Tà túy – Chương 44

Chương 44: Tụ tà trận

Edit by An Nhiên

Thứ hai Trì Diên một mình chen chúc lên tàu điện ngầm trở về trường đi học, bởi vì là ban ngày vả lại xung quanh người đến người đi nên cậu cũng không quá sợ, thứ kia mấy lần ra tay hại người đều là khi đêm xuống, hơn nữa thường sau mười giờ tối.

Hồ Tinh và bạn học của lão Viên hai người đúng hẹn đến lớp cậu xem một vòng, nhưng không phát hiện ai khả nghi hay bất kì điều gì khác thường, đành phải tạm biệt Trì Diên, chuẩn bị đi những nơi khác trong trường tìm manh mối.

Trong lớp, Dương Thanh vẫn như mọi khi ngồi cạnh Trì Diên, hắn nhìn xung quanh một lần, trêu ghẹo nói: “Nè, Trì thiếu, sao tiểu mỹ nhân đến học nhờ khoa chúng ta, lòng đầy ẩn ý kia hai buổi rồi vẫn chưa đến?”

Trì Diên khoảng thời gian này liên tục bị ma quỷ quấn thân, sau đó lại nghe nói là do yêu tà quấy phá, mỗi ngày bận rộn bảo vệ tính mạng mình ốc còn không mang nổi mình ốc, đương nhiên đã rất lâu không nhớ nổi Cố Tích Tích người này. Cậu nghe Dương Thanh hỏi vậy mới nhớ ra Cố Tích Tích, cũng chỉ tùy tiện qua loa nói: “Ừ, chắc thấy chán nên không tới nữa.”

Dương Thanh cũng không biết cậu đang giả bộ đứng đắn hay là thật sự không hiểu phong tình.

Sau khi tan học Trì Diên lại vội vàng thu dọn đồ đạc đi bắt tàu điện ngầm, Dương Thanh muốn rủ cậu cùng nhau đi ăn liền bị cậu không chút do dự cự tuyệt: “Để lần sau đi, bạn tôi làm cơm ở nhà chờ tôi về ăn rồi.”

Dương Thanh nhìn bóng cậu bước nhanh rời đi, trong lòng tự nhủ ai không biết khéo lại tưởng là vợ cậu ở nhà nấu cơm đang chờ cậu về ăn.

Thời điểm buổi trưa này người trong tàu điện ngầm ít hơn nhiều so với lúc sáng, Trì Diên ra khỏi tàu đang đút tay vào túi vội vã đi về nhà Diệp Nghênh Chi, lại nghe thấy có một thanh âm quen thuộc gọi cậu: “Tiểu Diên! Trì Diên!”

Cậu quay đầu lại, phát hiện lại là chú thím. Trì Diên vội vàng chào hỏi: “Chú, thím.” Nơi đây vốn gần nhà chú, gặp chú thím cũng không có gì lạ.

Thím trách cậu đến đây thế nào mà lại không đi thăm mọi người. Trì Diên nhớ tới lời nói dối lúc trước, ho khan một tiếng nói: “Nhóm cháu có một người sống ở gần đây, cậu ấy đem một phần tư liệu quan trọng về nhà, bây giờ thầy giáo đang cần phần tài liệu đó nên kêu cháu đi lấy ạ.” Cậu luôn cảm giác sau khi gặp quỷ rồi những thứ khác không nói, bản thân nói dối ngược lại càng lúc càng nhiều, năng lực thuận miệng bịa chuyện cũng càng lúc càng mạnh.

Chú thím nhìn đồng hồ, đúng là giờ cơm trưa, nhất định muốn kéo cậu về nhà ăn cơm. Trì Diên nghĩ đến Diệp Nghênh Chi đã làm cơm xong đang chờ ở nhà, liền lấy việc đang phải lấy tư liệu gấp làm lý do khước từ. Nhưng chú thím năm lần bảy lượt nhiệt tình mời, hôm nay lại đúng lúc gặp trên đường, từ chối nữa cũng không ổn, cuối cùng Trì Diên đáp ứng trưa mai nhất định qua.

Trưa hôm sau sau khi đi ra từ nhà Diệp Nghênh Chi, Trì Diên đi siêu thị mua một ít bánh và trà, mang đến nhà chú.

Bốn năm không thấy nhà chú, mọi thứ cũng không thay đổi nhiều lắm, Trì Diên nhìn nhìn cầu thang thông lên lầu trên, nhớ tới phòng ngủ và phòng Phật đường năm đó mình từng ở, vẫn có nỗi sợ không khắc chế được nổi lên trong lòng. Thậm chí không khắc chế được một lần nữa nhớ lại nụ hôn mang theo cảm giác lành lạnh rơi ở trên người mình, từng cái vuốt ve ôm ấp cùng với tiếng thở dốc của thứ kia lúc áp ở trên người mình ôm mình.

Ký ức cho tới nay vẫn luôn tận lực quên đi giống như thủy triều dâng lên, lại vẫn rõ ràng như hôm qua.

Kỳ dị chính là, lần này lúc nhớ đến, hoảng hốt hơn là vậy mà lại có thêm chút cảm giác rất quen, giống như cậu đã rất quen thuộc hơi thở lạnh lẽo và những đụng chạm kia…

Quả thực giống như ký ức kiếp trước.

Trì Diên bị ý nghĩ của mình làm cho sợ tới mức run lên, không cách nào tưởng tượng nếu cuộc đời mình quả thật vẫn luôn bị quỷ quấn như thế sẽ là nhân sinh như thế nào.

Cậu đặt đồ xuống, hỏi thăm lần lượt ba vị trưởng bối. Em họ hiện giờ đang học Đại học ở vùng khác, vì vậy trong nhà chỉ có ba người chú thím và bà trẻ.

Bà trẻ hai năm qua thị lực càng ngày càng không tốt, thế nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn, bà vịn cánh tay Trì Diên quan sát cậu hồi lâu mới cười nói: “Lại lớn lên rồi, lần trước gặp con thật giống như chỉ mới hôm qua, bà đã sắp không nhận ra rồi. Bọn nhỏ à, đều lớn nhanh như thổi.”

Trì Diên nghe vậy cười thầm, bụng nói mình đã lớn thế này rồi, cũng không phải con nít ba tuổi, nhưng chỉ cười thuận theo.

Bà cụ vẫn nhớ chuyện xưa, muốn kéo cậu lên lầu cùng mình đi Phật đường niệm kinh, Trì Diên nghe thấy hai chữ “Phật đường” liền căng thẳng. Cũng may thím kịp thời khuyên can bà: “Mẹ à, Tiểu Diên vất vả đến đây một chuyến, mẹ với Tiểu Diên ngồi trò chuyện một lát, cơm lập tức sẽ làm xong ngay.”

Bà cụ lúc này mới tắt tâm tư, lại kéo Trì Diên ở lại phòng khách ngồi xuống.

Lúc ăn cơm bốn người nói chuyện, chú Đỗ Lâm đột nhiên hỏi: “Tiểu Diên, hôm qua con nói đi nhà bạn học lấy tư liệu, bạn học của con cũng ở bên này à?”

Trì Diên gật đầu: “Vâng, cậu ấy sống trong một căn nhà khá lớn ở khu cao nhất chỗ này ạ.”

Tay đang gắp thức ăn của Đỗ Lâm đột nhiên dừng lại, nhìn về phía cậu, có chút kinh ngạc hỏi: “Là căn nhà cao nhất có tường đỏ đậm, cửa sổ màu trắng, bề ngoài nhìn phong cách nước ngoài? Lớn gần gấp đôi nhà chúng ta?”

Trì Diên suy nghĩ một chút, đều ăn khớp, lại gật đầu một cái: “Đúng vậy ạ.”

Đỗ Lâm đặt đũa xuống, quay đầu nói với bà trẻ: “Không đúng. Mẹ à, đó không phải là nhà của hệ thống lãnh đạo cũ hàng xóm trước kia của cha sao? Con gái nhà bọn họ cũng đã sớm xuất ngoại rồi mà? Căn nhà đó đáng lẽ phải trống chứ.”

Trì Diên bổ sung: “Bạn con nói đó không phải là nhà của cậu ấy mà là chủ nhà cho cậu ấy mượn ở. Cậu ấy cũng đã nói người nhà cậu ấy đều ở nước ngoài, chắc là nhà cậu ấy có quen với chủ nhà.”

Đỗ Lâm lẩm bẩm: “Như thế lại càng không nên, ai lại đem loại nhà đó cho con của bạn ở chứ… Dù sao chuyện ồn ào năm đó của nhà bọn họ vẫn còn rất lớn. Lúc ấy hình như chú vừa mới bắt đầu công tác không lâu, đến bây giờ vẫn còn nhớ con gái nhà bọn họ năm đó mang theo con rể cùng một đám thân thích còn lại quỳ bên ngoài căn nhà rối rít dập đầu, cuối cùng khóa cửa nhà niêm phong lại.”

Thím phụ họa nói: “Đúng, thím cũng nhớ rõ. Khi đó thím và chú con mới quen nhau không lâu, là lần đầu tiên thím đến nhà chú, không nghĩ tới lần đầu đến đã gặp phải loại chuyện đó, vì vậy ấn tượng đặc biệt sâu. Thím còn nhớ rõ khi đó ăn cơm xong, chú nói muốn dẫn thím đi dạo xung quanh, cả hai liền đi lên phía trên, đi gần nửa giờ thì đến chỗ đó có rất nhiều người vây quanh. Lúc ấy chú thím trẻ tuổi lòng đầy hiếu kỳ, liền chen ra phía trước nhìn, nhìn thấy con gái nhà bọn họ dẫn người theo phía sau quỳ trên mặt đất dập đầu về phía căn nhà, dập liên tiếp chín cái mới dám đứng dậy. Khi đó thím còn thầm nghĩ, nghe chú con nói con gái nhà bọn họ đều là người có văn hóa có học thức, thế nào mà vẫn còn tin loại phong kiến mê tín này.”

Chú nói tiếp: “Tin những thứ này hay không với có học vấn hay không là hai chuyện khác nhau.”

Trì Diên tự nhủ điều này cũng đúng, lão sư dạy cậu cũng coi trọng phong thủy. Cửa đông trường đại học của cậu với cửa đông trường đại học bên cạnh mở ở hai bên một con đường, hơn nữa đều đối diện với mặt đường. Nhưng đối diện cửa đông trường cậu có một tảng đá lớn vuông vức khắc khẩu hiệu của trường, cửa đông trường bên cạnh thì không. Có một khoảng thời gian trường bên cạnh liên tiếp gặp chuyện không may, hầu như mỗi ngày đều lên báo, trường cậu thì trời yên biển lặng, có lời đồn nói là tảng đá ở cổng trường cậu đã ngăn khí xấu lại, vì vậy ít phong ba.

Chỉ có điều nghe chú thím kể chuyện năm xưa của căn nhà kia cậu vẫn cảm thấy hoảng hốt, dù sao ngày nào mình cũng ở đó. Cậu nghiêng đầu cẩn thận hỏi: “Chú thím, năm đó đến cùng là xảy ra chuyện gì ạ? Chẳng lẽ là… làm trò?”

Chú lắc đầu: “Không phải, chú cũng không nhớ rõ nữa, cũng là sau này nghe người ta đồn đại, hình như chuyện nhà bọn họ lúc ấy rất phức tạp… Vì vậy cuối cùng cả nhà con gái con rể trực tiếp xuất ngoại.”

Bà trẻ vẫn luôn không nói gì lúc này mới mở miệng: “Đó là nghiệp chướng của con trai nhà bọn họ.”

Người đã có tuổi chung quy luôn thích hồi tưởng chuyện cũ, hơn nữa còn là chuyện không nhớ được ngay lập tức, càng là chuyện ngày xưa, khi bản thân tuổi còn trẻ thì càng phải nhớ, không chỉ nhớ mà còn thích kể cho người khác. Bà trẻ cũng không ngoại lệ, chuyện hơn hai mươi năm trước này bà vẫn có thể kể được rành mạch.

Vốn là đơn vị của ông cụ nhà nọ công tác với đơn vị của chồng bà trẻ có chút liên quan, vì vậy chuyện nhà người ta lúc ấy bà trẻ thông qua chồng mình cũng nghe được một ít nội tình. Vợ ông cụ bị bệnh đã qua đời, dưới có một trai một gái, tuổi tác so với chú không chênh lệch lắm, hơi lớn hơn chú một chút, cũng đã lập gia đình. Con gái và chồng ở nơi khác, con trai con dâu và ông cụ thì sống chung trong căn nhà phía trên kia.

Về sau một năm nọ vợ của người con trai hoài thai, hắn không chịu nổi cô đơn, giấu vợ tìm tình nhân bên ngoài. Tình nhân đó với người con trai làm cùng đơn vị, cũng không phải hạng người lương thiện, còn lấy thân phận đồng nghiệp cùng mấy đồng nghiệp khác tới nhà bọn họ. Trong lòng cô ta cũng ghen ghét người vợ, thừa cơ đem một tờ giấy đỏ vẽ tụ tà trận bỏ dưới chiếc đệm người vợ thường ngủ.

Ba bốn tháng sau, người vợ đột nhiên có dấu hiệu chuyển dạ, bởi vì lúc trước chưa dự liệu trước, chỉ có thể vội vàng mời người đến tận nhà xem. Lúc đỡ đẻ có thể cảm giác tựa hồ có vật gì đó từ trong bụng đi ra, bụng người vợ cũng nhỏ xuống—— nhưng không ai có thể thấy “Thai nhi” đó .

Chuyện này quả thực quá quỷ dị, người vợ sau khi biết đương nhiên kinh sợ, những người khác trong nhà cũng sợ hãi khôn tả, liên tục dặn dò mấy người đến đỡ đẻ không được để lộ. Về sau ông cụ giúp con gái mời một vị cao nhân tới, vị cao nhân nọ nghe nói là một người hiếm hoi đã vượt qua những bất ổn chính trị từ rất nhiều năm trước, tuổi đã tầm bảy mươi, quả thật có chút bản lĩnh, sau khi đi vào phòng ngủ liền tìm được tờ giấy tụ tà trận đặt dưới đệm kia.

Dựa theo đầu mối đó rồi lại sàng lọc, cộng thêm người con trai kia sau khi trải qua tai họa làm cho người nhà sợ hãi bực này cũng không chịu nổi áp lực, chuyện hắn ngoại tình liền bại lộ. Tình nhân của hắn cũng thừa nhận tụ tà trận kia là mình tình cờ mua được từ một thuật sĩ mắt mù bày quán bên đường, hiện giờ cũng tìm không thấy thuật sĩ đó; nhưng thanh minh nói bản thân chỉ là ghen ghét quấy phá, cũng không xác định được tờ giấy kia rốt cuộc có hữu dụng hay không nên mới bỏ dưới đệm, không ngờ lại gây ra hậu quả như vậy.

Việc này chung quy làm người nghe kinh sợ, lại có dấu vết có thể tìm được cho nên vẫn có tin đồn truyền ra. Ông cụ luôn xem trọng thể diện, sau khi nghe chuyện của con trai liền tức giận đến mức lập tức phát bệnh nhập viện; người vợ cũng tức giận không chịu nổi đồng thời sợ hãi không thôi, lập tức ly hôn dọn về nhà mẹ đẻ; cũng không biết có phải là báo ứng hại người hay không, chưa đến vài ngày sau khi ly hôn, người con trai kia với tình nhân của mình lúc đi ra ngoài gặp tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ.

Quả nhiên cửa nát nhà tan, chỉ còn lại một cô con gái một mặt ở bệnh viện chăm sóc cha già, một mặt thỉnh thoảng quay về nhà giúp dọn dẹp quản lý.

Cô con gái bận rộn công việc, phải chăm sóc gia đình nhỏ của mình, còn phải thường xuyên đi bệnh viện chăm sóc cha, mười ngày nửa tháng mới có thể quay về căn nhà đó xử lý một lần, tiện thể lấy một ít đồ cha thường dùng. Kỳ quái chính là mỗi lần cô trở về đều cảm giác căn nhà giống như có người ở, lần một lần hai không cảm thấy, thời gian lâu dài liền phát giác không đúng.

Cô con gái lại mời vị cao nhân kia tới giúp nhìn nhà mình. Cao nhân kia sau khi vào cửa nhìn xung quanh một chút, không dám gây rắc rối, lặng lẽ kéo cô con gái ra ngoài rồi mới nói cho cô biết ngọn nguồn. Nghe nói bởi vì ảnh hưởng của tụ tà trận kia, thai nhi bình thường căn bản không sống được, sinh ra chính là tử thai, nhưng đúng lúc đó có một thứ giống tà linh mượn lúc chị dâu cô sinh con gửi hồn vào, hiện giờ hẳn là không có chỗ để đi, liền ở lại căn nhà đó.

Chỉ có điều mấy lần cô trở về đều bình an vô sự với thứ kia, chứng tỏ nó không có tâm hại người, huống chi vốn là do người gây chuyện đưa nó tới, cứng rắn đưa đi chỉ sợ không dễ. Chính cao nhân cũng không dám động tới nó, người thời ấy cũng không nghĩ ra ai có thể xử lý được. Thôi cứ làm nghi lễ cung kính đem nhà cho nó mượn ở, sau đó niêm phong nhà không cho ai vào là được, nó ở chỗ này làm xong bản thân chuyện muốn làm sẽ tự rời khỏi.

Cô con gái nghe lời bắt đầu niêm phong nhà, mà ông cụ vốn đã có tuổi, lại trải qua chuyện này một thân bệnh không dậy nổi, rất nhanh liền đi. Con gái xử lý hậu sự của cha xong, không bao lâu cũng cùng chồng ra nước ngoài, nhiều năm như vậy cũng chưa nghe nói trở về, vậy nên theo lẽ thường căn nhà đó hẳn là vẫn đang bị niêm phong lại.

Trì Diên nghe xong trong ngực có chút bất an, nhưng cậu và Diệp Nghênh Chi ở trong căn nhà đó lâu như vậy, cho tới giờ chưa từng phát giác dấu hiệu có “Người” thứ ba tồn tại, không biết có phải giống như lời cao nhân mà bà trẻ kể hay không, thứ kia đã làm xong chuyện bản thân muốn làm nên đã rời đi.

Cậu nhớ tới bộ dạng Diệp Nghênh Chi lúc trước bình thản kiên định an ủi mình “Thế gian này căn bản không có quỷ”, thầm nghĩ dù khi đó chủ nhà có nói cho cậu những chuyện này đại khái cậu cũng sẽ không tin, ở nhờ căn nhà đó cũng không có gì lạ.

Chú thím nghe xong cũng khuyên nhủ: “Tiểu Diên à, con nói việc này với bạn con một chút, chúng ta cũng không phải phong kiến mê tín, nhưng vẫn coi trọng chuyện tâm an mà, dù sao cũng là nhà đã cho quỷ thần mượn, nên chuyển ra thì tốt hơn.”

“Cậu ấy không tin những thứ này đâu.” Trì Diên cười lắc đầu, giả bộ như tò mò hỏi, “Chú thím, nhà mình đã từng gặp phải những chuyện linh dị như thế này chưa?”

Chú xua xua tay: “Khụ, nhà chúng ta làm người hay làm việc đều chính trực, không làm gì sai trái, mọi người cũng không đụng chạm đến những thứ đó.”

Trì Diên gật đầu, vội vàng tán dương chú thím hai câu, thầm nghĩ quả nhiên đêm hè năm ấy thứ bản thân đụng phải ở chỗ này chỉ là chọc ghẹo mình.

Hết chương 44.

Advertisements

4 thoughts on “Tà túy – Chương 44

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.