Tà túy – Chương 32

k

Chương 32: Vẽ tiên duyên

Edit by An Nhiên

Lúc học Đại học Trì Diên từng theo phong trào chơi một game nhập vai rất thịnh hành lúc đó, tên là《Vẽ tiên duyên》.

Lúc đặt tên nhân vật cậu không biết thế nào linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ đến cái tên “Diệp tam khiếm”, lập tức sinh ra hảo cảm, cảm thấy quen thuộc hơn nữa vô cùng thuận miệng. Có cá tính, không giả bộ, còn mang theo hương vị hiệp khách bất kham, lúc ấy cậu liền đặt cái tên này.

Sau đó không lâu, cậu quen một nick nữ trong game tên “Diên bảo bối”.

Tên mình không tính là phổ biến, nhưng người này lại đặt tên có chữ “Diên”, lúc ấy Trì Diên liền cảm thấy hữu duyên. Sau khi trải qua các loại cơ duyên xảo hợp lại càng trở nên quen thuộc “Diên bảo bối”, hai người càng đồng hành càng tương đắc, thậm chí ở trong trò chơi đã bái đường thành thân kết làm vợ chồng, mời bạn bè rộng rãi, ở trong game vợ chồng hòa hợp đã hai năm.

Trong lúc nói chuyện thường ngày Trì Diên biết được Diên bảo bối chính là sinh viên cùng khóa với mình, hơn nữa cũng học ở thành phố A, liền ẩn ẩn có một loại chờ mong và ước mơ chính mình cũng nói không rõ được, khéo léo đưa ra lời mời gặp mặt, lại bị đối phương ngầm khước từ. Từ đó về sau Trì Diên cũng không dám nhắc lại nữa. Sau đó cậu lại bận rộn *bảo nghiên, viết luận văn tốt nghiệp các loại, cũng không đăng nhập trò chơi nữa.

(bảo nghiên: Người được cử đi học không thông qua thi viết mà thông qua hình thức kiểm tra đánh giá xem xét thành tích học tập của sinh viên, tổng hợp tư cách, ở trong phạm vi cho phép trực tiếp được trường cử đi học nghiên cứu sinh)

Thẳng cho đến một Chủ nhật nọ một tháng sau khi khai giảng nghiên cứu sinh, bạn học lão Viên lúc trước lôi kéo cậu cùng chơi《 Vẽ Tiên duyên 》 hồi Đại học lại kéo cậu cùng hắn tham gia buổi họp mặt người chơi trò chơi này được tổ chức gần Đại học A.

Cậu gặp Cố Tích Tích chính là ở buổi họp mặt đó.

Cố Tích Tích nói mình chính là Diên bảo bối, cô cố ý thi vào trường Trì Diên học nghiên cứu sinh, lúc người chơi báo Server cùng ID nhận vật kỷ niệm, cô phát hiện Trì Diên là “Diệp tam khiếm” liền nhanh chóng đi tới làm quen.

Trì Diên thừa nhận lần đầu tiên gặp “Diên bảo bối” ngoài đời cậu cực kỳ kinh hỉ, nhưng mà có lẽ bởi vì biểu hiện trong thực tế cùng với lúc trên mạng không giống nhau, ở cạnh Cố Tích Tích chưa đến một giờ cậu đã cảm thấy đối phương cùng với “Diên bảo bối” trong trò chơi cho cậu cảm giác khác nhau rất lớn, làm cậu rất thất vọng.

Dù sao cậu đã từng tưởng tượng nếu “Diên bảo bối” thật sự gặp cậu ở ngoài, cậu sẽ đề nghị đối phương làm bạn gái mình… thậm chí là lấy về nhà…

Nhưng Cố Tích Tích thậm chí đã nói mỗi chi tiết ở trong trò chơi đều tận mắt nhìn thấy đều ghi nhớ hết. Hơn nữa trò chơi《Vẽ Tiên duyên 》này có thể lựa chọn nhân vật, thường gọi là “Bóp mặt”. Ngoại hình nhân vật mỗi người chơi tạo ra đều không quá giống nhau, nhưng diện mạo Cố Tích Tích với “Diên bảo bối” trong trò chơi lại gần như giống như đúc, rõ ràng cô gái này dựa vào ngoại hình thật của mình để thiết lập nhân vật giả tưởng kia.

Những chuyện này lại khiến Trì Diên không cách nào phủ nhận Cố Tích Tích chính là “Diên bảo bối” .

Xuất phát từ hảo cảm với Diên bảo bối trong trò chơi, Trì Diên vẫn luôn lễ độ duy trì quan hệ bằng hữu với Cố Tích Tích, thậm chí đối với việc bày tỏ hảo cảm rõ ràng của đối phương cũng không đành lòng thẳng thắn nghiêm khắc từ chối.

Hiện tại đã là cuối tháng mười, tính ra khai giảng cũng đã qua ba tháng.

Nhưng cậu và bạn cùng phòng Diệp Nghênh Chi vẫn chưa thể nói là rất quen thuộc.

Phòng ký túc nghiên cứu sinh đều là phòng hai người, nhà Diệp Nghênh Chi ở ngay thành phố A, vì vậy cũng sẽ không quay về ký túc hằng ngày, cơ bản một tuần chỉ ở ba ngày. Hắn cũng không đi nghe giảng, bạn học khoa triết học đều không thường xuyên nhìn thấy hắn. Hơn nữa hắn rất ít xuất hiện, không tham gia bất kỳ hoạt động gì, làm việc cũng không phô trương. Trì Diên chỉ có thể đơn giản đoán gia cảnh đối phương có lẽ rất không tồi, bản thân nhà mình cũng tương đối sung túc, có thể nhìn ra quần áo Diệp Nghênh Chi tuy rằng đơn giản nhưng rất tinh tế.

Mình là khoa kinh tế, Diệp Nghênh Chi là khoa triết học, cậu nghe bạn học khoa triết nói thành tích Diệp Nghênh Chi tương đối khá, bất luận là giai đoạn học đại học hay giai đoạn nghiên cứu sinh đều có thể tùy ý chọn chuyên ngành. Hiện giờ triết học được coi là một trong những ngành ít được chú ý nhất, so ra thì công việc tương đối không thuận lợi, mọi người vẫn thích hướng về ngành tài chính công việc dễ thu nhập cao, bạn học thành tích tốt nhưng lại chọn học triết phần lớn đều không có gánh nặng từ gia đình.

Lúc ấy Trì Diên trò chuyện với người bạn khoa triết kia về Diệp Nghênh Chi, chống cằm khó hiểu nói: “Tôi thật không tưởng tượng được Diệp Nghênh Chi lại thích phong cách lãnh đạm giống Immanuel Kant như vậy.”

(Immanuel Kant sinh ngày 22 tháng 4 năm 1724 tại Königsberg; mất ngày 12 tháng 2 năm 1804 tại Königsberg, được xem là một trong những triết gia quan trọng nhất của nước Đức, hơn nữa là một trong những triết gia lớn nhất của thời kỳ cận đại)

Người bạn kia giật mình: “Sao cậu lại nghĩ thế? Không phải bản thân hắn đã lãnh đạm hả ?”

Trì Diên chống cằm, bộ dạng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

——————

Sau khi ăn sáng xong Trì Diên chủ động đi rửa bát,nghiêm chỉnh để nồi về chỗ cũ cho Diệp Nghênh Chi.

Diệp Nghênh Chi đang mặc áo khoác, nhìn có vẻ sắp đi ra ngoài.

Hôm nay thứ bảy không có lớp, cậu vốn cho rằng buổi tối Diệp Nghênh Chi sẽ không trở về, tối qua mười một giờ cậu ngủ, cũng không biết đối phương rốt cuộc là trở về lúc nào, tại sao sáng sớm lại phải đi ra ngoài.

Cậu đứng lên nhìn về phía Diệp Nghênh Chi: “Cậu lại sắp đi ra ngoài à?”

Diệp Nghênh Chi khẽ gật đầu: “Có chút việc.”

Quan hệ của hai người vẫn chưa thân thiết đến mức hỏi việc tư của đối phương, Trì Diên cũng không hỏi thêm nữa, thầm nghĩ nói không chừng Diệp Nghênh Chi đi gặp bạn gái? Diệp Nghênh Chi sẽ có bạn gái ư? Hắn đối với người yêu sẽ là dạng gì, là người lạ không nên thân cận nhưng vẫn ôn nhu làm bữa sáng… Nghĩ tới nghĩ lui có điểm thất thần, thẳng đến khi bị âm báo tin nhắn điện thoại rung lên cắt ngang mới hồi phục tinh thần.

Là lão Viên hẹn cậu buổi chiều đi chơi bóng rổ.

Lão Viên là bạn cùng phòng hồi Đại học của cậu, quan hệ rất tốt, lúc trước lôi kéo Trì Diên chơi game cũng là hắn. Sau khi tốt nghiệp hắn học nghiên cứu sinh ở đại học B ngay cạnh, nhưng Chủ nhật nào có thời gian rảnh rỗi vẫn hẹn bạn học hay chơi cùng trước kia đi chơi bóng rổ.

Trì Diên vui vẻ đáp ứng, đợi đến trưa sau khi thay qua quần áo rồi ăn cơm ở nhà ăn xong liền chơi bóng rổ ở sân thể dục một buổi chiều cùng mấy người bạn, hơn năm giờ mới giải tán.

Còn lại lão Viên chưa đi, lầm bầm chê bai nói cơm nhà ăn đại học B quá khó ăn, *ma lạt hương oa quả thực như luộc ra chứ không phải xào ra. Vẫn là trường cũ tốt hơn, cầu Trì Diên dẫn hắn đi ăn *đồ nướng bàn sắt vừa ngon vừa rẻ ở lầu hai trước kia hắn thích nhất.

Kết quả hình ảnh cho 铁板烧
bàn nướng sắt: từ gốc là 铁板烧 – trước tiên làm nóng bàn nướng, đặt thịt và hoa quả lên, lật nhanh, chín tới thì ăn
Kết quả hình ảnh cho 麻辣香锅
Ma lạt năng, không biết tiếng Việt gọi là gì nữa ~.~

Hai người vừa ăn cơm vừa tán dóc, lão Viên đột nhiên nói: “À, Thước kẻ, bà xã cậu đâu?”

Trì Diên: “… Tôi chưa có vợ mà!”

“Tôi nói Cố Tích Tích ấy, không phải cô ấy là vợ cậu trong game à.”

“Này sao có thể nói làm một…” Trì Diên im lặng, “Game là game, bọn tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi, hằng ngày cũng không liên lạc gì.” Chuyện đưa đồ ăn sáng cậu không muốn nói ra, nếu không có khi lão Viên hắn sẽ càng não bổ thêm mắm thêm muối.

Lão Viên nhìn qua cũng rất buồn bực: “Vì sao chứ? Hôm đi gặp mặt đó tôi có thể cảm giác được cô ấy rất có hảo cảm với cậu. Trong game không phải cậu cũng vẫn rất thích cô ấy sao, bắn pháo hoa thức đêm cày đồ gì gì đó cho cô ấy. Khi đó bọn tôi đều nói dù bà xã cậu có là gay thì cậu cũng sẽ không buông tay, bây giờ gặp ngoài đời thật sự là một tiểu mỹ nữ thì ngược lại lại không có cảm giác…”

Hắn nói nhỏ: “… Hơn nữa tôi thật sự cảm thấy hai cậu rất có duyên mà, cô ấy tên Diên bảo bối, ngoại hình cũng hơi giống cậu…”

“Cậu nói gì?” Trì Diên khiếp sợ quên ăn, buông đũa xuống chỉ vào mũi mình, “Cậu nói tôi với Cố Tích Tích ngoại hình giống nhau?” Cố Tích Tích chỗ nào cũng là một tiểu mỹ nhân, ngoại hình thật với nhân vật trong game giống nhau, sao có thể giống mình?

Lão Viên xua xua tay: “Ây, Thước kẻ cậu đừng kích động, Cố Tích Tích với cậu kỳ thật cũng không giống lắm. Tôi là nói nhân vật ‘Diên bảo bối ” cô ấy tạo ra trong trò chơi kìa, mặc dù mọi người đều có thể nhìn ra cô ấy dựa theo mặt mình để tạo nhân vật, nhưng mà vào game xây dựng hình mẫu xong, mắt đó, miệng đó, liền… cảm thấy rất giống cậu.”

Trì Diên đầy mặt mê mang, hoàn toàn nghe không nổi nữa, vội vàng lấy cớ mua đồ uống cho hai người rồi chạy trốn, sau khi mua đồ về liền dẫn dắt lão Viên đổi chủ đề để hắn tiếp tục than thở về nhà ăn đại học B.

Sau khi tiễn lão Viên rời đi, Trì Diên một mình trở về ký túc xá, lên mạng nghe nhạc một lúc xong bất tri bất giác đã đến mười hai giờ đêm.

Cậu nhớ tới ngày mai là chủ nhật, đang đoán đêm nay Diệp Nghênh Chi hẳn là không về nữa, chợt nghe thấy tiếng chìa khoá tra vào ổ mở ra.

Cửa “cạch..” một tiếng bị đẩy ra, Trì Diên tháo tai nghe quay đầu lại, thấy bóng dáng Diệp Nghênh Chi đẩy cửa vào.

Diệp Nghênh Chi đóng cửa lại, cởi áo ngoài treo lên tủ quần áo, quay đầu nhìn về phía Trì Diên đang ngơ ngác nhìn mình chằm chằm, đột nhiên nở nụ cười.

Hắn đi qua, đứng trước người Trì Diên hơi cúi đầu xuống: “Làm gì mà cứ nhìn tôi vậy? Sao còn chưa ngủ?” Nhớ tôi à? Ba chữ cuối cùng gần như sắp thốt ra, lại bị hắn nuốt trở vào.

Trì Diên ngửa đầu nhìn hắn: “Sao không về nhà mà lại quay lại đây?”

Diệp Nghênh Chi “Ừm” một tiếng: “Gần đây bên ngoài không an toàn lắm, tôi sẽ ở lại trường. Buổi tối cậu cũng cố gắng về sớm một chút.”

Không an toàn lắm?

Trì Diên đang muốn hỏi, chợt thấy Diệp Nghênh Chi rót một cốc nước từ chỗ bình lọc rồi ngồi trở lại, cởi hai cúc áo sơ mi trước ngực, sau đó cúi đầu vừa cởi cúc tay áo vừa bình thản nói: “Cậu chưa nghe nói sao? Vừa rồi ở hai đầu phố có người chết, mắt trợn lớn, bị người móc tim cắt lưỡi.”

Trì Diên sợ hãi cả kinh, mở to mắt nhìn về phía đối phương. Đụng phải chính diện là đôi đồng tử màu đen yên lặng sâu không thấy đáy của Diệp Nghênh Chi.

Hết chương 32.

—————

Hồi trước tui cũng chơi game mà, sao không gặp được Nhiên bảo bối huhu…

Advertisements

14 thoughts on “Tà túy – Chương 32

  1. 11h đêm rồi, chủ nhà để 2 hình đó sao tui cầm lòng nổi, đói quá hức hức….Bắt đền đó

    Anh công lại hù em nó rồi

    Like

  2. Ồ đây là kiếp nào của hai đứa này đây,lại còn thanh xuân vườn trường nữa chứ

    Like

Leave a Reply to An Nhiên Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.