Tà túy – Chương 35

Chương 35: Lại gặp quỷ

Edit by An Nhiên

Tại sao lại xảy ra chuyện rồi.

Trì Diên nhớ tới chuyện đêm hôm trước, lập tức cảm thấy một trận lạnh lẽo, hai mắt nhìn chung quanh một lượt xong xốc chăn lên ngồi dậy bò xuống giường chuẩn bị đi mở đèn. Không biết Diệp Nghênh Chi đã đi đâu, là đi lúc nào.

Cậu vừa bò xuống giường đi đến trước bàn uống nước, còn chưa kịp mở đèn, chợt nghe thấy “Cạch..” một tiếng cửa mở.

Cậu tưởng Diệp Nghênh Chi về, nuốt ngụm nước xuống hô: “Nghênh Chi, cậu về rồi à?”

Nhưng lại không nghe thấy đối phương đáp lại.

Trong ngực Trì Diên liền có điểm nghi ngờ, quay đầu lại nhìn, chính diện là một đôi mắt trắng đột ngột xuất hiện.

Có một thứ đứng ở cửa ra vào nhìn cậu, sắc mặt xanh trắng, không có hai tay. Dời ánh mắt xuống… cũng không nhìn thấy chân.

Tim cậu nhất thời “Bộp” một cái, quên mất hô hấp, cũng không dám nhắm mắt, không dám quay đầu lại, cứ như vậy trực tiếp đối mặt với thứ kia.

Cậu bất động, thứ kia cũng nguyên tại chỗ nhìn cậu.

Trì Diên trông thấy nó giật giật miệng, phát ra tiếng “Eee…eeee ” không rõ——giống như tín hiệu radio cũ bị nhiễu sóng.

Không biết giằng co như vậy bao lâu, Trì Diên có thể cảm giác mồ hôi lạnh từng tầng từng tầng ướt sũng nước trên áo phông của mình. Lúc vừa tỉnh lại cậu phát hiện quần áo mình đã được thay, chỉ mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, được đắp chăn cẩn thận, không cần nghĩ cũng có thể đoán được là Diệp Nghênh Chi giúp cậu thay bộ quần áo đầy mùi rượu kia.

Đột nhiên thứ kia biến mất.

Trì Diên nhìn thấy Diệp Nghênh Chi đứng ở cửa ra vào, vẻ mặt bình ổn nhìn mình: “Sao lại không mặc đồ đứng ở cửa?”

Trì Diên nhìn hắn, môi mấp máy, đã mất khả năng phản ứng.

Diệp Nghênh Chi quay người đóng cửa lại, đi về phía cậu. Tay trái hắn vắt áo khoác, nhìn ra là vừa từ bên ngoài trở về, tay phải cầm theo một chiếc túi giấy, hắn đặt túi giấy lên bàn, lấy tay quơ quơ trước mặt Trì Diên: “A Diên, làm sao vậy?”

“Có, có…” một chữ “quỷ” đè trên lưỡi, rồi lại sợ tới mức phun không ra.

Trì Diên đưa tay bắt lấy cánh tay Diệp Nghênh Chi: “… Sau khi tỉnh lại tôi đọc được tin nhắn nói lại có người chết, sau đó tôi lại thấy… không có cánh tay, không nhìn thấy chân…” Cậu ngẩng đầu lên nhìn Diệp Nghênh Chi, trong cặp mắt tràn đầy kinh hoảng nghi hoặc.

Diệp Nghênh Chi kéo cậu ngồi xuống ghế trước bàn, im lặng trấn an vỗ vai cậu, đợi một lát sau Trì Diên hơi trấn định mới mở túi giấy, lấy cơm hộp bên trong ra. Có cháo hải sản, sủi cảo hấp, xương sườn ninh, cánh gà luộc, bánh bao kim sa và một túi hạch đào, đều là những món ăn bình thường nhất, giờ phút này lại có vẻ đặc biệt mê người, là hắn cố ý mua từ một quán rượu lớn nổi danh ở gần đây.

Diệp Nghênh Chi mở lần lượt từng hộp đồ ăn, mùi thơm và hơi nóng thoáng cái tràn ra, Trì Diên cũng không kìm lòng được cảm thấy đói, ánh mắt chuyển đến thức ăn trên bàn.

Đồ ăn làm cho người ta theo bản năng cảm thấy an toàn.

Diệp Nghênh Chi lấy đũa nhét vào trong tay cậu: “Mau ăn đi, trước tiên ăn xong rồi hãy nói. Buổi trưa cậu không ăn gì, tôi đoán cậu tỉnh lại sẽ đói.”

“… Cám ơn.” Trì Diên nhỏ giọng nói, bắt đầu từ từ ăn, theo sủi cảo vào bụng, một luồng ấm áp thuộc về nhân gian cũng dần dần lan ra khắp xương cốt tứ chi, làm ấm thân thể bị sợ đến cứng đờ của cậu.

Diệp Nghênh Chi đi vào phòng tắm tắm, không bao lâu khoác áo tắm đi ra, đi đến trước giường Trì Diên ôm toàn bộ gối đầu chăn mền của cậu ném lên giường mình.

Trì Diên đang ăn cháo, thấy thế mở to hai mắt, cố gắng nuốt cháo trong miệng xuống hô: “Diệp Nghênh Chi… ?”

Diệp Nghênh Chi tóc vẫn còn ướt, ngồi xuống bên cạnh Trì Diên: “Đừng có vội, từ từ ăn. Tối nay cậu cứ ngủ chung với tôi đi.”

Ngữ khí của hắn rất bình thản, giống như đang nói chuyện vặt vãnh, cũng không nhắc đến nguyên nhân, nhưng Trì Diên biết rõ nhất định bởi vì thấy bộ dạng chịu đủ kinh hãi vừa rồi của mình nên đối phương mới chủ động đưa ra đề nghị này.

Cậu khẽ gật đầu, lại nói: “Cảm ơn.” Đây đã là lần thứ tư cậu nói cảm ơn Diệp Nghênh Chi, trừ câu này ra cậu không biết nên nói gì. Tuy rằng gần đây không biết đụng phải tà gì, lúc nào cũng trông thấy những thứ kia, nhưng mà có thể gặp được bạn cùng phòng tốt như vậy quả là vận may của mình.

Diệp Nghênh Chi cười cười: “Không cần cám ơn, đều là việc tôi nên làm.”

Người tốt đều như vậy, rõ ràng chuyện không liên quan đến mình vẫn nói “Đều là việc tôi nên làm” . Trì Diên một mặt trong ngực nghĩ như vậy, một mặt cùng Diệp Nghênh Chi trèo lên giường của hắn.

Ngày hôm sau hết thảy vô sự, Trì Diên đi báo cáo công việc với thầy hướng dẫn như mọi khi, được thầy nói cho cậu biết cuối tuần này thầy sẽ phải ra nước ngoài tham gia mấy hội nghị học thuật, đại khái một tháng sau mới có thể trở về, kêu cậu tự mình cố gắng cho tốt, có việc gì thì viết mail liên lạc.

Sau khi đi ra từ văn phòng thầy hướng dẫn, Trì Diên nhận được điện thoại của ba, nội dung cuộc gọi phá vỡ một ngày tâm tình tốt của cậu.

Trì Chung Viễn trước tiên hỏi tình hình học tập sinh hoạt ở trường gần đây của cậu, sau đó nói tới một chuyện khác: “Con à, chú Đỗ Lâm của con gọi điện tới, nói con thời gian dài như vậy cũng không qua thăm bọn họ, bảo con Chủ nhật qua ăn cơm. Nếu con không xuất hiện thì cũng không phải lắm, cuối tuần này có thời gian thì qua đó một chuyến đi.”

“…” Trì Diên ngẩn người, chần chừ một chút mới nói, “Ba, không được rồi, không phải là con không qua, thầy hướng dẫn kêu con làm cùng thầy một hạng mục, hiện giờ vừa mới bắt đầu làm, cả nhóm mọi người đều tăng ca, Chủ nhật cũng không nghỉ. Tới chỗ chú sẽ phải đi hơn một giờ, dù chỉ ăn bữa cơm cũng phải hết nửa ngày, lúc này xin nghỉ không thích hợp lắm, để con gọi cho chú, đợi khi nào có thời gian sẽ đi thăm…”

Cậu đang nói dối, thầy hướng dẫn cuối tuần này sẽ ra nước ngoài dự hội nghị, thả cậu một tháng rảnh rỗi liên tục, nào có hạng mục tăng ca gì. Nhưng cậu cũng chỉ có thể nói qua loa vậy.

Thế hệ trước tư tưởng dù sao vẫn lấy việc học làm trọng, nghe cậu nói thế Trì Chung Viễn quả nhiên không bảo cậu đi nữa, chỉ dặn dò: “Được, vậy con nhớ gọi điện thoại cho chú, mọi người rất nhớ con. Hết bận không có việc gì thì mua chút quà cho bà trẻ với chú thím, đi thăm bọn họ một chút…”

Trì Diên “Vâng vâng” đáp ứng liên tục cả buổi mới cúp điện thoại.

Chú Đỗ Lâm mà ba nhắc tới là con trai của bà trẻ.

Bà trẻ là em gái ruột của bà nội Trì Diên, theo lời ba nói lúc nhỏ ba và chú vẫn thường xuyên cùng nhau chơi, quan hệ rất tốt, cho đến khi ba lên cấp ba, bởi vì chồng của bà trẻ thay đổi công việc nên cả nhà bọn họ mới chuyển đến thành phố A. Nhưng dù vậy hai nhà vẫn không cắt đứt liên hệ, ngày lễ ngày tết vẫn thường xuyên gọi điện thoại ân cần hỏi thăm nhau, lúc chú Đỗ Lâm quay về thành phố H cũng sẽ qua thăm nhà cậu, khi còn bé Trì Diên vẫn hay gặp người chú này.

Về sau Trì Diên thi đậu Đại học A, ba mẹ đều rất vui mừng, nghỉ hè năm lớp mười đó liền dẫn cậu đến vùng lân cận chơi sớm một chút, thuận tiện đi thăm nhà chú. Khi đó chồng bà trẻ đã qua đời, chú là con một, trong nhà cũng chỉ còn bà trẻ, chú, thím và một đứa con trai của bọn họ vừa mới lên năm nhất Đại học, một nhà bốn người ở trong một căn nhà ba tầng trong khu biệt thự nhỏ.

Căn nhà này của bọn họ đã có từ khá lâu, hơn hai mươi năm trước chồng của bà trẻ nhờ chút quan hệ mua được, kiến trúc kết cấu không gian đều là kiểu tương đối cũ, từ rất nhiều điểm có thể nhìn ra nhà đã nhiều tuổi, điều tốt là khoảng cách giữa các nhà đều rất lớn, không giống khu biệt thự bây giờ nhà ở tập trung san sát , bởi vậy cũng rất yên tĩnh, có chút mùi vị tách biệt thế gian.

Sau khi thấy bọn họ đến chú và bà trẻ đều rất vui mừng, nhiệt tình chiêu đãi bọn họ. Kết quả buổi tối lúc ăn cơm Trì Chung Viễn nhận điện thoại nói công việc xảy ra chút vấn đề, ông phải lập tức trở lại xử lý. Trì Chung Viễn vốn định cùng vợ mang con trai đi chơi ở vùng phụ cận, đợi đến lúc nhập học thì sẽ thông báo cho chú, không nghĩ tới việc này làm rối toàn bộ kế hoạch.

Lúc đó Chú Đỗ Lâm liền ngỏ lời nói công việc anh có chuyện thì cứ đưa chị dâu về trước đi, để Tiểu Diên ở lại chỗ em, dù sao phòng trống còn rất nhiều, cũng vừa vặn để Tiểu Diên dạy học cho em họ. Đợi đến khi khai giảng em sẽ đưa thằng bé đi, Tiểu Diên cũng đã là thanh niên trưởng thành, có thể tự chăm sóc bản thân rồi, hai người cũng bớt phải đi một chuyến.

Lúc ấy Trì Diên tâm tâm niệm niệm muốn đi xem triển lãm khoa học kỹ thuật hàng không của thành phố A, triển lãm này ngày mai sẽ kết thúc, cho nên cũng biết thời biết thế mà đáp ứng ở lại nhà chú.

Nhà này nói là có ba lầu, nhưng kỳ thật lầu ba diện tích rất nhỏ, một phòng nhỏ nhất được dùng làm phòng chứa đồ, một phòng có cửa sổ dùng để làm phòng cho khách, còn có một phòng ở giữa được bà trẻ tín Phật bố trí thành Phật đường. Bên trong Phật đường đặt một bàn thờ Phật ở chính giữa, bên trong thờ phụng tượng Phật Tổ Bồ Tát, cũng bày lư hương, hoa quả và bánh ngọt. Trên bốn bức tường treo tranh vẽ cõi Tây Phương cực lạc, Vân Hải chúng Phật đồ, Hàn Sơn hỏi Thập Đắc, vân vân. (đều là những thứ liên quan đến Phật giáo)

Chú thím, bà trẻ và em họ mỗi người một phòng, đều ở lầu hai, Trì Diên ở phòng cho khách lầu ba này. Một mình một tầng lầu, diện tích căn phòng không nhỏ, có giường lớn, có phòng tắm và sân thượng, cậu còn rất vui vẻ.

Lúc đó cậu vừa thi Đại học xong, còn vài ngày nữa mới khai giảng, quả đúng là thời điểm vô ưu vô lo nhất. Tối ngày đầu tiên ba mẹ đều rời đi, một mình cậu ngủ ở nhà chú vẫn rất ngon, ngày hôm sau cùng em họ đi xem triển lãm, lại đi chơi cả buổi, mãi đến giờ cơm tối mới trở về, đều rất vui vẻ. Lúc ấy em họ cũng được nghỉ hè vẫn chưa khai giảng, hai người rất hợp nhau, ăn tối xong Trì Diên và em họ lại cùng nhau chơi game đến mười hai giờ, chơi một ngày cậu cũng đã mệt mỏi, tắm rửa xong vừa dính gối đầu liền ngủ. Cậu ngủ rất sâu, dù có tình huống gì khác thường cũng không phát hiện ra.

Sáng hôm sau lúc tỉnh lại nhận được điện thoại của ba, ba dặn dò cậu ở nhà chú phải hiểu chuyện. Cậu liền thành thành thật thật ở nhà cả ngày, sáng sớm dậy đi Phật đường niệm kinh Phật cho bà trẻ mắt không tốt, buổi trưa giúp em họ làm vằn thắn, buổi chiều thì dạy học cho em họ, cơm nước xong xuôi lại cùng em họ đến chỗ gần đó đánh cầu lông, gần mười giờ mới về.

Buổi tối cậu ngủ một mình, ngủ đến nửa đêm mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác hình như điều hòa đã ngừng chạy, không khí trong phòng nóng rang, giống như bất động. Trong không khí nóng bức ở nơi này rõ ràng có thể cảm nhận được, có một thứ hơi lạnh từ phía sau gắt gao bao lấy mình.

Advertisements

One thought on “Tà túy – Chương 35

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.