Vi quang – Chương 30

Chương 30

Edit by An Nhiên

Chu Húc không rõ cậu thế này là làm sao, nhanh chóng đóng vòi sen lại, nói: “Cẩn thận một chút, quần áo bị ướt thì làm thế nào?”

Tiểu Ninh nhanh chóng lột sạch quần áo, trần truồng ôm lấy Chu Húc, cắn lên ngực hắn, vừa cắn vừa mút, tạo ra từng điểm đỏ một. Chu Húc bất đắc dĩ, lại sợ cậu trượt chân trong phòng tắm, ôm chặt cậu.

Tiểu Ninh ngẩng đầu, hỏi một vấn đề rất nông cạn: “Em dễ nhìn hay là Trần Dịch Hoành dễ nhìn?”

Vấn đề này thật sự rất nông cạn, hơn nữa rất vô vị, vừa hỏi ra lời Tiểu Ninh cũng cảm thấy không có ý nghĩa, tự mình đoạt trước nói: “Được rồi anh không cần trả lời, nghĩ cũng biết em dễ nhìn.”

Chu Húc nghe Tiểu Ninh nói xong, vốn đang sửng sốt, sau đó liền nở nụ cười, nói: “Đương nhiên là em đẹp mắt, bọn tôi đều là người bình thường, đi vào trong đám đông liền —— ”

“Anh ‘bọn tôi’ với ai? !” Tiểu Ninh cắt ngang Chu Húc, lại hung dữ cắn vai hắn một cái.

Chu Húc cho rằng cậu chỉ là đang nói giỡn, sờ sờ tóc Tiểu Ninh, không nghĩ tới Tiểu Ninh cắn vai hắn, vùi đầu ở phía trên, không chịu buông ra.

“Còn đang tắm mà, đừng làm rộn.” Chu Húc dỗ dành cậu.

Tiểu Ninh không hề nhúc nhích.

Lúc này Chu Húc mới phát hiện Tiểu Ninh thực sự giận, chỉ là một từ vô tình, như thế nào lại náo thành khó chịu rồi?

Tiểu Ninh thật sự dùng lực cắn, còn rất đau. Chu Húc cũng không mắng cậu, chỉ từng chút lại từng chút hôn đầu và tai cậu, nói: “Tôi nói sai rồi.”

Tiểu Ninh chậm rề rề nhả răng ra.

Vai Chu Húc đã bị cắn thành một dấu răng thật sâu.

Chu Húc cúi đầu hôn môi cậu, hàm hồ thầm thì nói: “Bây giờ tính khí thế nào càng lúc lại càng dữ? Hả?”

Tiểu Ninh dựa ở trong ngực hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, giống như làm nũng lè lưỡi câu Chu Húc, hôn một hồi liền tránh khỏi cánh tay Chu Húc đang ôm mình, vùi đầu xuống hôn, hôn qua rốn Chu Húc, hôn xuống bụng dưới Chu Húc, cuối cùng một miệng ngậm chặt tính khí bán cương của Chu Húc.

Tiểu Ninh quỳ gối trên sàn phòng tắm, hai tay nắm lấy tính khí đã cương phun ra nuốt vào.

Chu Húc sợ cậu cảm lạnh, đã sớm mở nước ấm ra, ào ào phun trên đỉnh đầu Tiểu Ninh. Cậu có thể cảm giác được nước ấm theo miệng bị căng ra của cậu chen vào, có chút chảy vào trong thực quản, có chút hòa lẫn nước bọt kéo dài từ khóe miệng chảy xuống.

Nước ấm xông đến làm cho Tiểu Ninh không mở mắt ra được.

Cậu chỉ có thể cảm nhận, một căn đồ vật cứng rắn đến kinh người ngăn ở trong cổ họng của mình, gần như muốn làm cậu nôn khan. Cậu khó khăn phun ra nuốt vào, dùng đầu lưỡi vòng quanh quy đầu đảo quanh, liếm láp.

Ở trong mắt Chu Húc, cậu là cái dạng gì đây?

Nhất định rất dâm loạn.

Đổi lại là Tiểu Ninh trước kia, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng bản thân sẽ quỳ trên sàn nhà phun ra nuốt vào tính khí của một người đàn ông khác.

Nhưng mà cậu lại làm một cách tự nhiên như vậy.

Tiểu Ninh cuối cùng được Chu Húc bế ra khỏi phòng tắm, ướt đẫm nằm quỳ trên giường, mông thiếu chút nữa bị đâm liệt.

Sau khi vận động không phải sẽ càng mệt mỏi sao? Chu Húc thế nào lại giống như dư thừa một đống tinh lực không có chỗ phát tiết, ra ra vào vào đặc biệt hung ác, mông Tiểu Ninh đều đã bị đâm đến đỏ lên.

Chu Húc bắn một lần, nằm ở trên lưng Tiểu Ninh, hôn lưng cậu, hôn mông cậu, còn dùng răng cắn, gọi cậu “Ninh Ninh”, ở trên mông Tiểu Ninh cắn ra một dấu đỏ.

Rất nhanh Chu Húc lại cứng lên, lần này hắn ở trong cơ thể Tiểu Ninh thong thả đưa đẩy, mỗi một lần đều chậm rãi xoay nghiền điểm mẫn cảm của Tiểu Ninh, khoái cảm giống như thủy triều từng đợt rồi lại từng đợt, ôn nhu vỗ về cậu, khiến cho cậu sa vào trong đó.

Trước khi Chu Húc bắn ra lần thứ hai, Tiểu Ninh bị đâm đến thiếp đi.

Buổi sáng cậu tỉnh dậy rất sớm, tối hôm qua sau khi đi làm về lại làm bài tập đến rạng sáng, thật sự quá mệt nhọc. Khoái cảm cùng nhiệt độ cơ thể Chu Húc làm cho cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu an tâm, vậy mà bất tri bất giác lại ngủ.

Khi tỉnh lại đã là mười hai giờ trưa, Tiểu Ninh dụi dụi mắt, phát hiện thân thể mình đã được tắm rửa sạch sẽ, tóc cũng đã gội, trên người mặc quần áo ở nhà thoải mái dễ chịu.

Là Chu Húc đặc biệt mua riêng cho cậu, còn mua dép lê, đồ dùng rửa mặt, cốc uống nước vân vân, rất nhiều thứ.

Tiểu Ninh đều rất thích.

Tiểu Ninh đã đói đến bụng ùng ục kêu, cậu đứng lên, đi ra khỏi phòng, hô: “Em đói bụng.”

Chu Húc đang gọi điện thoại ở trong phòng khách, chỉ chỉ bàn ăn với cậu.

Tiểu Ninh nhìn qua, trên bàn bày cơm thịt bò cậu thích ăn nhất, còn có một cốc nước ép chanh trong lành.

Chu Húc nói vào trong điện thoại: “Tôi biết rồi, mấy người đừng bận tâm.”

Một hồi lại nói: “Tôi cũng không phải tiểu hài tử ba tuổi.”

“Buổi sáng cậu ta tự đến, tôi không biết.”

“Thật sự chia tay, không có khả năng quay lại.”

Tiểu Ninh vểnh tai lên chăm chú nghe lén.

Chu Húc trầm mặc một hồi, lại nói: “Anh đừng nghe hắn nói bậy, tôi với hắn chấm dứt rồi mới quen Tiểu Ninh. Sau khi chia tay, tôi mới phát hiện hóa ra hắn đã sớm ngoại tình bên ngoài. Chuyện này trong lòng tôi biết rõ, mọi người đừng nói nữa, tôi tắt điện thoại đây.”

Tiểu Ninh vừa đoán liền đoán ra nhất định là Trần Dịch Hoành lại đang tác quái, nhịn không được hỏi: “Làm sao vậy?”

Chu Húc chỉ xoa xoa tóc cậu, nói: “Không có gì. Hôm nay thịt bò thế nào?”

“Ăn ngon!” Tiểu Ninh cười nói.

Tiểu Ninh ở nhà Chu Húc nguyên một ngày chủ nhật, chủ nhật hai người ra ngoài xem phim, lại tản bộ trong công viên, đi ăn những món ăn bình dân nổi danh trong thành phố. Đến buổi tối, Tiểu Ninh vẫn luyến tiếc không muốn quay về trường, Chu Húc cũng luyến tiếc không muốn để cậu đi, cuối cùng lại trở về nhà Chu Húc. Ngày hôm sau hai người bảy giờ rời giường, Chu Húc lái xe đưa Tiểu Ninh quay về trường học tiết đầu tiên, bản thân thì vòng lại nửa thành phố đi làm.

Thứ hai hai người không gặp nhau, tối thứ ba Tiểu Ninh đi gia sư, sau khi tan học phát hiện Chu Húc vậy mà tới đón cậu về nhà lại qua một đêm. Sáng thứ tư Tiểu Ninh học tiết thứ ba, có thể đi muộn, Chu Húc cùng cậu ở trong nhà đợi đến gần chín giờ, lại lái xe đưa cậu đi học.

Tiểu Ninh muốn tự mình ngồi xe buýt, Chu Húc không chịu, giống như tên ngốc nhất định muốn đưa cậu quay về trường, sau đó lại vòng qua nửa thành phố đi làm, cuối cùng bị muộn.

Buổi chiều lúc đi học Chu Húc gửi tin nhắn hỏi Tiểu Ninh lần tới ăn cơm muốn ăn gì, Tiểu Ninh nói muốn ăn sủi cảo tôm với bánh bao hấp. Không nghĩ tới sau khi tan học, Chu Húc vậy mà đóng gói xách qua tìm Tiểu Ninh. Hai người chạy vào trong rừng cây tìm ghế đá ngồi xuống ăn, Tiểu Ninh nói vừa mới chia tay buổi sáng xong, buổi chiều lại chạy tới làm gì. Tối nay cậu còn phải đi làm ở tiệm trà sữa, ăn xong sẽ đi, căn bản không có thời gian ở cùng Chu Húc.

Chu Húc chỉ ngây ngô cười.

Nếu không phải xung quanh thỉnh thoảng có sinh viên tan học đi qua, Tiểu Ninh thật muốn đè hắn xuống đồng cỏ hôn.

“Ăn ngon không?” Chu Húc hỏi.

Tiểu Ninh mở một miệng toàn sủi cảo tôm, nhét đến độ nói không nên lời, chỉ có thể gật đầu.

Chu Húc cầm nước trái cây, thỉnh thoảng nâng tới cho cậu hút mấy ngụm.

“Lâm Minh Ninh?”

Tiểu Ninh quay đầu, trông thấy bạn cùng phòng, liền vẫy tay lên tiếng chào. Bạn cùng phòng nhìn thoáng qua Chu Húc, hỏi: “Đây là anh cậu?”

Tiểu Ninh gật đầu, tự nhiên mà nói: “Anh ấy có việc tới đây, dẫn tớ đi ăn mấy thứ, cậu có muốn ăn không?”

Bạn cùng phòng xua xua tay, lên tiếng chào hỏi Chu Húc rồi đi.

Đi xa hơn mười mét, bạn cùng phòng kia lại quay đầu nhìn nhìn Tiểu Ninh và Chu Húc.

Chờ hắn đi xa, Chu Húc mới hỏi Tiểu Ninh xảy ra chuyện gì.

Tiểu Ninh nói: “Học kỳ này em thường đi ra ngoài qua đêm, dù sao cũng phải có lý do. Em nói với bạn học là có một người anh họ tốt bụng, nhà học sinh mình dạy cách trường học quá xa, thỉnh thoảng kêu em qua ở.”

Chu Húc có chút bận tâm, nhưng Tiểu Ninh đầy mặt chẳng thèm để ý.

Chu Húc suy nghĩ một chút nói: “Tôi không nên không báo trước đã đến đây tìm em, lần một lần hai, đến lúc đó không nói rõ ràng được.”

Tiểu Ninh có chút nóng nảy: “Anh đến tìm em em rất vui, không nói rõ được thì thế nào, cho bọn họ nói.” Trong suy nghĩ của Tiểu Ninh, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc cậu nhận học bổng, không ảnh hưởng đến việc học của cậu, còn lại đều không quan trọng. Trường học của bọn họ cũng không phải không có người đồng tính, có thể mọi người sẽ chỉ trỏ, nhưng cũng không náo tới trường.

Tiểu Ninh nói: “Trường bọn em có một cặp đồng tính nữ, mỗi ngày tay cầm tay đi học, đi căng tin ăn cơm thì ngươi đút ta ta đút ngươi, cũng chẳng có ai quản bọn họ.”

Chu Húc lớn tuổi, không biết hiện giờ sân trường đại học lại cởi mở như thế, nhưng vẫn nói: “Ít xuất hiện tốt hơn, bảo vệ chính mình.”

Dù sao hắn với Tiểu Ninh cũng không phải là bạn học, không phải là bạn cùng tuổi, kém mười mấy tuổi, người khác sẽ nói gì suy đoán gì, là không cách nào đoán trước được.

Hắn không nói những suy nghĩ này ra miệng, chỉ sờ sờ đầu Tiểu Ninh, nhìn cậu từng chút từng chút uống hết sạch nước trái cây.

Hết chương 30.

Advertisements

19 thoughts on “Vi quang – Chương 30

Leave a Reply to Tui thích há cảo Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.