Tà túy – Chương 21

Chương 21: Ngụy trang

Edit by An Nhiên

Diệp Nghênh Chi đang hôn, đột nhiên ôm cậu đứng dậy, đi vào trong phòng ngủ.

Trì Diên bị ném lên giường, vươn tay miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, đẩy “Người” trước mặt đang muốn áp xuống: “… Nghênh Chi, ăn cơm trước đã, em đói bụng.” Cậu épbuộc bản thân nhìn về phía Diệp Nghênh Chi, nhưng lông mi vẫn không ngừng run rẩy, giống như bươm bướm bị quấy nhiễu.

Diệp Nghênh Chi chưa thỏa mãn rồi lại không thể làm gì buông cậu ra, chuẩn bị ôm lấy cậu, thấy cậu vẫn luôn nắm quyền, hỏi: “A Diên, trong tay em cầm gì vậy?”

Trì Diên mở tay ra, cố gắng cười cười: “Là miếng ngọc bà ngoại tặng cho em, em muốn cho anh.”

Diệp Nghênh Chi cười nói: “Được, em đeo cho tôi nhé?” Nói xong ngồi xuống bên cạnh Trì Diên.

Trì Diên gật gật đầu, sờ sờ đeo ngọc lên cổ Diệp Nghênh Chi—— đúng như cậu đoán, ngọc này đối với Tam công tử căn bản vô dụng. Diệp Nghênh Chi ngày ngày ngủ trên giường cậu, linh ngọc lại để ở trong tủ đầu giường, nếu như hữu dụng, thì đã sớm có tác dụng rồi.

Diệp Nghênh Chi sờ sờ ngọc, nhìn về phía Trì Diên: “Hay là tôi tháo xuống cất lại đi, tôi sợ không cẩn thận sẽ làm hỏng nó, em sẽ đau lòng, dù sao cũng là vật bà ngoại để lại cho em.”

Trì Diên gật đầu, nhìn Diệp Nghênh Chi quen thuộc tháo ngọc bội, cất vào trong tủ đầu giường.

Cậu vừa rồi kiếm cớ nói đói bụng, đến lúc ngồi trước một bàn đồ ăn rồi lại mất khẩu vị, ăn vào trong miệng cũng thấy nhạt như nước ốc, vui mừng duy nhất chính là quá khứ hết thảy đều là giả, chỉ có thức ăn không giả. Xương sườn là ngày hôm qua cậu tự mình đi mua, từng thớ đều là chính cậu chọn, hôm nay xào với những loại rau khác, mùi vị cũng không tệ lắm.

Đúng là làm khó Diệp tam công tử mỗi ngày phải làm cơm cho cậu ăn. Theo ý nghĩ này còn có một chút chua xót nổi lên, nhưng rất nhanh đã bị nỗi sợ hãi không gạt đi được kia đè xuống.

Ăn cơm xong Trì Diên trong lòng không yên rửa bát, lau khô, đứng ở trong bếp ngẩn người; trở ra phòng khách ngồi lại không ngừng đổi kênh, nhìn thời gian từng chút trôi qua, trong lòng càng trở nên lo lắng bất an, lục phủ ngũ tạng đều khẩn trương đến mức co lại thành một đoàn.

Hôm nay lại là thứ sáu, dựa theo mọi khi, cậu sẽ không cự tuyệt Diệp Nghênh Chi cầu hoan.

Cậu không dám để Diệp Nghênh Chi nhìn ra manh mối, lúc này lại càng không dám cự tuyệt.

Diệp Nghênh Chi ngồi ở bên cạnh cầm lấy điện thoại Trì Diên mua cho hắn xem tin tức, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên liếc nhìn Trì Diên, thấy cậu vùi ở một góc khác trên sô pha, gục đầu, một chốc lại một chốc liên tục đổi kênh, giống như đầy cõi lòng tâm sự, tủi thân lại đáng thương.

Diệp Nghênh Chi nhịn không được ngồi qua đó ôm cậu vào trong ngực: “Hôm nay đến cùng là làm sao? Nếu không muốn xem thì chúng ta đi ngủ đi.”

Trì Diên mím môi dưới, không nói chuyện, tùy ý Diệp Nghênh Chi ôm cậu dậy, ấn tắt tivi.

Trong phòng thoáng cái không còn tiếng động.

Diệp Nghênh Chi vuốt ve lưng cậu, ghé vào bên tai cậu nói: “Khẩn trương? Cả người lại cứng thành thế này rồi?”

Hắn cười ôm người trở về phòng thả lên giường: “Đều đã làm bao nhiêu lần rồi, sao bây giờ lại căng thẳng?”

Trì Diên cảm nhận được lưng chạm vào ga giường mềm mại, mí mắt không khống chế được chớp động, lý trí đã căng thành một sợi dây, nhưng thân thể rồi lại theo thói quen làm ra đáp lại khe khẽ —— đó là động tác quen thuộc của cậu, quen thuộc ôm ấp và đụng chạm, nhưng không có hô hấp, nhịp tim và độ ấm ngụy trang nữa.

Cậu biết rõ mà lại không thể trốn chạy, một bên nhận thức được thứ đang đè nặng mình cầu hoan mình kia không phải người; một bên không thể trốn tránh không thể kháng cự mà thừa nhận tất cả, thậm chí từ trong đó đạt được vui thích và khoái cảm bản năng —— Diệp Nghênh Chi hiểu rất rõ cậu, mọi thứ về cậu đều nằm trong khống chế của hắn.

Cậu liều chết nhắm mắt lại, quay đầu không nhìn “Người” phía trên, phần cổ cong lên, khóe mắt nhịn không được thấm ra nước mắt ——nói không nên lời là vì sợ hãi hay là gì cái gì khác.

Diệp Nghênh Chi cúi người, nhẹ nhàng hôn chất lỏng trên khóe mắt cậu.

Hơi thở lạnh lẽo.

Trì Diên không khống chế nổi rùng mình một cái. Vì để che giấu, cam chịu mà chủ động duỗi hai tay ôm lấy “Người” phía trên đang cùng cậu chặt chẽ tương liên…

Nửa đêm Trì Diên mở mắt lại, đôi mắt cậu bình tĩnh mà thanh tỉnh, không chút nào buồn ngủ. Cậu cẩn thận dè chừng lén nhìn thoáng qua Diệp Nghênh Chi nằm ở bên cạnh dường như đang ngủ say, dùng chăn đem mình lui lại một chút.

Cậu không biết đối phương rốt cuộc có cần ngủ hay không, không biết đối phương bày ra bộ dạng tư thái này có phải chỉ là vì lừa gạt mình hay không.

Cậu đột nhiên không hiểu nổi tâm tư của Diệp Nghênh Chi, hao hết tâm tư như thế ngụy trang thành người diễn vai này, có ý đồ gì đây? Nếu hắn muốn lấy mạng mình, bản thân có lẽ đã chết mấy trăm lần rồi.

Chỉ có điều những chuyện này đều không quan trọng. Có lẽ nó vẫn chưa phát hiện ra.

Mà bản thân chỉ cần chờ đợi, cứ bất động thanh sắc như vậy, đợi đến hừng đông ngày mai.

Nghĩ như vậy, lúc đầu Trì Diên vốn cho là mình không ngủ được lại bất tri bất giác ngủ mất, khi tỉnh lại thì đã ngửi thấy mùi thơm trứng rán và cà phê.

Lại nói tiếp từ sau khi Diệp Nghênh Chi hiện hình người, trong nhà liền có thêm rất nhiều đồ đạc, ví dụ như máy pha cà phê, máy làm sữa đậu nành, máy ép hoa quả, máy làm sữa chua vân vân. Người với người chênh lệch chính là lớn như vậy, Diệp tam công tử cho dù biến thành quỷ cũng còn có cuộc sống thú vị hơn người sống là mình. Trì Diên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, mấy thứ này đều là Diệp Nghênh Chi mua qua mạng, vậy hắn làm thế nào nhận hàng, lại còn tiền ở đâu ra?

Chỉ có điều khi nhìn thấy thân ảnh kia thân thể cậu vẫn không tự chủ được mà cứng lại, sợ hãi nguyên bản hơi hơi biến mất lại một lần nữa lơ lửng dâng lên, khuôn mặt lúc trước nhìn ở trong mắt cảm thấy ôn nhu tuấn mỹ lúc này lại lộ ra quỷ khí dày đặc.

Diệp Nghênh Chi bưng hai phần bữa sáng đi tới, theo thường lệ hạ một nụ hôn lên trán cậu: “Chào buổi sáng, mau đi rửa mặt đi.”

Trì Diên cứng ngắc tiếp nhận cái hôn ngày xưa chỉ cảm thấy ngọt ngào, tay chân cứng nhắc đi đến phòng vệ sinh, mở vòi nước, nghe tiếng nước chảy rào rào, chống hai tay lên bệ bồn rửa, mới phát giác ra hai tay mình đang không tự chủ được run rẩy thật nhỏ.

Cậu cũng có phần bội phục chính mình hôm qua. Cũng may qua một lát nữa  tất cả có thể kết thúc rồi.

Trì Diên nói là không có khẩu vị, bữa sáng chỉ ăn một chút, sau đó đứng lên ra vẻ bình thường đi vào phòng ngủ đổi lại chiếc áo sơ mi hôm qua.

Diệp Nghênh Chi đang thu dọn bát đũa, trông thấy bộ dạng cậu ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi ra ngoài tựa hồ có chút kinh ngạc: “Hôm nay phải đi ra ngoài?”

Trì Diên cúi đầu tránh ánh mắt hắn: “Vâng, công việc em phụ trách xảy ra vấn đề, lãnh đạo gọi em đi làm.”

Diệp Nghênh Chi gật gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa: “Vậy về sớm chút. Đúng lúc trong nhà không còn nhiều đồ ăn lắm, em muốn ăn gì thì nhớ mua về.”

Trì Diên cúi thấp đầu đáp một tiếng.

Năm phút sau khi cậu đi ra ngoài, Diệp Nghênh Chi một mình dựa vào cửa sổ ban công, nhìn xe Trì Diên chạy ra khỏi cổng tiểu khu.

Môi của hắn vẫn ôn nhu hơi nhếch lên, giống như đang cười, đáy mắt màu đen lại là một mảnh tĩnh mịch:

“Nói dối. Thật không ngoan.”

6 thoughts on “Tà túy – Chương 21

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.