Tà túy – Chương 13

Chương 13: Ma mê quỷ ám (một)

Edit by An Nhiên

Trì Diên tự nhiên có một người yêu.

Cậu không nhớ rõ bọn họ vì sao quen nhau, cũng không nhớ rõ thân phận lai lịch của đối phương, hình như là lúc cậu quay về Thế Minh thị thăm chú mợ rồi quen đối phương?

Nhưng mà cảm giác trí nhớ mơ hồ này cũng không quấy nhiễu cậu, trong tiềm thức có một thanh âm nói cho cậu biết, những việc này đều không sao cả, chỉ cần hai người bên nhau là tốt rồi.

Dù sao ít nhất cậu vẫn nhớ được người yêu có họ tên.

Hắn tên Diệp Nghênh Chi.

Diệp Nghênh Chi. Trong lòng im ắng lặp lại cái tên này, Trì Diên liền cảm thấy ấm áp và an toàn, còn có mơ hồ tin cậy. Loại cảm giác tín nhiệm này là thứ không thể làm giả được nhất.

Bởi vì nguyên nhân trong nhà có người, Trì Diên làm việc cũng trở nên đặc biệt hăng hái, đồng nghiệp bên cạnh đều nhao nhao trêu ghẹo nói tinh thần cậu có vẻ tốt lên không ít nha. Còn có người cười nói trách không được lúc trước giới thiệu đối tượng cho cậu cậu đều không thích, hóa ra là đã sớm có mục tiêu chờ nên chuyện rồi.

Cuối tuần này ngày nghỉ nối liền với Quốc tế lao động, kì nghỉ này có thể nghỉ ngơi ba ngày, Trì Diên dự định tự lái xe mang Diệp Nghênh Chi đi ra vùng ngoại ô phụ cận chơi ba ngày.

Cậu xách đồ ăn đã mua xong về nhà, còn chưa lấy chìa khoá ra, cửa đã mở, phía sau cửa chống trộm màu bạc lộ ra khuôn mặt tươi cười cùng dáng người cao ngất của nam nhân ôn nhu tuấn mỹ, là thân ảnh Trì Diên quen thuộc.

Trì Diên trông thấy hắn liền không nhịn được cảm thấy ngọt ngào, ngẩng đầu cong khóe môi, giống như đã tìm được đồ vật bị mất, viên mãn. Cậu nghĩ nhất định là mình rất yêu người này.

Nam nhân tiếp lấy đồ ăn, vừa nói chuyện với Trì Diên vừa quen thuộc đi vào trong bếp, một thân quần áo bình thường ở nhà cũng không thể che hết khí chất toàn thân.

Diệp Nghênh Chi nói hắn có thể nghe thấy tiếng bước chân của Trì Diên, vì vậy luôn có thể mở cửa trước.

Trì Diên có chút không nhớ được cuộc sống như thế này đến cùng đã trôi qua bao lâu, tựa hồ cũng chưa lâu lắm, lại tựa hồ đã rất lâu rồi. Cậu nhìn bóng lưng nam nhân, nhịn không được lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng. Đáy lòng có thanh âm nói cho cậu biết, thế này là đủ rồi, đây chính là cuộc sống bình yên an ổn mà cậu vẫn luôn theo đuổi.

Trên bàn cơm Trì Diên cao hứng bừng bừng nói cho Diệp Nghênh Chi kế hoạch đi xa mà mình sắp xếp, đặt đũa xuống trông mong nhìn đối phương đợi phản ứng của hắn.

Nhưng Diệp Nghênh Chi lại không mỉm cười nói đồng ý như cậu dự tính, ngược lại chần chừ một chút, nhìn cậu nói: “Nhất định phải đi sao? Chúng ta ở trong nhà chơi không tốt sao?”

Lòng Trì Diên trùng xuống, giống như đang đu dây ở nơi cao lập tức rơi xuống chỗ thấp. Liên tục một tuần cậu dùng thời gian nghỉ trưa xem xét các địa điểm hấp dẫn và lên kế hoạch du lịch, còn định dừng chân lại, đối với lần đầu tiên đi du lịch cùng người yêu hết sức chờ mong.

“A,” cậu cười cười, cố gắng mở tròn mắt nhìn về phía Diệp Nghênh Chi, “Đương nhiên là được, anh không muốn đi ra ngoài thì chúng ta sẽ nghỉ lễ ở nhà, trước ngày nghỉ em sẽ mua thật nhiều đồ ăn về.”

Cậu nên sớm nhớ ra chuyện Nghênh Chi hắn không thích đi ra ngoài, nói cho cùng cậu sắp xếp lần đi du lịch này cũng là vì để có thể làm đối phương vui vẻ, đương nhiên phải nghe theo ý muốn của đối phương.

Song dù đã nghĩ vậy, sâu trong lòng vẫn không tránh được một tia thất lạc.

Nhưng Diệp Nghênh Chi lại đột nhiên kéo tay cậu lại, cười nói: “Được rồi, tôi hay nói đùa với em mà, em thật vất vả mới được nghỉ ngơi, chúng ta đương nhiên phải đi ra ngoài chơi.” Bộ dạng hắn tùy ý cười lên thật sự rất đẹp, khóe mắt hơi cong, trong đôi mắt màu đen tựa hồ ẩn chứa tình ý vô hạn.

Trì Diên nhất thời chỉ có thể ngốc ngốc nhìn hắn gật đầu, hoàn toàn không để ý đến một khắc do dự tuyệt không giống giả bộ kia của hắn.

Trì Diên mơ hồ cảm thấy từ khi cùng Diệp Nghênh Chi ở bên nhau, hành vi của mình đã thay đổi rất nhiều, trong cuộc sống lúc trước của mình, có một chuyện gì đó khiến mình mỗi ngày đều lo lắng bất an không yên, bây giờ căn bản sẽ không thèm nghĩ tới. Nhưng cậu lại quên mất đó là chuyện gì.

Chỉ có điều ngẫm lại cũng phải, có ai sau khi yêu đương chung sống với người yêu vẫn có cách sống như khi còn độc thân đâu?

Chỉ riêng chuyện ăn uống này, trước kia cậu sống một mình, cho dù ở nhà không phải đi làm cũng vẫn thường gọi đồ ăn ngoài, hiện giờ mỗi ngày có người thay đổi đa dạng đồ Trung đồ Tây nấu cho cậu ăn, mỗi ngày tan làm cậu còn phải nhớ mua thức ăn ngày mai muốn ăn mang về, đương nhiên biến hóa rất lớn khác nhau rất nhiều.

Cậu lại mơ hồ cảm giác trước kia hình như mình vẫn thường làm thêm một phần cơm, nhưng tìm trong trí nhớ, cuộc sống hiện tại thật sự chưa từng xuất hiện một người như vậy.

Ngày nghỉ đầu tiên, sáng sớm Trì Diên liền mang theo Diệp Nghênh Chi ra cửa, hai người đều một thân nhàn nhã, Diệp Nghênh Chi còn không biết tìm từ đâu ra một cặp kính râm, ngồi ở vị trí kế bên ghế lái, thân cao chân dài khí thế mười phần, tư thái so ra cũng giống minh tinh.

Trì Diên sau khi ngồi vào xe cố ý làm chuyện xấu lấy kính râm hắn đang đeo xuống, áp lại gần hôn nhẹ lên mí mắt hắn, nhìn kính râm trong tay cười nói: “Đẹp đó, em cũng chưa thấy anh mang bao giờ, anh tự mua trên phố sao?” Cậu chính là thuận miệng nói, trong ấn tượng của cậu, Diệp Nghênh Chi rất ít khi cùng cậu ra đường, đương nhiên không có cơ hội thấy hắn mang kính râm.

Diệp Nghênh Chi được cậu hôn cười hài lòng nheo lại mắt, mơ hồ lên tiếng: “Mua trước kia.”

Trì Diên vẫn luôn lái xe theo ứng dụng dẫn đường, không nghĩ tới ứng dụng chưa cập nhật, có một con đường đang sửa không đi qua được, đành phải quay lại đường cũ đi một con đường khác.

Đường cũ đi vòng vèo khiến cảm giác vô lực cùng mệt mỏi đau nhức khắp người đồng thời dâng lên, cậu không khỏi nhỏ giọng rên lên một tiếng, nhìn về phía Diệp Nghênh Chi: “Nghênh Chi, em không muốn lái xe nữa, anh lái thay em một lát đi.”

Đêm qua bản thân không nghỉ ngơi tốt, sáng nay lại dậy sớm, dựa vào cái gì mà cậu vẫn phải lái xe, ngược lại tên đầu sỏ gây tội ham ăn kia lại ung dung ngồi ở ghế bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần?

Diệp Nghênh Chi mỉm cười nhìn về phía cậu: “Làm sao vậy? Mệt rồi ư? Là lỗi của tôi. Bảo bối em chịu khó kiên trì thêm chút nữa.”

Trì Diên bị một câu “Bảo bối” của hắn làm cho đỏ mặt, ngược lại không nói gì nữa, rất tự giác tiếp tục làm lái xe.

Diệp Nghênh Chi ở bên cạnh cười bổ sung: “Em quên rồi sao, tôi không biết lái xe, cũng không có bằng lái.”

Là vậy ư? Trì Diên nhất thời có chút hoảng hốt, này và “Diệp Nghênh Chi”  trong ấn tượng của cậu hình như không giống nhau lắm… Diệp tam công tử sao có thể không biết lái xe? Bởi vì thân thể vẫn luôn quá kém ư?

Một chiếc xe phía trước rít lên lao qua, cậu nhanh chóng lắc lắc đầu, tập trung tinh thần.

Diệp tam công tử là ai? Vì sao trong đầu mình lại hiện ra xưng hô như thế? Nghênh Chi màu da hắn mặc dù có chút tái nhợt, nhưng nguyên nhân nhất định là vì ở mãi trong nhà không thấy mặt trời, nhưng tố chất cơ thể hắn một chút cũng không kém, cũng chưa từng thấy hắn sinh bệnh bao giờ.

Có lẽ bởi vì đang sửa đường, xe tải chở vật liệu lui tới rất nhiều, Trì Diên lái xe không dám tiếp tục phân tâm, cũng bởi vậy không để ý đến một điểm đáng ngờ rõ ràng—— cậu không hề biết gì về nam nhân ngày qua ngày đầu ấp tay gối một đời này với mình, cậu không biết hắn có biết lái xe hay không, cũng không biết hắn có biết bơi hay không, có biết đi xe đạp hay không… Hắn rốt cuộc biết cái gì không biết cái gì, thân phận hắn lại là như thế nào, lai lịch ra sao, trong nhà còn có ai.

Nhưng mà Diệp Nghênh Chi rõ ràng đã nói với cậu ——

“Chúng ta đã ở bên nhau gần một năm rồi.”

Chỗ ở đã sớm đặt xong, là thuê của dân địa phương. Tòa nhà hai tầng, chia làm hai nhà trên dưới, không liên quan đến nhau, gồm có phòng bếp, phòng ăn nhỏ, phòng khách và một phòng ngủ, cửa sổ phòng ngủ đối diện với cảnh hồ, nghe nói là hoạt động giá đặc biệt của trang web, ở đây vào thời điểm hấp dẫn thu hút khách du lịch nhất, thuê một ngày cũng chỉ hơn hai trăm, vô cùng phù hợp.

Lúc bọn họ đến nơi vừa đúng mười hai giờ trưa, trời sáng rõ, chỗ thuê có sân nhỏ, có thể đỗ xe. Vị trí tòa nhà bọn họ thuê có chút âm, nhưng tầm nhìn rất đẹp, đối diện với hồ không bị vật gì che chắn. Nhà hai ba tầng ở quanh đó cũng có rất nhiều, nhưng thoạt nhìn ít để ở mà đại bộ phận đều dùng để cho du khách từ thành thị gần đó tự lái xe đi du lịch đến đây thuê.

Bởi vì là chuỗi ngày nghỉ, dọc đường đi có thể thấy xe từ nơi khác đến đây du lịch không ít, có lẽ làm ăn cũng không tệ, lầu một ngôi nhà Trì Diên thuê lại bị một ổ khóa lớn khóa lại, bên trong cửa sổ tối om, nhìn không rõ lắm.

Trì Diên nhận chìa khoá phòng, thuận miệng nói với chủ nhà đưa bọn họ đi xem nhà: “Nghỉ lễ làm ăn tốt thế này, sao bác không đem lầu dưới cho thuê ạ?”

Chủ nhà là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, nghe vậy hình như cứng người một cái, lập tức chà xát tay nói: “Phía dưới đang tu sửa lại.”

Thông với cầu thang lầu hai là một chiếc thang sắt bắc ở bên ngoài, thang được sơn màu xanh, có vài chỗ nước sơn đã bị bong ra. Chiếc thang thông với ban công lầu hai, lên lầu mở cửa là được vào nhà. Trì Diên nghe vậy cũng không để ý, lúc xuống lầu lại vô thức nhìn thoáng qua trong phòng lầu một, cửa sổ có lớp bụi rất dày, mặt trên còn sơn trắng, cho nên không thấy rõ lắm, nhưng có thể lờ mờ thấy bên trong chồng chất bừa bãi lộn xộn.

Trì Diên suy đoán chắc là đang sửa được một nửa, vì vướng công việc làm ăn đang tốt gần đây, không muốn gây ảnh hưởng đến khách thuê khác nên tạm thời ngừng lại.

Trì Diên chưa ăn trưa, sau khi cất hành lý xong liền lôi kéo Diệp Nghênh Chi đi ăn cơm.

Nhưng Diệp Nghênh Chi lại tựa ở đầu giường, xoa xoa trán, bộ dạng tựa hồ không quá thoải mái. Hắn nhìn Trì Diên ôn hòa nói: “Tôi hơi say xe, muốn nghỉ ngơi một chút, em đi ăn đi? Ăn xong mang gì đó đem về cho tôi là được.”

Trì Diên nghĩ đến Diệp Nghênh Chi không ăn gì cũng không được, sẽ càng thêm khó chịu, liền gật đầu đi ra.

Nơi này là một thị trấn nhỏ không lớn, trước kia vẫn dựa vào nông nghiệp là chính, mấy năm nay mới phát triển ngành du lịch, các tiệm ăn đều rập một khuôn “Làng cá sông” “Du lịch nơi thôn dã”. Trì Diên chọn được một nhà nhìn qua tương đối sạch sẽ đi vào, gọi ba món đồ ăn gồm cả cơm đóng gói lại, chuẩn bị mang về cùng ăn với Diệp Nghênh Chi.

Hai người cùng nhau ăn cơm trong phòng, Diệp Nghênh Chi nói mình đã đỡ rồi, Trì Diên liền đề nghị cùng nhau đi ra bên hồ chơi, ngắm cảnh sắc hóng gió, người cũng sẽ thoải mái.

Hồ cách chỗ ở của bọn họ không xa, đi bộ chỉ chừng mười phút. Không nghĩ tới vừa đi ra ngoài đã có một bác gái ngăn Trì Diên lại.

Bác gái hơn năm mươi tuổi, cách ăn mặc không khác lắm so với những người cùng tuổi ở thị trấn khác, nhìn qua bình thường không có gì lạ.

Nơi này gần tới chỗ hồ, nhưng vẫn chưa phải là chỗ chính, xung quanh tương đối hẻo lánh, bốn phía không người, bà ngăn Trì Diên lại, nói: “Tiểu tử, cậu thế nào lại thuê nhà lão Hồ kia?”

Trì Diên không để ý đến bà, bây giờ lừa đảo nhiều mánh khoé bịp người cũng lắm, ở những địa phương nhỏ phải đặc biệt cẩn thận, gặp người kỳ quái tiến tới hỏi thì tuyệt không phản ứng đối phương là lựa chọn tốt nhất.

Bác gái kia vẫn chưa từ bỏ ý định, bám theo nói: “Nhà ta cũng cho thuê, còn có một phòng trống ở giữa, tính rẻ cho cậu chỉ tính 60% giá, cậu chuyển qua đó nhé.”

Thì ra là mời chào thuê nhà. Trì Diên hạ cảnh giác xuống một chút, ỷ vào có mình và Diệp Nghênh Chi hai nam nhân ở đây có lẽ cũng sẽ không dễ bị đối phương bắt cóc, liền dừng lại trả lời: “Bác gái, chúng cháu đã đặt xong rồi, không cần đâu ạ, bác đừng bận rộn ở đây làm gì, bác thử hỏi những người khác xem có muốn đặt hay không.”

Vị bác gái kia đại thấy cậu dừng lại đáp lời rất kiên nhẫn, chần chừ một chút, nhỏ giọng nói: “Tiểu huynh đệ, cậu nghe bác một câu, nhà lão Hồ không sạch sẽ, người khác ở chưa chắc đã xảy ra chuyện, nhưng cậu thì khác, cậu thể chất cực hư… Nên thừa dịp còn sớm chuyển đi đi.”

Thể chất cực hư là có ý gì? Không sạch sẽ lại là có ý gì?

Không phải cậu không tin những thứ mê tín cổ hủ, thật sự là trong trí nhớ của cậu lớn cho đến bây giờ cũng chỉ từng thấy “Quỷ” ở trong phim ma.

Trì Diên đầy mặt mờ mịt, trong lòng phàn nàn, nhưng mà mấy từ “Không sạch sẽ”, “Cực hư” này không biết đã chạm đến sợi dây cung nào trong lòng cậu, khiến cho cậu không lý do run lên, giống như bản năng cảm thấy sợ hãi hoảng hốt.

Trực giác khiến cậu muốn cẩn thận hỏi kĩ lại một chút, nhưng đúng lúc đó một cánh tay đột nhiên ngăn eo cậu lại, vòng từ sau ra trước ôm lấy cậu, Diệp Nghênh Chi ghé vào bên tai cậu cười nhạt nói: “Có tôi ở đây, em còn sợ việc này ư.”

Advertisements

12 thoughts on “Tà túy – Chương 13

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.