[Vi quang] Chương 5

Chương 5

Edit by An Nhiên

Sau khi ăn cơm tối xong, bọn họ ra ngoài đi dạo.

Tuy rằng vẫn có tuyết rơi, có chút lạnh. Nhưng bọn họ vừa ăn lẩu xong, toàn thân nóng lên, cũng không cảm thấy quá rét. Hai người từ khách sạn đi thẳng đến bên hồ, còn ngồi trên ghế dài bên hồ một lúc.

Bông tuyết lẳng lặng rơi trên mặt hồ, lại lẳng lặng tan vào trong nước. Xuyên thấu qua tầng mây, có thể nhìn thấy ánh trăng nhạt với những ngôi sao. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua bọn họ, nhẹ nhàng nói chuyện bằng âm lượng chỉ hai bên mới có thể nghe thấy nhau.

“Ở đây thật đẹp.” Tiểu Ninh cảm thán.

Chu tiên sinh nói: “Đúng vậy.”

Hai người yên lặng không nói gì.

Một lát sau, Tiểu Ninh lại nói: “Có vẻ như tôi chiếm được món hời lớn rồi, đi nghỉ ở khách sạn tốt thế này, nhất định rất đắt.”

“Là tôi được hời, vốn cũng không có ai cùng đi với tôi.” Chu tiên sinh cười nói.

Hai người lại tản bộ một lát ở ngoài, mãi đến khi tay chân lạnh buốt mới quay về khách sạn.

Trở lại trong phòng, Chu tiên sinh nói: “Ở đây còn có suối nước nóng.” Nói xong kéo cửa thủy tinh ra, dẫn Tiểu Ninh đi đến sân nhỏ bên ngoài. Lúc này Tiểu Ninh mới phát hiện bên ngoài vậy mà lại là suối nước nóng lộ thiên.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Ninh ngâm suối nước nóng. Có tuyết rơi, ngâm mình ở trong nước hồ ấm áp, thoải mái dễ chịu đến mức làm cho người ta hoàn toàn quên mất phiền não. Suối nước nóng này không lớn, nhưng hai người đi vào thì rất rộng. Xem ra căn phòng này quả thật là phòng trăng mật xa hoa, còn có cả suối nước nóng đơn.

Ngâm một hồi, hai mắt Tiểu Ninh đều không mở ra được nữa. Chu tiên sinh nhanh chóng đẩy đẩy cậu, bảo cậu quay về phòng ngủ. Tiểu Ninh dụi dụi mắt, bò lên trên hồ, quay trở về phòng.

Chu tiên sinh đi theo phía sau cậu, thay cậu phủ thêm khăn tắm.

Tiểu Ninh trùm khăn tắm nằm ngã xuống giường, trong lúc mơ mơ màng màng, cảm giác khăn tắm trên người bị lấy ra. Cảm giác trần trụi khiến cho Tiểu Ninh đột nhiên rùng mình một cái, cậu vẫn nhắm hai mắt, nhưng buồn ngủ đã không còn, ý thức sung huyết, hai tai vang ong ong. Giống như bất chợt phát hiện ra vị Chu tiên sinh này chính là thích nam nhân, đêm nay cậu đã hoàn toàn quên mất chuyện này.

Nhưng mà cái gì cũng không phát sinh.

Chăn mềm mại rất nhanh được nhẹ nhàng phủ lên người Tiểu Ninh. Trước mắt Tiểu Ninh tối sầm lại, đèn cũng tắt. Cậu nghe thấy tiếng bước chân của Chu tiên sinh nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đêm nay, Chu tiên sinh ngủ ở trên sô pha nhỏ ngoài phòng khách.

Ngày hôm sau Tiểu Ninh ngủ đến mười giờ mới tỉnh. Chu tiên sinh đã ăn sáng xong, còn giúp cậu cầm một phần mang về.

Khách sạn có rất nhiều chương trình, ăn cơm xong bọn họ có thể đi tản bộ, buổi trưa sẽ tự mình nướng thịt; buổi chiều có nhạc kịch lễ Giáng Sinh nhỏ, nghe nói là mời sinh viện học viện âm nhạc trong thành phố tới biểu diễn; hoặc là có thể đi nhà hàng trong khách sạn uống trà chiều, bọn họ gọi món tráng miệng ngon nhất; ăn xong cơm tối thì có thể đến quầy rượu ngồi, nghe biểu diễn trực tiếp.

Dù sao cả ngày chính là ung dung tự tại chơi, đến buổi tối, lúc Tiểu Ninh ngâm mình lần nữa ở trong suối nước nóng, lại trực tiếp ngủ gà ngủ gật.

Sáng sớm ngày thứ ba, Chu tiên sinh gọi Tiểu Ninh dậy, sau đó cùng nhau đi cáp treo lên núi ngắm mặt trời mọc. Lúc trở về Tiểu Ninh ngủ bù, đến trưa thì dậy đến nhà hàng ăn cơm.

Cơm nước xong, bọn họ từ đường vòng bên trong hoa viên nghe thấy tiếng đàn dương cầm. Cũng không biết là tiếng đàn từ nơi nào trong khách sạn truyền đến, du dương ở trong hoa viên. Tiểu Ninh không khỏi dừng lại, ngồi ở trên ghế dài, không nỡ bỏ đi.

Cậu tựa hồ đã rất lâu không cảm giác thư thái nhẹ nhàng như vậy.

Nhưng mà dù sao thì vẫn phải đi, đây chỉ là đi nghỉ ở khách sạn. Huống hồ, cũng không phải kỳ nghỉ của cậu, cậu chỉ là đi cùng.

Bọn họ ngủ một buổi trưa, nghỉ ngơi thật tốt rồi mới đi. Trước khi đi, Chu tiên sinh lấy ra một món quà, muốn tặng cho Tiểu Ninh.

Là một chiếc điện thoại loại mới nhất.

Tiểu Ninh đoán, đây có lẽ là tiền hai ngày nay đi cùng. Chu tiên sinh bỏ qua câu lạc bộ hẹn với Tiểu Ninh, nhưng không tiện thẳng thắn với cậu, trực tiếp đưa tiền không tốt, vì vậy muốn đưa một món quà như vậy.

“Không cần, Chu tiên sinh.” Tiểu Ninh nói, “Anh mời tôi đi chơi, tôi đã rất vui rồi, cũng không cần quà.”

Chu tiên sinh nhanh chóng nói: “Đây là quà giáng sinh.”

Lúc Tiểu Ninh đáp ứng lời mời Chu tiên sinh là có chút không biết vì sao mà lại làm vậy, trong đầu vẫn chưa hiểu rõ liền đáp ứng luôn rồi. Có lẽ vì nhìn Chu tiên sinh thất tình có chút cô đơn đáng thương, lại thêm sự tốt bụng đáng tín nhiệm của hắn, mới liền đáp ứng. Tuy rằng mỗi lần gặp mặt, Chu tiên sinh đều là khách trả tiền, Tiểu Ninh đều thu tiền dịch vụ. Song thời điểm đồng ý lần này, Tiểu Ninh lại không muốn cũng phải thu tiền.

“Coi như là ưu đãi miễn phí lễ Giáng Sinh đi.” Tiểu Ninh nói, “Huống hồ cũng là anh trả tiền, tôi còn là lần đầu tiên ở nhà hàng xa hoa như vậy.”

Chu tiên sinh nghe xong, ngược lại lộ ra biểu tình không biết nên làm sao, lắp bắp giải thích, nói thứ này cũng không phải đặc biệt mua mà là hắn rút thăm trúng được trong hoạt động mừng lễ Giáng Sinh ở công ty.

“Điện thoại di động tôi không cần đổi, tôi lấy cũng vô dụng, liền nghĩ đến coi như làm quà giáng sinh tặng cho cậu, chỉ là một món quà thôi.”

Tiểu Ninh lấy điện thoại kiểu cũ của mình ra, lắc lắc, nói: “Điện thoại của tôi không hỏng, vẫn có thể dùng. Hơn nữa, tôi thật sự không thể nhận điện thoại đắt tiền như vậy, tôi dùng, các bạn học sẽ cảm thấy kì quái. Tôi lấy tiền trợ cấp sinh viên khó khăn của trường, rồi lại dùng điện thoại loại mới nhất, không phù hợp. Quần áo lần trước anh tặng tôi, đã có người cảm thấy lạ rồi.”

Chu tiên sinh trừng to mắt.

Tiểu Ninh nói tiếp: “Quần áo còn có thể nói là hàng nhái mua trên mạng, điện thoại thì không thể giấu được. Vì vậy tôi thật sự không thể nhận, cám ơn anh.”

Tiểu Ninh nhìn ra được Chu tiên sinh muốn nói lại thôi, có lẽ là đối với hoàn cảnh của cậu cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng cuối cùng Chu tiên sinh vẫn không nói thêm gì, chỉ thu lại điện thoại.

Không hỏi nhiều, đại khái là suy nghĩ cho tự tôn của Tiểu Ninh đi.

Trên đường trở về lên, tâm tình Tiểu Ninh rất không tốt.

Buổi sáng thời điểm ngắm mặt trời mọc, Tiểu Ninh vẫn rất vui sướng đấy. Đến lúc trở về, Chu tiên sinh khởi động ô tô, rời khỏi nhà hàng, tâm tình Tiểu Ninh bắt đầu càng lúc càng không tốt.

Cảm giác kia rất không xong, từ vui sướng thoải mái dễ chịu rơi xuống việc trở về, lại phải tiếp tục đối mặt sự thật.

Tiểu Ninh nghĩ, khó trách con người có lòng hư vinh, sinh hoạt thoải mái dễ chịu làm cho người ta quên mất phiền não, đương nhiên mọi người đều sẽ muốn cuộc sống thoải mái hơn, thích có nhiều tiền hơn. Chỉ cần chịu đựng qua hai năm này, về sau cậu nhất định phải thoát khỏi nhà, sống cuộc sống của chính mình.

Chu tiên sinh tựa hồ nhìn ra tâm tình cậu không tốt, đột nhiên hỏi: “Làm sao vậy?”

Tiểu Ninh lắc đầu, đáp: “Không có gì. Mấy ngày nữa phải thi cuối kỳ, chơi hai ngày, trong lòng có chút không yên tâm.”

Chu tiên sinh nở nụ cười: “Tôi thấy cậu bình thường nhất định là một sinh viên giỏi, không cần phải lo lắng.”

“Từ đâu nhìn ra được?” Tiểu Ninh hỏi.

“Cảm giác được.” Chu tiên sinh nói.

Sinh viên top đầu đại học, đây là nhãn mác chính của Tiểu Ninh. Cũng bởi vì là sinh viên hàng đầu, phí để chọn cậu cao hơi một chút so với những người khác. Tiểu Ninh cảm thấy khó hiểu, những khách nhân kia thật sự có thể phân biệt được sinh viên top đầu với những người bình thường khác sao? Hay chỉ là cảm giác ưu việt hơn hẳn người khác trên tâm lý: Nhìn xem, sinh viên top đầu thì có ích gì, còn không phải là vì tiền bán đứng tôn nghiêm sao. Có vài khách nhân còn sẽ dùng lời lẽ chính nghĩa nói với cậu, vì sao không học tập cho tốt, vì sao không lo làm sinh viên tốt, tại sao lại phải đến đây bán tôn nghiêm?

Giống như một trò hề hoang đường.

Nhân sinh của mình, đúng là một trò hề màu đen, Tiểu Ninh nghĩ.

Hết chương 5.

Advertisements

7 thoughts on “[Vi quang] Chương 5

Leave a Reply to An Nhiên Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.