắn ra, quả nhiên nhìn thấy một ký hiệu hồn chú hình tròn ở trên cánh tay.

Tuyên Minh thấy thế thở dài một tiếng, khẽ nói: “Phúc trạch kiếp này, ngươi vậy mà thật sự được ăn cả ngã về không.”

Mạc Thanh đem ống tay áo của hắn cất kỹ, cũng sinh ra chút cảm khái: “Phong Dương, ngươi đem phúc trạch mười kiếp tương lai đều dùng ở kiếp này, phải không?”

Hai mắt Phong Dương hơi mở, trước khi chết đứt quãng nói: “Ngươi, ngươi nhìn thấy ta ư?”

Thấy, bóng lưng đơn bạc của tên ăn mày trong hẻm nhỏ kia, trách không được quen thuộc như vậy.

Sắc trời dần dần trở sáng, đột nhiên toàn thân Mạc Thanh nóng rực, chỉ cảm thấy thân thể đau đến khó có thể kiềm chế, bờ môi run rẩy nói không ra lời, toàn thân cũng đột ngột bốc lên khói xanh: “Tuyên Minh, Tuyên —— ”

Hắn còn là quỷ a, muốn hóa thành bột phấn rồi, ai tới cứu hắn!

Tuyên Minh vội vàng kéo hắn đứng lên, cởi xuống áo choàng của mình phủ lên người hắn: “Nguy rồi, chúng ta đi!”

——–

Lực bất hư phát: cũng giống với bách phát bách trúng

Chương 52

Kinh thành địa chấn, nhà cửa trên đường sụp đổ, một mảnh hỗn độn, may mà chỉ xảy ra trong chốc lát, không có thương vong quá lớn. Mạc Thanh muốn cứu Hạ Diễn ra, chỉ có thể tạm thời đảm nhiệm thân phận hoàng đế. Hắn trở lại trong cung hạ chỉ, địa chấn là cảnh báo của trời cao, gần đây kinh thành nhất định có oan tình, vì vậy Hạ Diễn được coi như tối oan quỷ trong lịch sử triều Tân, được Hoàng Đế thả ra từ trong thiên lao. Ngược lại Phong Dương có ý đồ mưu phản, phạm thượng tác loạn, bị Canh Thủy Đế phái người giết trong cơn địa chấn. Hầu hạ bên người Hoàng Đế có không ít người là tai mắt của Phong Dương, Mạc Thanh cùng Tuyên Minh điều tra nửa ngày cũng đồng thời quét sạch, không chừa một mống.

Mạc Thanh bị đốt tới bốc khói xanh, thân thể run rẩy đau đớn kịch liệt, trong nội tâm chỉ nhớ đến Hạ Diễn. May mà Tuyên Minh ở bên cạnh hắn chiếu cố, cộng thêm an dưỡng, ban đêm rốt cuộc khôi phục lại. Hạ Diễn ở trong thiên lao bị thương, ở trong phủ của mình tắm rửa chữa thương, Mạc Thanh nghĩ tới nghĩ lui nhịn không được, đành thừa dịp trời tối đi Hạ phủ.

Nhiều ngày không gặp có chút không được tự nhiên, Hạ Diễn cúi đầu hỏi: “Lần này là lưu lại không đi?”

“Ta, ta ở bên kia đã chết, từ nay về sau chỉ có thể ở lại chỗ này.” Mạc Thanh đứng ở cửa cẩn thận hỏi, “Tướng quân, tối nay ta ở nơi này được không?”

Hạ Diễn tắt đèn đẩy hắn lên giường.

Hôm sau Lưu Tú được Hạ Diễn thả ra, bởi vì là tội phạm truy nã trọng yếu, Hạ Diễn tự mình đưa hắn ra khỏi kinh thành. Hạ Diễn chỉ có một điều kiện, tương lai sau khi Lưu Tú lên ngôi sẽ xóa bỏ hết thảy về hắn ở trong lịch sử, giống như chưa từng tồn tại người này. Lưu Tú tuy rằng không rõ ý đồ của hắn lắm nhưng cũng gật đầu đáp ứng.

Lưu Tú ra khỏi thành giống như thả hổ về rừng, ngày triều Tân diệt vong sắp tới.

Tuyên Minh đã chuẩn bị tốt mọi thứ, thân thể Canh Thủy Đế dần dần đau đớn suy yếu, đối với bên ngoài lại nói trầm trong nữ sắc không muốn thượng triều. Mấy tháng sau quân Lục Lâm đánh vào kinh thành, ngày đó hoàng cung nổi lên một trận đại hỏa, cơ thể Canh Thủy Đế cháy đen nằm ở trong phòng ngủ, tranh luận thật giả khuôn mặt không rõ, cũng không nhìn ra được rốt cuộc là chết khi nào.

Nửa tháng sau, chân núi Bồ Tân quan xây lên một viện, dọc theo nước mà xây, không lớn không nhỏ, nhìn rất thư thái dễ chịu, có một danh tự đơn giản, gọi là Nam Sơn cư. Không lâu sau đó, cách Phượng cư vài dặm xa cũng xây lên một viện khác, bố cục tuy nhỏ nhưng lại thoải mái, danh tự rồi lại dị thường quen thuộc, gọi là Minh Phong cư.

Danh tự này là do Tuyên Minh đặt, hắn tự xưng là Minh Phong cư sĩ. Lúc Mạc Thanh nghe được quả thực sửng sốt cả buổi, ngay sau đó lại bất đắc dĩ mà nghĩ, như vậy cũng tốt, rốt cuộc lại giải quyết xong một huyền án nữa.

Thiên hạ rốt cuộc thái bình, cuộc sống ngày càng nhàn nhã.

Chẳng qua là có một việc, Mạc Thanh vẫn như trước là thân quỷ, thấy mặt trời liền muốn bốc hơi.

Vừa mới chuyển vào Nam Sơn cư, Tuyên Minh dạo này thường uống rượu nói chuyện phiếm, nói với Mạc Thanh: “Hạ tướng quân chính là thân thể chí dương, ngươi toàn thân âm khí hơi nặng, chỉ cần từ trên người y hấp thu nhiều dương khí một chút, không đến năm ba tháng là có thể đi ra ngoài thấy mặt trời rồi.”

Mạc Thanh ngơ ngác một chút: “Thật sao?”

Tuyên Minh lại thấp giọng nói: “Kỳ thật những thứ kia của Hạ tướng quân, chính là sau khi xong việc chảy ra nam tinh, đối với thân thể của ngươi cực tốt, vì vậy tận lực ở lại bên trong.”

Mạc Thanh đỏ mặt: “…” Đây là muốn Hạ Diễn bắn ở bên trong.

Thanh âm Tuyên Minh lại thấp thêm nửa phần: “Còn có, kỳ thật tốt nhất chính là ăn, ngươi hiểu không? Nuốt vào mới có thể bổ sung dương khí hiệu quả nhất.”

Mạc Thanh: “…” Lại còn có loại chuyện càng không biết xấu hổ hơn này sao?

Tuyên Minh khe khẽ thở dài: “Tóm lại ngươi cũng coi như có vận khí, nếu như thể chất Hạ tướng quân không phải đặc thù như vậy, chỉ sợ ngươi cho dù trở về thì cả đời cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bình thường quấn lấy y làm mấy sự tình kia nhiều chút, không bao lâu thân thể sẽ tốt.”

Mạc Thanh: “…”

Liếc một cái nhìn Hạ Diễn đang uống trà cách đó không xa, vẻ mặt cấm dục bộ dáng lãnh đạm, cũng không biết có nghe được hay không.

Tuyên Minh lại thở dài nói: “Ngươi thân là thân quỷ vĩnh viễn không già, cũng sẽ không chết, Hạ tướng quân lại còn hơn hai mươi năm dương thọ. Đợi đến thời điểm y phải đi, ta làm pháp cho các ngươi cùng nhau đầu thai, cuối cùng cũng không uổng một đời nương tựa bên nhau này.”

Mạc Thanh nghe vậy hơi sững sờ, đã thấy Hạ Diễn cũng quay đầu lại nhìn hắn, hai người ánh mắt giao hội, trong lòng Mạc Thanh đột nhiên vui mừng vô hạn.

Vô luận qua bao nhiêu năm, qua bao nhiêu ngày tháng, trải qua bao nhiêu biến cố, hắn vẫn luôn là Thanh Ninh của tướng quân, chưa từng thay đổi.

Hàn Khê Ánh Nguyệt, Thanh Ninh Phù Tang.

Yêu, là trung thành trăm ngàn năm vĩnh hằng bất biến.

——–

Hàn Khê Ánh Nguyệt, Thanh Ninh Phù Tang: hàn khê ánh nguyệt là suối lạnh chiếu ánh trăng, mọi người có nhớ dưới khung cảnh đó là Thanh Ninh Phù Tang hem =)))))

Vậy là hoàn chính văn rồi, edit 3 chap này mà cảm xúc khó tả quá, vừa ấm áp hạnh phúc, lại hơi buồn một xíu vì sắp phải chia tay tiểu Diễn tiểu Khiêm. Nhưng 2 người mãi mãi hạnh phúc bên nhau là được rồi, đời đời kiếp kiếp ~~

Advertisements

25 thoughts on “[Hồn phi yên diệt] Chương 50-51-52

  1. Truyện hay quá, kết truỵên rất thỏa mãn, ko biết có phải anh công dặn bạn Minh nói v với thụ ko nữa, thặc biến thái  ̄ 3 ̄

    Liked by 1 person

  2. ban đầu thấy tr gắn tag cao H nên ngần ngại. may đã dũng cảm xông pha , đọc dc 1 tr hay muốn ngộp thở.
    mấy chỗ đoạn bói toán bùa chú và lúc lưu huyền gặp em thụ làm tôi căng hết tym ra 😥 sợ chết đi được.

    Liked by 1 person

  3. Chà cuối cùng cũng hết rồi nhỉ
    Mạc Thanh ra đi ở hiện tại,trở về kiếp trước quả thực không biết vui hay buồn đây,buồn cho gia đình ẻm nhưng lại vui cho bạn Diễn si tình

    Liked by 1 person

  4. 52 chương mà thấy ngắn có tí à, chưa chi đã hết mất rồi, huhu
    Nhưng cũng chúc mừng cô đã lấp được hố nhé, kết thoả mãn quá, tên Phong Dương với cả Lưu Huyền tui ghét nhất cuối cùng cũng tèo ~(‾▿‾~ )

    Liked by 1 person

Leave a Reply to Mèo Xù Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.