Tà túy – Chương 6

Chương 6

Edit by An Nhiên

Thứ kia hình như chú ý thấy Trì Diên nhìn lại nó, vậy mà lách qua đám đông chen chúc, bước chân tập tễnh nhưng cực kỳ nhanh đi về phía cậu.

Trì Diên không dám quay người, chỉ dùng tay phải kéo cánh tay Từ Giang lui về phía sau theo biên độ nhỏ, tay trái gắt gao siết chặt bình sứ trên cổ.

Thứ kia đi qua chỗ nào liền để lại dấu chân dính nước chỗ đó, nhưng những người xung quanh lại không phát giác ra, chỉ có Từ Giang phát hiện Trì Diên khác thường, hỏi cậu: “Sao thế? Không thoải mái à?”

Trì Diên mặt trắng bệch lắc đầu. Dân gian vẫn luôn đồn đại chuyện quỷ nước tìm kẻ chết thay, cậu sợ mình bị thứ này quấn lên, sợ lúc rửa mặt cũng phải đề phòng từ phía sau sẽ duỗi ra một đôi bàn tay ấn mặt của mình xuống bồn rửa, ngạt nước mà chết.

Muốn tránh thứ này, chỉ dựa vào việc chạy trốn sẽ không trốn nổi, nếu vật kia đã để mắt đến cậu, bây giờ cậu với Từ Giang có trốn nhanh hơn nữa cũng vô dụng.

Vật kia cùng lắm chỉ còn cách cậu năm bước chân, Trì Diên thậm chí có thể ngửi thấy mùi nước tanh tưởi và mùi hôi thối, cảm giác được khí tức ẩm ướt âm lãnh. Cậu cầm bình sứ nhỏ che ở trước ngực, trong đầu khẩn trương đến nỗi không còn bất cứ suy nghĩ gì nữa. Thời gian giống như bất động, cảnh hồ, đám đông, Từ Giang, tất cả đều biến thành hình ảnh đen trắng; cậu cảm giác Từ Giang hình như đang nói chuyện với mình, nhưng không nhìn thấy miệng của hắn động, cũng không nghe thấy giọng nói của hắn.

Nếu như không trốn được lần này, vậy thì thừa dịp trời chưa tối, cậu phải nhanh chóng lên núi Tây Thanh cầu cứu, nhưng thứ này tro cốt Diệp tam công tử còn không trấn áp được, không biết liệu Trương đạo trưởng có còn biện pháp nào không.

Đúng lúc này, thứ kia đột nhiên biến mất trước mắt Trì Diên, không có bất cứ dấu hiệu nào, giống như tất cả những gì vừa rồi nhìn thấy chẳng qua chỉ là ảo giác do cậu sinh ra.

Trì Diên trái phải quay đầu lại nhìn, thời gian trôi qua một lát, xe cảnh sát và xe cứu thương đều đã rời đi, thi thể nguyên bản đặt trên mặt đất cũng không thấy nữa, quần chúng vây xem chưa tản đi vẫn đang xì xào bàn tán về hồ nước, một đại thúc trung niên vừa đẩy xe hạt dẻ rang đường vừa rao lớn, trên đường còn có thể thấy từng đoàn từng đoàn học sinh cười đùa đạp xe đạp đi ngang qua —— hết thảy đều rất bình thường.

Trì Diên cầm bình sứ dán lên môi khẽ chạm một cái, giống như tín đồ hôn thập tự giá, có một loại nhẹ nhõm giống như sống sót sau tai nạn, sau đó thả lại bình sứ về chỗ cũ. Bình sứ vẫn luôn được cậu đeo trên cổ, được truyền nhiệt độ từ cơ thể cậu, mang theo một chút ấm áp, lúc này bị gió thu đột nhiên nổi lên thổi qua, lúc thả trở về trước ngực trở nên rất lạnh, giống như có một bàn tay lạnh lẽo đang vuốt ve cậu, lạnh đến nỗi Trì Diên run cả người.

Cậu vẫn như cũ không nhìn thấy, thời điểm quỷ nước biến mất ở đằng kia, phía sau cậu xuất hiện một bóng người màu đen. Bóng đen im lặng ôm cậu, tay trái đưa ra phía trước vòng lên eo cậu, tay phải vòng qua trước ngực, ôm cổ của cậu, giống như đem cả người cậu khảm vào trong ngực.

Từ Giang đưa tay xua xua trước mặt Trì Diên: “Thước kẻ, Thước kẻ, cậu không sao chứ? Vừa rồi làm sao thế? Trúng tà à?”

Trì Diên vung tay một cái đẩy tay hắn ra: “Cục tẩy cậu đừng có nói mò. Đi thôi, đến quán cà phê gần trường cậu ngồi một chút, ở đây lạnh quá.” Dứt lời dậm chân một cái.

Từ Giang cởi áo khoác ngoài ra đón gió: “Một chút cũng không lạnh! Cậu yếu quá!”

Cách đại học Tô Dân không xa có một tiệm “Cà phê Xanh”, tất cả các loại đồ uống cà phê nước trái cây bên trong đều nhạt nhẽo vô cùng, rất vô vị, nhưng bánh cà rốt chỗ đó ăn rất ngon, cửa tiệm không lớn được chia làm hai tầng, trang trí tao nhã ấm áp, lại mở ở gần trường học, cả ngày làm ăn rất không tồi.

Từ Giang là khách quen của tiệm này, có làm thẻ hội viên, hắn dẫn Trì Diên đi vào, vừa đẩy cửa ra liền có một luồng không khí ấm áp phả đến trước mặt, còn có mùi thơm của cà phê và bơ. Mặt tiền cửa tiệm bài trí rất đẹp, cảm giác rộng rãi và cảm giác riêng tư đều rất tốt, giàn hoa, tủ sách báo, các loại vật dụng trang trí kết hợp với sô pha được xếp đặt khéo léo khiến cho mỗi bàn đều không nhìn thấy những bàn khác, giống như đã đặt mình vào trong không gian độc lập.

Trong tiệm nuôi hai con mèo, một con màu vàng một con đen trắng, Từ Giang quen thuộc tiến lại gần ngồi xổm xuống ôm mèo siết vào trong ngực: “Đại Hoa, Nhị Hoa, nhớ tao không?”

Trì Diên đứng ở bên cạnh hắn: “Hai con mèo này tên là Đại Hoa Nhị Hoa??”

Từ Giang: “Không phải, một con tên Monday một con tên Friday, tên chẳng thân thương gì hết, cứ như Robinson ngoài đảo hoang ấy. Đại Hoa Nhị Hoa là tớ đặt đấy, hay hơn nhiều đúng không?”

Trì Diên yêu thích ngồi xổm xuống, muốn sờ sờ Thứ Sáu tròn vo bị gọi là Nhị Hoa, ai ngờ con mèo đen trắng thoạt nhìn béo mập lại rất linh hoạt cấp tốc nhảy ra ngoài, chạy thẳng lên lầu, ngồi xổm ở khúc quanh cầu thang, hai mắt giương lên hết sức đề phòng nhìn chằm chằm Trì Diên.

Thứ Hai sau khi bị Từ Giang ôm vào trong ngực tới gần Trì Diên cũng trở nên cực kỳ bất an, dốc sức liều mạng trốn ra khỏi ngực hắn nhảy xuống đất, chạy thẳng sang chỗ khác trốn phía sau sô pha, một đôi mắt mèo đồng dạng âm u nhìn chằm chằm Trì Diên.

Từ Giang quay sang nhìn về phía cậu, ai thán: “Đại Hoa của tớ! Thước kẻ, bây giờ cậu thế nào lại biến thành mèo chê chó không ưa thế hả, Đại Hoa Nhị Hoa rất dạn người cũng bị cậu dọa chạy rồi.”

Trì Diên đầy mặt người vô tội: “Tớ không biết a.”

Bản thân cậu khí chất ôn hòa, cũng không bị động vật nhỏ chán ghét. Nhưng tình cảnh chó mèo nhỏ thấy cậu liền bỏ chạy như thế này đã từng xảy ra—— đều là thời điểm cậu bị thứ không sạch sẽ quấn lên.

Ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, lập tức đã bị cậu vứt bỏ.

Hiện giờ bốn phía xung quanh không hề có cảm giác rình mò, cậu cũng không cảm nhận được ác ý âm lãnh, từ khi mang theo tro cốt Diệp tam công tử, bên cạnh cậu liền trở nên sạch sẽ từ trước tới nay chưa từng thấy.

Lúc này người trong tiệm không nhiều lắm, Từ Giang cùng Trì Diên lên lầu hai, ngồi xuống sô pha bốn chỗ màu kem ở bên cạnh giàn hoa. Thứ Sáu màu đen trắng ngay lúc Trì Diên cất bước lên lầu, trong nháy mắt giống như hoảng sợ cấp tốc chạy trốn không thấy bóng dáng.

Từ Giang tự quyết gọi một bình cà phê, hai miếng bánh cà rốt. Cà phê vẫn hoàn toàn nhạt nhẽo vô vị như mọi khi, bánh cà rốt dùng cà rốt bào thật nhỏ cùng với hạt óc chó, các loại hạt khô làm thành, phía trên phủ lên một tầng phô mai vị quýt thật dày, chua chua ngọt ngọt mềm tan.

Từ Giang đưa tay rót cà phê cho mình và Trì Diên, hắn không biết, chỗ trống bên cạnh người bạn tốt của mình còn có một “Người” đang ngồi chỉnh tề.

Hắn cũng không thấy được, Thứ Sáu chạy lên lầu lúc nãy đang giấu mình ở một góc phía dưới giàn hoa, vẫn luôn gắt gao nhìn bọn họ bên này.

Con người đôi khi đúng là không nhạy cảm bằng động vật.

Trì Diên nhấp một ngụm cà phê, dùng thìa bạc nhỏ múc một chút phô mai phía trên bánh ngọt, vô thức duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm —— đây là thói quen từ nhỏ của cậu lúc ăn món này, nghe nói là bởi vì thiếu cảm giác an toàn. Cái “Người” kia vẫn luôn chuyên chú nhìn cậu, đột nhiên sửng sốt, *nhân tính hơi thay đổi một chút.

(nôm na là trở nên giống người)

Từ Giang nửa miếng bánh ngọt đã vào bụng, trong lúc bận rộn ngẩng đầu trừng Trì Diên: “Thước kẻ cậu ăn nhanh lên.”

Trì Diên trong lòng tự nhủ, vốn là đến đây để nói chuyện mà, không cần phải vội, vì vậy lại điềm tĩnh múc một thìa phô mai, dùng đầu lưỡi liếm liếm cuốn vào trong miệng.

Thứ kia triệt để sáp đến gần, tay đè chặt sau gáy Trì Diên, khẽ liếm lên đầu lưỡi cậu.

Trì Diên buông thìa bạc xuống, nhấp một ngụm cà phê: “Sao hôm nay phô mai lại hơi lạnh nhỉ?”

Từ Giang đã ăn bánh xong, đầy mặt mờ mịt ngẩng đầu: “Tớ có thấy lạnh đâu.”

Hết chương 6.

Advertisements

10 thoughts on “Tà túy – Chương 6

    • Anh công chớp thời cơ chiếm tiện nghi
      Cẩu lương nhiều quá, tui từ chối ăn haha

      Like

Leave a Reply to Lão Beibi Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.