Tà túy – Chương 15

Chương 15: Chỉ có một người

Edit by An Nhiên

Kế hoạch của Trì Diên là đến chỗ này ở hai ngày chơi ba ngày, ngày nghỉ cuối cùng sẽ chạy về Tô Dân thị. Kết quả buổi tối ngày đầu tiên bởi vì chuyện gõ cửa mà nửa đêm tỉnh lại, lại cùng Diệp Nghênh Chi lăn qua lăn lại đến hừng đông, thẳng đến bốn năm giờ sáng Trì Diên mới được ngủ, lúc tỉnh dậy thì đã là giữa trưa mười một giờ, vậy mà một nửa ngày nghỉ đã qua.

Lúc tỉnh lại Trì Diên thấy Diệp Nghênh Chi đang đầy mặt ý cười, hài lòng thỏa mãn nằm bên cạnh nhìn cậu, thấy cậu tỉnh liền áp sát tới hôn nhẹ lên mí mắt cậu: “Nghỉ ngơi đã đủ chưa?”

Trì Diên trở tay nhấc một chiếc gối đầu lên đập tới: “Diệp Nghênh Chi anh có thật là người không? Nào có ai hơn nửa đêm có tinh thần như vậy?”

Diệp Nghênh Chi một tay cướp đi hung khí đồng thời mở rộng vòng tay, trái lại tỏ ra yêu thương nhung nhớ Trì Diên. Hắn vuốt ve cổ Trì Diên, rất vui vẻ mà nói: “Đâu có, em nguyện ý bồi tôi thì ban ngày tôi cũng có tinh thần.”

Trì Diên muốn tống hắn đến văn phòng tân khu Hoa Dung để cải tạo giáo dục lại, tiếp thu chủ nghĩa xã hội văn minh khoa học mới. Nhưng bất luận lời nói hay hành động dù cự nự thế nào, trong lòng vẫn rất ngọt ngào.

Dường như cậu trời sinh nên thích người này như thế, có thể nhìn thấy hắn, có thể ở bên hắn, có thể được hắn ôm, liền cảm thấy vui mừng đến mức không thể kìm nén được, tưởng như muốn khóc lên.

Hai người cứ hồ nháo như vậy quả thực mãi không dứt, bữa trưa cũng đặt đưa thẳng tới cửa, chỉ có điều đến đây du lịch vốn chính là để thả lỏng, thoải mái thế nào vui vẻ thế nào cứ tự nhiên mà tới.

Lúc đi ra ngoài lấy đồ ăn, Trì Diên hỏi cô gái đưa cơm ngoại trừ hồ nước ra thì còn chỗ nào cảnh đẹp chơi vui nữa, cô gái nói nói phía đông có một ngọn núi, chưa từng khai phá, nhưng khách du lịch từng đến lúc trước đều nói cảnh sắc không tệ, u tĩnh mà thú vị.

Có lẽ vì giấc mộng kỳ quái không đầu không đuôi hôm qua, Trì Diên theo bản năng sinh ra đối nghịch với hồ nước kia, nhưng mà… hiện tại thật sự không muốn leo núi.

Cậu quay đầu lại nhìn Diệp Nghênh Chi, muốn để đối phương quyết định.

Diệp Nghênh Chi thẳng thắn mà thành thật nói: “Chúng ta chơi ở trong phòng đi.”

Trì Diên quyết định vẫn là đi ngắm hồ. Ở nơi này cảnh hồ nổi danh nhất, ngày hôm qua hai người chỉ lượn quanh chỗ hẻo lánh, chưa đi chơi chỗ phong cảnh đông khách du lịch.

Chỗ bên bên kia tương đối náo nhiệt, có cả du thuyền, mô tô trên nước, ca nô và các loại vui chơi khác, du thuyền mua vé ngồi theo ghế có thể chứa mười mấy người, cũng có thể thuê thuyền tự đạp chở tối đa bốn người.

Diệp Nghênh Chi nói: “Chúng ta thuê thuyền tự đạp đi.”

Trì Diên nhìn nhìn, quả nhiên đi thuyền khá được yêu thích, một nhà ba người hoặc là những người yêu nhau có đôi có cặp đều thích thuê thuyền tự đạp hay ngồi thuyền hơn là đi chơi trong đoàn người già.

Cậu đi ra chỗ nộp tiền thuê thuyền làm thủ tục, người đàn ông trung niên phụ trách thấy cậu một mình một người, nhiều lời một câu: “Chàng trai sao cậu không ngồi thuyền? Cảnh nên ngắm đều có thể đi tới, lại không cần tự mình đạp, giá cả cũng phải chăng hơn nhiều.” Thuyền thuê lúc này rất đắt khách, một hồi nữa người tới sẽ còn nhiều hơn, không lo không có người thuê, chỉ mới một chuyến mà trong thuyền đã ngồi kín người. Hắn vẫn muốn nhân cơ hội chào hàng những hình thức khác, chào hàng các cặp đôi hoặc là các gia đình thì không được lắm, thanh niên kia chỉ độc thân một mình hẳn là sẽ cân nhắc.

Hắn vừa nói xong câu đó, đột nhiên cảm thấy sau gáy lạnh lẽo, đáy lòng không khỏi run lên, không khỏi rụt cổ một cái, cũng không còn tâm tình tiếp tục chào hàng nữa.

Trì Diên cười nhã nhặn từ chối: “Không cần.” Cùng người yêu đi chơi, đương nhiên có không gian tư mật không bị quấy nhiễu sẽ thoải mái vui vẻ hơn.

Hồ này gọi là hồ Nữ Nhi, tuy nói là hình trăng lưỡi liềm, nhưng kỳ thật phần uốn cong ở giữa cũng không bằng phẳng, giống hình chữ “K” hơn. Mà bởi vì nguyên nhân địa thế dáng núi, hai bên chỗ uốn cong của hồ nước vừa đúng bị chia thành hai mặt âm dương, một bên ánh sáng mặt trời đầy đủ, mặt hồ ánh kim; mặt bên kia thì lại u tĩnh râm mát. Đối diện với quán trọ hai người Trì Diên ở chính là mặt âm.

Nơi cho thuê thuyền được bố trí ở bên mặt dương, tương ứng theo đó khách với thuyền bên này cũng nhiều, vô cùng náo nhiệt, qua chỗ uốn cong kia thuyền liền ít hẳn đi.

Diệp Nghênh Chi chỉ chỉ phần hồ uốn cong nơi xa: “A Diên, ở đây nhiều người quá, chúng ta qua bên kia đi. Em đạp trước, chờ tới đó ít người tôi lại thay em.”

Trì Diên không có dị nghị gì, nghe lời đạp thuyền về phía bên kia, sau khi đến mặt âm của hồ, thuyền tự đạp cũng chỉ có lẻ tẻ hai cái, hoàn toàn bất đồng với cảnh tượng náo nhiệt cách ba bốn mét xung quanh lại có một chiếc trước đó, lúc này Diệp Nghênh Chi quả nhiên đảm nhiệm nhiệm vụ lái thuyền, để Trì Diên ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi ngắm cảnh.

Bên cạnh có một chiếc thuyền hơi gần bọn họ đi ngược qua, bé trai bên trong đột nhiên chỉ vào thuyền của Trì Diên hô: “Mẹ ơi, mẹ ơi, sao thuyền của chú kia không cần đạp không cần nắm tay lái vẫn đi được ạ?”

Người mẹ trẻ tuổi quan sát chiếc thuyền chỉ có một bóng người kia, rõ ràng là thuyền dùng chân đạp giống bọn họ.

Cô nhẹ giọng nói với con trai: “Nhất định là con nhìn lầm rồi.”

Lần trước cô và chồng mang theo con nhỏ tới đây chơi, sau đó hai đứa nhỏ nhớ mãi không quên trò đạp thuyền này, cô với chồng cũng đã hẹn với hai đứa con ngày nghỉ lần này sẽ lại dẫn các con đến, ai ngờ sắp đến ngày đi thì chồng lại phải đi công tác. Hai tiểu gia hỏa từ mùa thu năm ngoái đã bắt đầu chờ mong hơn nửa năm, không có cách nào khác, cô đành phải tự mình mang con trai bảy tuổi cùng con gái ba tuổi rưỡi đi chơi. Nhưng một mình ứng phó hai đứa nhỏ này cũng khiến cô cảm thấy đuối sức.

Lúc này con gái vẫn luôn yên lặng ngồi ăn ngắm cảnh bên ngoài đột nhiên mở miệng: “Anh hai nói xạo! Bên cạnh chú ấy còn có một chú khác đang lái thuyền. Con còn trông thấy một cô muốn bò lên thuyền của bọn họ, bị chú kia đạp xuống dưới nữa.”

Anh trai bé gái bất mãn bị em gái tố cáo oan, lập tức đứng lên cau mày nói: “Anh không có gạt người! Trong thuyền đó chỉ có một chú thôi! Nhất định là mẹ cũng nhìn thấy!” Bé nói xong liền chuyển hướng về phía người phụ nữ, muốn được mẹ mình ủng hộ.

Người phụ nữ trẻ tuổi chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, thậm chí không chú ý tới con trai nói gì đó. Con gái mới ba tuổi rưỡi, có ai dạy nó nói loại chuyện này sao? Nếu không có ai dạy, làm sao nó có thể tự mình bịa ra được?

Cô và con trai rõ ràng đều trông thấy trong chiếc thuyền kia chỉ có một người…

Người phụ nữ lập tức quát lớn mắng con trai ngồi xuống, không được lộn xộn, lại đưa tay ôm con gái đặt ở giữa mình và con trai, bản thân dùng hết sức lực đạp bàn đạp lái thuyền trở về, thẳng đến khi cách chỗ thuê thuyền ven bờ càng lúc càng gần, thấy xung quanh nhiều thuyền hơn mới buông lỏng trái tim đang treo xuống.

Trong lòng cô không khỏi sinh ra vài phần oán giận chồng, rồi lại biết không thể trách được, cũng khó mà chỉ trích đàn ông bề bộn nhiều việc. Nhìn sắc trời thầm nghĩ hôm nay đã muộn, ở lại một đêm, sáng mai sẽ mang hai con về nhà.

Diệp Nghênh Chi mỉm cười đạp bàn đạp, không để lộ dấu vết duỗi chân trái ra, hướng về phía bốn ngón tay trắng bệch phù thũng đang bám lên mép thuyền của mình tàn nhẫn đạp xuống.

Hồ này phương vị không bình thường, bởi vậy mới hình thành địa thế kỳ diệu như thế, một mặt dương khí dồi dào, mặt khác rồi lại âm khí đại thịnh, nếu không cũng sẽ không có nhiều quỷ nước như vậy.

Mặt âm của hồ trống trải hơn bên mặt dương, bởi vì ít người, cho nên có vẻ âm u tĩnh nhã kiểu khác, mặt nước trong như gương, thỉnh thoảng có chim bay lướt qua kéo theo một chuỗi gợn sóng.

Diệp Nghênh Chi dừng thuyền lại giữa hồ. Trì Diên đang bám vào mái  thuyền nhìn cảnh nước non tươi đẹp bên ngoài, bất chợt một cánh tay thon dài hữu lực đột nhiên duỗi tới, kéo cậu trở lại.

Trì Diên xoay người quay đầu, ngay chính diện là Diệp Nghênh Chi đang rướn người qua, hai cánh tay chống ở hai bên người cậu đặt lên mái thuyền.

Cậu thấy Diệp Nghênh Chi chậm rãi áp người xuống, vô thức nhắm hai mắt lại, theo đó môi được nhẹ nhàng hôn lên.

“Đừng sợ, không ai nhìn thấy đâu.” Diệp Nghênh Chi vỗ về cậu, dán trên môi cậu nỉ non, “A Diên, hiện giờ có giống trên thế gian chỉ có hai người chúng ta không?”

Mà tôi có được em.

“Chỉ có hai người chúng ta “, Trì Diên không hiểu sao bị những lời này kích thích tiếng lòng, trong ngực run lên, kìm lòng không đặng ngẩng đầu, hôn đáp lại người yêu.

Buổi tối sau khi đi chơi về, Diệp Nghênh Chi vẫn như cũ kiên trì không ăn cơm ngoài, muốn tự mình làm, Trì Diên cũng thuận theo hắn, vẫn mua cá và thức ăn từ cửa hàng đồ ăn về, dù sao lúc ở nhà cũng là cậu phụ trách mua thức ăn Diệp Nghênh Chi phụ trách nấu cơm.

Cơm nước xong xuôi hai người đi ra ngoài tản bộ, lúc này đã gần tám giờ, sắc trời đã tối hẳn. Xung quanh đều là nhà dân cho khách du lịch thuê, có đủ loại kiểu dáng dùng để tiếp đãi khách du lịch từ bên ngoài đến, có rất nhiều sân làm theo hình thức nhà nông, ở trong sân dựng giá nướng, còn có chương trình ca hát biểu diễn, ở cửa sân đã có thể ngửi thấy mùi thơm cá nướng.

“Chú ơi.” Trì Diên đang quay đầu nói chuyện với Diệp Nghênh Chi, đột nhiên cảm giác có gì đó kéo quần mình, cúi đầu nhìn qua, thì ra là một bé gái nho nhỏ.

Bé gái ngửa đầu nói với Trì Diên: “Chú ơi, lúc đạp thuyền cháu nhìn thấy chú này ở bên cạnh chú, nhưng mà mẹ với anh trai cháu đều nói không thấy được.”

Hết chương 15.

———

Con nít nhìn thấy ma là thiệt đó….

 

Advertisements

6 thoughts on “Tà túy – Chương 15

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.