Tà túy – Chương 18

Chương 18: Nằm viện

Edit by An Nhiên

Khi tỉnh lại Trì Diên phát hiện mình không phải đang ở nhà, ánh đèn từ đèn đường ngoài cửa sổ chiếu vào là nguồn sáng duy nhất.

Trong căn phòng không lớn đặt hai chiếc giường bệnh, đầu giường đều để khung sắt truyền dịch, nhìn cách sắp xếp bài trí thật sự là trong viện không thể nghi ngờ, bản thân đang nằm chiếc giường phía trong, chỉ có điều hơi yên tĩnh quá mức.

Ánh mắt Trì Diên dần dần thích ứng với bóng tối trong phòng, lúc này mới phát hiện ra trên chiếc giường lớn phía ngoài kia còn có một người đang ngồi, chỉ có điều người nọ không hề nhúc nhích, cũng không phát ra động tĩnh gì, bởi vậy lúc đầu cậu cũng không để ý đến.

Ý thức của cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn, thử thăm dò bóng người kia nhẹ giọng kêu lên: “Nghênh Chi, Nghênh Chi?”

Bóng người kia nghe được tiếng kêu chậm rãi xoay người lại, Trì Diên lúc này mới cảm giác được gì đó, Nghênh Chi hắn có gầy như vậy sao? Hắn có thấp như vậy sao? Mấu chốt nhất chính là… hắn đâu có một đầu tóc dài màu đen kia…

Cậu sợ tới mức lập tức nhắm mắt lại, không dám nhìn thứ kia quay lại chính diện, cũng mặc kệ nơi này là bệnh viện mà lúc này là đêm khuya, chỉ nhắm mắt lại gào lớn: “Diệp Nghênh Chi!” Đồng thời tay phải vô thức nắm chặt bình sứ nhỏ trước ngực.

Cho dù đang trong sợ hãi cực độ, cậu vẫn vì thế mà lập tức giật mình——bình sứ nhỏ này là từ đâu ra? Bản thân đã mang thành thói quen vậy mà lại không hề chú ý đến. Cậu rõ ràng nhớ thứ mình đeo là ngọc mà bà ngoại đưa…

Đúng lúc này cửa không tiếng động bị đá văng ra, đập vào tường phát ra một tiếng vang nhỏ. Gần như trong nháy mắt tiếp theo đó cậu đã được một đôi tay quen thuộc ôm lấy ấn vào trong ngực.

Cậu nghe thấy thanh âm của Diệp Nghênh Chi: “A Diên, làm sao vậy? Em mở mắt ra nhìn tôi đi.”

Lúc này Trì Diên mới dám mở mắt, chỉ vào chiếc giường trống không bên cạnh kia, giọng nói vẫn còn run rẩy: “Chỗ đó, vừa rồi chỗ đó có ‘Người’ ngồi …”

Cậu bất an mà nhìn Diệp Nghênh Chi, ngụ ý đã rất rõ ràng —— cậu đang ám chỉ cái kia không phải người.

Diệp Nghênh Chi sờ lên tóc mai thấm ướt mồ hôi lạnh bị nháy mắt kia kích ra, hai mắt tối sầm lại, mềm giọng nói: “Không có việc gì, không có việc gì đâu.”

Trì Diên nhỏ giọng “Ừ” một tiếng, có chút tủi thân: “Anh đi đâu thế? Sao không bồi em?” Nói xong chính mình cũng cảm thấy mình khác người, cảm giác mình quả thực giống một cô bé mười tuổi.

Diệp Nghênh Chi lại cười, ấn cậu vào trong ngực, ôm chặt hơn nữa: “Tôi đi làm thủ tục nằm viện với tìm bác sĩ cho em.”

“Sao tôi có thể rời đi chứ, không phải tôi vẫn luôn ở bên cạnh em ư?” Tay hắn từ trên đầu Trì Diên hạ xuống, làm như vô tình đặt lên chỗ bình sứ trước ngực Trì Diên.

Trì Diên lại không chú ý tới một câu đó của hắn: “Phải nằm viện sao? Là bệnh gì vậy? Có nghiêm trọng không?”

“Không sao,” Diệp Nghênh Chi đỡ cậu nằm lại lên giường, dém chăn cẩn thận cho cậu, “Viêm dạ dày cấp tính, tối nay ở lại truyền dịch một đêm, sáng sớm mai là có thể về nhà.”

Trì Diên có chút bất an liếc mắt nhìn giường bên cạnh: “… Đổi phòng khác được không?”

Diệp Nghênh Chi nói: “Không được, đây là phòng trống cuối cùng rồi. Không sao đâu, lần này tôi sẽ ở bên cạnh trông coi em, một bước cũng không đi, để em luôn nhìn thấy tôi, được chứ?”

Tuy rằng cũng đã từng nghe kể những chuyện kỳ quái ở bệnh viện, nhưng tận mắt nhìn thấy thì ở trong ấn tượng của Trì Diên vẫn là lần đầu tiên. Nhưng không hiểu sao cậu lại tin cậy Diệp Nghênh Chi, giống như ở cùng hắn sẽ không cần sợ những thứ quỷ quỷ quái quái đó.

Cậu nhìn Diệp Nghênh Chi nhẹ gật đầu, nhưng vẫn giống như sợ hắn chạy mất mà giữ chặt tay trái của hắn đè ở trong chăn không buông. Ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn đối phương hết sức vô tội, giống như kẻ trộm một tay của người ta không phải là mình.

Diệp Nghênh Chi nắm lại tay cậu thật chặt, khẽ nói: “Ngủ đi, lát nữa người truyền dịch sẽ tới.”

Trì Diên lại nghĩ tới một chuyện, nhâng cao ngực cầm lấy bình sứ nhỏ trước ngực đưa cho Diệp Nghênh Chi nhìn: “Nghênh Chi, anh có nhớ em bắt đầu mang cái này từ khi nào không? Sao em lại không có ấn tượng gì nhỉ? Ngọc bà ngoại cho em đâu rồi?”

Ánh mắt Diệp Nghênh Chi hơi hơi nheo lại, cười cười: “Sao em lại quên rồi, đây là lúc hai ta mới quen nhau năm trước tôi tặng cho em mà. Ngọc bà ngoại đưa cho em không phải em tiếc nên đã cất trong ngăn kéo dưới tủ đầu giường sao?

Trì Diên “A…” một tiếng, có chút nghi hoặc tại sao bản thân không có chút ấn tượng nào với chuyện Diệp Nghênh Chi tặng bình sứ cho mình, nhưng cũng không tiếp tục xoắn xuýt, thành thật nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.

Quả nhiên, cũng không lâu lắm, trong lúc nửa tỉnh nửa mê Trì Diên cảm thấy đèn trong phòng được mở lên, một hộ sĩ giúp cắm bình truyền dịch tiến đến.

Diệp Nghênh Chi đẩy đẩy cậu, dỗ dành nói: “Nào, A Diên, duỗi tay ra nào.”

Trì Diên mơ mơ màng màng đưa tay ra, hộ sĩ kia lưu loát hai ba cái cắm kim treo bình cho cậu, toàn bộ quá trình không nói một câu. Trì Diên ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt bình thường không có gì lạ, nhưng lại căng thẳng cứng nhắc không có chút biểu tình nào, giống như con rối bị người điều khiển.

Trì Diên lúc đầu mới nhìn thấy còn sợ hết hồn, sau đó cũng liền thả lỏng, nếu mình cũng phải tăng ca cả đêm chăm sóc các loại bệnh nhân, có lẽ cũng sẽ mệt đến mức không bày ra nổi biểu tình gì thôi.

Đèn ống trên trần nhà phát ra ánh sáng hơi chói mắt, Diệp Nghênh Chi vươn tay ra che lên mắt cậu, ôn hòa nói: “Ngủ đi, nghỉ ngơi một chút nữa là tốt rồi.”

Hộ sĩ đẩy xe rời khỏi, cửa “Cạch” một tiếng đóng lại, căn phòng một lần nữa lâm vào trong bóng tối.

Bên cạnh có một giường lớn trống không, nhưng Trì Diên cũng không dám để Diệp Nghênh Chi qua đó ngủ. Cậu dịch người về phía giá truyền dịch, vỗ vỗ nửa chiếc giường trống: “Nghênh Chi, lên đây ngủ, chúng ta chen một chút.”

Diệp Nghênh Chi đè tay cậu xuống: “Cẩn thận đừng đụng vào.” Nhưng cũng không từ chối, thuận theo lời Trì Diên nằm lên giường, tay khoác lên ngang hông cậu.

“Ngủ đi, tôi trông chai truyền.”

Trì Diên muốn đáp lại người yêu một câu, nhưng buồn ngủ lại kéo tới lần nữa, mí mắt nặng nề hạ xuống, ý thức đã lâm vào trong mộng đẹp ngọt ngào.

————————

Khi Trì Diên tỉnh lại lần thứ hai thì đã nằm ở trên giường nhà mình, trời sáng rõ, thoáng truyền đến mùi cháo thơm.

Hôm qua cậu lăn qua lăn lại cả đêm, hôm nay tỉnh lại cảm giác đầu tiên chính là đói bụng.

Diệp Nghênh Chi giống như có cảm ứng bưng một chén cháo tiến đến, đỡ cậu ngồi dậy: “Dạ dày em không tốt, hai ngày này chỉ cho phép ăn cháo.”

Trì Diên uống một ngụm cháo trên tay đối phương, đột nhiên nghĩ đến một chuyện: “Nghênh Chi, chúng ta trở về lúc nào? Đi về như thế nào vậy?”

Diệp Nghênh Chi nói: “Sau khi truyền dịch xong, vì để cho bệnh viện dọn giường cho nên quay về. Cũng giống lúc đi hôm qua, gọi taxi đưa em về.”

Trong lòng Trì Diên tự nhủ việc này hình như không đúng lắm?

“Sao anh không gọi em dậy?”

Ngày hôm qua bản thân khó chịu đến mức cuối cùng bất tỉnh mất đi ý thức, Nghênh Chi sốt ruột ôm hay cõng hay dùng bất kỳ cách gì đưa mình lên taxi tới bệnh viện là chuyện bình thường, nhưng mà truyền dịch xong mình cũng đã khỏe lên không ít, cũng chỉ là ngủ thiếp đi chứ không hôn mê, vì sao Nghênh Chi không gọi mình dậy cùng nhau về?

Diệp Nghênh Chi rũ mắt xuống, lại múc một thìa cháo bình tĩnh bón cho cậu: “Hôm qua trong thuốc có thành phần an thần giảm đau, bác sĩ nói tốt nhất không nên đánh thức em, tôi bế em cũng không tốn sức.”

Trì Diên đối với kiến thức y học một chữ cũng không biết, dĩ nhiên là tin.

Vài ngày tiếp theo Diệp Nghênh Chi chỉ chịu nấu cháo cho cậu, đến thứ hai thiếu chút nữa còn ngăn không cho cậu đi làm.

Trì Diên khóc không ra nước mắt: “Nghênh Chi, chỉ là viêm dạ dày cấp tính thôi mà, anh không cho em ăn đồ ăn bình thường thì thôi, đừng khóa em lại trên giường tĩnh dưỡng chứ?”

Diệp Nghênh Chi lúc này mới thả người, ngược lại cảm thấy một câu đề nghị cuối cùng của Trì Diên rất không tồi.

Qua hai tuần, sau khi Trì Diên nhiều lần đề nghị, ra sức phản đối, thậm chí lấy thân mình ra làm hối lộ, dùng mọi cách đút lót, rốt cuộc đã lấy lại được quyền lợi có thể ăn đồ ăn bình thường mà không cần húp cháo. Nhưng thực đơn vẫn lấy thanh đạm làm chủ, quá lạnh quá nóng quá cay quá dầu tất cả Diệp Nghênh Chi đều không cho phép cậu đụng tới.

Trì Diên vô lực dùng chiếc đũa chọc vào súp rau cải trước mắt: “Diệp Nghênh Chi, anh coi em là thỏ để nuôi hay saooo?”

Rõ ràng mỗi ngày vất vả đi làm mua thức ăn nuôi gia đình đều là cậu! Nhưng vận mệnh lại luôn bị người khác nắm giữ!

Diệp Nghênh Chi cười sờ sờ tai cậu: “Cái gì cũng không làm, chỉ nuôi em vừa trắng vừa mềm như thỏ cũng không tệ.”

Advertisements

6 thoughts on “Tà túy – Chương 18

  1. Nhâng cao ngực
    => nâng cao ngực
    Mấy chương này ngọt ngào ghê, nhưng vừa đọc vừa nơm nớp lo sợ cái ngày A Diên biết đc sự thật :(((

    Like

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.