Tà túy – Chương 2

Chương 2: Ác quỷ chi tướng

Edit by An Nhiên

Hiện tại công việc của Trì Diên là điểm tốt nhất, áp lực không lớn, nhiệm vụ không nhiều, có việc xin nghỉ tạm thời cũng tương đối dễ dàng, đương nhiên lương thưởng sẽ kém đi một chút, tiềm năng phát triển cũng bị giới hạn. Chỉ có điều cậu cũng không dám tìm việc làm áp lực lớn hay cần tăng ca, bởi cậu biết nếu mình nghỉ ngơi không đủ tinh thần không tốt, những thứ kia sẽ càng dễ quấn lên, có thể an an ổn ổn trôi qua thế này đã không tệ rồi.

Cậu lái xe hướng thẳng về phía núi Tây Thanh ngoài thành, trên núi Tây Thanh có một đạo quán, trong tỉnh cũng có chút tiếng tăm, bình thường hương hỏa cũng vượng. Trong quán có một vị đạo trưởng họ Trương, rất có bản lĩnh, thời điểm Trì Diên chọn nhà ở và bài trí nhà đều trưng cầu ý kiến của ông.

Đi được nửa đường trời đột nhiên âm xuống, tiếp đó từ phương xa truyền đến tiếng sấm rền, trong lòng Trì Diên ẩn ẩn có chút bất an, đạp chân ga. Từ trước tới nay cậu không thích thời tiết mưa dầm không có ánh mặt trời, loại thời điểm này những thứ kia đều đặc biệt hung hăng ngang ngược, hơn nữa vùng ngoại ô người ở vốn rất thưa thớt, nhân khí đơn bạc, đối với cậu càng thêm bất lợi.

May mà lúc này là sáng sớm, vạn vật đổi mới, sức sống tràn trề, Trì Diên thấy ven đường có bóng người đưa tay vẫy xe cũng không dám dừng lại, tăng tốc lao đi. Người nọ cũng không dám tới gần, không biết là do sáng sớm hay do cậu suy nghĩ nhiều, người nọ thật sự là người qua đường muốn đi nhờ xe—— mặc dù ở giữa đường trên quốc lộ này, khả năng xuất hiện một người lẻ loi trơ trọi đi nhờ cực kỳ nhỏ.

Cậu giống như nhân vật thường gặp trong phim linh dị, bình thường không thấy gì quái lạ, nhưng đến thời điểm những thứ kia xuất phát từ nhiều mục đích muốn để cậu thấy, cậu tự nhiên có thể thấy.

Sau khi đi vào trong phạm vi đạo quán, Trì Diên liền cảm thấy nhẹ nhõm từ trong ra ngoài, không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, ở loại địa phương này cảm giác rình mò và ác ý đều thoáng giảm bớt.

Vì đang trong thời gian làm việc, trong quán cũng không có nhiều người, Trì Diên đã sớm quen thuộc nơi này đi vào trong nội viện, gõ lên cánh cửa gỗ thứ hai bên trái.

Trong cửa là một thiếu niên đạo đồng mười lăm mười sáu tuổi, cậu bé là bà con xa với Trương đạo trưởng, cũng là đồ đệ của ông, bình thường học ở trong nội thành, Chủ nhật với nghỉ đông và nghỉ hè thì trở về quán hỗ trợ.

Đạo đồng đã nhận ra Trì Diên, thấy cậu đến cũng không kỳ quái, tự nhiên nói: “Em đi báo cho sư phụ.”

Trương đạo nhân nhìn qua hơn bốn mươi tuổi, có chút phúc hậu, so với hình tượng thế ngoại cao nhân đạo cốt tiên phong trong tưởng tượng của đại chúng vẫn có chênh lệch không nhỏ, nhưng Trì Diên biết ông là người thật sự có bản lĩnh. Lúc mới trở về thành phố Tô Dân làm việc cậu vẫn chưa ở căn hộ hiện tại, vì ngôi nhà cha mẹ để lại vẫn luôn có khách thuê nên cậu cũng không chuyển về mà thuê một căn hộ nhỏ gần đơn vị.

Căn hộ nhỏ kia nhìn thông thoáng sáng sủa, kì thực lại không như vẻ ngoài sạch sẽ, Trì Diên ở đó hai tuần liền bị một thứ quấn lên — tuy rằng cậu có thể cảm nhận được những thứ kia ở bốn phía xung quanh rình mò mình, cũng thường xuyên lâm vào thời điểm cả người bất lực gặp phải tình huống quỷ dị như sáng nay, nhưng tình cảnh bị “Thứ gì đó” đặc biệt quấn lên như phim kinh dị lại không nhiều.

Lúc ấy Trì Diên hoang mang lo sợ đi khắp nơi tìm cách cứu mình, cuối cùng là vị Trương đạo trưởng này giúp cậu giải quyết thứ kia, còn thay cậu chọn chỗ ở mới. Trì Diên cảm giác được cũng trong khoảng thời gian đó linh ngọc đã ba lần liên tiếp thay cậu ngăn cản đại kiếp nạn sinh tử, sau đó hiệu quả phòng hộ dường như càng lúc càng mong manh.

Trì Diên nói rõ mục đích đến với Trương đạo trưởng, lại thuật lại tình hình mấy ngày gần đây của mình, bao gồm cả chuyện sáng nay gặp phải, lòng đầy chờ mong, hỏi thăm ông liệu có thể có vật hay phương pháp nào khác thay thế linh ngọc bảo hộ cậu hay không. Nhưng trong lòng Trì Diên cũng biết khả năng này thật sự quá nhỏ, mặc dù đã qua rất nhiều năm, cậu vẫn nhớ mang máng năm đó ông bà ngoại nhờ cậy bao nhiêu người hao tổn bao nhiêu tâm lực mới thăm dò được tin tức về mảnh ngọc này, cũng là cơ duyên xảo hợp nhà mẹ đẻ của bà ngoại lại lưu truyền một mảnh linh ngọc như vậy, bà mới có thể bớt lo lắng chuyện bảo vệ tính mạng cho Trì Diên.

Nghĩ là biết ngọc cùng loại không tầm thường, vật ngang cấp với nó có thể bảo vệ cậu bình an khẳng định cũng không dễ dàng lấy tới tay. Người có thể cất giữ loại vật này phần lớn thiếu mạng không thiếu tiền, cậu có hao hết gia tài cũng chưa chắc đã có thể lấy được một mảnh nữa. Hôm nay Trương đạo trưởng nếu có thể cung cấp cho cậu một ít manh mối, còn chỉ cho cậu biện pháp tạm thời bảo vệ tính mạng đã là tốt lắm rồi.

Trương đạo trưởng lại không khiến cậu thất vọng, trầm ngâm một lát chậm rãi nói: “Cũng thật trùng hợp, nếu con đến hai ngày trước, có lẽ ta cũng không tìm được minh lộ cho con, nhưng hôm nay con đến, ngược lại ta đã biết một biện pháp chính xác.”

Trương đạo trưởng lấy điện thoại của mình ra, quét hai cái, đưa tới trước mặt Trì Diên nói: “Người này con biết không?”

Trên điện thoại là ảnh một chàng trai trẻ, mặc sơ mi trắng quần dài đen vừa già dặn lại vừa sạch sẽ, trên tay đeo một chiếc đồng hồ kiểu cổ bằng da, khuôn mặt tuấn mỹ sắc bén, ánh mắt nhìn về phía màn ảnh rồi lại ôn nhã khiêm tốn. Người này vô luận bề ngoài hay khí chất đều lộ ra vẻ xuất chúng, rất dễ khiến người ta lưu lại ấn tượng, Trì Diên cảm thấy có chút quen thuộc, suy nghĩ một chút, nói: “Diệp Nghênh Chi?”

Diệp gia ở Lâm thị Thế Minh thị rất có quyền thế, đương nhiên cũng rất nổi danh. Thế Minh thị là trung tâm kinh tế phía đông, so với Tô Dân thị phồn vinh hơn nhiều, chú của cậu sau này cũng dần dời trụ sở công ty mình đến Thế Minh thị, sau khi Trì Diên lên đại học cũng đón ông bà ngoại cậu tới đó. Nghỉ đông hay hè Trì Diên cũng thường trở về bồi ông bà, cho nên đối với khuôn mặt này có chút ấn tượng.

(Lâm thị,Thế Minh thị: thị ở đây là thành phố)

Trương đạo trưởng điểm màn hình điện thoại một cái, thoát ảnh chụp, lại đưa điện thoại cho cậu. Chỉ thấy phía trên là một bài báo, tiêu đề viết “7h sáng hôm nay, Diệp Nghênh Chi tập đoàn Diệp thị đã qua đời vì bệnh tật”.

Trì Diên nhớ mang máng công ty của chú cậu hình như cũng có làm ăn qua lại với Diệp gia, cậu đã quên mất lúc nào nghe ai nói gì về vị tiên sinh Diệp Nghênh Chi này, Thế Minh thị và những người cậu quen biết gọi hắn một tiếng “Diệp tam công tử”, nghe vào tai giống như đứng hàng lão tam, thế nhưng lại là người thực sự nắm Diệp gia trong tay. Nhưng cũng nghe nói hắn từ nhỏ thân thể không tốt, ai lui tới đều chú ý không được quấy nhiễu hắn, càng không dám làm hắn tức giận, bây giờ đột nhiên qua đời vì bệnh tật, tuy là chết trẻ, nhưng cũng không phải không có dấu hiệu nào. Chỉ có điều cậu hiển nhiên chưa từng trực tiếp gặp Diệp Nghênh Chi, càng chưa từng quen biết đối phương.

Trì Diên lại cẩn thận nhìn tấm hình kèm theo trong bài báo kia, quả nhiên cho dù là trước màn ảnh, vẫn có thể phát hiện sắc mặt hắn hơi tái nhợt. Diệp Nghênh Chi hình như rất ít chụp ảnh, trong tất cả các bài báo đưa tin nói về hắn, rõ ràng ảnh chụp chỉ có một tấm này.

Trương đạo trưởng nhìn sắc mặt cậu, hỏi: “Con biết?”

Trì Diên lắc đầu: “Không biết ạ… Con biết hắn, hắn không biết con.”

Cậu nhìn về phía Trương đạo trưởng: “Đạo trưởng vì sao lại cho con xem cái này ạ?”

Trương đạo trưởng nói: “Sáng hôm nay ta cảm ứng được con sẽ đến, lúc xem tin tức vừa hay nhìn thấy ảnh chụp vị Diệp tiên sinh này, phát hiện hắn giống tướng ác quỷ trong truyền thuyết. Lúc mới đầu ta vẫn chưa dám chắc, dù sao tướng ác quỷ nghìn năm khó gặp, sau đó tra xét thân thế của hắn, kết hợp ngày sinh ngày giỗ, lại thêm cuộc đời hắn bất phàm nhưng tráng niên mất sớm, lúc đó liền chắc chắn.”

Trì Diên nghi hoặc nói: “Tướng ác quỷ là gì ạ?”

Trương đạo trưởng nói: “Ta cũng chưa từng gặp qua, chỉ từng thấy trong ghi chép, ghi chép nói toàn thân người hình tướng ác quỷ dày đặc khí tức tà sát, quỷ thần tránh lui, mệnh cách *đại khai đại hợp không chỗ kiêng kị, nhưng bởi là mệnh quỷ không phải mệnh người, thường hay chết sớm.”

(đại trương đại hợp: hiểu nôm na là co được giãn được, không bị hình khắc hay kiêng kị gì)

Trương đạo trưởng và Trì Diên qua lại nhiều lần, cũng tương đối quen thuộc cậu, nói chuyện khá tùy ý, lúc này lại trầm ngâm một lát mới nói: “Ta vừa thấy vị Diệp tiên sinh này liền nghĩ đến tính mạng con chưa tới tuyệt lộ, nên con sẽ đuổi tới đây xin ta cứu mạng con. Nhưng biện pháp này không phải do ta tình cờ biết được từ văn tự khắc trên bia đá lưu truyền đến giờ, không phải Đạo môn chính thống, ta có thể nói cho con, nhưng con không thể nói với người khác là ta nói cho con biết.”

Điều kiện này rất đơn giản, loại chuyện quỷ thần quái dị này, dù cậu có chủ động đi nói người ta cũng sẽ không tin. Trì Diên nóng lòng giữ mạng, lập tức cam đoan: “Vâng, con tuyệt đối sẽ không nói.”

Trương đạo trưởng nhẹ gật đầu, nói: “Con nghĩ cách lấy tro cốt của vị Diệp tiên sinh này, mang theo tùy thân trên người, lại ngày ngày thờ phụng bài vị của hắn trong nhà, như vậy sẽ có thể trấn áp được những yêu ma quỷ quái bình thường kia không dám tới gần.”

Biện pháp lấy tro người mang theo tùy thân bên mình này nghe vào tai có chút quỷ dị, Trì Diên cũng nhịn không được hơi do dự: “Việc này…”

Trương đạo trưởng không trả lời, quay người lấy hai tấm phù bình an đưa cho cậu: “Biện pháp này có dùng hay không toàn bộ do con, con muốn thử thì cứ thử một lần.”

Trì Diên kỳ thật đã động tâm rồi, từ khi biết thế giới cậu đối mặt không giống với những người khác, cùng với linh khí linh ngọc đang hao mòn, cậu biết tương lai sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Dù sao tình hình đã như vậy, không bằng còn nước còn tát, tạm thời thử một lần xem sao.

Nhưng cậu vẫn hỏi một câu: “Chuyện này đối với vị Diệp tiên sinh kia không gây ảnh hưởng chứ ạ?”

Trương đạo trưởng lắc lắc tay, tùy ý nói: “Cũng không phải cô hồn oán quỷ, người bình thường chết là chết, có thể có ảnh hưởng gì.”

Hết chương 2.

———

Nhầm to rồi bác ơi….

Advertisements

17 thoughts on “Tà túy – Chương 2

  1. Cô An Nhiên có thể giải thích đơn giản cho tui hiểu vụ tướng ác quỷ được ko? Tui đọc đoạn này mà thấy hack não quá >< ý là bạn công là quỷ đầu thai cho nên luôn chết sớm à?
    Truyện cô chọn hay quá, edit cũng mượt nữa, cảm ơn cô An Nhiên đã edit truyện nha 😄😄😄

    Like

Leave a Reply to Lão Beibi Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.