Tà túy – Chương 37

Chương 37: Về nhà

Edit by An Nhiên

Buổi tối sau khi trở về phòng, Trì Diên có chút bất an, bắt đầu hối hận lúc ban ngày mình không cương quyết cứng rắn hơn một chút, hoặc là bịa đại lý do gì đó trực tiếp rời khỏi đây rồi tới trường. Nhưng cũng phải nói thẳng ra là trước đây cậu chưa từng đến trường Đại học tương lai của mình, lúc này Đại học A đối với cậu mà nói cũng là một nơi xa lạ không thể mang đến cảm giác an toàn.

Cậu mở toàn bộ đèn trần và đèn giường trong phòng lên, điện thoại cũng sạc pin đầu giường, ngồi ở đầu giường mở game chiến trường hay chơi—— trò chơi thông báo hiện đang có năm mươi người đang tham gia đại chiến trường, nghĩ đến trong màn hình có nhiều người cùng mình như vậy, cậu cảm thấy an tâm hơn một chút.

Nhưng dù sao đêm qua Trì Diên cũng bị giày vò đến nỗi chưa ngủ được mấy giờ, khó tránh khỏi sức lực tinh thần kém, lúc đầu vẫn còn ngồi chơi, về sau biến thành dựa chơi, đến cuối cùng biến thành nằm chơi… Chơi một lúc, điện thoại vẫn còn đang sáng đã bị cậu vứt sang một bên, mà chủ nhân thì đã hơi nhắm mắt lại an ổn ngủ.

Không biết ngủ bao lâu, ý thức Trì Diên hơi thanh tỉnh, trong mịt mờ cảm giác đèn phòng không biết đã bị tắt từ lúc nào, xung quanh tối om, mà thứ kia lại đang mặt đối mặt ôm lấy mình.

Cậu theo bản năng co rúm lại, nhưng lại không chạy. Cậu quá buồn ngủ, cảnh trong mơ tối trầm mang theo móc câu liên tục lôi kéo cậu nặng nề chìm xuống, khiến cậu không ngọ nguậy nổi… Trong bóng đêm cậu biết, bản thân chạy không thoát, chạy đến đâu cũng như nhau.

Mà thứ kia cũng không tiến thêm bước nào, chỉ ôm lấy cậu, thỉnh thoảng hạ xuống một hai cái hôn.

Vài phần ý thức thanh tỉnh kia của Trì Diên rất kinh hoảng, thân thể rồi lại quá yếu nhược, không xuất ra nổi một tia khí lực. Cực kỳ mâu thuẫn là cậu vậy mà ở trong nỗi sợ hãi này, ở trong lồng ngực của thứ này lại dần dần an ổn tiếp tục ngủ —— say giấc vô mộng, thẳng cho đến hôm sau trời sáng rỡ, em họ lên lầu gõ cửa gọi cửa mới dậy.

Từ đó về sau Trì Diên không đến nhà chú nữa, nhưng ký ức và cảm giác đêm đó luôn quẩn quanh trong đầu không xua đi được, khiến cậu theo bản năng cảm thấy sợ chuyện phải đến nhà chú.

May mà bốn năm Đại học đều bình an vô sự, bấy giờ cậu mới lại dần dần kiên định tin tưởng chủ nghĩa duy vật, trong tiềm thức an ủi ám thị bản thân rằng chuyện kia chỉ là một giấc mộng xuân mang sắc thái kinh dị.

Dần dà, chính cậu cũng không còn nhớ rõ mấy đêm quỷ dị đã trải qua đó rốt cuộc là thật sự phát sinh hay chỉ là mơ.

Nhưng đang lúc cậu đã sắp lãng quên chuyện mùa hè năm đó, hôm nay cậu lại một lần nữa gặp phải chúng —— lúc ở nhà chú chỉ cảm nhận được thứ kia không kiêng nể muốn làm gì thì làm ức hiếp mình, ở trường học này thế nhưng đã hai lần thật sự nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của chúng.

Tại thời khắc mấu chốt này, Trì Diên đương nhiên sợ đến mức không dám đi thăm nhà chú.

Buổi tối sau khi trở lại phòng, Trì Diên thuận miệng nói với Diệp Nghênh Chi chuyện thầy hướng dẫn của mình phải ra nước ngoài tham gia hội nghị học thuật, không nghĩ tới Diệp Nghênh Chi lại rất nghe vào lòng, cũng không quay đầu lại, nhìn như rất bình thản đề nghị: “Nếu sắp tới thầy cậu không ở đây thì hẳn là cũng sẽ không tìm cậu, dạo này cậu nói hay trông thấy mấy thứ kia chắc là vì nghe mấy tin tức hung án gần đây rồi vô thức tự ám thị tâm lý sinh ảo giác. Cậu có muốn cùng tôi về nhà tôi ở hai ngày không? Thay đổi môi trường có khi sẽ khá hơn đấy.”

Trì Diên nghĩ nghĩ, cảm thấy bạn cùng phòng nói rất có lý, nhưng vẫn do dự chưa dám quyết định: “Liệu có làm phiền người nhà cậu không?” Mặc dù là bạn cùng phòng, nhưng dù sao bọn họ quen biết chưa tới nửa năm, tùy tiện đến nhà người ta ở nhờ vẫn rất ngại.

Diệp Nghênh Chi ôn hòa nói: “Không sao đâu, dù sao trong nhà cũng chỉ có mình tôi.”

Trì Diên “Hả” một tiếng: “Vậy những người khác đâu? Không ở nhà?”

Diệp Nghênh Chi nhẹ gật đầu: “… Ừ, bọn họ ở nước ngoài.”

Ngày hôm sau Trì Diên cùng Diệp Nghênh Chi bắt đầu hành trình đi nhà hắn. Ngồi trong xe Trì Diên chỉ cảm thấy càng đi về phía trước xe chạy càng nhanh, càng đến gần nhà Diệp Nghênh Chi cảnh sắc xung quanh lại càng trở nên quen thuộc, nhịn không được thốt lên: “Nghênh Chi, nhà cậu ở phía này à?”

Diệp Nghênh Chi nhẹ nhàng đáp: “Làm sao vậy?”

Trì Diên lắc đầu: “Không có gì, chỉ là… nhà chú tôi cũng ở phía này, nhìn rất quen mắt.”

Diệp Nghênh Chi nở nụ cười: “Thật là trùng hợp, thuận đường dẫn cậu đến nhà chú một lát nhé?”

Trì Diên liên tục xua tay: “Không cần. Không cần đi quấy rầy bọn họ.”

Diệp Nghênh Chi không biết nghĩ tới điều gì, vẫn luôn cười, mặt mày vui vẻ, tựa hồ rất hài lòng.

Trì Diên rất ít khi thấy hắn cười thoải mái như vậy, tự cảm giác không phải là mình làm hắn cười, cũng không quấy rầy hắn, chỉ ngồi ở một bên len lén nhìn, cảm giác hắn cười lên thật đẹp mắt.

Tới khi đến cổng nhà Diệp Nghênh Chi rồi xuống xe, lúc này Trì Diên mới phản ứng kịp, theo như cách nói thời nay, nhà Diệp Nghênh Chi với nhà chú mình quả thực có thể coi là một tiểu khu. Chỉ có điều niên đại của tòa nhà này không thể nói là tiểu khu, giá phòng cũng không điên cuồng giống hiện giờ, khoảng cách giữa các nhà cũng không phải rất gần.

Phía tây bắc thành phố A là núi, trên đường tới đây đã có thể cảm giác rõ ràng địa thế nhấp nhô, nhà Diệp Nghênh Chi ở gần hơn nhiều so với nhà chú, là ở đỉnh cao nhất của vùng này, đứng trước cửa hầu như có thể thấy từng ngôi nhà nằm lẻ tẻ bên dưới.

Nhà Diệp Nghênh Chi cũng chia làm ba lầu, lớn gấp đôi nhà chú, Diệp Nghênh Chi dẫn cậu đi thăm quan một lần, chỉ vào một phòng ngủ lầu hai nói: “Đây là phòng tôi, cậu muốn ở phòng nào thì cứ chọn tùy ý.”

Chỉ có điều lúc đi ra lại thuận tay chỉ căn phòng cách vách mình nói: “Ở phòng này được chứ?”

Trì Diên đương nhiên không có dị nghị gì.

Toàn bộ căn nhà rất lớn, lại có vẻ trống trải, Trì Diên nhịn không được hỏi: “Cậu vẫn luôn ở một mình à?”

Diệp Nghênh Chi “Ừ” một tiếng, bổ sung: “Nhà này cũng không tính là nhà tôi, vì vài nguyên nhân nên chủ nhà đúng lúc cho tôi mượn ở thôi.”

Sau khi sắp xếp xong hai người lại cùng nhau lái xe đi siêu thị gần đó mua đồ ăn, Trì Diên đã sớm biết trù nghệ Diệp Nghênh Chi rất giỏi, thỉnh thoảng sẽ mang các loại đồ ăn như bánh bao, món kho các loại về phòng cho cậu, tất cả đều rất ngon, mới đầu cậu còn rất kinh ngạc, bây giờ thì không kinh ngạc nữa, chỉ ngồi ở trong phòng ăn thành thành thật thật thèm chảy nước miếng chờ, càng lúc càng cảm thấy cùng Diệp Nghênh Chi quay về nhà hắn thật sự là một quyết định hạnh phúc.

Căn phòng Diệp Nghênh Chi chỉ cho cậu không có phòng tắm, buổi tối Trì Diên mượn phòng tắm trong phòng Diệp Nghênh Chi, tắm rửa xong xuôi mới trở lại phòng mình. Giường êm êm mềm mềm, hương thơm thoang thoảng, hơi giống mùi trên người Diệp Nghênh Chi. Phòng cho khách không thường có người ở, vừa rồi Diệp Nghênh Chi đã đem đồ dùng sạch trên giường mình đổi sang giường phòng này.

Lúc trước Trì Diên đã cùng Diệp Nghênh Chi chen chúc ngủ chung ba đêm, rất quen thuộc mùi vị kia, không bao lâu liền ngủ.

Nửa đêm cậu thoáng nghe thấy tiếng cọ sàn xột xoạt, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn về phía phát ra tiếng động, trông thấy thứ gì đó đang đẩy cửa phòng ra, đang có ý đồ bò từ bên ngoài vào, thậm chí một nửa thân thể đã tiến vào trong phòng, đang ngẩng đầu cố gắng nhìn lên giường mình.

Cậu lại nghe thấy âm thanh “Tê tê…ê…eeee” quen tai.

Trì Diên cả kinh lập tức bật dậy, giống như phản xạ có điều kiện gào lớn: “… Diệp Nghênh Chi, Diệp Nghênh Chi cậu qua đây! Xin cậu mau sang đây…”

Thứ kia nằm trên mặt đất chỗ cửa ra vào, cậu ngay cả dũng khí xuống đất chạy đi tìm người bạn duy nhất của mình cũng không có.

Nhưng trong tiềm thức cậu nhớ rõ hai lần trước gặp phải thứ kia, chỉ cần Diệp Nghênh Chi vừa xuất hiện hoặc khiến Diệp Nghênh Chi chú ý, chúng đều sẽ biến mất…

Advertisements

16 thoughts on “Tà túy – Chương 37

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.