Vi quang – Chương 33

Chương 33

Edit by An Nhiên

Chu Húc liên tục gọi điện thoại cho Tiểu Ninh, Tiểu Ninh không nhận, cuối cùng chặn số hắn.

Tiểu Ninh đi dọc trên đường cái hơn một giờ, không phân biệt phương hướng, không biết mình đi tới chỗ nào, lúc đầu vốn rơi nước mắt, về sau nước mắt đã khô, chỉ là không mục đích mà đi, trong ngực trống rỗng.

Lúc này đã quá khuya, xe về trường đã sớm không còn, dù có còn, cũng không cách nào trở về. Tiểu Ninh khóc đến mắt sưng phù, bạn học nhất định sẽ cảm thấy bất thường.

Chờ Tiểu Ninh phục hồi tinh thần lại, toàn thân đã lạnh đến phát run, tay chân cứng đờ, đêm tháng tư, vẫn rất lạnh như cũ.

Tiểu Ninh tùy tiện tìm một nhà trọ nhỏ bên đường, thuê phòng qua đêm.

Nhà trọ một đêm một trăm hai mươi đồng, gian phòng rất nhỏ, tường mốc meo, ga giường có một khối vết bẩn, rất kinh khủng, quá kém so với nhà Chu Húc ấm áp.

Tiểu Ninh cũng không thoát quần áo, nằm trên giường, lật qua lật lại không ngủ được.

Cậu chặn số Chu Húc, nhưng không chặn WeChat. Cậu lấy điện thoại di động ra, mở WeChat lên, Chu Húc cái tên đần này một tin nhắn cũng chưa gửi cho cậu.

Tiểu Ninh càng tức giận.

Tức giận một hồi, lại bắt đầu cảm thấy mờ mịt.

Cứ liên tục như vậy, cũng không biết từ lúc nào ngủ mất.

Ngày hôm sau rất sớm Tiểu Ninh đã tỉnh, nhưng không muốn động đậy, cái gì cũng không đề nổi sức để làm. Từ sáu giờ sáng cậu bắt đầu chờ Chu Húc gọi điện thoại cho cậu, đợi hai ba tiếng mới nhớ ra bản thân đã chặn số hắn. Cậu lại nhìn WeChat, vẫn chưa có tin nhắn mới.

Nằm thẳng đến mười hai giờ trưa đến lúc phải trả phòng, Tiểu Ninh mới dậy.

Cậu đeo balo từ nhà trọ đi ra, đường sá hối hả, vô cùng náo nhiệt.

Trong phút chốc Tiểu Ninh không biết nên đi đâu, mất phương hướng.

Cậu đứng nguyên tại chỗ do dự một hồi, trở về trường học.

Có lẽ do đêm trước đi ngoài đường hơn một giờ gặp lạnh, buổi chiều Tiểu Ninh bắt đầu ho khan, tâm tình cậu không tốt, cũng không để ý, đến tối thì bắt đầu sốt nhẹ.

Một mình cậu đến tiệm thuốc mua thuốc hạ sốt, trực tiếp nuốt xuống, một lát sau, dạ dày bắt đầu đau. Lúc này cậu mới nhớ ra mình ở thư viện làm bài tập đến trưa, nước không uống mấy ngụm, cơm cũng không ăn.

Cậu sốt nhẹ, dạ dày đau, cả người rất khó chịu, đầu giống như bị niệm chú kim cô, co chặt lại. Cậu cố chịu đựng trở về ký túc xá, không nói một lời nằm vật xuống giường, người trong ký túc xá cũng không để ý.

Cậu vẫn chờ tin nhắn của Chu Húc.

Chu Húc nói lời quá đáng như vậy, chẳng lẽ không nên nói xin lỗi với cậu sao? Chẳng lẽ không nên xin làm hòa với cậu sao? Nếu Chu Húc nếu không thích cậu, sao mọi khi còn cắm mông cậu cắm đến vui vẻ như vậy. Bọn họ chuyện không còn giới hạn nào cũng đều đã làm rồi, cậu liếm tính khí Chu Húc, Chu Húc hôn mông cậu, còn cắn một cái lại một cái, những việc này nếu đặt ở trên bất kỳ một người nào khác, Tiểu Ninh đều không tưởng tượng nổi bản thân có thể làm ra. Cậu còn đem lần đầu tiên của mình cho Chu Húc, tuy rằng cậu là nam sinh, nhưng mà lần đầu tiên của nam sinh thì vẫn là lần đầu tiên, chẳng lẽ Chu Húc không phải có trách nhiệm sao?

Cứ như vậy nghĩ đến hơn mười một giờ khuya, Chu Húc mới gửi một tin nhắn đến.

“Tôi xin lỗi.”

Tiểu Ninh đợi, đợi một tin nhắn tiếp theo, đợi mười lăm phút sau cậu mới phản ứng được, không có tin nhắn tiếp theo nữa, chỉ có một tin này.

Tiểu Ninh toàn thân rét run.

Có ý gì? Nói một câu xin lỗi, nên chuyện gì cũng không còn nữa? Coi như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh sao? Không nói làm hòa, không nói bất kỳ một câu nào khác, là định xem như chưa từng có cậu sao?

Tiểu Ninh đột nhiên bi ai phát hiện, dù ân ái làm rất thoải mái, cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Chủ nhật chấm dứt, một tuần mới bắt đầu. Tiểu Ninh ho khan với sốt nhẹ, cậu tiếp tục uống thuốc hạ sốt mình mua ở tiệm thuốc, không muốn đi gặp bác sĩ. Nói đúng hơn là, chuyện gì cậu cũng lười làm, lúc đi học choáng đầu chóng mặt, căn bản nghe không vào, chỉ nghĩ đến Chu Húc. Làm thêm cũng không muốn đi, thư viện cũng không muốn đi, cậu đột nhiên phát hiện làm cái gì cũng không có hứng.

Đến thứ tư ho khan vẫn không giảm, ngược lại tăng thêm, tiệm trà sữa cũng không có cách nào đi, Tiểu Ninh đành xin nghỉ. Cậu kéo số Chu Húc ra khỏi danh sách chặn, nhưng Chu Húc không hề gọi điện thoại cho cậu.

Đến thứ bảy, không chỉ ho mà còn bắt đầu sốt cao, rốt cuộc không dậy nổi giường.

Các bạn cùng phòng phát hiện Tiểu Ninh không đúng, đem cậu đưa đến phòng y tế, bấy giờ mới phát hiện Tiểu Ninh bị viêm phổi. Y sĩ mắng, sốt thế này mà không đi viện gặp bác sĩ, lớn thế này mà đầu óc thế nào lại như vậy. Mấy người bạn cùng phòng tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, căn bản không biết Tiểu Ninh đã sốt liên tục một tuần. Bọn họ chỉ nhìn ra một tuần này tâm tình Tiểu Ninh vô cùng kém, đoán là cậu thất tình, Tiểu Ninh chưa từng nói một câu thân thể không thoải mái.

Bác sĩ mở sổ khám, cậu phải nằm viện ba ngày truyền dịch, sau ba ngày xem tình hình rồi tính tiếp, ra viện cũng phải tĩnh dưỡng một hồi cho tốt.

Tiểu Ninh sốt tới 39 độ, chỉ biết nằm trên giường mê man, vừa khó chịu vừa thương tâm.

Cậu đã ngã bệnh rồi, Chu Húc vậy mà không có một chút quan tâm nào.

Nói xong một câu “Tôi xin lỗi”, nên cái gì cũng không còn.

Ý Chu Húc là, cứ như vậy kết thúc sao?

Tiểu Ninh lần đầu tiên phát hiện, thì ra con người có thể thương tâm đến vậy, khó chịu đến vậy, trái tim như bị ai móc ra, vừa đau vừa rỗng.

Chẳng lẽ cậu sẽ thành hai bàn tay trắng sao?

Cậu đã từng vì hai bàn tay trắng mà chuẩn bị kỹ càng, có lòng tin đối mặt tất cả, không e ngại khó khăn, cũng không sợ cô đơn.

Thời điểm đó hình như đã rất xa xôi, hiện tại cậu lại kinh hoảng bản thân không còn gì cả, quả thực sợ muốn chết.

Cậu sợ thật sự mất Chu Húc, sợ không thể trở lại căn nhà nhỏ ấm áp kia của Chu Húc, sợ không thể nhận được nụ hôn và cái ôm của Chu Húc.

Bạn cùng phòng thay phiên nhau chăm sóc Tiểu Ninh, nhưng thứ hai có kì thi thử giữa kỳ môn chuyên ngành, mọi người nhất định phải tham gia. Thành tích thi thử giữa kỳ về sau sẽ được đưa vào thành tích cuối kỳ, khá quan trọng.

Tiểu Ninh xin nghỉ ốm, truyền dịch hai ngày rồi vẫn còn sốt, khẳng định không tham gia được. Bạn cùng phòng bàn bạc một chút, nghĩ trước tiên gọi bạn học khoa khác đến giúp chăm sóc Tiểu Ninh, bọn họ đi thi trước. Tiểu Ninh rất cám ơn bọn họ, cũng biết tầm quan trọng của kỳ thi này. Bạn cùng phòng hai ngày nay đều là cầm sách, một bên ở cạnh giường bệnh ôn bài, một bên chiếu cố Tiểu Ninh.

“Các cậu đi đi, không sao, tớ sẽ gọi điện thoại kêu anh tớ tới đây.” Tiểu Ninh nói.

Bạn cùng phòng biết cậu có một người anh họ nhà bà con xa, vì vậy đều yên bụng rời đi.

Tiểu Ninh cầm điện thoại, bởi vì bị bệnh hư nhược, toàn thân không có sức, bàn tay hơi run run.

Là Chu Húc sai, Chu Húc nói không định cùng cậu qua cả đời, người ta đã nói không nể mặt như vậy rồi, sau đó chỉ gửi một tin nhắn, còn lại cái gì cũng không có.

Cứ thế này, cậu sẽ phải liên lạc với Chu Húc trước?

Lại một lần nữa mặt dày mày dạn, tỏ vẻ đáng thương sao?

Tiểu Ninh nhớ tới mẹ của mình.

Tình cảm của cậu đối với mẹ rất phức tạp, cậu yêu bà, có lẽ bà là người duy nhất trên thế gian này quan tâm cậu yêu thương con người của cậu; cậu lại hận bà, bởi vì bà quá yếu đuối, liên tục bị đánh, liên tục bị lừa, rồi lại không dám phản kháng; cậu còn có chút xem thường bà, bởi vì bà quá hèn mọn, yêu đến quá hèn mọn, hồi báo lấy được từ trên người ái nhân vĩnh viễn chỉ có bạo lực và lừa gạt, thế nhưng bà vẫn không nỡ rời khỏi ba của cậu.

Tiểu Ninh đã từng nghĩ, cậu không nên yêu hèn mọn như vậy, vĩnh viễn không chiếm được hồi báo ngang hàng.

Cậu thà một mình trải qua một đời, cũng không muốn giống như mẹ cậu.

Nhưng mà ——

Tiểu Ninh cầm điện thoại, vẫn như cũ một cuộc điện thoại một tin nhắn mới cũng không có.

Nhưng mà chỉ đến khi chính mình thật sự gặp phải, mới phát hiện căn bản không cách nào khống chế, thân bất do kỷ.

Đầu Tiểu Ninh nóng đến giống như đống bột nhão, ngoại trừ muốn khóc và nhớ Chu Húc, còn lại cái gì cũng không để tâm đến.

Cậu đối với Chu Húc mà nói, có lẽ chẳng qua chỉ là một ngẫu nhiên vô cùng nhỏ bé trong đời, ngay cả so với Trần Dịch Hoành cũng kém. Vì Trần Dịch Hoành, Chu Húc đã từng thương tâm như vậy, nhưng cậu thì sao, e rằng còn chẳng thể dấy lên một gợn sóng trong lòng Chu Húc.

Nếu như cậu không liên lạc với Chu Húc trước, Chu Húc có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không sẽ liên lạc lại với cậu.

Tiểu Ninh nhấn số điện thoại Chu Húc.

Hết chương 33.

Advertisements

2 thoughts on “Vi quang – Chương 33

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.