Tà túy – Chương 34

Chương 34: Say rượu

Edit by An Nhiên

Chủ nhật Trì Diên ở thư viện xem luận văn một ngày, ăn tối xong mới quay về ký túc xá, Diệp Nghênh Chi đã trở về.

Bây giờ nhìn thấy Diệp Nghênh Chi cậu vẫn thấy vừa xấu hổ vừa ngại, lại không dám để đối phương nhìn ra khác thường, cúi đầu lắp bắp nói: “Hôm nay về, về sớm ha.” Sau đó liền trốn đến chỗ bàn của mình quay lưng lại phía hắn không lên tiếng.

Buổi sáng cậu vốn nghĩ thời gian sẽ không lâu đâu, rất nhanh sẽ hết, rất nhanh sẽ qua thôi, nhưng, nhưng mà kết quả là thời gian thật dài mới hết… Cả ngày cậu đều đọc kinh tế học cổ điển tu thân dưỡng tính, thôi miên bản thân “Ta là thật sự ngủ cái gì cũng không biết”, nhưng mà chỉ cần hơi chút nghĩ tới, lại vẫn có thể nhớ lại cảm giác đó…

Viết lách tắm rửa xong Trì Diên bò lên giường xem điện thoại, tình hình cụ thể vụ thảm án ngày hôm qua tuy rằng đã bị phong tỏa nhưng vẫn có không ít lời đồn đại truyền ra, cậu vô thức lược qua tất cả không muốn tiếp xúc —— chuyện đêm qua quả thực ở để lại bóng ma quá sâu cho cậu, đến bây giờ cậu vẫn không phân được thứ kia là thật hay giả, là mộng hay là ảo giác.

Tiện tay ấn mở một loạt tin nhắn trên điện thoại, Trì Diên thoáng cái sửng sốt.

Đây là nhóm mua khẩu trang hoa quả giao hàng tận nơi năm trước cậu bị bạn cùng phòng Đại học kéo vào, người ở trong phần lớn là sinh viên Đại học xung quanh, nhưng người cậu quen biết cũng chưa đến hai ba người, mua khẩu trang xong cũng quên thoát, vẫn luôn ở trạng thái tắt âm, chung quy luôn vô thức không để ý. Không nghĩ tới đêm nay lại ấn mở.

Trong nhóm có gửi một tấm hình, trên hình là một cô gái mỉm cười, phía dưới có người nhiều chuyện nói “Đây là người bị hại hôm qua, còn rất xinh đẹp, không biết thế nào mà bị như vậy” .

Trong đầu Trì Diên nhanh chóng nổi lên ánh mắt gắt gao nhìn mình chằm chằm nọ, lỗ thủng trước ngực, và cái miệng trống rỗng tươi cười hướng về phía mình…

Hai tay cậu run rẩy, lập tức ném di động lên giường, vẫn giống như gặp phải quỷ mà nhìn chằm chằm vào cô gái nét mặt cười tươi như hoa trên màn hình. Một lát sau mới phản ứng được, quay đầu chuyển hướng về phía bạn cùng phòng vẫn đang ngồi trước bàn sách bên dưới: “Diệp Nghênh Chi…”

Diệp Nghênh Chi xoay người ngẩng đầu nhìn cậu: “Làm sao vậy?”

Bao giờ cũng là bạn cùng phòng Diệp Nghênh Chi trấn định tự nhiên mang đến sự yên tâm vô cùng. Cậu cố gắng một lần nữa nhặt di động lên giống như nhặt con bọ cạp, chỉ cho Diệp Nghênh Chi nói: “… Đêm qua tôi thấy chính là cái này.”

Cậu thật sự cảm nhận được nỗi sợ hãi giống như ăn vào xương, trong lòng lại càng sinh ra từng tia ớn lạnh.

Mác đã từng nói vật chất quyết định ý thức. Nhưng mà trước đây cậu chưa từng nhìn thấy bộ dạng người bị hại, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đêm qua làm sao lại không có căn cứ mà tưởng tượng ra được bộ dáng sau khi chết của đối phương?

Đó không phải mộng, cũng không phải ảo giác.

Cậu thật sự đã gặp quỷ.

Cậu căng thẳng nhìn Diệp Nghênh Chi, ánh mắt đen sẫm, mang theo sợ sệt không thể che giấu, môi hơi run run, thậm chí sợ tới mức trắng bệch.

Diệp Nghênh Chi nhận điện thoại nhìn thoáng qua, lại nhìn bộ dáng lúc này của Trì Diên. Hắn đóng nhóm chat lại, không nói hai lời trèo lên giường Trì Diên ngồi dựa vào phía ngoài, ấn Trì Diên nằm xuống cùng hắn: “Được rồi, cái gì cũng đừng nghĩ nữa, còn có tôi ở đây. Bây giờ cậu phải ngủ một giấc đi, nghỉ ngơi cho tốt.”

Diệp Nghênh Chi dáng người cao ngất cường kiện, ngăn ở bên ngoài tựa như hoàn toàn che khuất bảo vệ người bên trong.

Lúc này Trì Diên mới giống như tìm được chút cảm giác an toàn, ngơ ngác thuận theo nằm ở trong, lúng túng kinh hoảng lúc sáng đã bị ném lên chín tầng mây.

Diệp Nghênh Chi nhấc chăn lên bọc Trì Diên vào, suy nghĩ một chút, bản thân cũng chui vào, không quan tâm bản thân còn chưa kịp thay quần áo.

Trì Diên nằm quay vào tường, Diệp Nghênh Chi cũng quay mặt về phía cậu, tay khoác lên vai cậu, lại nhẹ giọng lặp lại: “Ngủ đi.”

Trì Diên khẽ gật đầu, cũng không biết đối phương có thể trông thấy hay không, lát sau thoáng bình tĩnh xuống mới lại nhỏ giọng nói một tiếng: “Cảm ơn.”

Buổi sáng Diệp Nghênh Chi đã nói căn bản không có quỷ, có thể thấy hắn không hề tin những thứ này, nhưng đối với việc mình ăn nói lảm nhảm không có bất cứ chứng cứ gì hắn lại không hề xì mũi coi thường hay bỏ mặc, ngược lại rất kiên nhẫn động viên mình để mình buông lỏng tinh thần. Trong lòng cậu càng đưa ra kết luận đối phương là người tốt trong nóng ngoài lạnh.

Hôm sau là thứ hai, Trì Diên có lớp chuyên ngành buổi sáng, từ 9:50 đến 11:25, Diệp Nghênh Chi thì cả ngày không có lớp.

Trì Diên ngủ phía trong, sáng sớm điện thoại báo thức vừa vang lên, cậu khẽ động một cái cả hai liền tỉnh dậy.  Cậu nhìn thấy áo sơmi hơi nhăn của Diệp Nghênh Chi mới ý thức đối phương vậy mà lại ở cạnh bồi mình cả đêm, có chút cảm động không nói ra được.

Cậu đứng dưới giường thử mời Diệp Nghênh Chi: “Ừm… Diệp Nghênh Chi, buổi trưa cậu có lịch gì không?”

Sau khi nhận được đáp án phủ định, cậu lập tức nói: “Tôi mời cậu ăn cơm nhé?”

Diệp Nghênh Chi liếc cậu một cái: “Tự cậu làm?”

“Đương nhiên không phải, ” Trì Diên liên tục xua tay, “Ăn bên ngoài… Tôi chỉ biết nấu mì gói thôi.” Huống chi trong trường cũng không cho phép nấu cơm.

Mà Diệp Nghênh Chi lại nhận lời không chút do dự, một chút cũng không cao lãnh.

Lớp chuyên ngành sáng nay là môn bắt buộc của khoa kinh tế, cho nên lượng người xem như tương đối nhiều, học ở một phòng lớn. Trì Diên vừa ngồi xuống bên cạnh bạn cùng lớp Dương Thanh, bên cạnh cậu lại có một người ngồi xuống.

Dương Thanh lặng lẽ chọt chọt cậu, Trì Diên quay đầu lại nhìn, người cạnh mình đúng là Cố Tích Tích.

Cố Tích Tích thấy cậu liền cười một tiếng: “Anh Trì Diên, chào buổi sáng, em tới đây học ké.”

Trì Diên cũng lúng túng gật đầu: “Chào buổi sáng.”

Dương Thanh ở một bên nháy mắt ra hiệu cho cậu. Trì Diên giả bộ chuyên tâm xem giáo trình, coi như không nhìn thấy.

Lúc nghỉ giữa giờ Dương Thanh cùng cậu đi vệ sinh, ra tới hành lang Dương Thanh liền đập vai cậu: “Trì thiếu gia, không phải cậu đầu gỗ như vậy chứ? Tiểu mỹ nữ khoa Anh văn kia rõ ràng là thích cậu, người ta đâu có tới học ké, rõ ràng là đến vì cậu. Cậu đúng là không phát hiện ánh mắt nhỏ đó nhìn cậu, theo kinh nghiệm của tôi, đây tuyệt đối là thật sự thích, không giả bộ được đâu.”

Trì Diên quay đầu đi, cười cười: “Nếu cậu thích thì tôi giới thiệu giúp cậu nhé.”

Dương Thanh lui một bước: “Đừng đừng đừng, đừng có nói bừa, bạn gái tôi nghe được thì phải làm sao.” Sau đó vì để chứng minh bản thân trong sạch liền không nói gì nữa.

Sau khi tan học Cố Tích Tích lại xoay đầu lại, đôi mắt sáng thiện lương nghiêng nghiêng, cười tươi: “Anh Trì Diên, buổi trưa chúng ta cùng ăn cơm đi.”

Trì Diên suy nghĩ một chút, nói: “Buổi trưa tôi có hẹn rồi. Hay là mọi người  đi ăn cùng đi?” Nói xong cậu quay đầu nhìn về phía Dương Thanh dùng mắt hỏi. Dù sao đúng là cậu đã mời Diệp Nghênh Chi, dẫn thêm hai bạn học tới cũng không sao hết. Thẳng thắn cự tuyệt có hơi tổn thương người ta, cậu cố ý nhắc đến Dương Thanh, nói mọi người cùng đi ăn chính là vì không muốn Cố Tích Tích hiểu lầm.

Thời Đại học Dương Thanh là bạn học của cậu, đều đã rất thân thiết, nghe cậu mời đương nhiên cười hì hì đáp được. Cố Tích Tích cũng dịu dàng gật đầu, khẽ cười tựa như thuận miệng hỏi: “Anh Trì Diên, anh hẹn ai thế?”

“Không có gì, là bạn cùng phòng, Diệp Nghênh Chi. Cậu ta… đã giúp đỡ anh.” Tuy rằng đã qua một ngày, nhưng nhớ tới sự cố sau đó vẫn có chút nhịn không được mà xấu hổ.

Nụ cười của Cố Tích Tích trong nháy mắt cứng đờ. Rất nhanh cô điều chỉnh lại, một bộ dáng vừa nhớ ra chuyện gì đó: “Anh Trì Diên, thật là không đúng dịp. Em vừa nhớ ra đã đáp ứng đi giúp Giản Doanh làm mấy việc rồi… Không đi cùng các anh được, lần sau em mời anh lại nhé?”

Trì Diên không chú ý tới khác thường, gật đầu nói được, trong ngực rồi lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cậu thật sự không biết nên ở chung với Cố Tích Tích như thế nào cho thỏa đáng.

Lúc cậu và Dương Thanh đến nhà hàng thì Diệp Nghênh Chi đã đến.

Diệp Nghênh Chi ngồi cạnh cửa sổ một nhã gian, tay áo sơmi hơi xắn lên, đang vô cùng buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng một khắc Trì Diên vừa đi vào hắn lập tức nhìn thấy cậu, cười hướng về phía cậu vẫy tay chào hỏi.

Đây là lần đầu tiên Dương Thanh nhìn thấy người bạn cùng phòng này của Trì Diên, cảm giác không quá giống tưởng tượng của mình. Thật ra ngoại hình và khí chất so với trong truyền thuyết thì vẫn đồng nhất, không đồng nhất chính là bốn chai rượu bày trước mặt hắn, một chai rượu trắng, một chai rượu vang, còn có hai chai bia —— chưa từng nghe có ai được bạn cùng phòng mời ăn, trong khi người ta còn chưa tới thì bản thân trước tiên lại đã gọi một loạt các loại rượu.

Trì Diên giới thiệu hai người với nhau, sau khi đồ ăn lên Diệp Nghênh Chi liền bắt đầu ân cần mời rượu.

Cảm giác xa lạ trong lòng Dương Thanh lại tăng thêm, bởi vì đối phương rõ ràng chỉ ân cần với một mình Trì Diên. Hắn giống như người đàn ông làm chủ trong nhà, phong độ nhẹ nhàng thoải mái hào phóng mời Dương Thanh cứ tự nhiên, sau đó bắt đầu nhiệt tình rót rượu mời Trì Diên —— vài loại rượu hòa chung với nhau, rõ ràng không có kết cấu gì, hắn lại nói là tuyệt kỹ pha chế rượu độc môn của mình, kêu Trì Diên nhất định phải nếm thử.

Dương Thanh nhịn không được nói một câu: “Uống lẫn như vậy… không sao chứ?” Có ai pha chế rượu như thế ư? Rõ ràng là gạt người.

Diệp Nghênh Chi mang theo tiếu ý thản nhiên nhìn hắn một cái, không nói gì.

Dương Thanh tự nhủ trong lòng chẳng lẽ vị Diệp công tử này lại là *sát thục? Thân thuộc với Trì Diên, liền tăng cường giày vò cậu ta; không quen biết mình, vậy nên tha cho mình một lần?

(sát thục: không từ thủ đoạn để giành lợi ích, lừa tiền bạc của cải của người thân quen, hại người ích ta, tranh thủ sự tín nhiệm của người ta để lừa gạt họ)

Hắn lo lắng nhìn về phía Trì Diên, lại phát hiện đối phương tuy rằng đối mặt với thứ rượu hỗn hợp này cũng hơi khó xử, nhưng đối với người bạn cùng phòng kia lại có phần ngoan ngoãn nghe lời không hề cự tuyệt. Hắn thầm nghĩ chẳng lẽ Trì Diên đã đắc tội người bạn cùng phòng này rồi, hay là có nhược điểm nào đó rơi vào tay đối phương?

Hắn cũng không cách nào hỏi ngay tại chỗ, thử khéo léo khuyên nhủ lại phát hiện cũng không được, dứt khoát không nói gì nữa, cực kì có nhãn lực mà vùi đầu buồn bực dùng bữa, giả bộ như mình không tồn tại.

Rất nhanh Trì Diên đã say đến nỗi ngay cả một điểm khó xử cũng không biểu hiện ra được, chóng mặt hồ đồ  mặc Diệp Nghênh Chi hành động, đối phương đưa cái gì cậu liền uống cái đó.

Dương Thanh dù sao vẫn còn mấy phần nghĩa khí, nhịn không được nói: “Này… Diệp Nghênh Chi? Trì Diên say như vậy thì phải làm sao?”

Diệp Nghênh Chi hơi cong khóe miệng: “Không sao, buổi chiều tôi không có việc gì, vừa vặn đưa cậu ta về phòng.”

Người ta dù sao cũng là bạn cùng phòng ở cùng chỗ, Dương Thanh gật gật đầu không nói nữa, chỉ thấy đối phương ôm vai Trì Diên cực tự nhiên gắp một miếng tôm viên đưa tới bên miệng Trì Diên: “Ăn một chút, nếu không sẽ khó chịu.”

Biết cậu ta sẽ khó chịu mà còn vừa đến đã bắt cậu ta uống nhiều rượu như vậy? Dương Thanh oán thầm trong bụng, rồi lại cảm giác một màn trước mắt này không thích hợp lắm, chỗ nào không thích hợp lại nhất thời không nói ra được.

Trì Diên đã say mình cũng đã no, lại không quen biết Diệp Nghênh Chi, cứ ngẩn người thế này nhìn hắn giúp Trì Diên ăn sẽ rất lúng túng, Dương Thanh liền đứng dậy gật đầu một cái: “Vậy, Diệp bạn học, buổi chiều tôi có chút việc phải đi trước. Lần sau có cơ hội lại tụ họp.”

Diệp Nghênh Chi cười nhạt đưa mắt nhìn hắn rời khỏi, chờ đến khi bóng người biến mất mới cúi mắt xuống, lẳng lặng nhìn người trong tay đã sớm say đến mơ mơ màng màng, mang chút tiếu ý nhẹ nhàng hôn lên bờ môi mang theo mùi rượu của cậu: “… Thật khờ. Không phải sợ tôi sao, thế nào lại nghe lời như vậy…”

Dương Thanh nghĩ mình và Trì Diên dù sao đã quen nhau từ thời Đại học , hôm nay là Trì Diên mời bạn cùng phòng của cậu ta, nhưng say thành dạng đó chắc cũng không tính tiền nổi, thời điểm đi ra vừa muốn thanh toán, nhân viên thu ngân lại cười nói cho hắn biết: “Tiên sinh, vị tiên sinh tới đầu tiên đã sớm thanh toán hết rồi.”

Dương Thanh thầm nghĩ bạn cùng phòng này của Trì Diên cũng khá có nghĩa khí, nhưng quay về tới trường học lại vẫn cảm thấy có điểm không đúng, hơi không yên lòng Trì Diên, cố ý gửi tin nhắn cho cậu, hỏi cậu có sao không. Chỉ có điều không biết lúc nào đối phương mới có thể tỉnh rượu trả lời tin nhắn của mình.

——————

Lúc Trì Diên tỉnh lại thì trời đã tối đen, trong phòng chỉ có một chiếc đèn bàn sáng.

Cậu liếc nhìn điện thoại, 23:30. Không khỏi âm thầm líu lưỡi một giấc của mình lại ngủ mười giờ, đêm nay đừng nghĩ ngủ được nữa. Song lần này lại không có cảm giác miệng đắng lưỡi khô yết hầu bỏng như lúc tỉnh rượu sau khi đánh một giấc mọi khi, trên môi cũng ẩm ướt.

Có người giúp cậu uống nước?

Là ai giúp? Diệp Nghênh Chi? Hắn giúp như thế nào? Hay là bản thân quá khát, trong lúc ngủ mơ muốn nước, hắn bưng đến cho mình, mình theo bản năng liền uống, chỉ có điều đã quên? Trì Diên suy đoán, cảm thấy loại sau có khả năng nhất.

Trì Diên cầm lấy điện thoại, trước tiên trả lời mấy tin nhắn riêng, nói với Dương Thanh mình không sao, chỉ là uống nhiều quá vừa mới tỉnh, sau đó mở nhóm chat lớp đang hiện thông báo có nhiều tin nhắn.

Cậu tưởng trong lớp thông báo gì đó, hơi kéo lên một cái, mấy hàng chữ liền đập vào mắt ——

“… Lại có một người bị giết, hai cánh tay bị cắt, không có vết thương nào khác. Phán đoán nguyên nhân sơ bộ dẫn đến cái chết là do cơ tim co thắt đột tử…”

Phía dưới có một bạn học trả lời:

“Cơ tim co thắt? Đột tử? Thế chẳng phải là chết vì sợ ư ?”

 

8 thoughts on “Tà túy – Chương 34

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.