Tà túy – Chương 3

Chương 3: Tang lễ

Edit by An Nhiên

Trì Diên được Trương đạo trưởng chỉ điểm, trong lòng hơi bình tĩnh xuống, nếu nói trước mắt vốn là một màn sương mù, hiện tại ít nhất từ trong sương mù đã thấy được mục tiêu, tuy rằng lấy tro cốt của Diệp Nghênh Chi cũng không dễ dàng như vậy.

Lúc cậu lái xe về đến nhà đã là một giờ chiều, vì trời đầy mây nên trong nhà có chút ám tối. Đêm qua vì gặp ác mộng cũng không ngủ được bao lâu, lúc này Trì Diên liền cảm thấy cơn buồn ngủ ngăn không được kéo tới, qua loa thay quần áo liền nằm trên giường nhắm nghiền hai mắt.

Trong lúc như tỉnh như mơ, cậu nghe thấy trên mặt đất có tiếng loẹt xoẹt như có người mang dép lê khẽ đi qua đi lại, cậu cố mở mắt ra nhìn, cái gì cũng không nhìn thấy. Trì Diên cảm thấy trong phòng quá tối, muốn mở đèn, ý thức thanh tỉnh, thân thể thế nhưng không động nổi một ngón tay —— loại cảm giác này rất nhiều người đã từng trải qua, cũng có báo khoa học giải thích nguyên nhân, chỉ có điều trên thân người khác có thể sử dụng khoa học để giải thích, trên người cậu thì chưa chắc.

Trì Diên đem lực chú ý toàn thân tập trung ở mảnh ngọc trước ngực, dần dần cảm thấy có chút thở không ra hơi, đột nhiên, tiếng đi lại trên sàn biến mất, thân thể cũng một lần nữa khôi phục ý thức.

Cậu nghe thấy tiếng điện thoại bên gối vang lên, cũng không biết đã vang bao lâu, vội vàng cầm lấy, màn hình hiện lên “Chú” .

“Dạ chú, có chuyện gì sao ạ?” Lúc nói chuyện mới đặc biệt cảm giác được cổ họng khô khốc, Trì Diên một bên nói điện thoại, một bên xuống giường cầm cốc đi vào bếp rót nước.

Chú của cậu Đỗ Minh Kinh hàn huyên với cậu vài câu, hỏi han tình hình gần đây, rất nhanh vào thẳng vấn đề: ” Tiểu Diên, Chủ nhật ngày kia con trở về một chuyến đi? Tang lễ của Diệp tam công tử, bây giờ chú đang ở nước ngoài bận công việc không thể về được, con với mợ đi một chuyến. Cũng nhân cơ hội quen biết nhiều người hơn, biết nhiều người dù sao cũng không có hại.”

Trì Diên với chú không thể nói là rất gần gũi, nhưng cũng không có hiềm khích gì, cậu cũng hiểu rõ ở trong lòng chú bản thân mình hơn phân nửa là mẫu người “Không ra hồn”, tuổi còn trẻ vùi ở chức vụ không tiền đồ được ngày nào hay ngày đó không chí tiến thủ. Những người thế hệ chú tư tưởng lúc nào cũng luôn xoay quanh “Thêm bằng hữu thêm đường đi”, có thể được mời tham gia tang lễ của Diệp Nghênh Chi ít nhiều đều có chút phân lượng, quen biết một hai bằng hữu dù sao vẫn là chuyện tốt. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là cô em họ của Trì Diên bây giờ đang học ở nước ngoài, thân thích bên kia của mợ chú càng không để vào mắt, trường hợp này chung quy cứ có người đi cùng mợ thì sẽ tốt hơn.

Nếu là thường ngày, dù có là tang lễ lão tử Thiên Vương thì Trì Diên cũng sẽ lẩn đi thật xa, còn sợ tránh không kịp, lần này lại giống như đúng lúc ngủ gật có người kê gối cho.

(lão tử Thiên Vương: chỉ những nhân vật quyền lực lớn)

Cậu vô cùng buồn ngủ, bất tri bất giác ngủ mê man hơn năm tiếng, lúc này sắc trời đã sẩm tối, là xế chiều.

Một mặt người treo ngoài cửa sổ phòng bếp hướng về phía cậu lộ ra nụ cười quái dị.

Trì Diên vội vàng cúi đầu, giả bộ như không nhìn thấy đi ra khỏi bếp, sờ lên miếng ngọc trước ngực, không chút do dự liền đáp ứng: “Vâng, cháu sẽ đi, đến lúc đó cháu sẽ trực tiếp liên lạc với mợ.”

Chú Trì Diên đối với chuyện cậu thoải mái tiếp nhận rất bất ngờ, cho là cậu đột nhiên thông suốt, dặn dò thêm vài câu rồi cúp điện thoại.

Xe đường dài từ Tô Dân thị đến Thế Minh thị chạy hết một giờ năm mươi bảy phút, sáng sớm đúng sáu rưỡi có chuyến đầu tiền, khoảng chừng tám rưỡi là đến. Bây giờ là mùa hè, bình minh lên sớm, Trì Diên cũng không dám tự mình lái xe, cậu cẩn thận đem hai tấm phù bình an Trương đạo trưởng vẽ cất kỹ, vai đeo balo hành lý đơn giản đi mua vé xe đến Thế Minh thị—— so với tự lái, hiển nhiên xe đường dài người nhiều hơn nhân khí vượng hơn, tự nhiên cảm giác càng an tâm hơn một ít.

Sau khi đến Thế Minh thị, mợ đã sắp xếp sẵn lái xe đón cậu tới thẳng nghĩa trang.

Mặc dù không thường gặp chú, mỗi lần gặp mặt cậu vẫn có thể cảm giác hai người là họ hàng cùng huyết thống, so với mợ thì lại như người lạ không chút quan hệ nào. Bởi vì là nơi đặc thù, mợ không trang điểm, nhưng có thể nhìn ra mặc dù đã có tuổi nhưng vẫn được bảo dưỡng tốt như xưa, ăn mặc cũng đúng mực, mợ và Trì Diên lúc nói chuyện cũng ôn hòa mà khách khí, giống như tiếp đãi người vai vế nhỏ hơn.

Tình huống này không ai dám nói chuyện lớn tiếng, cũng không ai dám chen lên phía trước, mỗi người đều cẩn thận từng li từng tí, tựa hồ ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Trì Diên đi theo mợ đứng ở vị trí tương đối thấp, ngẩng đầu là có thể trông thấy quan tài bằng gỗ màu đen đặt ở chính giữa phía trước, cùng với ảnh chụp đen trắng treo đằng trước.

Chỉ ở nơi xa xa nhìn thoáng qua, Trì Diên cúi thấp đầu xuống, trong lòng lẩm bẩm, thầm nghĩ Diệp tiên sinh ngài trên trời có linh, xin tha cho tôi lần này, cho tôi mượn tro cốt của ngài dùng một chút, tôi nhất định sẽ tế bái ngài mỗi ngày, lễ tết sẽ hoá vàng thắp hương cho ngài, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, ngài cứu tôi lần này, nhất định có thể đi đến tây phương cực lạc, hoặc là ở trên thiên đường vĩnh hưởng an khang…

Thời khắc tưởng niệm, cậu cũng thành tâm thành ý theo sát mọi người cùng nhau mặc niệm.

Mợ và cậu không thân thiết, ở cùng một chỗ lâu cả hai đều lúng túng, tự nhiên sẽ không quá hạn chế cậu, chờ sau khi nghi thức kết thúc Trì Diên liền được thả, lặng lẽ đi về phía hoả táng bên kia.

Lấy tro cốt ngược lại đơn giản hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cậu, cậu nói với một người nhìn qua là nhân viên phụ trách trực tiếp rằng mình là bạn học của Diệp Nghênh Chi, trước kia đã đáp ứng Diệp Nghênh Chi chờ vài năm sau sẽ giúp hắn rải tro cốt xuống biển, hỏi có thể giúp đỡ một chút hay không. Sau đó ngầm đưa hai bao thuốc xịn đặc biệt mua cùng với mấy tờ tiền đã chuẩn bị sẵn.

Người nọ nhận đồ, cũng không có quản cậu nói chuyện quỷ gì, rất thoải mái đáp ứng. Người này làm việc ở đây, tuy rằng cũng có chút kiêng kị “Nên tin là có không nên tin là không có”, nhưng cũng không phải rất tôn sùng thần thần quỷ quỷ gì đó, cảm thấy người đã chết rồi cái gì cũng không còn nữa, tro cốt sao, chính là cặn dư còn lại sau khi thiêu hủy người, nhiều nhất là lưu lại tưởng niệm, cho một ít thì cho một ít, cũng chẳng phải tiết lộ cơ mật chuyện làm ăn. Mặc dù nói có điểm bất kính với người đã khuất, nhưng người trẻ tuổi kia nói muốn mang tro cốt ra biển, hắn không quản có tin thật hay không, cứ coi như là bản thân tin đi, xem như là làm chuyện tốt giúp người ta hoàn thành ước nguyện, ngay cả một chút vương vấn cuối cùng cũng không còn nữa. Huống hồ việc này làm cẩn mật cũng sẽ không có người thứ ba biết.

Trì Diên đứng ở bên ngoài đung đưa trong chốc lát, trước lúc người Diệp gia đến lấy tro cốt, người nọ đã đi ra đưa một bọc giấy nhỏ cho cậu

Trì Diên sau khi nhận điện thoại của chú hôm trước liền đi đến cửa hàng bán nhang đèn gần đó, làm theo lời của Trương đạo trưởng đặt bài vị, lại từ chợ mua một bình sứ mini lớn bằng ngón út để xâu vào dây chuyền, bài vị đã mang về nhà, bình sứ thì luôn mang theo bên người.

Cậu tìm nơi vắng lặng, cầm phù bình an cuộn thành ống giấy kích cỡ vừa khớp, đổ toàn bộ tro cốt vào trong ống giấy, đem ống giấy nhét vào trong bình sứ, vặn nút thật chặt, đem bình sứ xâu vào dây bình an đeo ngọc của mình, song song kề cùng một chỗ với linh ngọc, nhìn qua không gây chú ý chút nào, giống như một loại trang sức tạo hình khác biệt.

Sau này chú chuyển nhà đến Thế Minh thị, ông bà ngoại sau khi Trì Diên lên đại học cũng được đón đến Thế Minh thị sống, về sau hai vị lão nhân lần lượt qua đời, liền chôn cất cùng một chỗ, an nghỉ trên mảnh đất này. Mộ lão nhân cách nơi này cũng không xa, nếu như đã đến nghĩa trang, Trì Diên đương nhiên nhanh chóng đi thăm ông bà.

Cậu đi nói với mợ, mợ thoái thác chú không có ở đây, trong nhà còn có việc chờ xử lý, không thể đi cùng cậu. Trì Diên cũng thuận theo kêu mợ cứ đi đi, cậu đã mua vé quay về Tô Minh thị rồi, chờ thăm ông bà xong có thể tự mình trở về.

Vườn hai bên mộ đều trồng cây thông xanh mượt, bầu không khí nghiêm trang mà nặng nề. Trong mộ viên âm khí tuy nặng, nhưng bởi vì ký thác nỗi niềm thương nhớ của mọi người đối với người đã khuất, tình cảm hết sức chân thành tha thiết, ngược lại khí tức càng thêm thuần khiết, Trì Diên ngược lại không sợ tới đây.

Cậu ôm bó cúc trắng mua từ trước với một tấm vải sạch men theo trí nhớ tìm được bia mộ của ông bà, nói thao thao một hồi kể về cuộc sống gần đây của mình, đặt hoa xuống, đem bia mộ chà lau sạch sẽ, đổi hoa cúc lần trước mang tới đã héo rũ thành hoa mới đặt thật chỉnh tề, nhìn thời gian không còn sớm mới chuẩn bị rời đi.

Cậu xoay người quay trở về con đường cũ, một chớp mắt quay lưng đi kia, ảnh chụp lão nhân đen trắng trên bia mộ vốn đang mỉm cười chợt thu liễm nụ cười, nhìn kỹ lại, trong ánh mắt nhìn bóng lưng cháu ngoại đi xa lại lộ ra vài phần lo sợ.

Thế nhưng Trì Diên không nhìn thấy.

Cậu cũng không nhìn thấy, bóng đen hình người mơ hồ đang bám trên lưng mình.

Hết chương 3.

——————

 

Có ai ngủ chưa =)))

Chú của Trì Diên ở đây đáng lẽ phải xưng là cậu vì theo vai vế là em trai của mẹ Trì Diên, nhưng như vậy thì trùng với nhân vật chính cũng gọi là cậu nên mình để là chú cho đỡ nhầm nhé

24 thoughts on “Tà túy – Chương 3

  1. Hị, gần 10h rồi và bây giờ mới bắt đầu cày truyện của chủ nhà. Đã tự dặn lòng là để mai đọc cho đỡ sợ rồi nhưng cuối cùng vẫn k dứt ra đc TvT
    How to trải qua đêm nay @@

    Like

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.