[Vi quang] Chương 13-14

Chương 13

Edit by An Nhiên

Sau khi đến câu lạc bộ thanh toán hết tiền nợ, Tiểu Ninh gửi tin nhắn cho Chu Húc nói về việc này. Không lâu sau, Chu Húc nhắn tin hồi âm, hỏi bây giờ câu lạc bộ vẫn chưa nghỉ làm ư?

Tiểu Ninh nhìn lịch, lúc này mới phát giác hôm nay đã là hai mươi chín âm. Câu lạc bộ hoạt động không nghỉ, vẫn luôn có người gọi điện thoại đến tiêu tiền mời người tới bồi mình, thời điểm đầu năm mới càng khỏi cần phải nói.

Chu Húc lại hỏi Tiểu Ninh có ở nội thành không, hôm nay vẫn đi làm sao?

Từ hôm nay trở đi Tiểu Ninh đã thôi làm, tết đến tất cả mọi người đều trở về nhà, cả thành phố trống một nửa.

Chu Húc nói mình vẫn ở công ty, công ty vô lương tâm bắt bọn họ làm đến tận sáng ba mươi.

Tiểu Ninh câu được câu không theo Chu Húc trò chuyện, nói vài câu nhàn thoại không đến nơi đến chốn, hôm nay trời rất lạnh, người ít đi rất nhiều, trên xe buýt đều là ghế trống, dãy cửa hàng trên phố học sinh toàn bộ đều đóng cửa.

Chờ tới lúc xe bus đến trạm, dừng ở cổng trường, Tiểu Ninh mới phát hiện bản thân một đường cầm di động, đều đã nóng lên.

Trưa ba mươi âm lịch, Tiểu Ninh vùi ở trong ký túc xá ăn mì tôm, Chu Húc gọi điện thoại tới, hỏi Tiểu Ninh buổi tối có hoạt động gì không, có muốn cùng hắn đón năm mới không.

Tiểu Ninh buông đũa, lắp bắp xấu hổ lập tức đáp ứng.

Từ trước đến nay cậu rất ngại làm phiền người khác, có thể lúc mới đầu người ta là vui vẻ bằng lòng, nhưng thời gian kéo dài, chung quy vẫn sẽ sẽ trở thành sự tồn tại phiền phức.

Giống như khi còn nhỏ, bác và cô vẫn rất thương cậu đấy, mỗi lần ba ầm ĩ xảy ra chuyện gì, đánh mẹ, hoặc là lại nợ tiền. Luôn luôn có một người khuyên can, một người ôm Tiểu Ninh bị dọa khóc dỗ dành cậu.

Lâu dài về sau, thương yêu đã bị mài nhẵn không còn, chỉ còn lại phiền chán.

Nhưng Chu Húc nói, hắn sẽ tan làm ngay, nếu Tiểu Ninh đồng ý, hắn sẽ tới đón Tiểu Ninh, dù sao hắn cũng là một mình đón năm mới.

Cuối cùng Tiểu Ninh cũng không từ chối.

Hơn mười một giờ, Chu Húc đã đến cổng trường của Tiểu Ninh. Lần trước cũng đã từng đến đây, hắn đến đón Tiểu Ninh đi chơi, đó là lần đầu tiên Tiểu Ninh đi nghỉ.

Chu Húc ngồi ở trong xe, trông thấy Tiểu Ninh đi ra, hắn liền mở cửa sổ xe xuống, vẫy tay ra hiệu với cậu.

Tiểu Ninh nhanh chóng đi qua, ngồi vào trong xe.

Chu Húc cười nói: “Cậu thế nào lại có chút không giống trước kia vậy, nói cũng ít đi.”

Tiểu Ninh ôm balo không nói chuyện, cậu là trở nên ít nói. Trước kia làm ở câu lạc bộ, trông thấy khách nhân cậu mở miệng liền có thể lập tức giải quyết, mấy lần trước gặp Chu Húc cũng thế, ít hay nhiều đều có thể xả ra vài câu. Hiện giờ không biết vì sao, ngược lại không nghĩ ra nên nói cái gì.

Chu Húc không đợi cậu đáp lời, cũng không để ý, nghiêng đầu nhìn nhìn Tiểu Ninh đang ôm balo thật chặt, đột nhiên đưa tay xoa đầu cậu. Tiểu Ninh kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, hắn khởi động xe, một cước dẫm chân ga, rời đi.

Lúc đến nhà Chu Húc đã là mười hai giờ trưa, Chu Húc nấu mì sợi, hai người ăn bữa trưa đơn giản. Chu Húc nói hắn không biết làm cơm, ngày hôm qua đã mua nguyên liệu làm lẩu bỏ trong tủ lạnh rồi, buổi tối sẽ ăn lẩu, Tiểu Ninh không có ý kiến.

Hai nam nhân độc thân cũng không biết ba mươi Tết nên bận rộn cái gì, đành phải đi ngủ trưa, =))) đến bốn giờ chiều mới bắt đầu rửa rau thái thịt. Trù nghệ của Tiểu Ninh tốt hơn Chu Húc một chút, vẫn biết trước tiên phải ninh xương thành nước dùng, còn bận rộn rửa rau.

Chu Húc không biết làm cơm, phòng bếp ngược lại được chuẩn bị đầy đủ gọn gàng. Các loại nồi niêu muôi bát đều có, ngay cả lò nướng cũng có một cái. Tiểu Ninh đứng ở trước bồn rửa nhặt rau, trong lòng nghĩ, phòng bếp này thật tốt, sạch sẽ, lại rộng rãi.

Cậu cảm giác mình đặc biệt không có chí khí, một bước tiến vào nhà Chu Húc liền đặc biệt thích nơi đây, cái gì cũng thích, hận không thể từng giây từng phút ở tại nơi này.

Lúc sáu giờ, hai người mở TV, chậm rãi vừa xem tivi vừa ăn lẩu. Hai người ấp a ấp úng nói chuyện, nói rau cải này mềm ăn ngon, nói thịt bò chấm tương vừng đặc biệt thơm. Cứ như vậy ăn đến chín giờ, thu dọn xong bát đũa, ngồi ở phòng khách xem chương trình cuối năm.

Chương trình cuối năm cũng không có gì đặc sắc, đã mười giờ hơn, Chu Húc hỏi Tiểu Ninh có muốn ra ngoài đi dạo một chút hay không, mười hai giờ công viên Giang Tân bên kia sẽ bắn pháo hoa. Cả thành phố không có mấy địa điểm có thể bắn pháo, công viên Giang Tân kia là một điểm. Mọi người quen ra ban công nhà mình đợi xem pháo hoa, nhưng Chu Húc cảm thấy chương trình cuối năm không có gì hay, lại ăn lẩu quá no, không bằng ra ngoài tản bộ một chút.

Tiểu Ninh cũng không thích xem chương trình cuối năm, đồng ý. Vừa ra đến trước cửa, Chu Húc tìm khăn quàng cổ lông dê cho Tiểu Ninh quấn lên, nói gió lớn, đừng để bị cảm.

Hai người xuống lầu, bước về phía trước dọc theo đường cái. Trên đường không có mấy ai, lác đác vài người, thỉnh thoảng có mấy đứa trẻ đốt pháo bông chơi.

Tới gần công viên Giang Tân, người liền dần dần nhiều hơn. Hai người chậm rãi đi đến trước công viên, không tiến vào, tìm nơi có tầm nhìn tốt, xoa xoa tay đứng tại chỗ chờ pháo hoa.

Chu Húc nhìn thời gian, mới mười một giờ, ngượng ngùng nói: “Bảo cậu đi ra sớm quá, còn một tiếng nữa, có lạnh không?”

Tiểu Ninh lắc đầu, cậu cũng không cảm thấy lạnh.

Hai người đứng ở dưới đèn đường, xung quanh dần dần nhiều người hơn, tốp năm tốp ba, đều là xem bắn pháo hoa, phần lớn là người trẻ tuổi. Tiểu Ninh vốn tưởng rằng trời lạnh như vậy, không ai muốn từ trong nhà ấm áp đi ra ngoài, không ngờ người càng lúc càng nhiều, dần dần vây cậu và Chu Húc lại. Hai người chiếm được chỗ có tầm nhìn đặc biệt rộng rãi, tất cả mọi người đều đi sang bên này.

Điện thoại Chu Húc chợt vang lên, hắn cầm lên, bộ dạng không quá muốn nhận, nhấn tắt điện thoại, một lát sau lại vang lên. Chu Húc nhấn nghe, nghe bên kia nói, bản thân chỉ nói một câu “Chúc cậu cũng năm mới vui vẻ”, xong liền cúp máy.

Đối thoại ngắn gọn như thế, bầu không khí khó hiểu, trong nháy mắt Tiểu Ninh liền nghĩ đến bạn trai cũ của Chu Húc, nhưng cậu không dám hỏi. Nhìn Chu Húc có vẻ không bị ảnh hưởng chút nào, nhỏ giọng giới thiệu lịch sử bắn pháo hoa của công viên Giang Tân với Tiểu Ninh.

Đám người tụ tập lại, Tiểu Ninh bị chen lấn không có chỗ đứng, Chu Húc kéo cậu đến trước người mình, thay cậu ngăn trở đùn đẩy phía sau. Bọn họ tới sớm, ổn định chiếm hàng đầu tiên. Tiểu Ninh gần như được hắn vòng trong ngực, hoàn toàn ngăn cách dòng người.

Toàn thân Tiểu Ninh đột nhiên cứng ngắc, cậu có thể cảm giác được cằm Chu Húc ở ngay trên đỉnh đầu của cậu, nhẹ nhàng dựa vào đầu cậu. Chu Húc tận lực giữ một khoảng cách với cơ thể Tiểu Ninh, không chạm vào cậu, nhưng đám người phía sau không ngừng chen chúc lên phía trước, lồng ngực Chu Húc vẫn thỉnh thoảng đụng phải lưng Tiểu Ninh.

Tiểu Ninh quay đầu lại nói với Chu Húc: “Anh dựa lên phía trước một chút cũng không sao, đằng sau chen lấn quá.” Nói xong kéo hai tay Chu Húc ra phía trước.

Cậu giống như được ôm lấy.

Trái tim Tiểu Ninh đập thật nhanh, cậu không rõ chính mình là làm sao.

Pháo hoa nổ từng quả từng quả, Tiểu Ninh nhìn mơ mơ hồ hồ, cái gì cũng không thấy vào. Pháo hoa bắn hai mươi phút, chỉ cảm thấy thoáng cái đã trôi qua. Ngoại trừ cằm Chu Húc thỉnh thoảng tựa ở trên đầu cậu cùng lồng ngực dán chặt ở phía sau lưng, cái gì cậu cũng không nhớ kỹ.

Đám đông tới nhanh, đi cũng nhanh.

Chu Húc cùng Tiểu Ninh đi trở về, đi được nửa đường nổi lên một trận tuyết nhỏ.

Tiểu Ninh không cảm thấy gió, không cảm thấy lạnh, không cảm thấy tuyết.

Chỉ cảm thấy Chu Húc đang đi ở bên cạnh cậu, tiếng hít thở nhẹ nhàng một chút lại một chút, tiếng dẫm chân trên tuyết, còn có cái bóng thật dài trên mặt đất.

Cậu vẫn chưa bao giờ có cảm giác như vậy, muốn đi thêm một lần nữa, lâu thêm một chút nữa.

 

Chương 14

Sáng mùng một, Tiểu Ninh ngủ cực kỳ ngon giấc, đến khi tỉnh dậy thì đã gần mười giờ.

Tối hôm qua cậu cùng Chu Húc xem qua pháo hoa xong quay về, tắm rửa xong thì đã hơn một giờ. Trong lòng cậu lại hỗn loạn, nằm thật lâu mới ngủ, buổi sáng liền dậy trễ.

Tiểu Ninh thay quần áo, vào phòng tắm rửa mặt. Đang đánh răng, chuông cửa phòng khách chợt vang lên. Chu Húc vừa mở cửa, chỉ nghe thấy một giọng nói lanh lảnh hô lớn: “Ca, em đi vệ sinh cái đã, nhịn chết em rồi!”

Tiểu Ninh còn chưa lấy lại tinh thần, một cô gái đã vọt vào trong phòng tắm.

Hai người hai mặt nhìn nhau.

Tiểu Ninh nhanh chóng nhổ bọt kem, cất bàn chải đánh răng, đi ra khỏi phòng tắm để cô đi vệ sinh.

Chu Húc đi theo phía sau, không kịp gọi cô gái kia, xấu hổ cười cười với Tiểu Ninh: “Em gái tôi.” Nói xong hướng về phía phòng tắm hô: “Bộp chộp.”

Chu Húc thế nhưng cũng có một người em gái.

Sau khi từ phòng tắm đi ra, em gái Chu Húc quy củ chào hỏi Tiểu Ninh, nhưng cặp mắt thì xoay tròn chuyển động, đem Tiểu Ninh quét từ đầu xuống chân, lại quét từ chân lên đầu, ý tứ này không cần nói cũng hiểu.

Giống như đang đánh giá chị dâu tương lai.

Chu Húc thấy bộ dạng cô như vậy, vội vàng kéo cô ra phòng khách.

Tiểu Ninh đi vào trong rửa mặt, loáng thoáng nghe thấy tiếng em gái Chu Húc.

“Ca! Anh trâu già gặm cỏ non a!” Một bộ ngữ khí không ngại lớn chuyện.

Chu Húc tựa hồ bị sặc một cái, hô: “Em nhỏ giọng một chút!” Lời nói tiếp sau đó Tiểu Ninh không nghe rõ lắm.

Tiểu Ninh rửa mặt xong, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng tắm, đứng ở chỗ quẹo lén lút nghe trộm Chu Húc và em gái nói chuyện, chính cậu cũng không rõ bản thân là có tâm tình gì.

Em gái hỏi: “Ca, anh ngoại tình?”

Chu Húc im lặng: “… Em để đồ lại rồi mau đi đi, đừng ở chỗ này ăn nói lung tung, cậu ấy chỉ là bằng hữu, hơn nữa anh và Trần Dịch Hoành đã chia tay rồi.”

“Không phải chứ, chuyện khi nào? Sao anh không nói cho em biết? !”

“… Không phải bây giờ đang nói cho em biết sao?”

Em gái nóng nảy: “Không phải anh vì hắn mà còn cãi nhau với người nhà ư, nói sẽ sống cùng hắn ư?”

“Người ta không muốn cùng anh, liền chia tay, rất bình thường, em đừng nhiều lời nữa, để đồ đó rồi đi mau đi.” Chu Húc giục cô.

Em gái an tĩnh một hồi, mở miệng lại là ngữ khí không ngại lớn chuyện kia, “Ca, em nhìn sai anh rồi, không nhìn ra anh là người thành thật mà thủ đoạn lại lợi hại như vậy, vừa chia tay liền tìm mỹ thiếu niên, còn về nhà qua đêm…”

Chu Húc vội vàng giải thích: “Em đừng nói lung tung, nhỏ giọng một chút, bị nghe thấy thì phải làm sao hả? Chỉ là bằng hữu thôi, cậu ấy vẫn còn là sinh viên, mới mười mấy tuổi, kém anh mười bảy mười tám tuổi, làm sao có thể? Anh của em còn chưa tới mức mất trí như vậy đâu, em mau ngậm miệng, sau đó yên lặng về nhà đi.”

Em gái bĩu môi: “Em vất vả khổ cực mang nhiều đồ ăn ngon thế này đến cho anh, anh còn không cho em nghỉ ngơi. Bản thân giấu mỹ thiếu niên, em liếc mắt nhìn một cái liền muốn đuổi em đi, ai, rõ thật là anh ruột.”

Chu Húc không để ý cô ăn nói linh tinh, hỏi: “Ba mẹ thế nào?”

Em gái thở dài: “Vẫn đang tức giận, cha đặc biệt tức giận, ngày hôm qua vẫn còn mắng anh. Mẹ ấy hả, tương đối mềm lòng, sợ anh sắp sang năm mới ăn không ngon mặc không ấm, ngoài miệng thì không nói gì, tất niên ngày hôm qua đem đồ ăn ngon đều lưu lại một phần. Em biết mẹ muốn để dành cho anh, nhưng ngại nói, thế là buổi sáng em liền bám theo mẹ nói đầu năm mới anh thê thảm không có gì ngon để ăn, muốn mang tới cho anh. Chuyện này trong thời gian ngắn nhất định ba mẹ không thể tiếp thu được, từ từ rồi sẽ tốt, hiện tại chẳng phải mẹ cũng đau lòng anh rồi sao?”

Hai người nhất thời trầm mặc, em gái cũng không nói thêm câu gì để chọc cười.

Tiểu Ninh vẫn đứng ở chỗ quẹo nghe lén, lúc này tự mình bước thật nhẹ trở về phòng sách, ngồi bên trong, nghĩ đến lời Chu Húc vừa nói. Đúng vậy, vì sao cậu lại cảm thấy Chu Húc có hảo cảm với mình chứ? Chu Húc là đồng tính, đối với cậu rất tốt, tốt đến kỳ lạ, quan tâm cậu, đem tiền cho cậu trả nợ, ngoại hình cậu lại coi như cũng được, liền bắt đầu cảm thấy Chu Húc đúng là có hảo cảm với cậu.

Nhưng mà cậu quên mất, thời điểm lần đầu tiên gặp mặt, Chu Húc đã hỏi cậu đầy mười tám tuổi chưa. Có lẽ bắt đầu từ lần đầu tiên gặp mặt, Chu Húc đã không coi cậu là một nam nhân có lực hấp dẫn, cậu đối với Chu Húc mà nói, chỉ là một tiểu hài tử mười mấy tuổi mà thôi.

Có lẽ Chu Húc coi cậu là em trai, dù sao Chu Húc cũng có một người em gái, đã quen làm anh cả, đã quen chiếu cố người khác.

Tiểu Ninh không phải đồng tính, cậu chỉ là vì kiếm tiền mới cùng nam nhân đi ăn cơm nói chuyện phiếm. Nhưng giờ phút này nghĩ đến Chu Húc có lẽ đối với mình không có cảm giác gì, chẳng qua chỉ coi mình là một đứa trẻ, trong ngực không biết vì sao rất không thoải mái.

Tiểu Ninh phát ngốc một hồi, đi qua đi lại trong phòng sách nhỏ.

Cậu đột nhiên dừng lại trước giá sách.

Trên giá sách ngăn nắp bày biện sách của Chu Húc, còn có ảnh chụp đặt trong khung ảnh, mô hình máy bay, mô hình canô, vài bộ bàn phím.

Tiểu Ninh phát hiện, mấy vị trí chính giữa trống rỗng.

Cậu đột nhiên hiểu được, chỉ sợ chỗ đó vốn chính là bày sách của bạn trai cũ Chu Húc, bọn họ chia tay rồi, vị bạn trai cũ kia liền dọn đồ đạc của mình đi.

Tiểu Ninh lại cẩn thận nhìn, có mấy khung ảnh trống không.

Có lẽ bên trong vốn để ảnh chung của bọn họ, Tiểu Ninh nghĩ.

Vị bạn trai cũ kia rút cuộc là dạng người gì?

Tiểu Ninh nghĩ, Chu Húc cũng bởi vì chia tay gã, quá thương tâm, mới có thể gọi điện thoại cho câu lạc bộ, tiêu tiền tìm Tiểu Ninh cùng hắn ăn sinh nhật.

Rốt cuộc là một người tốt đến mức nào, mới có thể khiến Chu Húc thích gã như vậy, thích đến mức muốn cùng gã sống một đời, còn chuẩn bị nhẫn kim cương cầu hôn, đặt phòng trăng mật trong khách sạn xa hoa?

Có lẽ gã và Chu Húc tuổi tác không chênh lệch lắm, bởi Chu Húc nói Tiểu Ninh “Kém mười bảy mười tám tuổi, làm sao có thể”, vì vậy vị bạn trai cũ này nhất định trong phạm vi tầm tuổi Chu Húc. Chu Húc thành thật bảo thủ như vậy, phạm vi khẳng định không quá năm sáu tuổi.

Người này sao, nhất định là có công việc ổn định, nhất định là có khả năng tài chính, mới có thể sau khi chia tay Chu Húc, muốn chuyển liền chuyển. Tiểu Ninh đếm đếm số chỗ trống, còn rất nhiều. Trình độ học vấn của người này cũng sẽ không thấp, dẫu sao cũng có nhiều sách như vậy.

Ở trong tưởng tượng của Tiểu Ninh, hình tượng người này dần dần dâng cao, gần như sắp trở thành một người hoàn mỹ.

Bởi vì Chu Húc thích gã.

Tiểu Ninh càng nghĩ càng không thoải mái.

Em gái Chu Húc rất nhanh đã đi, để lại một bàn đồ ăn ngon. Hai người ăn cơm trưa xong, Chu Húc nói muốn dẫn cậu đi chùa Lan Tây bái Phật.

Mùng một Tết mang trẻ nhỏ đi chùa Lan Tây bái Phật là vốn là truyền thống, Tiểu Ninh không biết, Chu Húc nói muốn dẫn cậu ra ngoài dạo chơi, cậu liền đáp ứng.

Mặc dù là mùng một Tết, nhưng trong chùa Lan Tây dòng người vẫn không tính là quá chen chúc. Phần lớn mọi người mang theo trẻ nhỏ đến đây lúc bảy tám giờ sáng, càng sớm càng tốt, trời vừa sáng, số lượng người ở đây mới gọi là đáng sợ. Giờ đã là buổi chiều, người liền trở nên ít đi.

Lan Tây Tự vốn được coi như là một trong những danh lam thắng cảnh của thành phố, Tiểu Ninh còn chưa từng tới đây. Chu Húc mang theo cậu chậm rãi đi dạo, bái Phật ở chính điện, chắp tay trước ngực cầu bình an.

Tối hôm qua có một trận tuyết nhỏ rơi, rơi trên tàng cây, rơi trên mái hiên, trắng nhàn nhạt. Bên dưới mái hiên của chính điện còn treo một hàng nước đá trong suốt, phản xạ ánh mặt trời, từ trong góc phát ra tia sáng khắp bốn phía.

Tiểu Ninh xòe năm ngón tay dưới ánh mặt trời, ngửa đầu nhìn tia sáng nước đá phản xạ chiếu trên bàn tay.

Một tấm phù bình an nho nhỏ màu đỏ đặt vào trong tay cậu, Tiểu Ninh thu tay lại, nhìn kỹ, trên tấm phù gấp thành hình vuông màu đỏ viết bốn chữ thư pháp “Tuế tuế an khang”.

Đây là dỗ con nít sao? Tiểu Ninh nghĩ.

Chu Húc đứng ở trước mặt cậu, sờ sờ đầu cậu, cười nói: “Năm mới vui vẻ.”

Tiểu Ninh nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, lúng ta lúng túng trả lời:

“Năm mới vui vẻ.”

Hết chương 14.

Advertisements

11 thoughts on “[Vi quang] Chương 13-14

  1. Chu tiên sinh quả nhiên là người chồng tốt,tui rất hài lòng về vị phu quân này,tiểu nhị làm ơn đóng gói mang về giùm

    Liked by 4 people

Leave a Reply to An Nhiên Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.