Tà túy – Chương 39

Hình ảnh có liên quan

Chương 39: Tủ quần áo

Edit by An Nhiên

Hôm nay tâm tình Trì Diên không tốt lắm, chơi một trận xong đã ra sân, cậu ngồi một bên xem thêm một trận nữa, nói với lão Viên một tiếng xong dứt khoát xách balo đi thư viện mượn tài liệu muốn dùng trước, sau đó lại trở về phòng ngủ thu dọn quần áo cần rồi mới trở lại sân bóng. Lúc này mọi người đã tản đi hết, chỉ còn lão Viên đứng ở dưới tàng cây trong sân thể dục chờ cậu.

Thấy cậu xuất hiện lão Viên liền tiến tới đón, chỉ vào balo căng phồng của cậu nói: “Làm gì mà nhiều thế? Cậu đây là muốn gả đi hửm?”

Trì Diên che che balo: “… Đừng có nói linh tinh.”

Lão Viên nhìn nhìn thời gian, đề nghị: “Ngoài cổng phía đông mới mở một quán lẩu, hình như cũng không tệ, gần đây bạn bè tôi lúc chat trên mạng đều nhắc tới, chúng ta đi thử không?”

Trì Diên có chút xấu hổ, từ chối nói: “… Hôm nay Diệp Nghênh Chi làm lẩu ở nhà, bảo tôi về ăn. Hẹn hôm khác nhé?”

Lão Viên đầy mặt không hài lòng nhìn thẳng: “Tôi nói Thước kẻ cậu đây là thật sự gả đi rồi à? Tôi đã bảo hôm nay cậu thế nào mà lại không chơi nổi một trận, hóa ra là thận hư.”

“Cậu đừng có nói lung tung!” Tôi mới không… giống như cậu nói, Trì Diên than thở trong bụng, vừa mời lão Viên đến quán cà phê dưới căng tin gần đó vừa giải thích nói, “Tôi đây là gặp phải quỷ. Đang muốn kể với cậu hỏi cậu xem có cách nào giải quyết không?”

“Gặp quỷ? Không thể nào?” Lão Viên theo sát cậu hỏi tỉ mỉ.

Hai người vào quán cà phê ngồi, Trì Diên gọi hai ly cà phê, kể từ đầu đến đuôi chuyện bản thân sau đêm nghe tin cô gái kia bị ngộ hại đã nhìn thấy nữ quỷ cùng với những chuyện đã trải qua cho đến bây giờ.

Lão Viên với cậu là giao tình bốn năm Đại học cùng nhau trốn học cùng nhau chép bài cùng nhau chơi game cùng nhau trước khi thi nước tới chân mới nhảy, sau khi nghe xong quả nhiên không hề hoài nghi Trì Diên gạt mình, ngược lại lo lắng nói: “Việc này không dễ xử lý. Đầu tiên chúng ta không biết chuyện này rốt cuộc là khoa học hay huyền học, là do cậu bởi vài nguyên nhân sinh ra ảo giác hay là ‘Những thứ kia’ xác thực tồn tại, hơn nữa lại không ngừng tìm tới cậu.”

Trì Diên nhỏ giọng nói: “Tôi cũng hy vọng là khoa học có thể giải thích, tất cả đều chỉ là ảo giác của tôi.”

Lão Viên không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên vỗ đùi nói: “Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, tôi có một thằng bạn cấp hai, năm đó tôi với hắn ta cũng thân thiết lắm. Hồi cấp ba lúc gặp lại tôi từng nghe hắn nhắc tới chuyện hắn đã bái sư, đi học mấy thứ thần thần quỷ quỷ này, trước tiên để tôi hỏi hắn xem hắn có cách nào không. Nếu hắn xử lý được thì tốt nhất, không xử lý được thì chắc cũng có thể chỉ cậu tìm những cao nhân khác, ít nhất sẽ không bị lừa.”

Mọi người đều có tư tưởng trọng cổ khinh kim, Trì Diên nghe nói là bạn học của lão Viên, nhưng tuổi bằng mình lại không yên tâm lắm, chỉ có điều lão Viên nói rất có lý, cậu lập tức nhờ Viên giúp hẹn gặp người bạn học này, bản thân thấy thời gian không còn sớm liền nhanh chóng đáp tàu điện ngầm về nhà Diệp Nghênh Chi.

Lúc cậu ấn chuông cửa thì đã là 7:40’ tối, Diệp Nghênh Chi đã nấu xong nước dùng, bày kín một bàn đồ ăn, sau khi mở cửa cho cậu liền nhắc cậu rửa tay rồi ngồi vào bàn, bảo cậu ăn xong thì thay quần áo sau.

Nguyên liệu nấu lẩu của Diệp Nghênh Chi là xương trâu hắn đặc biệt dùng để ninh, hầm với ớt và hoa tiêu trồng ở vùng Tứ Xuyên được đặc biệt vận chuyển đến thành phố A, ăn vào tê cay thơm ngon, dư vị vô cùng. Kết hợp với thịt bò thịt dê, tôm cá tươi mới, dạ dày bò sách bò trứng chim cút, các loại rau quả sạch, có cả miến, chân giò hun khói, các loại thức ăn nhẹ, mỗi loại đều chỉ có một ít, nhìn rất tinh tế, nhưng mọi thứ đều không thiếu. Trì Diên ăn gần như không dừng được miệng.

Trời thu mát mẻ, đúng là thời điểm thích hợp để ăn lẩu nhất. Diệp Nghênh Chi lại lấy hai chai bia ướp lạnh vừa khéo từ trong tủ lạnh ra, rót cho mình và Trì Diên mỗi người một cốc. Bia mát lạnh vào bụng càng thêm sảng khoái.

Trì Diên ăn đến vui sướng, ngay cả lúc nói cũng ăn, những thứ liên quan đến yêu ma quỷ quái gặp phải gần đây lòng đầy lo sợ cũng tạm thời bị ném qua một bên, bất tri bất giác đã ăn với Diệp Nghênh Chi đến mười giờ tối.

Cậu giúp Diệp Nghênh Chi thu dọn bàn, vào phòng tắm tắm rửa, sau đó dùng máy giặt giặt sạch quần áo dính đầy mùi lẩu và mùi bia của hai người rồi đem phơi, bấy giờ mới đi sắp xếp một balo bự quần áo của mình.

Tuy rằng hiện giờ cậu vẫn ngủ trong phòng Diệp Nghênh Chi, nhưng quần áo cậu mang tới vẫn treo trong tủ quần áo trong căn phòng kia.

Tủ quần áo kia kiểu dáng cũng tương đối cũ, tông màu gỗ, có hai cánh tủ, cao tầm một người, nhìn qua phẩm chất rất tốt, đặc biệt dày.

Trì Diên vẫn có chút sợ căn phòng đó, sau khi vào cửa việc đầu tiên là bật đèn lên, sau đó để balo của mình lên giường, đi đến trước tủ quần áo kéo một cánh tủ ra chuẩn bị treo quần áo vào.

Trong tủ có một thứ đỏ tươi như máu đang đứng, máu thịt lẫn lộn, miễn cưỡng có thể nhìn ra hình người.

Trì Diên “Rầm” một tiếng theo phản xạ đóng cửa tủ lại, chạy thẳng ra ngoài, tiếp tục đẩy cửa phòng bên cạnh theo tiếng nước xông vào trong phòng tắm.

Cậu nhớ rõ trước lúc mình về phòng Diệp Nghênh Chi vừa mới vào phòng tắm tắm rửa.

Quả nhiên Diệp Nghênh Chi vẫn đang ở đây, toàn thân hắn ướt sũng, tóc đen ngắn dính sát mặt, nước từ vòi hoa sen phun xuống toàn thân, dưới ánh đèn phòng tắm, mỗi giọt nước đều phản xạ ánh kim lấp loáng.

Trì Diên rồi lại bất chấp những chuyện này, sau khi xông vào phòng tắm liền trực tiếp xô vào trong ngực Diệp Nghênh Chi.

Dòng nước ấm áp dội lên người, xối ướt hết áo cậu, nhiệt độ nước miễn cưỡng gọi hai phần lý trí của cậu quay về.

Diệp Nghênh Chi một tay đỡ lấy hông cậu ổn định thân thể cậu, tắt vòi sen, cúi đầu hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Tôi lại nhìn thấy thứ kia, lần này không có da… Ngay trong tủ quần áo phòng bên, tôi vừa mở ra đã nhìn thấy…” Trì Diên lắp bắp nói, răng vẫn va lập cập rùng mình, ớn lạnh từ đáy lòng ùa lên kích thích toàn thân cậu phát lạnh.

Diệp Nghênh Chi không nói gì, dứt khoát cởi toàn bộ quần áo ướt đẫm của cậu ra ném sang bệ bên cạnh, kéo cậu đến dưới vòi sen mở lại nước, xoay bên nước ấm cho cậu gột rửa. Bản thân đứng bên cạnh nhìn, chỉ vẫn dùng tay trái đỡ cậu tránh cho cậu ngã xuống, trong miệng nhẹ giọng trấn an: “Không có việc gì, cậu tắm nước nóng đi, dịu đi một chút, tẩy sạch hối khí, tôi qua đó xem thử xem sao.”

Trì Diên vô thức trở tay kéo tay hắn: “… Đừng, tôi với cậu cùng đi.”

Trì Diên không mang quần áo sang, Diệp Nghênh Chi liền lấy luôn hai bộ đồ ngủ sạch sẽ trong tủ của mình, một bộ hắn mặc, một bộ ném cho Trì Diên. Trì Diên vóc người không cao như hắn, áo buông đến mông, quần còn phải xắn lên một đoạn.

Diệp Nghênh Chi dẫn cậu sang phòng bên, bản thân đi đến trước tủ quần áo mở ra nhìn thử, nói với Trì Diên không dám đi vào đang ở đứng cửa nhìn: “A Diên, không có gì cả, đừng sợ.”

Trì Diên nhớ tới cảnh tượng lúc nãy lại nhịn không được run run, lưỡng lự nói: “Thật, thật sao…”

Diệp Nghênh Chi “Ừ” một tiếng: “Không có việc gì, đừng sợ. Chiếc tủ này cũng có lâu lắm rồi, sáng mai tôi tìm người đem đi thay mới là được, đừng sợ. Trước tiên tôi lấy quần áo bên trong của cậu treo vào tủ phòng tôi nhé?”

Trì Diên đi qua cầm lấy ba lô để trên giường mình, lòng còn hoảng mà nhìn chiếc tủ màu gỗ nặng nề cũ kỹ kia, lắc đầu: “… Không cần, tôi mang balo này đi là được, bên trong có quần áo để thay rồi. Quần áo trong đó không cần đâu.”

Dù Diệp Nghênh Chi có giúp cậu lấy ra thì cậu cũng không dám giữ lại những bộ quần áo đó nữa, chỉ có điều quần áo bên trong vốn cũng không nhiều, chỉ có một bộ với mấy chiếc quần lót lúc trước cậu mang đến.

Trì Diên ôm balo của mình, lại cùng Diệp Nghênh Chi trở lại phòng hắn, cậu âm thầm phát thệ bản thân sẽ không bao giờ đi vào căn phòng đó nữa. Diệp Nghênh Chi dọn nửa tủ quần áo để cho cậu treo. Phòng ngủ còn có một tủ trữ đồ, hai tủ đều treo quần áo thường mặc một mùa, cho nên cũng không đến mức quá chật.

Trì Diên treo từng món từng món vào trong tủ của Diệp Nghênh Chi, nhìn quần áo của hai người treo song song cùng một chỗ cũng không cảm thấy không đúng. Diệp Nghênh Chi ngồi dựa trên giường nhìn cậu bận rộn, trên đầu gối đặt một quyển sách, mặt mày cong cong, lúc Trì Diên quay đầu lại liền cúi đầu đọc sách, bộ dáng giống như đọc đến say mê hài lòng.

Trì Diên tò mò cố ý lại gần nhìn tên quyển sách kia, phát hiện là cuốn《 Một học thuyết về Công lý 》của John Rawls, trong lòng âm thầm tán thưởng không hổ là sinh viên hàng đầu khoa triết học, xem loại sách này mà cũng có thể vui vẻ ra mặt được như thế.

Ngay sau đó Trì Diên phát hiện ra vấn đề một cực kỳ lúng túng quẫn bách.

Đồ lót lúc trước cậu mang tới để thay tương đối nhiều, vì vậy lần này chủ yếu chỉ mang quần áo ngoài, không mang đồ lót. Chiếc vừa nãy cậu mặc đã ướt đẫm, sau đó bị Diệp Nghênh Chi lột xuống ném trong phòng tắm, còn chưa giặt; mà những chiếc còn lại đều để trong chiếc tủ ma quái phòng bên.

6 thoughts on “Tà túy – Chương 39

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.