Tà túy – Chương 9

Chương 9: Được ăn cả ngã về không

Edit by An Nhiên

Trì Diên triệt để thở ra một hơi thật dài, kìm lòng không đặng cầm lấy bình sứ đặt lên môi đụng đụng.

Cậu mơ hồ đoán được, là Diệp tam công tử lại cứu cậu một mạng.

Bóng đen im ắng hôn đáp lại vành tai cậu.

Trì Diên lấy di động ra nhìn một chút, lúc này mới 1h14’, cách lúc cậu tỉnh lại cũng không lâu, là do sợ hãi của chính cậu khiến cho thời gian không lâu vừa rồi bị kéo dài ra. Mặc dù mới ngủ chưa đến ba tiếng, tinh thần cũng rất mệt mỏi, nhưng Trì Diên cũng không còn buồn ngủ mấy, hoặc là nói lòng còn sợ hãi mà không dám ngủ. Cậu bèn bật đèn, đeo tai nghe, bắt đầu nằm lên giường cầm điện thoại xem phim.

Vừa xem hết một bộ phim, tinh thần từ từ buông lỏng, Trì Diên đang chuẩn bị tháo tai nghe xuống ngủ, chợt nghe thấy dưới lầu vang lên từng trận huyên náo, đồng thời trên hành lang cũng có tiếng người chạy người nói chuyện, có thể loáng thoáng nghe thấy mấy chữ “Nhảy lầu” “Đối diện”.

Phòng Từ Giang xây liền với một ban công nhỏ, ban công và trong phòng chỉ cách một lớp cửa sổ mỏng manh, hiệu quả cách âm cực kém, mặc dù là lầu sáu, nhưng nếu mở cửa là liền có thể nghe rõ tiếng nói chuyện qua lại của sinh viên lầu dưới, dù có đóng cửa cũng không thể hoàn toàn ngăn cách âm thanh bên ngoài. Nhưng bình thường mà nói, từ khi bắt đầu mùa đông, qua mười giờ sẽ có rất ít người hoạt động bên ngoài chứ đừng nói là ba giờ sáng thế này, đại đa số đều đã chìm vào giấc ngủ.

Trì Diên bò xuống giường, mặc áo khoác mở cửa ban công đi ra ngoài.

Dưới lầu một mảnh tối đen như mực, có thể lờ mờ thấy có rất nhiều người, ấn công tắc đèn, nhưng trong bóng đêm vẫn như cũ nhìn không rõ rốt cuộc là có chuyện gì.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, đối diện là dãy ký túc xá khoa chính quy, lúc này đã tắt đèn cắt điện, tất cả các phòng đều đen ngòm tối om, chỉ có chỗ toilet ở giữa mỗi tầng đồng loạt lộ ra một hàng ánh sáng trắng. Kết hợp với mấy câu vừa rồi nghe được, cậu đã đoán được gì đó, ánh mắt tiếp tục dời lên trên nhìn về phía mái nhà đối diện.

Các dãy ký túc xá này tầng cao nhất đều là tầng bảy, nhưng tầng bảy chỉ có một khoảng không gian không lớn được xây thành bốn phòng ngủ, cho nên Trì Diên đứng ở ban công lầu sáu bên này có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trên mái nhà đối diện —— một bóng người đứng ở mép mái nhà, chỉ cần tiến về trước một bước sẽ lập tức rơi xuống, phía sau hắn một khoảng còn có rất nhiều bóng người mờ mờ đang đứng, có thể thoáng thấy ánh sáng hơi yếu, hình như là từ điện thoại hoặc đèn pin phát ra. Những người này hẳn là giảng viên và cán bộ chạy tới, nhưng bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến lên.

Nhưng khi Trì Diên nhìn rõ cảnh tượng đối diện, nháy mắt cậu ngây cả người, mồ hôi lạnh vừa mới tiêu tán xuống lại bắt đầu không chịu khống chế mà bắt đầu bốc lên.

Phía đối diện có nhiều người như vậy, lại không một ai trông thấy, sau lưng sinh viên đang chuẩn bị nhảy lầu kia còn có một thứ đang đứng đó. Nó dùng hai cánh tay trắng bệch phủ kín những vết lốm đốm của xác chết bóp chặt cổ người nọ, đầu lưỡi dài mềm trượt một chút lại một chút liếm vành tai đối phương.

Trì Diên lúc đầu vốn cũng không nhìn thấy thứ kia, nhưng mà cậu đột nhiên thấy được, là vì thứ kia đang dùng ánh mắt nổi đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào cậu ở bên này —— nó đang nhìn cậu, nó đã phát hiện ra cậu, nó để mắt tới cậu.

Trì Diên từng nghe kể về lời đồn tìm kẻ chết thay.

Ở nơi có người chết oan sẽ sinh ra quỷ chết oan, những thứ kia ngày qua ngày vẫn luôn quẩn quanh tại chỗ, không ngừng tìm kiếm kẻ chết thay, người nhỏ tuổi, tinh thần yếu, nhất là người trong đầu từng có ý niệm tìm đến cái chết lại càng dễ bị chúng quấn lên, trở thành “Kẻ chết thay” .

Năm đó cậu còn nhỏ, đạo nhân xem tướng cho cậu xoa đầu cậu nói với bà ngoại: “Đứa nhỏ này trời sinh thân thể cực hư, dễ bị quấn trở thành kẻ chết thay nhất, hãy cố gắng để nó tránh xa những nơi sông nước từng có người chết đuối, đoạn đường thường xảy ra tai nạn hay nơi có người đột tử, nếu phải đi qua thì nhất định không được lưu lại, phải cúi đầu mau chóng rời khỏi.”

Trì Diên lúc ấy mơ mơ hồ hồ không hiểu rõ, hiện giờ nhìn thấy cảnh tượng như thế này không chỉ tâm phát lạnh một hồi, còn lập tức nhớ tới lời nói và tình cảnh trong trí nhớ đã ố màu kia, càng nghĩ trong lòng càng bất an, vô thức đè lên bình sứ đeo trước ngực cách một lớp quần áo. Gần đây không biết tìm phải vận rủi gì, lại liên tục gặp phải những chuyện như thế này.

Thứ kia nhìn cậu, lại buông bàn tay đang bóp chặt người kia ra, hình như muốn đến chỗ Trì Diên. Trì Diên biết tuy rằng nhìn qua có vẻ nó còn cách mình một khoảng không nhỏ, nhưng thứ kia và người không giống nhau, nó có thể ngay lập tức xuất hiện đằng sau, giống như lao tới phía sau mình bóp chặt cổ mình ép mình nhảy lầu, mà bản thân thậm chí không hề cảm giác thấy.

Nhận thức này khiến cho toàn thân Trì Diên không tự chủ được căng cứng.

Lúc này bên cạnh truyền đến tiếng mở cửa, một thanh niên cao gầy đeo kính đen từ bên phải phòng ngủ đi ra.

Ban công các phòng ngủ được xây liền với nhau, ban công hai phòng chỉ dùng một song sắt có thể dễ dàng vượt qua để ngăn cách.

Thanh niên kia cũng nhìn thấy người lạ đứng ở sát vách phòng mình, bởi vì thấy khuôn mặt xa lạ mà hơi sửng sốt một chút, lập tức lễ độ gật đầu chào.

Trì Diên cũng miễn cưỡng cứng ngắc gật đầu đáp lễ.

Vì chuyện này bị cắt ngang giữa chừng, lúc Trì Diên hoàn hồn lại nhìn về phía tầng cao nhất đối diện, mới phát hiện thứ kia đã không thấy đâu nữa, sinh viên định nhảy lầu kia giống như đã mất ý thức ngã vào mái nhà, mọi người lúc trước đứng ở phía sau hắn đều đồng loạt xông tới khiêng hắn đi.

Cậu chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Vừa rồi chỉ là nghĩ mà thôi, không phải thứ kia đã thật sự quấn lên mình rồi chứ?

Cậu do dự đưa tay sờ lên cổ, sờ thấy được là da thịt bị gió đêm thổi đến phát lạnh, lúc ma sát với đầu ngón tay dâng lên một chút ấm áp. Trì Diên quay đầu nhìn, sau lưng vẫn là phòng ngủ sáng đèn.

Không có gì cả.

Trong lòng Trì Diên vẫn cảm thấy thấp thỏm không yên bất an như cũ, nhưng mà thứ kia đúng là đã biến mất, hiện tại mình cũng không có dấu hiệu bị quấn lên. Điện thoại hiện thời gian đã là rạng sáng bốn giờ, người được cứu đã được đưa về, rốt cuộc là hữu kinh vô hiểm. Những người vốn tụ tập lại cũng đều bị đuổi tản đi, tiếng động ồn ào tan hết, sau một hồi rối ren, bóng tối ở bãi đất trống trước lầu một lần nữa khôi phục yên lặng, chỉ có một ít người bị gọi ở lại làm công tác giải quyết hậu quả.

Trì Diên quyết định trở vềtrước ngủ tiếp một giấc.

Cậu cũng không dám tắt đèn, đứng dưới giường suy nghĩ một chút, cầm lấy bài vị màu đen vốn đặt ở trên bàn học ôm vào trong ngực, trực tiếp ôm rồi bò lên giường kéo vào trong ngực, kéo chăn nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Lần này vậy mà không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ say, cũng không mộng thấy kinh hãi quỷ dị gì. Trong hoảng hốt chợt cảm thấy có người nằm cạnh ôm lấy mình, người nọ thân hình cao lớn rồi lại mơ hồ, dường như có thể hoàn toàn ôm mình vào trong lòng, ấm áp giống như thần thủ hộ. Trì Diên không khỏi cảm thấy an tâm, trở mình quay lại ôm lấy bóng người không tồn tại kia, khóe miệng dâng lên một nụ cười đã lâu không có.

Một đêm không mộng, lúc  tỉnh lại Trì Diên phát hiện mình đang ôm chăn. Lần này tuy rằng chỉ ngủ chưa đến ba giờ, thế nhưng lại bổ sung trở về không ít tinh lực, cậu ôm bài vị với điện thoại bò xuống giường, sau khi thu dọn phòng ngủ, đánh răng rửa mặt xong thì giống như lúc đến đây ngày hôm qua, đeo túi xách rời khỏi, đem chìa khoá phòng đặt ở phòng bảo vệ dưới lầu rồi rời đi.

Lúc này chỉ mới bảy giờ mười phút sáng, trời đất tối tăm mờ mịt, giờ làm việc bắt đầu lúc tám giờ, lúc này khu ký túc xá vẫn hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có ai qua lại. Trì Diên từ ký túc xá đi ra ngoài tìm xe, trên đường đi cũng chỉ có một mình cậu, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó ôm lấy ống quần mình.

Cậu tưởng là mèo hoang trong trường hoặc là bị cành cây bên đường lệch ra móc vào, cũng không để ý, còn muốn cẩn thận một chút để không làm rách quần, cậu chỉ có một chiếc quần này thôi, cũng không còn thời gian để về nhà thay quần áo rồi đi làm nữa.

Tùy ý quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại một lần nữa cứng đờ.

Bắt lấy quần cậu là một cánh tay trắng bệch dài thòng phủ kín những vết lốm đốm của xác chết.

Lúc rạng sáng cậu đã trông thấy cánh tay này bóp chặt cổ một người ép đối phương nhảy lầu.

Trì Diên gắng gượng đánh bạo nhìn xuôi theo cánh tay kia, tối hôm qua thứ kia bò rạp dưới mặt đất, vẫn là bộ dạng hai mắt đầy tơ máu, ngũ quan cứng ngắc đáng sợ, so với tối qua thế nhưng đã mất đi toàn bộ nửa người dưới, hình như đã nhận phải trọng thương nào đó.

Cặp mắt không có sự sống kia nhìn cậu, tràn ngập ác ý.

Trì Diên trong nháy mắt minh bạch thứ này là được ăn cả ngã về không muốn hại chết mình, hại chết mình rồi, nó sẽ lập tức được giải thoát, nếu không với bộ dáng này của nó, e rằng sẽ không thể tìm được kẻ chết thay kế tiếp. Lúc cậu còn nhỏ vị đạo trưởng kia cũng đã từng nói, thể chất của cậu rất dễ bị bắt làm kẻ chết thay, cũng rất dễ bị hại chết.

Người rơi vào mối nguy trước mắt sẽ bộc phát năng lượng cực lớn.

Tại thời khắc sinh tử, Trì Diên đã chế ngự được nỗi sợ hãi đối với loại ma quỷ không rõ này, run rẩy cắn răng giật bình sứ đeo trên cổ xuống, nắm trong lòng bàn tay đánh về phía cánh tay đang bắt lấy ống quần mình kia.

Bình sứ còn chưa tiếp xúc đến, cánh tay kia đã giống như lập tức cảm giác thấy uy hiếp cực lớn, đột nhiên buông ra thối lui về phía sau, đồng thời toàn thân thứ kia cũng túa ra khói đen.

Trì Diên không dám tiếp tục nhìn cũng không dám ở lâu nữa, nắm bình sứ cấp tốc chạy lao ra khỏi con đường nọ, chạy thẳng đến đoạn đường có người qua lại mới trì hoãn một hơi, đợi đến khi tìm được xe của mình, mở cửa ngồi vào ghế lái, cậu mới giống như mất hết sức lực co quắp ở đó, tay run rẩy mở ra, hai cánh tay thử mấy lần, mới có thể một lần nữa đeo lại dây bình an treo bình sứ lên cổ.

Cậu nhét bình sứ vào trong áo, cảm thụ cảm giác lành lạnh, đại não buông lỏng, đợi đến khi độ ấm của bình sứ một lần nữa gần bằng nhiệt độ cơ thể, lúc đó mới hoàn toàn tìm lại ý thức.

Cậu lẩm bẩm trong lòng nói: “Tam công tử, đa tạ ngài lại cứu tôi một lần.”

Mọi chuyện xảy ra liên tiếp cũng làm cho cậu xác định, tro cốt Diệp Nghênh Chi có lẽ không thể triệt để ngăn chặn những thứ ác ý kia, cũng không cách nào cam đoan những thứ kia sẽ không để mắt tới cậu, thế nhưng tại thời khắc nguy cấp, thật sự có thể cứu cậu một mạng.

Trương đạo trưởng không nói sai với cậu.

Bọn chúng sợ hắn.

Hết chương 9.

Advertisements

7 thoughts on “Tà túy – Chương 9

  1. Mợ,sợ teo
    Tôi nói Diệp thiếu gia,bạn có đẹp trai không bạn có sáu múi không body chuẩn không cao không mau mau hiện hình hô biến

    Liked by 1 person

Leave a Reply to An Nhiên Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.