[Vi quang] Chương 22

Chương 22

Edit by An Nhiên

Mùng mười hôm đó, Tiểu Ninh nhận được điện thoại từ phòng dịch vụ của trường, nói lò sưởi đã sửa xong, cũng có thể chuyển về ký túc xá rồi.

Tiểu Ninh đương nhiên luyến tiếc Chu Húc, nhưng mỗi ngày cậu đều phải ra ngoài làm thêm, ca làm lúc sớm lúc muộn không cố định, trường học cách chỗ làm gần hơn, hơn nữa hai ngày nay cậu với Chu Húc ở nhà, thật sự là quá lúng túng, hai người thường xuyên không biết nên nói gì.

Tình cảm là từng chút từng chút một bồi dưỡng, hiện tại bọn họ đã nhảy vọt qua quá trình bồi dưỡng, trực tiếp làm xong một bước cuối cùng…

Tiểu Ninh nghĩ, nếu như đã chắc chắn bắt được Chu Húc, vậy cần phải cho nhau một chút không gian và thời gian, dần dần bù đắp quá trình còn thiếu giữa bọn họ.

Về phần Trần Dịch Hoành —— Tiểu Ninh không dám trực tiếp nhắc đến với Chu Húc, nhưng cậu tin tưởng Chu Húc, nếu như đã nói muốn cùng một chỗ với cậu, vậy nhất định sẽ không để tâm tới Trần Dịch Hoành nữa.

Ngày đó từ nhà Chu Húc đi ra, lưng Tiểu Ninh đeo ba lô duy nhất của mình, cậu nắm dây quai, cả buổi mới ấp úng nói: “Anh nhất định phải giữ lời đó.”

Cậu đã lặp lại những lời này rất nhiều lần.

Chu Húc gật đầu.

Tiểu Ninh vẫn cảm thấy chưa đủ, cậu nhìn mặt Chu Húc, muốn nhìn xem Chu Húc có điểm không tình nguyện nào không. Nhưng Chu Húc đã thu lại hỗn loạn ngày đó, ôn hòa đứng ở trước mặt cậu.

Tiểu Ninh muốn ôm Chu Húc một cái, nhưng cậu có chút ngượng ngùng, lại có phần không dám, cuối cùng chỉ là nhìn không thôi, sau đó rời đi.

Cả ngày Tiểu Ninh đều đợi tin nhắn của Chu Húc, chờ đến phát sầu.

Đến xế chiều sau khi hết giờ làm thêm, Chu Húc vẫn không có tin tức. Tiểu Ninh nghĩ, núi không theo ta, ta liền theo núi, gửi tin nhắn cho Chu Húc, hỏi hắn tan làm chưa?

Chờ Tiểu Ninh ăn cơm tối xong, Chu Húc mới hồi âm nói vừa tan tầm, hôm nay đặc biệt bận rộn.

Tiểu Ninh ở trong kí túc nhàm chán lăn qua lăn lại, sách cũng không đọc nổi nữa, muốn gọi điện thoại cho Chu Húc, lại sợ hắn quá mệt mỏi quấy rầy đến hắn.

Mãi đến chín giờ tối, Chu Húc mới gọi điện thoại cho cậu, nhắc nhở cậu tắm xong nhớ bôi thuốc giảm nhiệt lần nữa.

Kỳ thật mặt sau Tiểu Ninh đã tốt rồi, một chút vấn đề cũng không có. Chính là nếu Chu Húc đến cắm nó, cũng hoàn toàn không có vấn đề.

Nhưng Tiểu Ninh không dám mở miệng nói cái này, chỉ trả lời vâng.

Hai người lại rơi vào trầm mặc.

Cuối cùng Tiểu Ninh nói chúc ngủ ngon trước.

Hai người mỗi ngày gửi bốn năm tin nhắn, buổi tối Chu Húc nhất định sẽ gọi điện thoại, hỏi tình huống của Tiểu Ninh một chút, cũng không trò chuyện được mấy phút, hai người liền lâm vào lúng túng thật dài.

Tiểu Ninh cực kỳ rầu rĩ, thật không biết chuyện yêu đương này phải tiếp tục như thế nào.

Thẳng đến một ngày trước tết nguyên tiêu, lúc Chu Húc gọi điện thoại rốt cuộc lời nói đã không giống như trước nữa, hẹn Tiểu Ninh tết nguyên tiêu đi xem hoa đăng.

Mặc kệ hắn xem cái gì, có xem phim kịnh dị Tiểu Ninh cũng sẽ đáp ứng.

Triển lãm hoa đăng tổ chức trong quảng trường văn hóa của thành phố, bắt đầu từ tết nguyên tiêu, liên tục ba ngày. Có nhiều người đi xem hoa đăng, hôm ấy Chu Húc không lái xe, nhưng vẫn đến cổng trường Tiểu Ninh từ sớm để đón cậu.

“Anh không cần đến đón em đâu, em tự mình tới là được.” Tiểu Ninh nói.

“Trước tiên mang em đi ăn cơm.” Chu Húc cười nói.

Thời gian còn sớm, mới sáu giờ. Chu Húc mang Tiểu Ninh đi ăn trà bánh Quảng Đông, ăn xong hai người thong thả tản bộ đến quảng trường văn hóa.

Trời còn hơi lạnh, hai tay Tiểu Ninh đút ở trong túi quần.

Càng đi về phía trước, biển người càng chen lấn như thủy triều. Chu Húc một tay để ở trong túi quần, một tay nhẹ nhàng kéo tay áo Tiểu Ninh, sợ cậu bị sóng người chen tan.

Tiểu Ninh đi tới đi lui, ngay cả lạnh cũng không thấy lạnh nữa, mặt nóng nóng, giống như sắp đổ mồ hôi.

Triển lãm hoa đăng rất náo nhiệt, bỗng chốc giống như tất cả mọi người trong thành phố đều tuôn tới. Hai người Chu Húc với Tiểu Ninh đã tính đến thật sớm, nhưng quảng trường văn hóa đã đông nghịt.

Tiểu Ninh và Chu Húc theo dòng người tiến lên phía trước, chậm rãi xem hoa đăng. Người thật sự rất nhiều, bước cũng không ra bước, chỉ có thể theo dòng người dịch từng bước từng bước nhỏ, Chu Húc ghé vào bên tai Tiểu Ninh dặn dò cậu để ý điện thoại với ví tiền cẩn thận, nhiệt khí phun ở trên lỗ tai Tiểu Ninh, Tiểu Ninh thật sự đổ mồ hôi.

Trong quảng trường có một hoa đăng thật lớn được đặt chính giữa. Tạo hình của hoa đăng là tàu thủy thời cổ, thân thuyền chế tác từ gỗ mà thành, trong khoang thuyền đặt những bóng đèn nhỏ màu sắc rực rỡ. Cái này cũng không biết có tính là hoa đăng không, dù sao cũng rất lớn, nhìn qua rất phức tạp, người phía sau không nhìn thấy tình hình phía trước, thấy hình dáng kia, chỉ cho là hoa đăng đẹp đẽ hiếm thấy, đều nhao nhao chen chúc lên phía trước.

Tiểu Ninh bị chen lấn đến nỗi cơm tối cũng muốn phun, còn thiếu chút nữa bị tách ra khỏi Chu Húc.

Lúc cậu bị mất thăng bằng nghiêng sang bên cạnh, Chu Húc một phen kéo tay cậu lại, ra sức kéo cậu đến trước người mình, hai tay ôm lấy.

Một tối đó, Tiểu Ninh không nhớ được đã thấy đèn đóm gì, chỉ nhớ lồng ngực Chu Húc ấm nóng, hai tay ôm cậu thật chặt.

Bọn họ bỏ một giờ xem hoa đăng, lúc từ trong đám người đi ra, mặt đều hồng hồng.

Người thật sự đông đáng sợ, trong quảng trường có rất nhiều người, trạm xe buýt ngoài quảng trường cũng chật ních người chờ xe về nhà.

Chu Húc nói: “Đông quá, chúng ta đi mấy con phố nữa, đến trạm xe khác ngồi đi.”

Tiểu Ninh gật đầu.

Hai người liền ngược dòng người chậm rãi đi, đi một hồi, lúc tách khỏi con đường chính dẫn đến quảng trường, người lập tức ít đi, trên đường yên tĩnh hơn nhiều.

Ánh đèn đường màu vàng chiếu xuống, trên mặt đất có lớp tuyết chưa quét sạch hơi mỏng.

Hai người cũng không nói chuyện, chỉ chầm chậm bước đi.

Tiểu Ninh thỉnh thoảng nghiêng đầu, giả bộ như nhìn phong cảnh thành phố, len lén nhìn Chu Húc.

Chu Húc mặc một chiếc áo jacket hơi mỏng, một tay để ở trong túi quần, một tay buông tự nhiên.

Tiểu Ninh cảm thấy Chu Húc có chút đẹp trai.

Mũi Chu Húc thật là đẹp mắt, sống mũi thẳng tắp, rất có vị nam nhân.

Chu Húc quay đầu, hỏi cậu: “Nhìn gì vậy?”

Tiểu Ninh tự nhiên mà đáp: “Mũi của anh rất đẹp.”

Chu Húc nở nụ cười, đại khái cảm thấy Tiểu Ninh đang lấy lòng hắn.

Trong nháy mắt, cảm giác lúng túng quanh quẩn giữa hai người đột nhiên biến mất, Tiểu Ninh lại đã có thể tự nhiên mà nói chuyện với Chu Húc.

“Người cũng thật là nhiều, vừa rồi chân em bị đạp mấy cái, đau chết.” Chu Húc lập tức cúi đầu nhìn chân cậu, Tiểu Ninh cười, “Không có việc gì, giày không bị đạp rách là tốt rồi.”

Chu Húc nói xin lỗi: “Tôi không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy.”

“Rất thú vị mà.” Tiểu Ninh nói. Kỳ thật tuyệt không thú vị, nhưng cậu thích đi với Chu Húc, giống như đi hẹn hò vậy.

“Lần sau sẽ dẫn em đi chỗ ít người lại thú vị hơn.” Chu Húc nói.

Tiểu Ninh nghe được “Lần sau”, cao hứng cực kỳ, mạnh gật đầu.

Chu Húc nhìn cậu, ánh mắt vô cùng nhu hòa. Bị ánh mắt nhu hòa như vậy nhìn, Tiểu Ninh có điểm lâng lâng. Chu Húc có lẽ… có một chút thích mình nhỉ… ít nhất không ghét…

Tiểu Ninh đi qua từng cột đèn đường, mỗi một bước, trong lòng lại rối rắm một cái.

Bỗng nhiên tất cả mọi thứ xung quanh đều không nhìn thấy được, duy nhất có thể cảm giác được chính là Chu Húc ở bên người, cùng với bàn tay Chu Húc không đặt trong túi quần kia.

Là tay phải đang kề sát vào Tiểu Ninh.

Phía trước có một cột đèn bị hỏng, trong bán kính hai mét, tối tăm âm u.

Tiểu Ninh một bước tiến lên vòng tròn tối om kia, mãnh liệt hít sâu một hơi, nắm lấy tay phải Chu Húc.

Tay Chu Húc, vừa lớn vừa ấm lại khô ráo.

Lòng bàn tay Tiểu Ninh khẩn trương đến ướt sũng.

Chu Húc sửng sốt một chút, dừng bước, rất nhanh liền nắm lại tay Tiểu Ninh, nắm thật chặt.

Sau khi đi ra khỏi chỗ tối, Tiểu Ninh liền buông lỏng tay ra. Nhưng thẳng đến lúc tới trạm xe buýt, thẳng đến lúc lên xe, ngồi vào ghế, cậu vẫn cười ngây ngô.

Chu Húc an vị ở bên cạnh cậu, đưa cậu về tận trường học, sau đó bản thân mới trở về nhà.

Trước lúc chia tay, Tiểu Ninh thật muốn ôm hắn một cái, nhưng quanh cổng trường đều là người lui tới.

Ban đêm trước lúc ngủ, Tiểu Ninh gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho Chu Húc, Chu Húc rất nhanh hồi âm lại, nói cậu cũng ngủ ngon.

Tiểu Ninh nghĩ, thì ra đây chính là yêu a.

Hết chương 22.

 

17 thoughts on “[Vi quang] Chương 22

  1. Hình như wp tui có vấn đề cô ạ
    Cứ mỗi dòng là nó lại kèm theo một đống ký hiệu tào lao 😭😭😭😭😭😭

    Like

Leave a Reply to hoangyuen Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.