Tà túy – Chương 25

Chương 25: Xe ma

Edit by An Nhiên

Tay Đường Quang Viễn vẫn vô thức giằng co, nhưng khí lực càng lúc càng yếu, mắt thấy đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu rồi.

Ông chú ý thấy Trì Diên đi vào, cố gắng vươn tay với về phía cậu, cổ họng phát ra thanh âm “Ôi ôi”, trên mặt hiện lên một tia bi thiết.

Trì Diên vội vàng tiến lên hai bước, rồi lại phát hiện mình không thể làm gì —— trên cổ họng Đường Quang Viễn căn bản không có gì, ông giống như bị không khí siết chết.

Cậu có thể cảm nhận được khí tức lạnh lẽo bên cạnh, cậu biết có một “Người” đi theo mình, thân thể cậu không tự chủ được khẽ run rẩy. Cậu đoán được đó là ai.

Là Diệp Nghênh Chi, hắn đã tìm đến.

Trì Diên dường như còn có thể nghe được tiếng cười khẽ của hắn, cảm nhận được hơi thở lạnh buốt của hắn.

Tay Đường Quang Viễn dần dần vô lực rũ xuống, hô hấp cũng càng lúc càng yếu, chỉ có mắt vẫn luôn nhìn về phía Trì Diên.

Trì Diên rốt cuộc không nhìn tiếp được nữa, mắt thấy một người vì mình mà sinh mệnh liên tục xói mòn trong khi bản thân lại bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn, cảm giác này dồn ép cậu gần như muốn tan vỡ. Cậu cứng rắn chống đỡ, nương theo cảm giác quay sang “Người” không nhìn thấy bên cạnh, thậm chí vươn tay ra thử kéo tay hắn, giống như trước kia ở nhà cậu cố ý lấy lòng Diệp Nghênh Chi lúc hắn tức giận.

Lúc đầu cậu cho rằng mình sẽ chỉ chạm vào không khí, cái gì cũng không bắt được, vậy mà lại đụng tới thân thể lạnh lẽo.

Hắn khiến cậu không nhìn thấy hắn, lại để cậu chạm được vào hắn.

Cả người Trì Diên thoáng cái căng thẳng.

Cậu nhớ tới câu nói vừa rồi giống như tiếng thở dài của đối phương——

“Vì sao không về nhà, tôi đã đợi em cả đêm…”

Cơ hội sống của Đường lão gia vẫn đang nhanh chóng trôi qua, chỉ có một tia khí tức đang chống đỡ cho ông, khiến ông thoạt nhìn giống người hấp hối vùng vẫy.

Trì Diên từ sau khi bỏ đi mắt đã không dám nhìn nữa, nhưng rồi lại chậm rãi nhích tới gần “Người” bên cạnh mình, giống như lúc trước làm nũng nhận sai tìm kiếm ôm lấy eo Diệp Nghênh Chi, áp người mình tới, dính sát vào đối phương.

Tư thế thân mật khăng khít, nước mắt trong lúc vô thức lại đã đầy mặt —— có kinh, có sợ, có hoảng, có sầu, hoàn toàn là phản ứng bản năng của người lúc đối mặt với tình huống cực hạn.

Cậu ôm chặt Diệp Nghênh Chi, nghẹn ngào cầu khẩn: “Nghênh Chi, anh thả ông ấy đi, cầu xin anh thả ông ấy được không… Tất cả đều là lỗi của em, đừng liên lụy người khác. Chúng ta về nhà, chúng ta về nhà được không. Nghênh Chi, cầu xin anh…”

Cậu đã nói năng lộn xộn, đại não hoàn toàn không phản ứng kịp, tự mình nói ra bản thân đã làm những gì, chỉ là một mặt không ngừng cầu xin, vịn đối phương cố gắng dùng môi còn dính nước mắt không ngừng hôn cổ và hai má lạnh lẽo của hắn, cuối cùng ngay cả lời cũng đã nói không hoàn chỉnh, trong miệng chỉ nhỏ giọng thì thào gọi tên hắn, lặp đi lặp lại nghẹn ngào “Nghênh Chi” “Xin anh” “Về nhà” .

Cứ như vậy không biết qua bao lâu, dưới tình huống thần kinh kéo căng cực độ, cảm giác với thời gian đã mơ hồ. Cậu cảm giác được “Người” bên cạnh rốt cuộc nhúc nhích, dây thừng vô hình siết chặt cổ Đường Quang Viễn giống như được đột nhiên buông.

Đường Quang Viễn ngồi bệt dưới đất, lập tức như cái bễ hỏng bắt đầu liên tục ho khan thở dốc.

Ngay sau đó Trì Diên cảm giác được một bàn tay ôm eo cậu, người nọ hơi cúi người nghiêng đầu hôn vành tai cậu, thanh âm trầm thấp: “Nhớ giữ lời, tôi ở nhà chờ em.”

Sau đó bàn tay kia buông ra, hết thảy cũng bỗng chốc yên lặng trở lại. Trì Diên mất hết sức lực cảm giác mọi thứ xung quanh mờ mịt, chỉ có bên tai và hông còn lờ mờ cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo mơ hồ.

Giống như lúc hắn im hơi lặng tiếng đột nhiên xuất hiện thiếu chút nữa cướp một mạng người, Diệp Nghênh Chi lại biến mất.

Trì Diên vội vàng đi đến cạnh Đường lão gia đỡ ông ngồi dậy, vỗ lưng cho ông giúp ông thở gấp điều khí. Qua một hồi lâu Đường Quang Viễn mới hòa hoãn lại, ông vịn cánh tay Trì Diên chậm rãi đứng lên, thử thử, vẫn như cũ nói không ra lời, chỉ có thể dùng tay ra hiệu bảo cậu đỡ mình quay về phòng ngủ.

Đầu giường phòng ngủ Đường Quang Viễn có máy để bàn, bên cạnh còn có một cuốn danh bạ điện thoại. Ông tự mình lật một trang viết số điện thoại của chị Quế, ý bảo Trì Diên gọi điện thoại kêu bà tới đây, sau đó xua xua tay với Trì Diên, lộ ra nét mặt bi ai tự trách, khàn giọng nói: “Cậu… đi đi.”

Trì Diên khẽ gật đầu.

Lão nhân tiếp tục cố gắng từ trong cổ họng tắc nghẹn phát ra âm thanh nói: “Thật… xin lỗi, tạm thời… không giúp được…”

Trì Diên vội vàng ngăn ông: “Ngài không cần nói nữa. Là con có lỗi với ngài, liên lụy ngài bị đại nạn này.”

Đường Quang Viễn khoát tay áo, không lên tiếng.

Trì Diên đợi tới khi chị Quế đến mới cáo biệt với Đường Quang Viễn. Lúc này cậu nhìn vô cùng trấn định, tựa hồ người lúc trước hoảng hốt mất phương hướng đến đây xin giúp đỡ hoàn toàn không phải cậu.

Cậu nói: “Đa tạ ngài đã giúp con lần này. Con đã hiểu rõ rồi, trước đây vốn là con không hỏi mà lấy tro cốt Diệp Nghênh Chi, không hỏi mà lấy là trộm, huống chi thứ con trộm còn là tro cốt tượng trưng thân thể người ta. Là con thiếu nợ hắn trước, lần này trở về, hắn bắt con trả như thế nào, con sẽ đem những thứ phải trả đều trả lại. Thiên lý luân hồi chính là như thế, cũng không nhọc ngài phí tâm.”

Cậu miễn cưỡng khẽ cười cười, lại hướng về phía Đường Quang Viễn bái một cái bày tỏ xin lỗi.

Xấu nhất cùng lắm là lấy mạng đền mạng thôi. Cậu nghĩ, rũ mắt xuống.

Đường Quang Viễn thở phì phò, nhìn Trì Diên liên tục cảm tạ mình nói cáo biệt, cuối cùng một chữ cũng không nói.

Trì Diên từ trong biệt thự đi ra đã gần mười một giờ, nơi này tương đối xa, chỉ thỉnh thoảng mới có xe riêng lái trở về, ngay cả taxi cũng không thấy. Cậu cũng không mang điện thoại, áng chừng thời gian đi nhanh vài bước, đuổi theo chuyến xe bus cuối cùng.

Lúc đi gần tới trạm xe bus xa xa đã thấy có một chiếc đậu ở chỗ đó, xe ở đây đều có thể về đến điểm gần nhà, Trì Diên cũng không nhìn kỹ, nhanh chóng chạy chậm hai bước lên xe bỏ tiền vào thùng.

Lái xe mắt vẫn luôn nhìn phía trước, cậu lên xe cũng không có phản ứng, trên xe rất trống, trừ cậu ra chỉ có ba bốn hành khách, ngồi phân tán các chỗ. Trì Diên quét mắt một lần, đi về phía chỗ ngồi ở đuôi xe.

Chuyến xe cuối thời gian chờ hơi lâu một chút, hai phút sau khi cậu ngồi xuống xe mới bắt đầu lắc lư khởi động. Trì Diên ngẩn người ngồi trên ghế nhìn quang cảnh thành phố một mảnh đen kịt ngoài cửa sổ. Cậu không biết sau khi về nhà đợi chờ mình sẽ là cái gì, cậu chỉ biết là, bản thân chạy không thoát, trốn không xong.

Diệp Nghênh Chi thông qua chuyện hôm nay đã cho cậu thấy rất rõ ràng rồi, Đường lão không có khả năng chống lại hắn, thậm chí thiếu chút nữa mất một cái mạng. Những hòa thượng đạo sĩ cậu từng gặp từ nhỏ ngay cả bảo vệ cậu không bị ma quỷ bình thường tổn thương cũng đã miễn cưỡng, huống chi đối phó với Diệp Nghênh Chi có thể áp chế các loại yêu tà?

Từ nãy đến giờ lòng cậu vẫn nặng nề ngẩn ngơ, trong tay cũng không có đồng hồ hay điện thoại có thể xem thời gian, chỉ biết là xe vẫn luôn chạy, ngoài cửa sổ vẫn tối như mực, tựa hồ vẫn chưa rời khỏi phụ cận nơi này, nhưng lại không biết rốt cuộc đã qua bao lâu. Đột nhiên sau khi định thần lại mới phát giác bất thường—— đây chính là xe bus, vì sao qua lâu như vậy vẫn chưa đến trạm tiếp theo? Vẫn luôn không có ai muốn lên xe cũng không có ai muốn xuống xe?

Sau khi ý thức được điểm này cậu liền cảnh giác lên, tạm thời dằn xuống nỗi lo Diệp Nghênh Chi ở nhà, âm thầm chú ý bên trong xe.

Cậu ở trong lòng yên lặng đếm, không nhanh không chậm đếm đến ba trăm, xe vẫn đều đặn tốc độ chạy về phía trước, không quẹo rẽ, không đổi làn, không lắc lư, giống như trên con đường này chỉ có một chiếc xe này đang chạy. Thậm chí cảnh sắc ngoài cửa sổ cũng không thay đổi, vẫn là sương mù mịt mờ tối đen như mực, xa xa mơ hồ lóe lên ánh sáng ảm đạm trắng nhợt không biết từ nơi nào đến —— lúc trước Trì Diên vẫn cho rằng đó là ánh sáng từ nội thành.

Trì Diên siết nắm tay, chú ý nhìn mấy hành khách hàng phía trước. Lúc lên xe trong lòng cậu có chuyện lại sốt ruột, cũng không chú ý mấy người này, việc trong lúc hoảng hốt bỏ qua đủ loại dấu hiệu khác thường này hoàn toàn giống với lúc trước bị Diệp Nghênh Chi mê tâm, lúc này mới cảm thấy không đúng.

Trước mặt cậu còn có bốn vị khách, thêm lái xe tổng cộng năm người, toàn bộ ăn mặc quần áo dài đậm màu, trầm mặc ngồi thẳng đờ, không nhúc nhích, không hề giống đa số người bình thường trên xe bus sẽ cúi đầu xem điện thoại.

Ánh sáng đèn chân không trên trần xe trắng nhợt, dưới ánh đèn chiếu xuống, bọn họ toàn bộ không có bóng.

Advertisements

4 thoughts on “Tà túy – Chương 25

  1. Tui có đọc qua một vài câu chuyện về chuyến xe buýt ma này ah,trong Quỷ thoại cũng có

    Like

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.