Tà túy – Chương 31

 

Quyển 2:: Luân hồi hai: Yêu tà

Chương 31: Tiếp tục sống

Edit by An Nhiên

Năm năm sau.

Năm đó Trì Diên dưới sự hướng dẫn của Diệp Nghênh Chi thành công giúp công ty chú vượt qua khủng hoảng, sau đó rất tự nhiên mà an định lại Thế Minh thị.

Mới đầu Đỗ Minh Kinh vẫn chỉ bảo cậu một chút, về sau nhìn ra cậu bản lĩnh phi thường, chính mình vậy mà thua xa cũng liền buông tay mặc kệ. Trong ngực thầm nghĩ tiểu tử này chẳng lẽ vẫn luôn che giấu bản thân, thấy mình gặp nạn trong lòng không đành lúc này mới bị kích lộ ra bản lĩnh thật sự?

Mới đầu mọi chuyện Trì Diên đều phải hỏi ý kiến Diệp Nghênh Chi, do hắn định đoạt, về sau chậm rãi học được, tự mình cũng có thể xử lý sự vụ lớn nhỏ, chỉ có vấn đề lớn mới phải bàn bạc với Diệp Nghênh Chi, khí chất cả người từ trong ra ngoài cũng khác trước rất nhiều, dần dần trở thành *tân quý nổi danh Thế Minh thị.

(Tân quý: người tài giỏi địa vị cao mới nổi)

Với Diệp Nghênh Chi mà nói phú quý lợi lộc cũng chỉ như mây bay, nếu những thứ khác chiếm quá nhiều tinh lực và lực chú ý của Trì Diên hắn còn không vui, đương nhiên không có ý định giúp người yêu nhanh chóng khuếch trương thế lực, đơn giản để Trì Diên tự mình chậm rãi suy xét cọ xát.

Nhưng mà trong cuộc sống vẫn không thể thiếu xung đột.

Ví dụ như mười một giờ đêm Trì Diên sau khi ăn tiệc xã giao xong quay trở về căn nhà cậu đã mua ở Thế Minh thị.

Đỗ xe ở ga ra, tự mình đi đến trước cửa nhà, không có ai mở cửa giúp. Trì Diên đã có vài phần say, nhưng vẫn mơ hồ ý thức được vị kia trong nhà nhất định đang tức giận. May mà hôm nay lúc đi ra ngoài mình có mang theo chìa khoá.

Cậu tự lấy chìa khoá mở cửa, lúc vừa đi vào đóng cửa lại chuẩn bị bật đèn lên, đèn trần nguyên bản màu cam giống như phim kinh dị đột nhiên chợt sáng chợt tối, phát ra ánh sáng trắng nhợt, thậm chí còn có thể nghe được tiếng dòng điện xẹt xẹt, chiếu phòng khách trống trải thành lúc sáng lúc tối, hết sức âm u đáng sợ, tựa hồ không biết chỗ nào đang ẩn giấu một u hồn oán quỷ.

Nếu là Trì Diên năm đó có lẽ đã sớm bị dọa sợ. Nhưng mà sau bảy năm chung sống với Diệp Nghênh Chi, đối diện với mấy thứ này cậu đã lẫm liệt không sợ.

Trì Diên đứng ở huyền quan, vừa đổi giày vừa bình tĩnh nói: “Diệp Nghênh Chi, nếu anh làm hư đèn thì ngày mai phải thay đèn cho em.”

Những lời này giống như bật công tắc nào đó, chớp động quỷ dị lập tức chấm dứt, ánh đèn màu cam ấm áp chiếu sáng toàn bộ phòng khách.

Một đôi tay hữu lực lạnh buốt từ phía sau ôm lên eo cậu, hơi thở lạnh lẽo phả vào cần cổ: “Thật không nghe lời, hôm nay phải phạt.”

Trì Diên giơ hai tay đầu hàng, đáp qua loa: “Được được được, em sai rồi, tùy anh phạt, phạt thế nào cũng được…”

Dù sao cậu phản kháng cũng không có hiệu quả. Dù sao cậu cũng không phải thật sự muốn phản kháng.

Cậu dứt khoát chủ động xoay người ôm cổ Diệp Nghênh Chi.

————————

Lầu hai nhà Trì Diên có một căn phòng luôn khóa kín, bất luận kẻ nào cũng không được vào, dù thỉnh thoảng có thuê người đến quét dọn nhà cửa thì căn phòng đó cũng chưa bao giờ mở ra.

Về sau có một tên trộm theo dõi các hộ gia đình trong khu biệt thự này, sau mấy lần ra tay thuận lợi liền để mắt tới nhà Trì Diên, thấy Trì Diên đi ra ngoài liền trực tiếp leo qua cửa sổ phòng chứa đồ lầu hai đi vào, đại khái sau khi xem qua một vòng thì nhắm ngay căn phòng bị khóa này, cứng rắn cạy khóa đẩy cửa đi vào —— căn phòng được bài trí thành linh đường, chính giữa đặt một bàn thờ, phía trên thờ một tấm bài vị màu đen, phía trên có sáu chữ màu vàng “Diệp thị Nghênh Chi chi linh”

Lúc ấy hắn bị dọa hơi sợ. Ngay sau đó lại nghe được một giọng nói lạnh nhạt yên lặng hỏi: “Sao lại vào linh đường của ta?”

Nhìn quanh bốn phía, không một bóng người.

Kẻ trộm cuối cùng tự mình gọi điện thoại báo cảnh sát kêu cảnh sát đến đón mình.

Hắn thấy đồng chí cảnh sát đến lập tức như thấy người thân, khóc rống hô có quỷ, cầu bọn họ nhất định phải mang mình đi.

——————————

Về sau Trì Diên cũng được xưng tụng là nam nhân độc thân hoàng kim nổi danh Thế Minh thị, nhưng vẫn chưa lập gia đình, không chỉ chưa lập gia đình, thậm chí ngay cả đối tượng mập mờ cũng không có.

Thế nhưng mỗi lần đến thất tịch, sinh nhật hay các dịp đặc biệt, thỉnh thoảng hắn sẽ tìm một nhà hàng ưa thích đặt một nhã gian, bày hai bộ đồ ăn, gọi hai phần cơm tự mình ăn một mình, làm cho người ta chẳng hiểu gì.

Về sau có nghe đồn loáng thoáng, theo lời một bằng hữu tốt nhất của Trì tổng để lộ ra lúc uống say, Trì Diên lúc trước đã từng có một người yêu khắc cốt ghi tâm, về sau người đó gặp tai nạn ngoài ý muốn qua đời, hắn liền quyết định sống một mình, cũng im lặng không nhắc tới tình yêu đã qua này.

Bản thân Trì Diên cũng chấp nhận cách nói nọ, cũng thật sự im lặng không nhắc tới chuyện cũ.

Đương nhiên nguyên nhân cậu im lặng không lên tiếng là vì sợ để lộ. Dù sao cậu cũng không biết Từ Giang rút cuộc là đã não bổ những gì rồi lại kể với người khác ra sao.

Thật ra Trì Diên cảm thấy vô cùng hoang mang chuyện rốt cuộc nên cùng Diệp Nghênh Chi trải qua ngày kỷ niệm như thế nào.

Đối với tình nhân bình thường mà nói, sinh nhật, hai ngày lễ tình nhân trong nước và quốc tế, lễ Giáng Sinh, tết Dương lịch, kỷ niệm ngày quen biết kỷ niệm ngày kết hôn gì gì đó cũng đã rất đủ rồi. Nhưng mà Tam công tử hắn ngoại trừ sinh nhật còn có ngày giỗ, ngoại trừ cùng hắn tham gia ngày lễ nhân gian còn có *quỷ tiết cũng có thể trải qua.

(Quỷ tiết: lễ hội ma quỷ, bốn quỷ tiết lớn của Trung Quốc là mùng ba tháng ba, tết Thanh Minh, lễ Vu Lan và tết Hàn Y)

Trì Diên vì để bày tỏ tình ý của mình với đối phương, lễ Vu Lan liên tục ba năm liền đều đặt bàn hai người ở nhà hàng Diệp Nghênh Chi thích nhất. Khiến nhân viên phục vụ nhà hàng kia đều nhao nhao len lén liếc cậu —— bình thường người bình thường sẽ đến mức đó ư? Tuy rằng người mình yêu thương sâu đậm đã qua đời… cũng sẽ không đến mức quỷ tiết mỗi năm đều đặc biệt đến đây một mình ăn phần ăn của hai người để tế người chết chứ?

Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Trì Diên đều ẩn chứa kính nể và sợ hãi, cảm thấy lúc cậu đi lại tựa hồ cũng mang theo âm phong, ngày đó lúc mang thức ăn lên cho cậu tất cả đều nơm nớp lo sợ, thậm chí không dám nhìn chỗ ngồi trống không kia, trong ngực sợ hãi cảm thấy chỗ đó hình như thật sự có một “Người” đang ngồi.

Cuối cùng vẫn là Diệp Nghênh Chi cười với cậu, nói: “Sau này chúng ta cứ về nhà trải qua quỷ tiết đi.”

Tết âm lịch năm nay, ban đêm Trì Diên lái xe cùng Diệp Nghênh Chi lên núi lân cận đốt pháo hoa.

Dưới trời pháo hoa rực rỡ sáng chói, gương mặt Trì Diên được hàng vạn đốm lửa nhỏ chiếu xuống lúc sáng lúc tối.

Cậu nhìn Diệp Nghênh Chi: “Nghênh Chi, năm nay là năm thứ bảy rồi.”

Diệp Nghênh Chi đứng bên cạnh cậu: “Bất kể bao nhiêu năm. Em còn sống, tôi sẽ ở bên em.”

Hắn kéo người vào trong ngực: “A Diên, năm mới vui vẻ.”

Thời điểm bình đựng đan trừ hối còn lại hai mươi mốt viên, Trì Diên liền biết đại nạn của mình tới rồi.

Cậu một mình nằm ở trong phòng bệnh, kéo tay người yêu cũng đầy đầu tóc bạc dần dần già đi giống mình, bình tĩnh hỏi: “Nghênh Chi, có phải em sắp đi không?”

Diệp Nghênh Chi rõ ràng có thể bất lão, nhưng không biết hắn dùng biện pháp gì, chính là làm cho bản thân nhìn qua đồng dạng với Trì Diên.

Diệp Nghênh Chi nắm lại tay cậu, cũng bình tĩnh trả lời: “Ừ.”

“… Anh sẽ đi với em chứ?”

Diệp Nghênh Chi nhẹ nhàng cúi người, giống như khi còn trẻ lại gần bên tai người yêu, khẽ nói: “Sẽ. Bất luận em đi đâu, tôi đều sẽ bên em.”

Trì Diên nở nụ cười, rốt cuộc yên lòng nhắm mắt lại.

Thật xin lỗi, Diệp Nghênh Chi, em khiến anh chờ em nhiều năm như vậy, vẫn ích kỷ muốn anh đi cùng em.

***

Trong vĩnh hằng tồn tại thế giới *vô biên không đếm được, mỗi thời mỗi khắc đều có thế giới ra đời, mỗi thời mỗi khắc đều có thế giới diệt vong. Chúng có thời không cực kỳ giống nhau hoặc bất đồng khác hẳn, đều tự mình ở vào tiến trình khác biệt.

(vô biên không đếm được: gốc là 尽数, nghĩa là không giới hạn, vô biên, vô số, không có hồi kết)

Cùng một thế giới, cũng có thể bởi vì làm một người đưa ra một lựa chọn khác mà sẽ phân ra một phần thế giới mới; có thể bạn tồn tại ở thế giới này, mà trong một thế giới song song khác cực kỳ giống thế giới này, hơn mười tám đời tổ tiên của bạn bởi vì không thể ra đời, nên theo đó bạn cũng không thể nào tồn tại.

Nghe nói thế giới vô biên đó ở trong vĩnh hằng rót thành một con sông dài, trùng trùng điệp điệp chảy xuôi, vĩnh viễn không có điểm cuối;

Nghe nói linh hồn con người luân hồi xuyên qua vô số thế giới, cho đến một ngày tiêu hao hầu như không còn, triệt để biến mất.

Ngàn vạn sinh linh, vô tận thế giới, ở phía trước vĩnh hằng, đều nhỏ bé như cát trong sa mạc.

***

Kí túc xá nghiên cứu sinh Đại học A

“Bịch, bịch, bịch.” Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng khiến Trì Diên bừng tỉnh từ trong giấc mộng.

Chẳng phải là mộng đẹp gì, cậu nhớ mang máng Bồ Tát từ bi liễm mục, cùng với thân hình lạnh lẽo chặt chẽ bao quanh mình.

Nhưng cậu vẫn nhắm mắt bất mãn lầm bầm một tiếng: “Ai đó, sớm thế này đã gõ cửa rồi.” Cậu không trông chờ sẽ có ai trả lời, dù sao tuy là phòng kí túc hai người, nhưng thường xuyên chỉ có một mình cậu ở.

Không nghĩ tới một giọng nói lạnh nhạt lại đột nhiên vang lên: “Hẳn là nợ đào hoa của cậu.”

Trì Diên lập tức mở mắt, nhìn về phía giường đối diện, thế nhưng không thấy ai, tầm mắt dời xuống, bạn cùng phòng của cậu đang buông mắt chỉnh cổ tay áo sơ mi, xem ra cũng mới vừa rời giường không lâu, từ phần cổ áo lộ ra thậm chí có thể thấy vân da trắng bệch mà mạnh mẽ.

Câu đáp lời vừa rồi chắc chỉ là ý nghĩ chợt nảy ra của đối phương

Trì Diên vẫn cười đùa lên tiếng chào đối phương: “Diệp Nghênh Chi, cậu lên hôm qua à?”

Đối phương cười như không cười ngẩng đầu nhìn về phía Trì Diên vẫn còn đang buồn ngủ tóc tai nhếch nhác: “Ừ. Trước tiên cậu nên đi mở cửa. Còn có… đêm qua hình như cậu gặp mộng xuân.”

Mộng cái gì xuân? ! Rõ ràng là ác mộng hàng thật giá thật!

Trì Diên từ chối tranh luận, hướng ra ngoài cửa hô một tiếng “Đợi chút, tới ngay đây”, sau đó nhanh chóng vớ một chiếc T-shirt với một cái quần dưới đất vội vàng mặc lên, lấy tay vuốt vuốt tóc rồi ra mở cửa.

Ngoài cửa vậy mà thật sự là Cố Tích Tích.

Trì Diên thầm nghĩ một tiếng gặp quỷ rồi, Diệp Nghênh Chi làm thế nào mà biết chính là Cố Tích Tích đến cho nên kiên trì không ra mở, muốn đợi tự cậu xuống giường mở cửa?

Cố Tích Tích nghiêng đầu cười, giơ túi nhựa trong tay lên: “Anh Trì Diên, em mang bữa sáng đến cho anh nè.”

Người ta là một cô gái ân cần mang tới cửa, Trì Diên vô luận thế nào cũng không ngại từ chối, đành phải liên tục nói cảm ơn nhận lấy.

Cố Tích Tích hình như muốn vào phòng trò chuyện với Trì Diên, lúc Trì Diên nghiêng người nhìn thấy bên trong cánh cửa là bóng lưng Diệp Nghênh Chi đang ngồi ở trước bàn học. Bước chân cô lập tức ngừng lại, mỉm cười nói: “Anh Trì Diên, em thấy bạn cùng phòng anh cũng đang ở đây, em không vào quấy rầy nữa, hôm khác gặp lại ạ.”

Trì Diên cảm thấy Cố Tích Tích nhất định là bị gương mặt cự tuyệt người ngoài từ ngàn dặm của Diệp Nghênh Chi dọa chạy. Đối mặt tiểu mỹ nhân Cố Tích Tích như vậy người bình thường bất luận nam nữ đều sẽ vô thức sinh ra vài phần thương hoa tiếc ngọc, nhưng hình như Diệp Nghênh Chi rất không ưa cô, lúc nhìn thấy cô còn lạnh hơn ba phần so với nhìn thấy người khác, khiến Cố Tích Tích mỗi lần nhìn thấy hắn đều rất sợ hãi.

Diệp Nghênh Chi với cậu không cùng khoa, nhưng Trì Diên cũng đã nghe qua danh hiệu nam thần cao lãnh của hắn, hình như hắn đối với mọi người đều rất lạnh nhạt.

Chỉ có điều… Trì Diên thật sự cho rằng có loại cảm giác này không phải là cậu mặt dày tự mình đa tình, mà là cậu xác thực cảm thấy Diệp Nghênh Chi đối với mình vẫn rất ôn nhu, vẫn cười, không, thường xuyên cười, à…, còn trêu chọc mình nữa.

Cậu cầm bữa sáng Cố Tích Tích mang tới đi vào, mời Diệp Nghênh Chi: “Nghênh Chi, cùng nhau ăn đi.”

Diệp Nghênh Chi vẫn cười như không cười nhìn cậu: “Cái gì cũng dám ăn, loại bánh kẹp thịt ngoài quán ven đường này, bên trong nói không chừng là thịt người chết.”

Bánh kẹp thịt nguyên bản nóng hổi cực kỳ mê người trên tay lập tức trở nên khó nuốt.

Trì Diên vẫn cố gắng phản bác: “… Thịt người chết nào có dễ tìm như vậy…”

Diệp Nghênh Chi “Ừm” một tiếng: “Cũng có thể là thịt chuột chết.”

Trì Diên triệt để mất khẩu vị.

Lúc này Diệp Nghênh Chi xách một nồi cơm điện ra: “Tôi nấu cháo dứa, còn có bánh bao vẫn nóng mang từ nhà lên hôm qua. Chiều qua trước lúc tới trường bánh vẫn còn bốc hơi, là nhân thịt bò. Cùng nhau ăn đi.”

Cháo dứa, bánh bao thịt bò, còn là Diệp Nghênh Chi làm…

Trì Diên một giây đầu hàng, không thể chống cự.

Diệp Nghênh Chi liền ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn cậu ăn.

Trì Diên hơi xấu hổ: “… Sao cậu không ăn.”

Diệp Nghênh Chi mỉm cười nói: “Trước lúc cậu dậy tôi đã ăn rồi, cậu ăn đi.”

Quá xá ôn nhu! Căn bản một chút cũng không cao lãnh. Đến trường còn tự mang theo nồi cơm điện đa năng để nấu ăn! Hình tượng Hoàng tử băng sơn khoa triết học một giây sụp đổ thành hình tượng vợ nhà người ta.

Trì Diên gật đầu tiếp tục bắt đầu ăn, không hề chú ý tới bạn cùng phòng dùng khăn giấy lót tay xách túi đựng bánh kẹp thịt kia ném vào thùng rác bên ngoài.

Hết chương 31.

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:  để dễ hiểu tôi giải thích một chút:

  1. Đúng vậy, kiếp trước đã kết thúc, bọn họ đã cùng nhau luân hồi rồi, đều không còn trí nhớ lúc trước.
  2. Bình thường luân hồi chuyển thế đều tiến hành trong một thế giới, từ cổ đại luân hồi đến hiện đại rồi tương lai, không gian không thay đổi còn thời gian thì tiến lên; thiết lập luân hồi của truyện này giống như xuyên đến các thế giới khác nhau, bọn họ đã đi tới một thế giới khác, không có liên hệ với thế giới cũ nữa, chỉ lấy “Vĩnh hằng” để làm hệ quy chiếu rằng thời gian sẽ tiến lên phía trước. Thiết lập thế giới quan cụ thể muốn để tới chính văn cuối mới nói, đây chỉ là giải thích đơn giản ~ vì vậy bối cảnh sinh hoạt hiện giờ của bọn họ vẫn là xã hội hiện đại không khác chúng ta lắm, phải học giá trị của chủ nghĩa xã hội khoa học.
  3. Mọi người yên tâm, hiện giờ lão Diệp hắn vẫn không phải người.
Advertisements

18 thoughts on “Tà túy – Chương 31

  1. “Mọi người yên tâm, hiện giờ lão Diệp hắn vẫn không phải người.”
    Tự nhiên thấy phấn khích quá à ( ̄▽ ̄)

    Like

  2. (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Huhu, tàu ngầm như tôi rốt cục cũng đã lòi ra. Bản thân chỉ muốn nói là chủ nhà cố lên ~
    Cảm ơn chủ nhà rất nhiều vì đã edit bộ này ~
    Mong là đang hè thì chủ nhà nhanh nhanh edit ~ huhu bản thân tôi vốn sợ ma nhưng đọc bộ này quắn quá QAQ đành phải đặt gạch một slot ở đây thôi huhu QAQ
    Chủ nhà cố lên ~
    ٩(//̀Д/́/)۶
    P/s : huhu lão Diệp cưng quá thể QvQ

    Liked by 1 person

    • Haha tàu ngầm trồi lên rồi ╮(╯▽╰)╭ tui cũng đang cố gắng tranh thủ edit đây, chứ đến lúc đi làm rồi bận tối tăm mặt mũi sợ ko edit dc 😥😥

      Like

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.