Tà túy – Chương 11

Chương 11: Người ở cùng

Edit by An Nhiên

Trì Diên một điểm cũng không nhớ sai. Cậu nhớ vô cùng rõ ràng, trong ký ức của mình, năm mười tuổi đó cậu bị “Người” đẩy xuống lầu, camera giám sát không thấy có bất cứ ai bên cạnh cậu, nhưng bà ngoại lại thấy sau lưng cậu có một dấu bàn tay tím bầm nhỏ, hết sức lo sợ bắt đầu dẫn cậu đi các nơi cầu thần bái Phật, thỉnh cao nhân chỉ cách bảo vệ tính mạng.

Nhưng là, nhưng là sau khi cậu đeo tro cốt Diệp tam công tử rồi có hiệu quả rõ ràng, bình sứ nhỏ kia liền luôn được mang trước ngực cậu, lần trước ở trường học của Từ Giang thứ kia rõ ràng đã rất kiêng kị cái này, là vật gì dám trực tiếp động thủ ngay cạnh tro cốt Diệp Nghênh Chi đây?

Lại nghĩ đến chuyện một tháng nay bản thân mình ngủ đặc biệt say, không có chút cảm giác nào, nhưng khi tỉnh dậy lại cảm thấy cả người mệt mỏi, Trì Diên không ngồi yên được nữa, cả đêm cũng không thật sự ngủ, cố gắng lưu lại một tia ý thức để cảm ứng động tĩnh bên cạnh, nhưng lại chỉ là thần hồn nát thần tính, không có dị trạng thật sự gì.

Cuối cùng thật sự không nhịn được mà ngủ mất, ngày hôm sau tỉnh dậy nhìn trái nhìn phải, bản thân mình đích xác thành thành thật thật ngủ ở trong chăn, ngủ rồi trở người cũng là chuyện bình thường, một ít động tác thay đổi vị trí đương nhiên không đáng ngạc nhiên.

Hôm nay vừa đúng Chủ nhật, Trì Diên rửa mặt, cảm thấy thoáng tỉnh táo một ít, không dám trì hoãn nữa, trực tiếp lái xe chạy lên núi Tây Thanh.

Đến đạo quán rồi lại không tìm được Trương đạo trưởng và tiểu đồ đệ của ông, hỏi mấy người quen mặt khác ở đạo quán, họ nói hai người đã về quê bên kia rồi, sau này tám chín phần sẽ không trở về nữa.

Trong lòng Trì Diên lập tức hoảng hốt, đạo quán chùa miếu xung quanh Tô Dân thị phần lớn cậu đều đã thăm qua, đa phần đều gặp phải lừa đảo bịp bợm, người có bản lĩnh thật sự rất ít, người có bản lĩnh hơn nữa còn có khả năng giúp đỡ giải quyết vấn đề của cậu, lại càng chỉ có một Trương đạo trưởng. Mà Trương đạo trưởng lại rất có ý tứ, tuy rằng cũng dùng di động và các loại thiết bị truyền tin hiện đại, lại không chịu để lại phương thức liên lạc. Theo như lời ông nói, lưu lại phương thức liên lạc chỉ là cho có liên hệ, bọn họ loại người này không nên sinh ra quá nhiều liên hệ với người trong thế tục, đợi đến lúc duyên phận đã hết, nên cắt đứt thì dĩ nhiên cắt đứt.

Lúc này cũng đúng là nói đứt liền đứt, cậu ngay cả cầu cứu cũng không tìm được đường.

Người nọ thấy cậu sốt ruột, lại nhìn cậu quen mặt, biết là khách quen của đạo quán, liền giới thiệu cho cậu nói: “Chỗ chúng tôi ở đây có một vị Lưu đạo trưởng mới tới, danh tiếng cũng không tệ, rất thành thật, không phải là kẻ lừa gạt, nếu cậu có vấn đề thì đừng ngại tìm ông ấy thử xem.”

Nếu đã không tìm thấy Trương đạo trưởng, vậy để Lưu đạo trưởng xem thử cũng không tệ. Trì Diên gật đầu, nhờ người nọ giúp chỉ đường.

Lưu đạo trưởng là một vị trung niên cao gầy, nhìn qua trẻ tuổi hơn Trương đạo trưởng rất nhiều, cảm giác quả thật là một người tích cách chính trực, thấy Trì Diên không giống thật sự lọt vào sương mù, trực tiếp hỏi cậu: “Cậu có vấn đề gì?” Tư thế cũng giống như cảnh sát xử án.

Trì Diên nghĩ nghĩ, trước tiên bắt đầu từ một vấn đề, nói: “Tháng này tiền điện nhà con tăng rất nhiều.” Nói xong kể lại tỉ mỉ về việc tiền điện bất thường.

Cậu mới nói được phân nửa, Lưu đạo trưởng đã “Ừm” một tiếng cắt đứt cậu: “Tiền điện có vấn đề thì cậu phải đi tìm công ty điện chứ, sao lại đến tìm tôi? Mau đi tìm công ty điện đi, kiểm tra xem vấn đề chỗ nào, xem có phải có người trộm điện nhà cậu hay không.”

Trì Diên sốt ruột, khẩn trương nói ra chuyện trước ngực mình xuất hiện dấu vết không rõ.

Lưu đạo trưởng dùng ánh mắt khác thường nhìn cậu: “Tiểu tử cậu vẫn độc thân phải không?”

Trì Diên gật đầu: “Độc thân ạ.”

Lưu đạo trưởng nói: “Trường hợp này của cậu tôi cũng đã từng gặp, đừng tìm đến chỗ tôi, đi bệnh viện xếp hàng mà xem. Được rồi, bệnh viện cũng chưa chắc chắn sẽ có tác dụng, việc này là do cậu bình thường quá áp lực bản thân, cho nên mới vô thức tìm kiếm thư giải trong mộng. Tốt nhất là nhanh chóng tìm đối tượng đi.”

Trì Diên nghe ra ngụ ý của Lưu đạo trưởng, mặt không khỏi đỏ lên, vừa thẹn vừa gấp, cảm thấy hết sức khó xử. Ông ấy nói vậy ý là mấy dấu vết kia đều do cậu tự vân vê ra sao? Vị đạo trưởng này sao có thể nói như vậy chứ? Ngài đừng đồng thời xây dựng cả chủ nghĩa xã hội văn minh khoa học được không? Đạo trưởng ngài thế này sẽ rất dễ tuột mất con làm con thay đổi, tìm đến thế lực tôn giáo tư bản chủ nghĩa phương Tây đó.

Trì Diên cũng hỏi không nổi nữa, cảm giác vị Lưu đạo trưởng này sẽ chẳng đưa ra được lời khuyên đáng tin cậy nào, nhưng để chứng minh mình không phải là nghi thần nghi quỷ rỗi hơi đến kiếm chuyện, do dự một chút, rốt cuộc vẫn úp mở nói ra biện pháp trước kia: “… Lúc trước con ngẫu nhiên biết được một biện pháp, lấy tro cốt một người mang bên mình, lại thờ phụng bài vị người đó trong nhà, con là sợ biện pháp này mất công hiệu, chỉ cần biện pháp này vẫn còn tác dụng con sẽ không sợ.”

Cậu muốn xin vị Lưu đạo trưởng này chỉ điểm chút xem cách đó có hữu ích hay không, ở dưới tình huống nào sẽ mất tác dụng để chuẩn bị sẵn sàng. Ai ngờ nói còn chưa dứt lời đã bị Lưu đạo trưởng cắt ngang.

Lưu đạo trưởng cau mày phất tay nói: “Ai chỉ cho cậu biện pháp tà tính như vậy? Không cần phải nói nữa, cậu mang theo tro cốt người khác, ở nhà lại thờ phụng bài vị người lạ, không cảm thấy là điềm xấu sao? Cậu phải nghe lời này của tôi, mau đem tro cốt kia trả lại, bài vị thì thỉnh ra ngoài đi.”

Trì Diên đã nửa năm không tới núi Tây Thanh, không biết Trương đạo trưởng đi lúc nào, cũng không biết Lưu đạo trưởng này đến đây bao giờ, nhưng hiển nhiên vị Lưu đạo trưởng mới tới này không hề biết Trương đạo trưởng, cũng không biết phương pháp của ông.

Sau hai câu trả lời vừa rồi, Trì Diên đối với vị này Lưu đạo trưởng đã rất thất vọng, thậm chí sinh ra mấy phần bị mạo phạm ấm ức, trong lòng không khỏi dán cho ông nhãn mác “không đáng tin cậy”, lại càng cảm thấy ông kém xa Trương đạo trưởng, hiển nhiên sẽ không nghe lời ông nói mà bỏ đi phương pháp cứu mạng của Trương đạo trưởng. Khỏi cần phải nói, nếu không có tro cốt Tam công tử bên mình trong khoảng thời gian này, không biết cậu đã chết bao nhiêu lần rồi.

Cậu thấy Lưu đạo trưởng này đúng là bộ dáng dốt đặc cán mai, cuối cùng đành thất vọng cáo từ rời khỏi.

Lúc cậu cáo từ Lưu đạo trưởng vẫn tận tình khuyên bảo khuyên cậu: “Cậu tuổi này đang là thanh niên, nên học tập tri thức văn hóa khoa học nhiều hơn, không nên còn trẻ mà làm những việc phong kiến mê tín kia.”

Trì Diên hoài nghi Lưu đạo trưởng là đồng chí do văn phòng huyện núi Tây Thanh phái đi đạo quán trên núi Tây Thanh để xây dựng công tác duy trì tư tưởng.

Chỉ có điều lời Lưu đạo trưởng nói ngược lại đã khuyên giải cậu không ít, chuyện tiền điện này bản thân cậu sẽ không nghĩ theo hướng kỳ dị ma quái nữa, khi nào có quá nhiều điểm đáng ngờ thì mới liên hệ tới, nói không chừng thật sự phải đi công ty điện tra một chút.

Về phần mấy dấu vết kia… đang lái xe Trì Diên cũng không khỏi hơi đỏ mặt lên, tuy rằng cậu không cảm thấy mình sẽ có sở thích ngủ rồi tự sờ ngực mình, nhưng mà có khi thật sự là chính mình vô thức nhào nặn ra dấu vết không chừng? Có người sẽ mộng du mà, ai biết được trong lúc ngủ mơ bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu.

Rất nhiều người quả thực chỉ là nghi thần nghi quỷ, còn hơn là bị lừa, Lưu đạo trưởng ngay thẳng như vậy có thể khuyên nhủ người khác, có thể tích lũy được danh tiếng tốt cũng không khó hiểu.

Con người theo bản năng luôn tin tưởng tương lai sẽ tốt đẹp hơn, giờ đây Trì Diên coi tro cốt Diệp Nghênh Chi như cây cỏ cứu mạng, đương nhiên sẽ không tin có thứ gì dám động thủ trên đầu thái tuế, có thể trực tiếp lưu lại dấu vết trên ngực mình. Đem so sánh với mấy cách giải thích “Chính mình thỉnh thoảng vô thức niết ra” “Không biết niết lúc nào mà ra” ngược lại dễ tiếp nhận hơn nhiều.

Mặc dù vậy, sau khi về nhà Trì Diên vẫn lo lắng thấp thỏm mấy ngày, thẳng đến khi cảm giác xác thực không có tình huống gì khác thường mới dần dần thả lỏng trong lòng. Mỗi ngày sau khi ngủ dậy thân thể khó chịu cũng trở nên không rõ ràng, không biết là bản thân thích ứng hay là trước tết âm lịch công việc ở đơn vị nhiều, mệt nhọc nên mới bị như vậy, mấy ngày thoáng chút thanh nhàn này cậu đã cảm thấy tốt hơn nhiều.

Rất nhanh Trì Diên đã bị một chuyện khác dời đi lực chú ý —— đã bước sang năm mới, chú cậu gọi cậu quay về Thế Minh thị ăn tết.

Tuy rằng chú là người thân duy nhất hiện giờ của cậu, nhưng dù sao chú cũng có nhà của mình, bản thân cậu qua đó cùng lắm cũng chỉ là một thân thích, nhắc đến thì vẫn là người ngoài, nếu giao thừa mùng một cậu thật sự tới, mợ có thể sẽ lúng túng. Hơn nữa mợ cậu đã sớm lộ ra ý tứ muốn giới thiệu với cậu với cháu gái mình, lần này cậu tới khẳng định sẽ biến thành hành động, nghĩ đến chuyện kết thân này, bản thân Trì Diên cũng cảm thấy vừa khó xử vừa nhức đầu.

Nhưng lễ mừng năm mới không thể không quay về, dù sao ông bà ngoại sau cùng vẫn ở đó, bản thân được ông bà nuôi lớn, ngày tết đi tảo mộ cho cha mẹ khẳng định cũng phải đi tế bái hai người.

Trì Diên hạ quyết tâm đầu năm sẽ qua nhà chú, ở lại một ngày rồi đi ngay, nói ở đơn vị phải đi làm, có lẽ chú mợ cũng sẽ không miễn cưỡng lưu lại.

Cậu còn nhớ rõ ngày trước cuối mỗi năm bà ngoại đều sẽ không e dè mua sắm một phen, nhất định muốn đem cả nhà tân trang hoàn toàn, trang trí đầy không khí năm mới, cũng gọi cả nhà chú về ăn bữa cơm đoàn viên. Những ký ức này đương nhiên có ảnh hưởng đến cậu, tuy rằng hiện giờ trong nhà chỉ có một mình cậu, nhưng Trì Diên vẫn bắt đầu lo liệu những việc nên lo liệu, câu đối Tết chữ Phúc đèn màu đều không thiếu.

Trước kia bà ngoại có thói quen ngày ba mươi Tết dán chữ Phúc, Trì Diên cũng kế tục điểm ấy, sáng sớm trước tiên cậu dọn dẹp nhà cửa quét sạch một lần, bật máy lau nhà, để đĩa nhỏ tự mình chạy loạn trên sàn nhà lau chùi, đến lúc bộ nạp điện của nó gần hết điện, nó còn có thể tự mình chạy đi tiếp máy sạc điện để nạp điện.

Trì Diên xách một túi câu đối Tết chữ Phúc và băng dính hai mặt, chặn lại cửa, bản thân thì đi ra ngoài dán chữ.

Truyền thống trong nước là câu đối Tết chữ Phúc có thể đón phúc khí xua xúi quẩy, Trì Diên vừa ngâm nga hát vừa dán vừa nghĩ, chỉ hy vọng được như thế, đem tất cả các loại yêu ma quỷ quái ngăn ở ngoài cửa.

Đến lúc dán xong cậu lui ra sau một bước nhìn kỹ lại một chút, tự thấy đã cân đối phẳng phiu, vì vậy hài lòng đóng cửa lại thu dọn đồ quay đi.

Sau khi cậu đóng cửa lại đi vào nhà, không biết một trận gió từ đâu thổi tới, lại trùng hợp đem chữ Phúc mà Trì Diên vừa dán xong thổi lên một góc, chỉ có điều nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra.

Trong nhà có tang sự chưa đầy kỳ thì chú ý không nên dán chữ Phúc treo câu đối Tết, chứ đừng nói là nhà bọn họ hiện giờ không chỉ có một người ở, mà tang kỳ của người nọ vẫn còn chưa qua.

Hết chương 11.

14 thoughts on “Tà túy – Chương 11

  1. Đọc trên điện thoại cái mấy câu trả lời á càng ngày nó càng ép xẹp lép dính dô gốc, nhìn lầu trên với chủ nhà câu trả lời cứ đua như ép sát là không nhịn được cừi 😂😂

    Like

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.