Tà túy – Chương 14

Chương 14: Ma mê quỷ ám (hai)

Edit by An Nhiên

Giữa thanh thiên bạch nhật ôm ôm ấp ấp thế này làm Trì Diên cảm thấy xấu hổ, cậu thấp giọng nói “Đừng làm rộn”, đẩy tay Diệp Nghênh Chi ra, không ý thức được hắn ôm mình là động tác tràn ngập dục vọng chiếm hữu cỡ nào.

Lần này không đợi cậu từ chối lần nữa, bác gái kia lại đã tự mình bỏ đi.

Trì Diên thầm nghĩ chẳng lẽ bác ấy bị bọn họ dọa sợ rồi, ngại ánh mắt đề phòng của bọn họ?

Bên kia, bác trai Lưu vẫn luôn đứng ở phía xa thấy vợ mình mặt trắng bệch trở về, dụi tắt điếu thuốc vội vàng hỏi: “Sao rồi? Không phải nói muốn làm chuyện tốt tích phúc cho con cháu ư? Sao lại bỏ mặc để cậu thanh niên kia ở nhà lão Hồ? Cậu thanh niên kia nhìn qua sẽ *không trấn áp được đâu.”

(Không trấn áp được: ý là thể chất hư nhược yếu ớt, không chống lại được ma quỷ, người khỏe mạnh thì không sao)

Bác gái Lưu chỉ yên lặng lắc đầu: “Không có cách nào.”

Bác trai Lưu nhìn sắc mặt vợ, không nói gì nữa.

Đợi đến khi cùng chồng đi vào trong nhà, bác gái Lưu mới vỗ ngực một cái, nhỏ giọng ghé vào tai chồng nói: “Cậu thanh niên kia sớm đã bị thứ lợi hại hơn quấn lấy rồi.”

Bác trai Lưu chấn động, nhìn trái nhìn phải, cũng nhỏ giọng trả lời: “Vậy bà không nhắc nhở cậu ta một tiếng ư?”

Bác gái Lưu cúi thấp đầu, một hồi lâu mới nói: “Không dám.”

Một lát sau mới hơi dãn ra từ trong nỗi sợ hãi vừa rồi, bà mới nói với chồng: “Ông không thấy động tác của cậu thanh niên đó sao? Giống như bên cạnh còn có một người khác đi cùng, hơn nữa cậu ta còn cảm thấy đó là một “Người”. Chúng ta nên nghiêm khắc nhắc nhở tụi nhỏ, cách…cậu ta xa một chút, tránh cho va chạm.”

Ai lo chuyện của người đó. Bọn họ cũng chỉ là người bình thường thành thành thật thật giữ khuôn phép mà sống, nào có bản lĩnh quản được những chuyện kia? Lão Hồ bị tiền tài mê hoặc tâm trí, biết rõ căn nhà kia có vấn đề nhưng vẫn cho thuê, bọn họ nếu gặp người hữu duyên có thể chất hư nhược không trấn áp được, có thể nhắc nhở thì liền nhắc nhở một câu, vì con cháu mà tích đức. Song hôm nay chàng trai kia như vậy, cho dù đã nhìn ra chút manh mối, nhưng nào dám nói nhiều một câu.

Nói thẳng ra cái vị bên cạnh cậu không phải là “Người” đâu, thứ kia trả thù chỉ sợ bọn họ sẽ không chịu nổi.

————————

Màn đêm dần dần buông xuống, Trì Diên muốn kéo Diệp Nghênh Chi đi ăn cơm, Diệp Nghênh Chi lại nói: “Lúc tới đây tôi nhìn thấy bên kia có một tiệm bán cá với hoa quả tươi , chúng ta mua về rồi tôi làm cho em được không?”

Nghênh Chi hình như không thích ăn cơm ở ngoài. Chỉ có điều nhà hàng ở đây tay nghề quả thật có hạn, chỉ hơn ở nguyên liệu nấu ăn mới lạ mà thôi, mua về làm thì cũng giống nhau.

Trì Diên chưa bao giờ cự tuyệt yêu cầu của người yêu, lần này cũng cười đáp ứng. Trong lòng của cậu bật cười nghĩ, Diệp Nghênh Chi nói không chừng đã hạ cổ mình rồi.

Buổi tối hai người như mọi khi triền miên hồi lâu, cuối cùng Trì Diên không chịu nổi mệt mỏi và buồn ngủ, vừa có thời gian trống liền ngủ mất.

Cũng không biết ngủ được bao lâu, trong lúc nửa tỉnh nửa mê cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng nước, giống như có thứ gì đó vừa lao ra khỏi mặt nước, mà thứ kia đang

Cách bọn họ càng ngày càng gần…

Tim cậu đột nhiên đập nhanh một nhịp, sợ hãi cả kinh, thoáng cái từ trên giường bật dậy. Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xuyên qua khe hở cửa chớp có thể thấy rõ sóng nước cách đó không xa lấp loáng ở trên mặt hồ, trong bóng đêm thâm trầm ánh lên tia sáng màu bạc.

Kết quả hình ảnh cho 百叶窗
Cửa chớp

Lúc này trời trong, trăng sáng sao thưa, mọi thứ đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Tất cả đều yên tĩnh, không có chút dị thường nào, rõ ràng là một đêm tốt đẹp yên bình vô cùng của ngày nghỉ .

Trì Diên thở phào một hơi, cho là mình mơ thấy ác mộng kỳ quái. Cậu liếc mắt nhìn Diệp Nghênh Chi đang an ổn nằm bên cạnh mình, hô hấp đều đặn, có chút lo lắng quấy nhiễu đến người yêu đang ngủ say, chậm rãi, tận lực cố gắng không phát ra tiếng động nằm xuống lại.

Diệp Nghênh Chi cũng đã tỉnh, chậm rãi mở mắt ra trông thấy Trì Diên đang nửa ngồi, cũng ngồi dậy ôm vai cậu, giọng nói vẫn mang theo trầm thấp cùng khàn khàn trong cơn buồn ngủ: “Làm sao vậy?”

Trì Diên lắc đầu, quay mặt sang đối diện với đôi mắt sâu đen của đối phương: “Không có việc gì, chỉ là gặp ác mộng thôi.”

Diệp Nghênh Chi ngay tư thế ngồi ôm cậu vào trong ngực, nhẹ nhàng ở bên tai cậu hôn một cái, trấn an nói: “Đừng sợ, có tôi ở đây.”

Chắc là vì ban đêm quá lạnh quá yên tĩnh, Trì Diên cảm giác khí tức Diệp Nghênh Chi phun vào lỗ tai mình hơi hơi lạnh, chỉ có điều cái ôm của đối phương vẫn luôn ấm áp mà hữu lực như trước.

Cậu khẽ gật đầu, miễn cưỡng đè xuống mơ hồ bất an trong lòng, kéo chăn chuẩn bị nằm xuống tiếp tục ngủ.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa “Cộc cộc”.

Trì Diên trong lòng cả kinh, không hiểu sao cảm thấy tình cảnh này có chút quen thuộc, vô thức quay đầu nhìn Diệp Nghênh Chi.

Diệp Nghênh Chi nhìn ra được trong đôi mắt mở to của cậu tràn đầy sợ hãi và bất an, đau lòng hôn lên mí mắt cậu, để cậu nhắm mắt lại.

Trì Diên cảm nhận được nụ hôn như lông vũ rơi xuống kia, và cả thanh âm của đối phương: “Không có việc gì, tôi qua đó xem một chút.”

Dự cảm chẳng lành đột nhiên xuất hiện dày đặc lập tức chiếm lấy trái tim Trì Diên, cậu vô thức lên tiếng: “Đừng, Nghênh Chi, đừng đi.”

Cậu muốn níu lấy vạt áo Diệp Nghênh Chi giống như mọi khi, lại phát hiện đối phương lúc ngủ căn bản không mặc áo, đành phải đổi thành ôm lấy eo hắn.

Lại chôn mặt ở bụng hắn nhỏ giọng nói một câu: “Đừng đi.”

Tiếng gõ cửa từng tiếng từng tiếng vẫn như cũ không ngừng, như ở bên tai, trong đêm tối yên tĩnh lại càng thêm chói tai, mà kỳ quái hơn nữa chính là tiếng gõ cửa đều đều tuy thong thả nhưng một lần lại một lần này từ đầu đến cuối không hề khiến bất cứ ai chú ý.

Diệp Nghênh Chi mỉm cười thuận tay sờ lên tóc cậu, tay trượt xuống phủ ở trên cổ cậu, bật cười nói: “Thế này là sao đây?”

Trì Diên cũng phát giác động tác của mình quá giống con nít, đỏ mặt hơi hơi ngẩng đầu nhìn Diệp Nghênh Chi.

Diệp Nghênh Chi vỗ vỗ vai cậu nói: “Tôi đi xem thử, rất nhanh sẽ quay lại, em cứ ngủ đi.” Dứt lời nhanh chóng trở mình xuống giường đi giày, không cho Trì Diên cơ hội giữ lại lần nữa.

Trì Diên nhìn bóng lưng Diệp Nghênh Chi đi về phía huyền quan, nỗi sợ hãi tựa như đã từng trải qua giống như sương mù nổi lên trong lòng cậu —— con mắt trắng xanh, ngọn đèn trắng bệch, tiếng gõ cửa đều đều vĩnh viễn không dứt, bài vị màu đen…

Ngoài cửa… Không phải người!

Vì đề phòng mấy thứ này, hình như cậu đã nghe lời người ta chỉ cách, cố ý thỉnh bài vị ai đó vào trong nhà, nhưng đó là bài vị của ai, phía trên ghi gì… Đó là, tên ai…

Lúc này “Két…” một tiếng, cửa mở, nhưng không có tiếng động nào khác truyền đến.

Đáp lại tất cả những suy nghĩ kỳ quái mà rối loạn trong nháy mắt áp đến vì lo lắng cho người yêu, Trì Diên thoáng cái nhảy xuống đất, gạch tráng men lạnh lẽo kích thích cậu lập tức tỉnh lại từ trong trạng thái hỗn loạn, lại ngẩng đầu, trông thấy chính là mặt Diệp Nghênh Chi.

Diệp Nghênh Chi kéo cậu lên giường nhét vào trong chăn, vừa nhét vừa quở trách: “Tôi nói chỉ đi nhìn một cái, sao em lại ra rồi? Còn không mặc quần áo. Chỗ này buổi tối lạnh, bị lạnh sinh bệnh thì phải làm sao?”

Trì Diên ngoan ngoãn bị hắn nhét trở về, nhìn thấy mặt người yêu, những ý niệm lộn xộn mà quỷ dị trong đầu nháy mắt vừa rồi liền tan thành mây khói. Cậu cựa quậy nằm bên cạnh Diệp Nghênh Chi: “Nghênh Chi, xảy ra chuyện gì vậy?” Ngay lúc Diệp Nghênh Chi mở cửa ra, tiếng gõ cửa bên ngoài liền biến mất.

Diệp Nghênh Chi nói: “Không biết, tôi mở cửa bên ngoài không có ai, chắc là ai đó uống say, tìm nhầm cửa, đúng lúc tôi mở thì phát hiện ra nên đã đi rồi.”

Trì Diên nhịn không được nói: “Nhưng rõ ràng một giây trước lúc anh mở cửa vẫn có người gõ cửa mà, chúng ta ở lầu hai, dù có đi ngay lúc đó thì anh cũng không thể không nhìn thấy người ta.” Huống chi sẽ có người uống say gõ cửa đều đều theo nhịp lâu như vậy sao? Thậm chí… sẽ có người gõ cửa như vậy sao?

Lời bác gái nói lúc chiều đột nhiên chui vào trong đầu —— “Nhà lão Hồ không sạch sẽ…”

Trì Diên nhịn không được rùng mình một cái, lại rụt vào trong ngực Diệp Nghênh Chi.

Động tác yếu thế ỷ lại tìm kiếm che chở này của cậu hiển nhiên lấy lòng Diệp Nghênh Chi. Diệp Nghênh Chi kéo cậu vào ôm thật chặt, hôn một cái lên đỉnh đầu cậu, bàn tay vỗ về trượt trên tấm lưng trơn nhẵn của Trì Diên, mơ hồ nói: “… Bên ngoài quá tối, chắc là tôi không thấy rõ. Không có chuyện gì đâu, buổi tối cẩn thận một chút là được, có người xấu cũng không đánh lại tôi.”

Trì Diên không lên tiếng.

Diệp Nghênh Chi đột nhiên nở nụ cười, tay trái nâng mặt cậu lên nhìn vào mắt cậu: “Bảo bối, em sẽ không thật sự tin lời bà cụ nói lúc chiều cho là có quỷ chứ?”

Bà cụ cái gì hả, bác gái đó rõ ràng chưa có già. Xấu hổ vì bị chọc thủng khúc mắc cùng với thái độ trêu chọc của Diệp Nghênh Chi khiến cậu lại không khỏi đỏ mặt, không chịu mở mắt nói: “Đâu có, em mới không tin.”

Ánh trăng xuyên qua khe hở cửa chớp chiếu vào, chiếu lên gương mặt hồng hồng của Trì Diên đặc biệt động lòng người, Diệp Nghênh Chi nhịn không được hôn lên, trong miệng lẩm bẩm nói: “Em thấy tôi giống quỷ hay không… giống ác quỷ hay không, mỗi ngày đem em ngậm vào trong miệng, hủy đi ăn vào trong bụng…”

8 thoughts on “Tà túy – Chương 14

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.