Tà túy – Chương 20

Chương 20: Ma mê quỷ ám (cuối)

Edit by An Nhiên

Trì Diên không nhìn thấy, tại một khắc cậu nhận tấm danh thiếp này, có từng luồng từng luồng khí đen thật nhỏ từ ngón giữa của cậu bị phù triện hút đi.

Lão nhân nhìn thấy một màn này, trong lòng biết bản thân đoán không sai, rồi lại lắc đầu, không nói gì.

Thứ kia thời gian dài như vậy không hại người trẻ tuổi nọ, hiện giờ chắc hẳn cũng sẽ không tùy tiện động thủ, có một số việc cứ để người ta tự mình xác nhận sẽ tốt hơn.

Chỉ là khí đen kia… thứ đó có lẽ so với tưởng tượng của mình khó chơi hơn nhiều.

————————

Trì Diên lúc đầu không có cảm giác gì, chỉ là trên đường đi cảm thấy hơi mờ mịt, giống như dùng não quá độ.

Tấm Thanh Tâm phù kia yên lặng cuộn lại trong túi áo cậu, chầm chậm từng chút từng chút hấp thu khí đen, mép giấy dần dần xoắn lại như sợi tóc bị đốt. Rốt cuộc, trong nháy mắt Trì Diên dừng xe lại, tấm phù được gấp thành hình tam giác tựa như không chịu nổi gánh nặng mà bốc thành một làn khói xanh, lượn lờ tiêu thất. Dòng khí đen bị dẫn ra còn thừa toàn bộ rụt về lại trong cơ thể Trì Diên.

Trì Diên lập tức ôm đầu rên rỉ ra tiếng, hình ảnh nửa thật nửa giả giống như đèn kéo quân biến ảo hỗn loạn trong đầu.

Thứ đầu tiên cậu tìm về là ký ức trước đây của mình—— cha mẹ đột ngột qua đời, tang lễ, cậu mơ mơ hồ hồ mà nhìn di ảnh cha mẹ, càng không ngừng khóc.

Thật nhiều “Người” sắc mặt trắng bệch vẻ mặt cứng nhắc tới kéo cậu, cậu không biết những “Người” kia là ai, chỉ cảm thấy bọn họ đều rất đáng sợ, cậu không muốn đi cùng bọn họ, ra sức lui vào trong lòng bà ngoại… Ông bà chỉ cho là cậu là thương tâm quá độ, ôn nhu mà bi thương ôm cậu.

Cậu bị đẩy từ trên cầu thang cửa hàng xuống, thần sắc lo sợ của bà ngoại sau khi nhìn thấy dấu bàn tay kia; lão nhân tự tay đeo linh ngọc cho cậu; cùng với tất cả những sơn dã bảo địa, chùa chiền đạo quán che phủ trong mây mù sương khói, những tượng thần diện vô biểu tình mà cậu từng quỳ lạy…

Nhưng là Thần Phật kín trời, không một ai có thể cứu.

Về sau có một đạo nhân nói với cậu, ở đây ta có một biện pháp, con có muốn thử một lần hay không.

Xe khách chạy trong bóng đêm, ma quỷ vây quanh người…  cậu thấy chính mình trân trọng nâng bình sứ nhỏ đeo ở trước ngực…

—— cậu là tự mình đón hắn vào nhà.

Cậu nhìn thấy mình cung kính đặt một tấm bài vị màu đen lên bàn thờ;  cậu nhìn thấy mình giơ một chén rượu, hướng về phía bài vị kia nói: “… Diệp tam công tử, năm tới kính xin ngài chiếu cố nhiều hơn.”

Diệp tam công tử… đến tột cùng là ai?

Ý thức Trì Diên vẫn không thanh tỉnh như trước, điểm đáng ngờ trong lòng rồi lại càng ngày càng nhiều càng khuếch đại càng lớn, thậm chí khiến cậu suy nghĩ không xuể. Chân cậu cứng ngắc theo thói quen đi về phía nhà, nội tâm ngập tràn lo sợ nghi hoặc bất an.

Cậu đi vào cửa đơn nguyên, thang máy đi mỗi ngày giờ giống như một con cự thú màu xám đậm làm từ vật liệu vô cơ, muốn cắn nuốt cậu vào trong; lại như một cánh cổng lớn thông với Địa ngục. Vách tường phản quang lạnh lẽo trong thang máy phản chiếu gương mặt tái nhợt ướt mồ hôi của cậu, bất tri bất giác mồ hôi lạnh đã thấm đẫm áo sơ mi đơn bạc.

Trì Diên đột nhiên cảm thấy lạnh, vậy mà chần chờ không bước nổi. Mãi đến khi cửa thang máy đóng mở ba lượt, bên cạnh lại có người đi tới cậu mới cùng theo tiến vào trong thang máy, nhấn số tầng quen thuộc.

Cậu đã nhớ ra vị Trương đạo trưởng kia, cả chuyện ông đã bảo mình thờ phụng bài vị và đeo bình sứ đựng tro cốt. Bình sứ hiện tại vẫn đang mang ở trên người, bài vị kia đâu rồi? Bị Nghênh Chi thu hồi? Người cậu thờ phụng rốt cuộc là ai?

… Bản thân lúc trước, vì sao đột nhiên lại quên những chuyện này?

Nghĩ tới đây lòng cậu chợt lạnh, cậu nhớ tới ngày đó mình bị viêm dạ dày cấp tính nằm viện, hỏi Diệp Nghênh Chi bình sứ nhỏ này là ở đâu ra.

Gương mặt tươi cười ôn nhu của người yêu vẫn còn ở trước mắt.

Rõ ràng chính hắn đã nói với cậu, “Đây là năm trước lúc hai ta mới quen tôi tặng cho em”.

Là tôi tặng cho em.

Dường như lại có một tầng sương mù che ở trước mặt bị đẩy ra.

Cậu rốt cuộc thấy rõ tấm bài vị màu đen cùng dòng chữ màu vàng phía trên. Trên đó viết, “Diệp thị Nghênh Chi chi linh” .

Vậy Diệp Nghênh Chi đột nhiên xuất hiện ở trong nhân sinh của cậu là ai?

Diệp Nghênh Chi ngày qua ngày ở chung, giúp cậu trong lúc khó khăn là ai?

Nam nhân hàng đêm cùng cậu đầu gối tay ấp, triền miên hoan hảo thật sự là ai…

Cậu không dám nghĩ tiếp nữa, lúc ý thức lại mới phát hiện mình đã vô thức bước ra khỏi thang máy, đi tới trước cửa nhà.

“Cách cách” một tiếng, cửa mở.

Cậu nhất thời thậm chí không dám đi vào.

Nam nhân duỗi một tay ra dắt cậu vào, cúi đầu cười cười: “Hôm nay làm sao vậy? Ngốc rồi? Thay quần áo chuẩn bị ăn cơm nào.” Dứt lời lại quay người đi vào trong bếp.

Trong căn nhà không lớn tỏa khắp mùi thức ăn thơm, cảnh tượng ấm áp tốt đẹp, bất luận như thế nào cũng không giống giả.

Trì Diên thở ra một hơi, tay giấu sau lưng lại run kịch liệt hơn.

Cậu yên lặng đi về phía tủ tivi, cầm chiếc điện thoại mình mua cho Diệp Nghênh Chi lên, gõ sinh nhật của mình vào giải khóa, vừa nhìn thấy màn hình hiện lên nhãn hiệu của nhà sản xuất, lập tức tắt điện thoại, lưu loát mở nắp phía sau ra —— nơi vốn để lắp sim, không có gì cả.

Là ai, dùng một chiếc điện thoại căn bản không có sim, liên lạc với cậu hơn nửa năm qua?

Hay là hắn thật sự không phải người…

Nam nhân đã bưng đồ ăn đi ra, giống như thường ngày gọi cậu: “A Diên, xới cơm nào. Sao em vẫn chưa thay quần áo? Hay là chờ tôi tự tay thay cho em?”

Trì Diên đáp một tiếng, lắp lại điện thoại, không nói gì đi vào phòng thay quần áo, tay với vào trong túi áo, run rẩy sờ lên tấm danh thiếp lão nhân kia để lại cho mình, sau đó nỗ lực giữ thần sắc như thường cầm quần áo treo lên, thay đồ mặc ở nhà. Cậu suy nghĩ một chút, lấy linh ngọc trong tủ đầu giường ra, nắm trong lòng bàn tay.

Diệp Nghênh Chi đã xới cơm xong, ngồi ở trên bàn cơm chờ cậu.

Trì Diên nhìn khung cảnh quen thuộc, do dự một chút, cuối cùng cắn răng, đi về phía nam “nhân”, nhưng không ngồi xuống mà trực tiếp ôm lấy Diệp Nghênh Chi, tựa đầu vùi vào ngực hắn.

Diệp Nghênh Chi cười sờ sờ tóc cậu: “Hôm nay làm sao vậy? Yếu ớt thế này? Nhớ tôi ư? Ở bên ngoài bị oan ức?”

Trì Diên không nói gì.

Không có độ ấm, không có nhịp tim. Hết thảy trong quá khứ, quả nhiên cũng chỉ là biểu hiện giả lừa người.

Một dòng khí đen cuối cùng vấn vít trong lòng rốt cuộc tan hết.

Tất cả những điểm đáng ngờ trước kia đều có thể dễ dàng xem nhẹ, giờ phút này từng cái một bị phóng đại, trở nên vô cùng rõ ràng.

Người yêu không rõ lai lịch đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống, người yêu không có công việc không ra khỏi cửa thậm chí không chịu cùng cậu đi ra ngoài ăn, thậm chí là… người yêu chỉ có mình cậu có thể trông thấy—— cũng chỉ là thuật che mắt thuật mê tâm, ma mê quỷ ám mà thôi.

Thân thể Trì Diên không tự chủ được bắt đầu run rẩy, trong nháy mắt chỉ muốn cuồng loạn tránh ra khỏi ôm ấp này, cướp đường mà chạy.

Nhưng cậu không dám.

Diệp Nghênh Chi đột nhiên nhíu mày một cái, rồi lại không nói gì, chỉ ôm người trong ngực càng chặt hơn.

Trì Diên cẩn thận ngẩng đầu nhìn phần da cổ lộ ra của Diệp Nghênh Chi, trắng bệch không khỏe mạnh mang theo tử khí, cũng may, không có vết lốm đốm của thi thể. Cậu nghĩ tới bình sứ trước ngực mình, cũng là tro cốt của người này vẫn luôn mang trên người, thân thể thật sự của hắn đã sớm không còn.

Cậu cảm thấy Diệp Nghênh Chi quay mặt cậu lên, nụ hôn mềm nhẹ rơi trên mí mắt nhắm lại của cậu.

Ấm áp ngọt ngào trước kia tất cả đã thay đổi, cậu run rẩy không ngừng được, cổ họng cuồn cuộn, một câu muốn dâng lên mấy lần, rồi lại vẫn nuốt xuống.

“Diệp tam công tử, tôi sai rồi, tha cho tôi đi…” Trong nháy mắt đó cậu muốn cầu buông tha, muốn được khoan dung, rồi lại sợ hãi không nói nổi một chữ. Cậu sợ hãi lúc này vạch trần ra thì toàn bộ sẽ kết thúc. Cậu thà rằng trước tiên cứ tiếp tục lừa mình dối người như vậy.

Trong một ngày cuộc sống đã biến thiên, mọi chuyện hôm nay lần lượt xẹt qua trong đầu, tấm danh thiếp trong túi áo kia lại thành nơi gửi gắm hy vọng duy nhất lúc này.

Ngày mai… không nên sợ, không nên lộ ra manh mối… chịu đựng qua hôm nay là được rồi.

Cuối cùng cậu chỉ im lặng từ từ nhắm mắt, nỗ lực khắc chế run rẩy thật nhỏ sâu trong nội tâm không ngừng được kia, tựa như hiến tế thừa nhận từng nụ hôn của đối phương hạ xuống trên mặt cậu, trên cổ cậu.

Advertisements

4 thoughts on “Tà túy – Chương 20

  1. Chỉ hơi thắc mắc là trc khi bị ma mê quỷ ám, a Diên vẫn luôn theo e ra ngoài mà, sao từ hồi yêu nhau lại k vậy nữa nhỉ? Nếu k a đã biết đc vụ e gặp ông lão kia rồi @@

    Like

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.