Tà túy – Chương 22

Chương 22: Phù trấn tà

Edit by An Nhiên

Sau khi ngồi vào xe, Trì Diên mới cảm thấy khí lạnh từng chút một tản ra ngoài, lại từ từ bị nóng bức tháng bảy xua tan.

Hai tay cậu che mặt, thở ra một hơi thật dài, sau một lúc lâu mới hòa hoãn lại, buông tay xuống, lấy ra từ trong túi áo một tấm danh thiếp cực kỳ bình thường màu trắng.

Hôm qua chỉ là qua loa nhét vào túi, sau đó cũng không nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện phía trên chỉ đơn giản in một cái tên “Đường Quang Viễn”, bên dưới là một chuỗi địa chỉ viết tay, giống như vừa mới tạm thời viết lên, ở ngay vùng ngoại thành phía đông Tô Dân thị, không có tàu điện ngầm, nhưng đi hai chuyến xe bus là có thể đến, cậu cũng có chút ấn tượng loáng thoáng.

Trì Diên cất lại danh thiếp vào trong túi, nhập địa chỉ vào điện thoại bắt đầu chạy theo tuyến đường chỉ dẫn.

Tô Dân thị mấy năm trước cũng mạnh mẽ thực hiện kiến thiết đô thị, nội thành mở rộng hơn nhiều, mặc dù vẫn kém không ít so với Thế Minh thị lân cận, nhưng cũng là xưa không bằng nay. Khi còn nhỏ Trì Diên cùng ông bà ngoại sống ở khu nội thành cũ bên này, đối với khu mới không quen thuộc lắm, lái xe đi nửa giờ mới tìm được địa chỉ trên danh thiếp—— là một khu biệt thự mới xây gần hai năm.

Sau khi ghi danh ở cổng ra vào, Trì Diên lại lái xe vòng trong tiểu khu mười phút mới tìm được tòa nhà viết trên danh thiếp kia, cậu có chút lo lắng bất an tiến lên nhấn chuông cửa, mở cửa cũng không phải vị lão nhân ngày hôm qua đụng phải, mà là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi.

Trì Diên lấy danh thiếp ra, cho đối phương nhìn: “Con tìm lão tiên sinh Đường Quang Viễn ạ, ngày hôm qua ông ấy cho con tấm danh thiếp này.”

Người phụ nữ gật đầu, để Trì Diên vào cửa, hướng về phía người bên trong nói: “Đường tiên sinh, là khách nhân của ngài.”

Trì Diên vào cửa quả nhiên trông thấy vị lão nhân ngày hôm qua đang ngồi trên sô pha, vẫn mặc kiểu dáng quần áo đó, đang đeo kính lão xem báo. Sau khi thấy Trì Diên đi vào ông liền buông báo và kính mắt xuống, đứng lên cười nói: “Ta đoán là cậu sẽ đến mà.”

Hai người ngồi xuống, người phụ nữ lúc nãy đã pha trà xong bưng lên, Đường lão gia quay đầu nói với bà: “Chị Quế, hôm nay không có việc gì nữa, chị về trước đi. Chủ nhật ngày mai chị cũng nghỉ ngơi đi, không cần tới đây.”

Chị Quế đáp một tiếng, rất nhanh đã thu dọn đồ đạc rời khỏi.

Trì Diên nhìn sắp xếp bài trí bốn phía xung quanh một lượt: “Ngài ở chỗ này?” Cậu rất kinh ngạc Tô Dân thị còn cất giấu một vị cao nhân như vậy mà bản thân lại chưa từng nghe nói.

Đường Quang Viễn xua xua tay: “Lần này ta tới đây cũng là bị người ta nhờ vả xử lý một việc, nhà của bằng hữu, quanh năm không ở đây, vừa vặn cho ta mượn ở hai ngày, không nghĩ tới đúng lúc gặp phải chuyện của cậu.”

Trì Diên nhớ tới ngày hôm qua bộ dáng lão nhân gấp gáp với câu “Cứu người”, hỏi: “Chuyện của ngài đã xong rồi ạ?”

Đường Quang Viễn gật đầu: “Vẫn phải đa tạ tiểu huynh đệ cậu đây đã giúp đỡ, hữu kinh vô hiểm.”

(hữu kinh vô hiểm: chuyện đáng lo nhưng cuối cùng không có nguy hiểm gì)

Giải quyết xong là tốt rồi, dù sao cũng không phải chuyện liên quan tới mình, Trì Diên cũng không tiện hỏi nhiều. Cậu đầy lòng tâm sự, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào, nâng chén trà lên yên lặng uống một hớp, lúc này mới cảm giác được cổ họng khô nóng ——một đường vừa rồi lòng như lửa đốt lái xe đến đây, đến nỗi không có thời gian cũng không nhớ ra chuyện uống nước.

Đường Quang Viễn chủ động hỏi nói: “Ta đoán không sai, hôm qua tiểu huynh đệ có phù Thanh Tâm của ta, có lẽ đã nhìn thấu thứ kia rồi, nên mới tới tìm ta.”

Trì Diên gật đầu, tuy rằng đã sớm đoán được ngày hôm qua thần trí đột nhiên khôi phục rõ ràng nhất định là bởi lão tiên sinh này, nhưng lúc này mới ngộ ra hóa ra ông đã thừa dịp mình không để ý mà nhét phù Thanh Tâm cho mình.

Đường lão gia vươn tay điểm một chút lên bình sứ nhỏ trước ngực cậu: “Bình này đúng là đựng tro cốt của thứ kia?”

Trì Diên gật đầu, làm theo lời đối phương phân phó tháo bình sứ xuống. Chỉ thấy Đường Quang Viễn lại lấy ra hai lá bùa, bắt đầu một trong một ngoài cuốn lại bình sứ kia, để ở một bên.

Trì Diên nhân lúc này kể từ đầu đến đuôi chuyện bản thân từ nhỏ thân thể hư nhược, Trương đạo trưởng đề nghị mình mang tro cốt Diệp Nghênh Chi trên người, thờ phụng bài vị trong nhà. Cậu không ngốc, lúc trước bản thân bị ma quỷ ám lâu như vậy cũng không có ai phát hiện, chỉ có vị lão nhân này trước mắt nhìn ra manh mối, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm cậu có thể nhận ra vị Đường lão tiên sinh này là người thực sự có bản lĩnh, bây giờ người có thể cứu mình e rằng cũng chỉ có ông.

Đường Quang Viễn nghe xong vô cùng đau xót đập mạnh lên đùi: “Hồ đồ! Sao có thể chỉ cho người ta biện pháp như vậy! Hắn vậy là chỉ mới học sơ sài, biết một mà không biết hai! Nghĩ cũng biết, người nọ khi còn sống đã mang hình tướng ác quỷ, sau khi chết mang tro cốt bên người, lại cung phụng bài vị ngày đêm, làm sao có thể không dẫn tới ác quả?”

Lúc trước Lưu đạo trưởng trên núi Tây Thanh kia cũng đã nói lời tương tự, chỉ có điều Trì Diên không tin, chuyện tới bây giờ hối hận cũng đã muộn.

Đường Quang Viễn hỏi cậu: “Bây giờ cậu muốn như thế nào? Dự định làm thế nào?”

“Muốn như thế nào…” Trì Diên cười khổ một tiếng, “Đương nhiên là muốn tiễn vị này đi, chỉ là không biết ngài có biện pháp nào,”

Đường Quang Viễn gật đầu, biểu thị đã hiểu.

Trì Diên chần chừ một chút, lại bổ sung: “Còn có một việc… Ban đầu là con vì mình mà quấy rầy yên ổn của Diệp tiên sinh, nói cho cùng là con sai trước. Xin ngài đừng làm tổn thương hắn, chỉ cần tiễn hắn đi là được.”

Tuy rằng cậu bị ma quỷ quấy nhiễu từ nhỏ, nhưng kỳ thật đối với quỷ thần cũng không đi sâu nghiên cứu, cho dù cách nhìn nhận xử lý của những hòa thượng đạo sĩ từ nhỏ đến lớn cậu từng gặp đều không giống nhau. Cậu cũng không biết Diệp Nghênh Chi như vậy rốt cuộc được coi là thứ gì, người sau khi chết có phải có linh hồn tồn tại hay không, có luân hồi chuyển thế hay không. Nếu có thể giống như trên TV chiếu, siêu độ cho Diệp Nghênh Chi vãng sanh, để hắn quay về nơi nên đi, quay về quỹ tích nguyên bản của hắn thì tốt rồi.

Đường Quang Viễn không trả lời, nhưng lại lấy ra một tấm phù và một hộp diêm đưa cho Trì Diên: “Sau khi trở về cậu đốt tấm phù này hòa vào nước, lại nghĩ biện pháp dụ thứ kia uống là được.”

Người đời ngu muội lại ngông cuồng, luôn tưởng tượng những thứ không có thật, lòng dạ lại tự cho là thiện lương. Ác quỷ đã bị người thường nhìn thấy, thậm chí chủ động mê hoặc người như vậy, căn bản không thể siêu độ, chỉ có triệt để diệt trừ chúng mới là biện pháp duy nhất. Chỉ có điều chuyện này cũng không cần phải nói với người trẻ tuổi trước mắt, làm cậu ta tăng thêm phiền não, ngược lại có khi hỏng việc, nhất thời nương tay hại chính mình.

Nhưng Trì Diên sợ hãi cả kinh: “Ý ngài là… để con một mình trở lại lần nữa?”

Đường Quang Viễn gật đầu: “Nếu có người lạ đột nhiên xuất hiện, đặc biệt là người học đạo rõ ràng không giống người bình thường như ta, ngược lại sẽ khiến thứ kia cảnh giác. Đến lúc đó nếu muốn độ đối phương mà không cần động tay động chân sẽ không dễ dàng.” Ông sống hơn nửa đời người, am hiểu thâm sâu cách câu thông, lúc này cố ý dùng lời gây hiểu sai, khiến cho người trẻ tuổi trước mắt cho rằng mình khiến đối phương uống nước phù là có thể nhẹ nhàng mà độ thứ kia, nếu không sẽ chỉ có thể sử dụng vũ lực diệt trừ đối phương. Nhưng lại không hề biết rằng bất luận kết quả như thế nào cũng vẫn giống nhau, thứ kia đều sẽ không còn tồn tại.

Trì Diên quả nhiên sinh ra dao động, nỗi sợ hãi phải trở về lần nữa một mình đối mặt với Diệp Nghênh Chi cũng giảm đi mấy phần, thời điểm khẽ cắn răng đang muốn gật đầu, Đường Quang Viễn lại đưa cho cậu hai tấm phù: “Nếu sự tình có biến, cậu cũng có thể dựa vào hai tấm phù này chạy thoát ra ngoài.”

Ngày hôm qua Đường Quang Viễn từ dòng khí đen kia đã nhìn ra thứ người trẻ tuổi này rước phải không dễ đối phó, nếu có thể ông cũng không muốn sinh thêm rắc rối. Mà nước phù của tấm “Phù trấn tà” kia bất luận là ác quỷ gì, thân quỷ trực tiếp ăn vào chắc chắn đều không chịu được.

Ông lại lấy sợi dây chuyền treo bình sứ nhỏ quấn trong bùa kia ra đưa cho Trì Diên: “Để tránh cho thứ kia sinh nghi, trước tiên cậu cứ đeo lên đã, chờ sự tình giải quyết xong thì trả lại trước mộ hắn là được.”

Trì Diên siết chặt ba tấm phù và hộp diêm, chia ra cất vào trong túi quần, lại miễn cưỡng cười nói tạ ơn với Đường lão gia rồi mới cáo từ rời khỏi.

Advertisements

6 thoughts on “Tà túy – Chương 22

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.