Tà túy – Chương 42

Chương 42: Xung tà

Edit by An Nhiên

Lúc này trái tim Trì Diên mới hoàn toàn trở về trong ngực, tuy rằng trước đó cậu đã vô thức lựa chọn tin tưởng Diệp Nghênh Chi.

Cậu quay đầu liếc nhìn giá sách phía sau, quả nhiên Hồ Tinh đã không còn ở đó.

Trì Diên cất điện thoại, trông thấy Diệp Nghênh Chi đang cầm sách vở và hộp bánh trên bàn bỏ vào trong balo của hắn.

Cậu ngẩng đầu, có chút bất ngờ: “Bây giờ đi luôn sao? Cậu… không học nữa à?”

Diệp Nghênh Chi gật đầu: “Không học nữa, về nhà thôi. Bây giờ thời gian còn sớm, lúc này đi sẽ không kẹt xe, còn có thể kịp mua thức ăn nấu cơm.”

“À.” Trì Diên ngơ ngác đi theo hắn, thếmà lại không khỏi cảm giác mình giống như *họa quốc Yêu Cơ nào đó mê hoặc quân vương không tảo triều.

(họa quốc Yêu Cơ: hiểu nôm na là giống Đắc Kỷ trong Đắc Kỷ Trụ Vương)

Sau khi ngồi vào xe Trì Diên tháo ba lô xuống ôm vào ngực, hồ ly đen không muốn cô đơn thò đầu từ trong ra nhìn cậu.

Diệp Nghênh Chi nhàn nhạt liếc qua: “Gì đây?”

Trì Diên nhớ tới việc Hồ Tinh cố ý đuổi lão Viên đi không cho hắn dính vào chuyện ma quỷ làm loạn này, nói là đối với người bình thường không tốt. Trước kia cậu không hiểu được những chuyện này, mỗi lần gặp ma đều gọi Diệp Nghênh Chi kể với Diệp Nghênh Chi, bây giờ biết rồi đương nhiên không muốn khiến đối phương liên lụy, vì vậy thuận miệng nói bừa: “Dạo này lão Viên đang theo đuổi một cô gái, gần đây người ta phải đi ra ngoài nên đem tiểu hồ ly gửi gắm cho hắn, nhưng mà hằng ngày ban ngày hắn phải đi ra ngoài thực tập không chăm sóc được, thế nên lại đem tiểu hồ ly giao cho tôi. Hôm nay mời tôi ăn cơm chủ yếu là vì chuyện này, tôi thay hắn chăm sóc một thời gian.”

Thời nay nuôi gì làm thú cưng cũng có, nuôi tiểu hồ ly tuy rằng ít, nhưng không tính là quá kỳ quái.

Trì Diên nói đến đây lại cẩn thận trưng cầu ý kiến Diệp Nghênh Chi: “… Lúc trước quên hỏi cậu, có thể mang tiểu hồ ly đến nhà cậu không?” Cậu nhớ Diệp Nghênh Chi đã từng nói căn nhà đó cũng là người khác cho hắn mượn ở.

Diệp Nghênh Chi cũng không để bụng, nói: “Không sao, nhà tôi không sợ có động vật nhỏ vào, ngược lại động vật nhỏ đều rất sợ tôi.”

Trì Diên chỉ cho là hắn đang nói giỡn, cũng không để ý lời hắn nói.

Sau khi trở lại nhà Diệp Nghênh Chi, Trì Diên làm một cái ổ ngay trong phòng bếp cho tiểu hồ ly, quả nhiên đúng như lời Diệp Nghênh Chi nói, hắn đi vào nấu cơm tiểu hồ ly liền “từ từ” chạy ra, thay đổi bộ dạng lười biếng lúc trước, giống như một tia chớp màu đen, Trì Diên nhìn thấy cười ha ha.

Hai người mua đồ ăn xong về nhà cũng đã năm giờ, Diệp Nghênh Chi ở trong bếp sau khi chuẩn bị xong những thứ cần chuẩn bị liền ngồi vào ghế ăn, lấy bánh ngọt Trì Diên mua ra bỏ vào đĩa, cầm dĩa nhỏ bằng bạc cắt từng miếng nhỏ bỏ vào miệng, nghiêng đầu nếm nếm.

Trì Diên ngồi đối diện hắn trông mong nhìn, hỏi: “Ăn ngon không?”

Diệp Nghênh Chi lại xắn một miếng nhỏ đưa tới bên miệng Trì Diên, nhìn Trì Diên ăn hết mới chậm rãi mở miệng nói: “Cậu thích ăn cái này?”

Hắn dùng dĩa gẩy gẩy bánh ngọt, không khách khí chút nào ăn hết chỗ còn lại: “Cái này tôi cũng biết làm, hôm khác làm cho cậu ăn.”

“Được.” Trì Diên gật đầu cười đáp, thực ra bánh ngọt tuy rằng ăn ngon nhưng nói chung ăn nhiều sẽ ngấy, vẫn là lẩu Diệp Nghênh Chi làm ngon hơn, bất luận ăn bao nhiêu, cho dù ăn quá no cũng sẽ không cảm thấy ngán.

Nhưng cậu ngại nói ra, nói ra liền giống như mỗi ngày đều ngấp nghé nồi lẩu nhà người ta.

Buổi tối Trì Diên như mọi khi tắm rửa xong liền bò lên chỗ thuộc về cậu trên giường Diệp Nghênh Chi chuẩn bị ngủ, lúc Diệp Nghênh Chi tắm rửa xong đi ra cậu đã mơ mơ màng màng sắp ngủ.

Diệp Nghênh Chi nằm xuống tắt đèn, mượn ánh trăng híp mắt nhìn cậu hồi lâu mới đưa tay nhẹ nhàng sờ lên tóc cậu, khẽ nói: “Xem như cậu nghe lời, không cho là có hồ ly cái bảo vệ rồi sẽ không cần lão công nữa.” Thanh âm hắn trầm thấp, còn mang theo ý cười nhàn nhạt.

Sau đó nghiêng người qua, vén tóc xõa trên trán cậu, khẽ hôn lên trán cậu. Lại nằm xuống bên cạnh, kéo người vững vàng ôm vào trong ngực mình.

Trì Diên khẽ hừ hai tiếng, vùi trên vai Diệp Nghênh Chi bất động, ngủ say sưa.

Một đêm vô sự, ngày hôm sau hai người cùng nhau làm tổ trong phòng đọc sách, Diệp Nghênh Chi ôm laptop không biết đang làm gì. Trì Diên ngồi cạnh hắn ôm laptop của mình chỉnh sửa số liệu, tuy rằng thầy hướng dẫn tạm thời đi vắng, nhưng cậu vẫn phải gửi mail báo cáo công việc định kì cho đối phương, đương nhiên không dám quá mức lười biếng.

Hai người dịch dịch ngồi cùng một chỗ, quả thực giống như học trò ngồi cùng bàn.

Đến giờ cơm hai người cùng nhau đi ăn, nên tắm nên ngủ đều cùng nhau làm, làm việc và nghỉ ngơi vô cùng đồng bộ.

Thẳng đến đêm khuya, lúc Trì Diên ngủ đến nửa đêm đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng kêu yếu ớt của động vật nhỏ, cậu nằm tại chỗ phân biệt thật kỹ, phát giác hình như giống tiếng kêu của tiểu hồ ly A Sênh. Hồ ly không giống với chó mèo thông thường, đây cũng là lần đầu tiên cậu nghe thấy hồ ly kêu.

Ngực Trì Diên “bộp” một cái, nhớ tới lời Hồ Tinh đã nói tiểu hồ ly có thể trấn tà liền đoán có chuyện khác thường. Cậu nhìn thoáng qua Diệp Nghênh Chi đang ngủ say bên cạnh, lặng lẽ chỉnh độ sáng đèn giường lên một chút, cầm điện thoại nhẹ nhàng xuống giường, đẩy cửa phòng ngủ ra.

Con người không ngừng biến đổi theo thời đại, ngày xưa mọi người cầm đuốc, nến đi ra ngoài sẽ cảm thấy an toàn, về sau mọi người dùng đèn pin, đến bây giờ thì điện thoại biến thành vật có thể khiến cho người ta cảm thấy an toàn nhất.

Nó có thể chiếu sáng, quan trọng hơn là nó có nghĩa có thể liên lạc được với người ở thế giới bên ngoài. Con người sợ nhất có lẽ không phải yêu ma tai họa, mà là tứ cố vô thân, biết rõ chính mình thân ở tuyệt cảnh nhưng không cách nào thoát nạn, tuyệt vọng không ai có thể cứu.

Tiếng động truyền đến từ trên cầu thang, Trì Diên đi đến mép cầu thang theo tiếng động nhìn xuống phía dưới, tiểu hồ ly đang trừng đôi mắt màu nâu nhạt về phía cầu thang, nó nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại thấy Trì Diên, lại chạy lên hai bước một mực ngăn trước mặt Trì Diên. Tứ chi nó chống trên mặt đất, lông phần gáy hơi dựng lên, thấp đầu nghiêng về phía trước, bộ dáng giống thời khắc chuẩn bị công kích.

Trì Diên mở đèn tường hành lang lầu hai, lờ mờ chiếu được hai bóng người trắng bệch trong góc tối lầu một—— chúng đứng thẳng tắp ở đó, một không có mũi, một không có tai.

Lần này thế mà lại là hai người bị hại đồng thời xuất hiện.

Tiểu hồ ly nhe nanh, khẽ kêu lên bày ra tư thế uy hiếp, hai thứ kia rồi lại không hề có phản ứng, vẫn như cũ từng bước một, động tác cứng ngắc di chuyển về phía lầu trên.

Trì Diên không tự chủ được lui về sau một bước, ngoài dự liệu là tiểu hồ ly cũng theo cậu lùi lại một bước.

Trì Diên nhìn chằm chằm vật nhỏ dưới chân, trong lòng tự nhủ không phải chứ, tiểu thư mi nhìn qua rất lợi hại, chủ nhân mi cũng khen mi có bản lĩnh có thể hỗ trợ, nhưng thật ra mi chỉ là một con hồ ly ngoài mạnh trong yếu chỉ biết ra vẻ có phải không?

Nội tâm cậu quay cuồng không ngừng, nhìn chằm chằm hai hình người chỗ cầu thang kia, cố nén cơn kích động cướp đường mà chạy, trốn về phòng ngủ khóa cửa lại rút vào trong chăn trốn ở bên người Diệp Nghênh Chi.

Hành lang cũng trong một tích tắc này đột nhiên sáng lên, Trì Diên quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Nghênh Chi mở cửa phòng ngủ vừa rồi lúc đi ra cậu đã khẽ đóng lại, đang mặc đồ ngủ dựa vào cửa nhìn mình, khuôn mặt bình tĩnh, mang theo một tia ưu nhã và thong dong làm lòng người an tâm.

Đèn trần phòng ngủ sáng rõ, sau khi cửa mở liền tràn ra ngoài, chiếu sáng hành lang lờ mờ.

Trì Diên cũng tại một tích tắc này đột nhiên không cảm thấy sợ hãi nữa.

Cậu quay đầu lại nhìn về phía cầu thang, hai bóng người vừa rồi quả nhiên đã không thấy đâu.

Diệp Nghênh Chi hơi nghiêng đầu nhìn cậu: “Hơn nửa đêm không ngủ chạy ra đây làm gì?”

Trì Diên vội vàng ôm lấy tiểu hồ ly, bịa lý do nói: “Không có gì cả… chỉ là nghe thấy hồ ly kêu, sợ nó đói bụng bị bệnh gì đó.” Sau khi nghe Hồ Tinh nói người bình thường tốt nhất không nên dính dáng đến những chuyện này, cậu liền cố ý để Diệp Nghênh Chi tránh xa khỏi những chuyện này, vừa rồi lại nhìn thấy thứ kia cũng không dám nói cho hắn biết.

Diệp Nghênh Chi lại thong thả nhìn cậu một cái mới mở miệng nói: “Cậu đừng ôm nó, loại động vật này với chó mèo bình thường không giống nhau, trên người có thể mang vi khuẩn gây bệnh hoặc ký sinh trùng. Lại nói nam nữ thụ thụ bất thân, tôi nghe nói hồ ly đều có linh tính, đây là hồ ly cái, cậu ôm người ta cũng không tốt lắm đâu.”

Một câu trước còn có đạo lý, một câu sau chỉ thuần túy là nói linh tinh. Nhưng Trì Diên vẫn lập tức nghe lời mà bỏ tiểu hồ ly xuống đất.

A Sênh lập tức thành thật chạy xuống lầu, xem bộ dáng là tự mình quay về ổ rồi.

Trì Diên âm thầm thở dài một hơi, vừa mới trông thấy hai thứ kia ở góc cầu thang khiến cậu lúc này thật không dám tự mình xuống lầu đem tiểu hồ ly về ổ.

Diệp Nghênh Chi vẫn luôn im lặng nhìn bộ dạng cậu rõ ràng bị dọa quá mức mà vẫn cố nén không nói ra, lúc này mới nhịn không được lộ ra chút ý cười, ngoắc ngoắc tay với cậu: “Còn đứng ngốc ở đấy làm gì, mau quay lại ngủ.”

Trì Diên đi theo hắn vào cửa, cẩn thận khóa kỹ cửa phòng ngủ rồi mới bò lên giường tắt đèn giường. Phòng ngủ lại lâm vào trong bóng tối, một lúc lâu sau cậu mới lén dò xét bạn cùng phòng hình như đã ngủ lại, lặng lẽ, tự nhận không ai phát hiện dịch dịch về phía người cùng giường.

Trong bóng tối, khóe miệng Diệp Nghênh Chi hơi cong lên không thể nhận ra.

Sáng hôm sau Trì Diên trốn lên ban công gọi điện thoại cho Hồ Tinh nói chuyện phát sinh đêm qua.

Thanh âm Hồ Tinh ở đầu bên kia nghe rất mệt mỏi: “Xem ra vẫn không đề phòng được, lại có người bị hại xuất hiện, hơn nữa lần này một lần lại xuất hiện hai người… Thứ kia quả thật nôn nóng.”

Lúc này Trì Diên mới biết thì ra hai ngày nay Hồ Tinh cũng đang bận rộn chuyện này, mỗi khi đêm đến vẫn luôn cố gắng truy tìm dấu vết yêu tà kia, nhưng không thu hoạch được gì.

“Đúng rồi, Hồ tỷ, vẫn còn một việc, sau chuyện hôm qua tiểu hồ ly liền có điểm ủ rũ không phấn chấn, sáng nay em cho ăn nó cũng không ăn bao nhiêu, đây là bị làm sao?” Trì Diên không có kinh nghiệm nuôi động vật, nói chi là nuôi hồ ly, gặp phải vấn đề cũng chỉ có thể nhanh chóng trưng cầu ý kiến chủ nhân của nó.

Hồ Tinh nghe xong rất sốt ruột, hỏi Trì Diên địa chỉ nhà Diệp Nghênh Chi, nói cô sẽ lập tức tới.

Quả nhiên hơn một giờ sau cô đã tới. Trì Diên nói dối với Diệp Nghênh Chi là cô gái lão Viên đang theo đuổi gần đây tới đón tiểu hồ ly gửi nuôi, xong liền ôm A Sênh đi ra ngoài.

Hồ Tinh đau lòng ôm vật nhỏ vào trong ngực, vuốt vuốt tai của nó. Tiểu hồ ly dựa ở trong ngực cô kêu nhỏ một tiếng, cọ cọ.

Cô ôm A Sênh nhìn nhiều lần, thở dài ra một hơi: “May mà không có gì đáng ngại, chỉ là bị tà khí *phản xung.”

(phản xung: tác động dội ngược trở lại)

“Bị tà khí phản xung?” Trì Diên ngạc nhiên nói. Không phải nói tiểu hồ ly này có thể trấn tà ư? Vẫn có thể bị tà khí phản xung?

Hồ Tinh gật đầu: “A Sênh đối với thứ kia mẫn cảm hơn nhiều so với con người chúng ta, tôi không phát hiện ra tà khí nó sẽ vẫn có thể cảm ứng được. Nhìn nó thế này… Hẳn là hai ngày nay ở chỗ cậu tiếp xúc với thứ tà khí rất nặng mới có thể thế này. Tôi không nghĩ tới thứ kia tà khí không ngờ lại lợi hại như thế, chỉ là người bị nó hại chết biến thành oán quỷ vậy mà cũng mang theo tà khí nặng như vậy, thậm chí có thể phản phệ đến A Sênh.”

“Chỉ có điều nói như vậy tôi phải mang A Sênh về tu dưỡng, không thể để nó tiếp tục ở lại đây nữa, tự cậu phải cẩn thận một chút.” Hồ Tinh dặn dò.

Trì Diên trong lòng tự nhủ không sao, thấy tiểu gia hỏa này ở chỗ của mình gặp chuyện cậu cũng rất không đành, huống chi nói thật cậu cảm giác tiểu hồ ly này vẫn không có tác dụng như bạn cùng phòng của cậu.

Nghĩ tới đây cậu nhịn không được hỏi thăm Hồ Tinh: “Hồ tỷ, bạn cùng phòng em rút cuộc là trường hợp gì? Chị nói cậu ấy là người bình thường, nhưng hình như mỗi lần cậu ta vừa xuất hiện những ma quỷ đó đều sẽ biến mất.”

Hồ Tinh lắc đầu, cười khẽ nói: “Tôi đây cũng không rõ nữa, con người là một loại sinh linh rất phức tạp, có người khí vận thịnh, có người *bát tự nặng, có người từ nhỏ có thể khắc vạn tà, những thứ này đều không nói rõ ràng được. Trời và người nghiên cứu chính là ‘Đạo’, tôi nghiên cứu thuật hàng ma trừ tà từ nhỏ, tập luyện chính là ‘Pháp’ . Vượt quá vấn đề chuyên môn, tôi cũng không nói chính xác được.”

Hết chương 42.

————–

Bát tự nặng: người có bát tự nặng thì có thể có xuất thân vinh hoa phú quý, từ gia đình danh gia vọng tộc. Ai muốn biết cụ thể hơn thì search google thuật cân xương tính số nhá.

Advertisements

3 thoughts on “Tà túy – Chương 42

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.