Tà túy – Chương 17

Chương 17: Qua cầu rút ván

Edit by An Nhiên

Diệp Nghênh Chi động tác lưu loát dùng chăn bao cả người Trì Diên lại: “Được rồi, bây giờ em có thể đi cùng tôi.”

Trì Diên nhìn nhìn mình như cái bánh ú ống trúc: “… Thế này thì em đi kiểu gì?”

Diệp Nghênh Chi muốn ôm cậu.

Cuối cùng Trì Diên phải giãy chăn ra phủ thêm áo khoác đi theo sau Diệp Nghênh Chi.

Trong lúc đó tiếng gõ cửa lại kéo dài ít nhất năm phút, tuy rằng vẫn là loại tần suất không nhanh không chậm quỷ dị kia, nhưng bởi vì Diệp Nghênh Chi quấy nhiễu, Trì Diên cũng không thấy sợ hãi.

Người yêu quả thực tim lớn, không hiểu sao cậu cảm thấy cho dù có thật sự có quỷ, cũng có thể bị Diệp tiên sinh nhà mình ép chết.

Trì Diên đi theo phía sau Diệp Nghênh Chi, nhìn hắn mở cửa, ngoài cửa tối đen như mực, chỉ có bóng đèn màu vàng treo ở chỗ cổng lớn ngoài sân phát ra ánh sáng mờ mờ, quả nhiên không một bóng người.

Diệp Nghênh Chi nói: “Tôi đã nói không có ai mà, em còn không tin. Chắc là động vật gì đó khua cửa mới phát ra tiếng động như vậy, vừa nghe thấy tiếng người liền chạy trốn không thấy đâu nữa.”

Kết hợp với động tĩnh dưới lầu vừa rồi, Trì Diên không thể không thừa nhận đối phương nói có lý, không khỏi vì kinh hãi của mình mà cảm thấy ngượng ngùng.

Nhưng mà những gì cậu thấy chỉ là đối phương để cho cậu thấy, có vài thứ đã bị đối phương cố ý che lấp.

Ví dụ như “Cô gái” đứng trên cầu thang sắt màu xanh ngoài cửa, toàn thân ướt sũng, tóc dài rũ đến mắt cá chân. Tròng mắt màu trắng vô thần của nó oán độc nhìn Trì Diên chòng chọc, hai hốc mắt chảy ra huyết lệ không cam lòng, phía sau nó có một bóng đen xấp xỉ hình người lay động, phần “Mặt” toát ra biểu tình vặn vẹo thống khổ, tựa hồ vô thanh kêu rên.

Diệp Nghênh Chi một bên cười nói chuyện với Trì Diên, một bên đóng cửa lại, đem tất cả ngăn cách ngoài cửa, nhìn người yêu xoay người, khóe miệng nhếch lên một độ cong tà lệ châm chọc.

(tà: tà ma quỷ quái

lệ: tàn ác)

Mấy thứ kia muốn kéo Trì Diên đi lấp hồ… Thật sự là, to gan lớn mật.

“Két …cạch” một tiếng, cửa đã khóa, quỷ ảnh lay động kia cũng đồng thời biến mất không nhìn thấy nữa, giống như đã bị một bàn tay vô hình bóp nát.

Trì Diên chỉ cảm thấy gánh nặng trong lòng lập tức được giải trừ, loại cảm giác bị nhìn chằm chằm kỳ quái này đột nhiên biến mất, hơn nữa cậu mơ hồ có cảm giác, thứ vốn nằm sấp dưới giường bọn họ cũng không thấy đâu nữa.

Sau khi tinh thần đột nhiên buông lỏng trở lại, cảm giác buồn ngủ liền dâng lên, cậu đẩy đẩy Diệp Nghênh Chi đang muốn ôm chặt mình: “Đừng nháo nữa, sáng mai còn phải lái xe quay về đó.”

“Không nháo, chỉ ôm em ngủ.”

“Không thích, không thoải mái.” Trì Diên nói xong quay người qua, chỉ để lại cái lưng cho hắn.

“… Qua cầu rút ván.” Lúc sợ hãi thì ôm hắn thắm thiết như gì, dùng xong một cái liền ném sang một bên chẳng thèm ngó ngàng.

Diệp Nghênh Chi hậm hực ôm một góc chăn, lui lại một bên, đợi đến lúc Trì Diên ngủ rồi mới duỗi hai tay ra nhẹ nhàng ôm cậu vào trong ngực, giống như những đêm trước.

Đồ ngốc, nếu không phải tôi cố ý, thời điểm tôi ôm em, làm sao em có thể cảm giác được chứ?

————————

Ngày nghỉ vĩnh viễn luôn ngắn ngủi, ngày đầu tiên đi làm lại, tổ của cậu có một thực tập sinh mới đến, ngồi ở chỗ trống phía sau cậu, Trì Diên dẫn cậu ta đi phòng IT nhận máy tính.

Trương đại ca bộ phận kỹ thuật đang nói chuyện phiếm với đồng nghiệp trong phòng, nói sáng sớm ngày hôm qua bản thân còn đi một chuyến đến thị trấn Cổ Mộc.

Trì Diên buột miệng nói một câu: “Trương ca anh cũng đi du lịch sao? Mấy ngày nghỉ vừa rồi em cũng đi thị trấn Cổ Mộc đó.”

Trương đại ca một bên dọn máy tính một bên trả lời: “Hầy, đừng nói nữa, du lịch cái gì chứ. Chồng em gái tôi đi công tác, con bé mang hai đứa nhỏ đi chơi, kết quả khuya ngày hôm trước gọi điện thoại cho tôi nói là cháu tôi đụng phải tà rồi, kêu tôi đi đón bọn họ. Tôi nghe con bé nói mơ mơ hồ hồ, sợ tới mức sáng sớm hôm sau lập tức khẩn trương tới đó đón bọn họ về.”

Hắn nói đến đây suy nghĩ một chút, nói: “Đúng rồi, Tiểu Trì, trước kia không phải cậu thường xuyên đi chùa chiền đạo quán các loại sao? Thật sự có thứ đó không? Ở đâu linh nghiệm nhất, để tôi bảo em gái tôi đưa mấy đứa nhỏ đi xem. Loại vật này *không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tuy nói là không tin nhưng tim vẫn treo ngược vì sợ, cứ đi xem thử cầu an tâm.”

(không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất: ý nói những việc khả năng xảy ra không lớn nhưng vẫn có khả năng xảy ra, phải đề phòng cẩn thận)

Trì Diên sửng sốt, cười: “Trương ca anh nghe ai nói vậy? Em có bao giờ tin những chuyện này đâu, trước kia đi đạo quán chùa miếu cũng là vì đi cùng bà ngoại thôi.” Chỉ có điều nói tới thị trấn Cổ Mộc, chỗ đó hình như là có điểm là lạ, ví dụ như tiếng gõ cửa liên tục hai ngày, tuy rằng Nghênh Chi nói là động vật nào đó, nhưng cậu vẫn thấy không giống lắm, may mà đã trở về, cũng không có chuyện gì xảy ra.

Một người trẻ tuổi mặt tròn đi tới bên cạnh trêu chọc nói: “Trương ca anh đừng để ý Tiểu Trì, tiểu tử này từ khi yêu vào đã tiếp nhận chủ nghĩa duy vật rồi.”

Dù sao cũng đang trong thời gian làm việc, Trì Diên sau khi nhận máy tính xong liền tạm biệt mọi người rồi cùng thực tập sinh trở về, cũng không để mấy chuyện tán dóc này trong lòng.

Bởi vậy cuộc sống yên ổn trở lại, ngoại trừ thời tiết nóng lên từng ngày, còn lại không có gợn sóng nào nữa.

Một hôm thứ sáu nọ, gần tới lúc tan làm Trì Diên đột nhiên thèm ăn tôm cay. Cậu có thể cảm giác được trước kia Diệp Nghênh Chi không làm cơm, nhưng mà điểm thần bí của hắn là lần đầu tiên nấu cơm đã có thể làm rất ngon, chỉ cần dựa vào công thức trên mạng là có thể làm được.

Cậu gửi tin nhắn cho Diệp Nghênh Chi: “Muốn ăn tôm cay.”

Qua chừng mười phút, Diệp Nghênh Chi gọi lại đúng lúc cậu tan việc, cách sóng điện thoại có vẻ trầm thấp đặc biệt động lòng người.

Hắn cười hỏi: “Thế nào lại thèm cái đó? Tôi gửi nguyên liệu cần cho em, em đi mua nhé, nhớ phải mua tôm tươi.”

Điện thoại của hắn là Trì Diên mua cho hắn, Trì Diên nhớ là hình như thời điểm bọn họ mới ở bên nhau chưa lâu, Diệp Nghênh Chi nói di động của mình đã hỏng, không có cách nào để liên lạc, ngày hôm sau cậu liền đi mua về một chiếc loại mới nhất cùng hãng với mình.

Trì Diên nghe được giọng nói của hắn, cảm thấy mặt nóng rần lên: “Sao còn gọi lại cho em làm gì? Gửi tin nhắn cho em giống như mọi khi là được rồi mà.”

Diệp Nghênh Chi ở bên kia điện thoại trầm trầm nói: “Muốn nghe giọng em.”

Rõ ràng là tình thoại cũ rích, mặt Trì Diên trong nháy mắt vẫn nóng lên. Cậu vội vàng lên tiếng “Yên tâm em sẽ mua”, xong liền cúp điện thoại.

Đại ca đồng nghiệp ở bên phải đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà trêu ghẹo liếc cậu một cái: “Tuổi trẻ thật là tốt nha. Tiểu Trì nhanh nhanh thu dọn đi thôi, đừng để bạn gái sốt ruột chờ.”

Không nghĩ tới bữa cơm này lại xảy ra vấn đề.

Đồ cay, hải sản, ăn quá nhiều, nửa đêm Trì Diên đột nhiên cảm thấy dạ dày sôi trào, đau quặn, khó chịu đến lợi hại, nôn ọe đến mắt cũng đỏ lên, nhìn qua nước mắt lưng tròng, nhưng lại không ói ra được, sắc mặt trắng bệch, trên trán thấm mồ hôi lạnh, thân thể run run từng trận, cuối cùng khó chịu đến nỗi ngay cả nói cũng nói không nên lời.

Trì Diên cố gắng nói với Diệp Nghênh Chi: “… Nghênh Chi, dìu em xuống lầu, đưa em đi bệnh viện.”

Thế nhưng Diệp Nghênh Chi lại ngẩn người ở đó không nhúc nhích, hắn đứng ở chỗ tối cạnh cửa phòng tắm, thần sắc tối tăm khó phân biệt.

Tư duy của Trì Diên cũng trở nên chậm chạp, mơ mơ màng màng miễn cưỡng nghĩ đến Nghênh Chi hình như không phải là người Tô Dân thị, là đi theo mình tới đây, bình thường cũng không ra khỏi cửa, không phải là hắn không biết bệnh viện ở đâu chứ?

Vì vậy lại cố sức bổ sung một câu: “… Gọi taxi nói đi bệnh viện Đệ Tam là được.” Bệnh viện Đệ Tam là bệnh viện chính quy gần nhà bọn họ nhất.

Lúc này Diệp Nghênh Chi đi tới đỡ lấy cậu, đem người ôm vào trong ngực, đưa tay lấy một chiếc khăn mặt xuống lau mặt cho cậu. Tay phải ôm cậu, tay trái nhẹ nhàng xoa mặt cậu, để cậu nhắm mắt lại, đồng thời cúi người ghé vào bên tai cậu nhẹ nhàng nói: “A Diên trước tiên em ngủ một giấc, ngoan, tỉnh ngủ chúng ta đã đến viện rồi.”

Những lời này giống như có hiệu quả thôi miên, Trì Diên tuy rằng vẫn cảm thấy thân thể khó chịu vô cùng, nhưng ý thức lại dần dần mê man, sau khi Diệp Nghênh Chi vừa dứt dời liền lâm vào giấc ngủ sâu.

Diệp Nghênh Chi ôm người, tắt tất cả đèn trong nhà, ôm Trì Diên ngồi ở trên sô pha phòng khách, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào rơi trên gương mặt cậu, chiếu ra một mảnh tái nhợt.

Đứa ngốc. Hắn chạm nhẹ lên lông mày Trì Diên trong lúc ngủ mơ vẫn vì khó chịu mà nhăn lại, có chút đau lòng, lại hôn lên.

Tôi cái dạng này, làm sao dùng cách thức bình thường đưa em đi bệnh viện được đây.

Advertisements

5 thoughts on “Tà túy – Chương 17

  1. Diệp lão đại,công nhận là anh cưng Trì bảo bảo nhà anh tới trời luôn rồi,chỉ tiếc…

    Like

  2. Thật muốn biết cảm giác Trì Trì sau khi biết mọi chuyện sẽ ra sao. Nhưng nghĩ lại vẫn thấy tội cho Diệp lão đại sao sao í. 😓😓 Anh ấy rất dịu dàng lắm rồi.

    Liked by 1 person

Leave a Reply to Tui không có tên Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.