Tà túy – Chương 28

Chương 28: Lên đường

Edit by An Nhiên

Lão gia tử không khỏi thở dài một tiếng: “Hồng nhan xương khô, mặt nạ mỹ nhân. Cậu cũng không phải không thấy dưới lớp da kia là thứ gì, tội gì bị nó mê hoặc uổng hại tính mạng?”

Trì Diên lắc đầu. Diện mạo thực thể Diệp Nghênh Chi ngưng ra cùng với khi hắn còn sống giống nhau như đúc, không hề biến thành hồ ly cố ý dụ dỗ mình, sao có thể nói mình bị hắn mê hoặc? Hắn đã nói hắn sẽ không hại cậu.

Trì Diên cũng biết phàm nhân còn dễ dàng phá vỡ lời thề, nói gì đến lời bịa đặt của ma quỷ, nhưng cậu muốn thử tin tưởng hắn.

Hai người bọn họ một đau đớn khôn cùng một chấp mê bất ngộ, Trì Diên vẫn cảm kích lão gia tử cố gắng cứu mạng mình, cuối cùng cũng chỉ có thể tự mình cáo từ rời khỏi.

Không nghĩ tới ba ngày sau Đường Quang Viễn lại tới.

Ông thở dài: “Cậu chấp mê bất hối, ta đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Cho cậu địa chỉ này, đây là sư môn của ta, sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài. Bây giờ cậu tà khí nhập thể, hiện tại không cảm thấy được, nhưng chỉ sợ luân hồi chuyển thế cũng không thể tiêu tan hết, có khi còn dẫn tới yêu tà, đời này cũng có thể sẽ mang tới xúi quẩy cho đồng nghiệp bằng hữu bên cạnh. Năng lực ta có hạn, điểm này không giúp được cậu, nếu cậu có thời gian thì đến sư môn ta một chuyến, loại trừ những xúi quẩy kia đi.”

Trì Diên quả thực rất sợ liên lụy đến người khác. Thể chất cậu trời sinh bị quỷ quái quấy nhiễu, lúc này chẳng qua là thay đổi từ lúc trước bị rất nhiều thứ rình mò biến thành sống chung chỉ với Diệp Nghênh Chi mà thôi, cậu cũng không quan tâm lời Đường lão gia nói tà khí nhập thể liên lụy kiếp sau các loại huyền diệu khó giải thích gì đó, nhưng cậu lo lắng mình và quỷ ở chung như vậy thật sự sẽ mang đến vận xui cho người bên cạnh.

Địa chỉ Đường lão gia cho không tính là xa, ở ngay tỉnh bên cạnh, nhưng ẩn trong núi có lẽ không dễ tìm cho lắm, song bất luận thế nào, thời gian ba ngày cũng đủ đi đi về về một vòng rồi.

Cậu trở về kể chuyện này với Diệp Nghênh Chi, Diệp Nghênh Chi cũng không phản đối, chỉ nói “Em muốn đi thì đi, tôi đi cùng em” .

Trì Diên dự định đi vào cuối tuần, lại xin thêm một ngày nghỉ nữa, lúc đặt vé rất do dự, không biết có nên mua vé cho Diệp Nghênh Chi hay không. Không mua vé chung quy luôn có cảm giác chột dạ trốn vé, với lại Diệp Nghênh Chi sẽ không có chỗ ngồi; nếu mua vé mà nói, những người khác thấy ghế trống, nếu đông người thiếu chỗ ngồi, nói không chừng sẽ có người ngồi vào, Diệp Nghênh Chi lại không có chỗ ngồi nữa.

Bản thân mang theo Diệp Nghênh Chi đi đạo quán trừ tà khí xua xúi quẩy hình như cũng rất kỳ quái.

Cậu thử thương lượng với Diệp Nghênh Chi: “Nghênh Chi, anh ở nhà chờ em được không? Em mang theo tro cốt, sẽ không có việc gì đâu.”

Nhưng mà Diệp tam công tử không đồng ý, việc này đành tạm thời gác lại.

Trì Diên vốn đang lần lữa, qua mấy ngày lại chú ý tới đồng nghiệp Tiểu Vương ngồi đối diện mình bị cảm nặng nằm viện; Lý tỷ làm ở tổ cách vách vừa mới tiếp nhận công việc với cậu xong bị trật chân lúc xuống lầu; cùng với hôm trước lúc tan làm gặp Lưu ca dẫn theo con trai học tiểu học, cậu tùy tiện nói mấy câu với đứa nhỏ, hôm nay đi làm chợt nghe Lưu ca than thở nói con trai mình không vượt qua kì thi, tiểu học mà cũng không qua được thì phải làm sao đây… Trì Diên cũng có chút lo lắng là mình làm liên lụy bọn họ dính vận đen.

Giọt nước làm tràn ly cuối cùng là lúc nói chuyện với chú mới biết tin một thời gian trước chú vậy mà đột nhiên bị cao huyết áp bất tỉnh ở công ty. Trong ấn tượng của Trì Diên, chú vẫn luôn là người tài giỏi thân thể khỏe mạnh, hầu như chưa từng nghỉ ngơi, chuyện sinh bệnh nằm viện cực ít phát sinh ở trên người chú. Trong điện thoại Đỗ Minh Kinh vẫn nói không có chuyện gì lớn, hiện giờ đã xuất viện rồi, bảo cậu không cần lo lắng cho mình. Trì Diên vẫn không khỏi thầm nói trong lòng, mình và chú tuy rằng một năm chẳng gặp được mấy lần, nhưng dù sao cũng là quan hệ huyết thống, có phải bản thân xúi quẩy cũng ảnh hưởng đến chú hay không?

Tuần này chuyện phải hoàn thành trong đơn vị không nhiều lắm, thứ sáu cậu đã xin nghỉ chuẩn bị đi sư môn Đường lão một chuyến.

Cuối cùng cậu quyết định tự mình lái xe đi, mặc dù mệt một chút nhưng mà thuận tiện thoải mái hơn, Diệp Nghênh Chi cũng có thể có chỗ ngồi.

Vì thời gian đang gấp, chiều thứ năm Trì Diên liền xuất phát, áng chừng trước mười một giờ đêm có thể đến nơi, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau có thể lên đường đi tìm chỗ kia.

Diệp Nghênh Chi đau lòng cậu liên tục lái xe, thừa dịp ban đêm nói: “Em nghỉ ngơi chút đi, tôi lái thay em.”

Trì Diên hết sức nghi hoặc: “Không phải anh không biết lái xe ư?”

Diệp Nghênh Chi “À…” một tiếng, nói: “Tuy là không có bằng lái xe, nhưng mà tôi cũng có thể khiến nó động.”

Trì Diên lo lắng tài xế khác trong lúc lơ đãng nhìn thấy chiếc xe này của hai người bọn họ sẽ sinh ra áp lực tâm lý, tuy rằng cũng rất động tâm, nhưng vẫn cự tuyệt ý tốt của Tam công tử.

Đi ra ngoài một người đặt một phòng đôi không khỏi quá kì quái, buổi tối lúc nghỉ chân Trì Diên đương nhiên muốn một căn phòng có giường lớn. Diệp Nghênh Chi đi theo cậu tiến vào phòng đi vòng quanh, ngồi ở bên giường kéo hai chiếc gối đầu sát vào giữa, tựa hồ rất hài lòng với cách sắp xếp này.

Bọn họ nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau mua đồ ăn xong liền dựa theo hướng dẫn lái xe đến địa chỉ Đường lão gia cho. Chạy dọc theo đường núi ngoằn ngoèo cả buổi, xe đi tới một thôn trước sau đều không có đường, chỉ có thể đi bộ. Hỏi thăm người trong thôn, các thôn dân cũng biết tiếp tục đi lên núi nửa giờ nữa có một *quán rất lớn, cũng chỉ hướng cho Trì Diên.

(quán: nơi thờ của các đạo sĩ)

Lúc trước Đường lão gia đã giới thiệu sơ qua sư môn của mình cho cậu, bọn họ cũng là xuất từ Đạo giáo mà ra, nhưng chú trọng tu luyện thuật pháp âm dương hơn, bởi vậy không tính là đạo sĩ mà là thuật sĩ. Ba giờ chiều Trì Diên rốt cuộc mới nhìn thấy đích đến. Sư môn của Đường lão gia bắt nguồn từ Đạo phái, bố cục kiến trúc cùng với Đạo quán có rất nhiều điểm giống nhau, thôn dân bên dưới cũng đều gọi là “Đạo quán”, nhưng phong cách tổng thể lại thiên về kiến trúc Huy Phái, ngói xanh tường trắng, có một loại đẹp mộc mạc.

Đại môn bên ngoài khép hờ, Trì Diên vẫn nhẹ nhàng gõ, chờ người đến.

Nhân lúc này Trì Diên nhỏ giọng nói với Diệp Nghênh Chi: “Nghênh Chi, anh ở chỗ này chờ em. Anh đi vào bị phát hiện bị bắt thì phải làm sao?”

Nghĩ đến chuyện này cậu lại cảm thấy bất an, chỉ vào rừng cây nhỏ cách đó không xa nói: “Anh cứ trốn xa một chút sẽ tốt hơn, ở trong rừng âm, anh qua đó chờ em được không?”

Diệp Nghênh Chi nhìn cậu trầm thấp cười hai tiếng, giơ tay lùi về trong rừng, cười đáp: “Được, tôi cam đoan sẽ không bị những người kia bắt được.”

Ba phút sau có thể nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, một người đàn ông trung niên mặc áo dài màu xanh đậm mở cửa, sau khi hắn nhìn thấy Trì Diên trên mặt liền toát ra vẻ kinh ngạc rõ ràng.

Trì Diên vội vàng giải thích nói: “Con là do Đường Quang Viễn lão tiên sinh giới thiệu đến, ông ấy nói trên người con dính phải vận đen không tốt, tới nơi này có thể có biện pháp loại trừ.”

Người trung niên kia lúc này mới lộ vẻ giật mình, liên tục gật đầu nói: “Sư thúc đã nhắc qua với chúng tôi rồi, mời ngài vào.” Vừa nói vừa mời cậu đi vào. Đại môn ở phía sau bọn họ im lặng đóng lại, kín kẽ.

Nghe người trung niên nói Trì Diên mới biết hiện tại cũng đúng lúc Đường Quang Viễn trở về, người trung niên dẫn cậu đi mười phút, dẫn cậu tới một *sảnh bên phía sau, bưng trà lên mời cậu ngồi xuống nghỉ ngơi, nói mình đi mời sư thúc và sư bá tới đây, nói xong liền quay người rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

(sảnh bên: đại sảnh ở chính giữa, còn sảnh bên ở hai bên)

Trì Diên ngồi ở trong sảnh nhàm chán lấy di động ra chơi. Nơi này hẻo lánh, tín hiệu cực kỳ không tốt, lúc có lúc không, thi thoảng có thì cũng rất yếu, không gọi được điện thoại cũng lên không lên được mạng, cậu chỉ có thể chơi game offline. Đã chơi qua ba cửa hết mười lăm phút rồi mà vẫn chưa có ai tới.

Pin điện thoại chỉ còn một nửa, Trì Diên có chút ngồi không yên, vừa định cất điện thoại rồi đi xem thử tình hình thế nào, chợt nhận được một tin nhắn mới ——

“Diệp tam thiến: Nhanh ra đây.”

(thiến ở đây là thiến trong Nhiếp Tiểu Thiến, nhân vật nữ xà tinh trong Bạch Xà truyện =)))

Cậu vẫn không dám để Diệp Nghênh Chi phát hiện ra mình đã đổi tên hắn thành thế này.

Có đồng nghiệp trong lúc vô tình nhìn thấy tên người cậu gửi tin nhắn, nói “Tiểu Trì, hóa ra đối tượng của cậu tên vậy sao? Thật đặc biệt nha!” . Trì Diên cũng gạt lương tâm mà đáp phải.

Trì Diên sau khi thấy ba chữ kia nhất thời biến sắc, lo lắng không yên, trong lòng sinh ra rất nhiều suy đoán không tốt. Chẳng lẽ Diệp Nghênh Chi đã bị phát hiện? Bọn họ muốn đối phó hắn? Hay là có chuyện gì rồi?

Cậu đứng lên định đi ra cửa, thời điểm tay tiếp xúc đến cạnh cửa, cánh cửa vốn đang nửa khép đột nhiên tự động đóng lại, bất luận cậu kéo đẩy như thế nào đều vô ích.

Trì Diên trở nên hung dữ, gấp đến độ đạp một cước lên ván cửa, cửa gỗ nhìn có vẻ không chắc vậy mà lại giống như tấm thép không chút sứt mẻ.

Cậu đứng tại chỗ, dự cảm xấu càng lúc càng mãnh liệt, tâm thoáng cái lạnh xuống, dựa lưng vào cửa run rẩy gửi tin nhắn hồi âm cho Diệp Nghênh Chi:

“Nghênh Chi, em không ra được.”

Cậu không biết lúc này Diệp Nghênh Chi còn có thể đọc được hay không.

————————

Diệp Nghênh Chi vẫn đang chán muốn chết chờ ở bên cánh rừng nhỏ, đột nhiên cảm giác cảm ứng của mình đối với Trì Diên biến mất.

Trì Diên đeo tro cốt của hắn, lúc này chắc chắn đã có thứ gì đó cưỡng chế chặt đứt liên hệ.

Hắn đã sớm đoán được cái này rất có thể là một *cục, nhưng nếu như không chủ động phá giải cục này, những kẻ kia sẽ không ngừng quấy nhiễu bọn hắn.

(cục: kiểu như bày trận diệt trừ yêu quái)

Hắn không muốn những kẻ đó làm phiền Trì Diên.

Thật đáng ghét.

Vì vậy hắn ngầm ám thị trong chuyện phiếm hằng ngày, ủng hộ Trì Diên nhanh chóng tới đây giải quyết chuyện này, để những người kia toàn bộ ngậm miệng.

Quả nhiên không ngoài dự liệu.

Con người thật sự là sinh linh không có chút kiên nhẫn nào, giống như sinh mệnh ngắn ngủi bé nhỏ yếu ớt của bọn chúng.

Hắn im ắng trào phúng, tựa hồ quên mất mình cũng đã từng sống làm người.

Diệp Nghênh Chi yên lặng lấy ra di động Trì Diên mua cho hắn, lúc này mới thoáng biểu lộ nét mặt trân quý. Hắn gửi tin nhắn, bảo cậu đi ra, sau đó lặng lẽ đợi hồi âm.

“Nghênh Chi, em không ra được.”

Những kẻ đó đã hạ thủ với A Diên.

Diệp Nghênh Chi nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía tòa nhà chiếm diện tích rất rộng diễu võ dương oai trước mắt.

Tay cầm điện thoại tiện thể mô phỏng một số máy thông thường báo cảnh sát.

Hết chương 28.

Advertisements

12 thoughts on “Tà túy – Chương 28

  1. Đậu má sao mấy người méo để cho người ta yêu đương vậy đờ mờ cứ nhất định phải phá là sao đờ mờ

    Like

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.