Tà túy – Chương 45

Chương 45: Người thứ bảy

Edit by An Nhiên

Trì Diên không dám ở nhà chú quá lâu, lấy cớ trường học còn có việc xong rời khỏi, sau khi đi đương nhiên không quay lại trường mà nhanh chóng chuồn về nhà Diệp Nghênh Chi, tự mình lấy chìa khoá mở cửa.

Phòng khách không thấy ai, ngược lại từ trong phòng bếp truyền ra mùi sữa thơm ngào ngạt.

Trì Diên thay giày cởi áo khoác đi vào trong phòng bếp, quả nhiên trông thấy Diệp Nghênh Chi mặc một chiếc áo len trắng dài tay đang tựa lưng vào tủ bát xem điện thoại, ánh mặt trời màu vàng chiếu xuống bàn ăn màu trắng bên cạnh hắn, lò nướng phía dưới đang hoạt động “Ù ù”, tỏa ra mùi sữa ngọt đậm.

Diệp Nghênh Chi nghe thấy tiếng bước chân của cậu mới buông di động xuống, ngẩng đầu nói: “Lần trước nói muốn làm bánh ngọt, hôm nay vừa vặn có thời gian rảnh nên làm thử.”

“Không cần phiền hà vậy đâu… Đi tiệm bánh ngọt mua hoặc gọi điện đặt bánh là được mà.” Trong tưởng tượng của Trì Diên, làm bánh ngọt rầy rà hơn làm cơm nấu thức ăn nhiều.

“Không phiền, làm ở nhà an toàn sạch sẽ hơn mua ngoài, sữa tôi dùng cũng tốt hơn.” Diệp Nghênh Chi lại liếc Trì Diên, “Trước tiên lên lầu thay quần áo đi, bánh sắp chín rồi.”

Trì Diên thay quần áo xong quả nhiên bánh đã chín, là bánh phô mai thông thường, nhưng mùi vị thanh hơn so với mua ngoài, không ngọt như vậy, hơn nữa cũng tinh tế tỉ mỉ hơn. Bánh vốn nên bỏ vào tủ lạnh làm mát một thời gian, Diệp Nghênh Chi thấy Trì Diên lại nhịn không được cắt trước một miếng đặt vào khay cho cậu nếm thử, xong mới bỏ phần còn lại vào trong tủ lạnh làm mát.

Trì Diên cũng bắt chước cắt một miếng nhỏ đút vào miệng Diệp Nghênh Chi, lúc này mới nhớ tới chính sự, kể lại chuyện nghe được từ chỗ bà trẻ về căn nhà này cho Diệp Nghênh Chi nghe.

Diệp Nghênh Chi quả nhiên không hề lưu tâm: “Đều đã bao nhiêu năm rồi, hơn nữa loại đồn đại này bình thường cũng là thêm mắm thêm muối nghe nhầm đồn bậy.” Rõ ràng cho thấy thái độ coi như chuyện đùa không thèm để ý.

Khóe mắt hắn hơi cong lên nhìn về phía Trì Diên: “Cậu thế mà cũng tin.”

Tiểu ngốc tử.

Ba chữ sau lại bị hắn thân mật ngậm vào trong đầu lưỡi.

“Nhưng mà…”

Trì Diên vẫn còn muốn tranh luận, Diệp Nghênh Chi lại xắn một miếng đút vào trong miệng cậu: “Hơn nữa, tôi ở đây thời gian dài như vậy không thấy có vấn đề gì, cậu mới ở một thời gian chẳng lẽ đã phát hiện trong nhà này còn có người khác ?”

Trì Diên sớm đoán được kết quả sẽ là như thế này, hơn nữa bản thân cũng chỉ là nghe được từ chỗ bà trẻ, không có luận cứ gì hùng hồn, đương nhiên không tranh luận được với Diệp Nghênh Chi, cũng liền thôi.

Đúng lúc này điện thoại cậu để trên bàn bên cạnh đột nhiên vang lên, Trì Diên đi qua cầm lấy, màn hình báo chính là Cố Tích Tích đã rất lâu cậu không nhớ tới.

Thanh âm vui sướng của con gái vang lên từ đầu kia điện thoại: “Anh Trì Diên, hôm nay là lễ độc thân, buổi tối em hẹn mấy người bạn cùng đi ăn, anh cũng đi nhé?”

“Không, không cần, mọi người cứ đi chơi đi.” Bạn bè của Cố Tích Tích cậu không quen biết lắm, đi cũng không có gì vui, huống chi bây giờ thời buổi rối ren, cậu nào dám đi ra ngoài quá muộn hoặc là đêm không về ngủ.

“Anh Trì Diên đã có người bồi cho nên không đi chơi ngày lễ độc thân sao?” Giọng nữ bên kia làm như cười đùa hỏi.

Trì Diên vô thức liếc Diệp Nghênh Chi: “Cũng không phải, chỉ là ở chung với bạn cùng phòng… Nói chung mọi người đi chơi đi, anh không đi đâu.”

Âm lượng điện thoại không nhỏ, Diệp Nghênh Chi đứng ở một bên có thể nghe đối thoại của hai người rõ ràng, thấy cậu cúp điện thoại mới hơi nhíu mày nói: “Lại là Cố Tích Tích kia? Cậu cố gắng tiếp xúc với cô ta ít thôi.”

Trì Diên cũng không hiểu vì sao Diệp Nghênh Chi không ưa Cố Tích Tích như vậy, hắn đối với người ngoài tuy rằng cũng không thân thiện, nhưng đối với Cố Tích Tích lại đặc biệt lạnh nhạt. Nhưng không hiểu sao bây giờ Trì Diên lại chỉ muốn thuận theo ý của đối phương, bèn nói: “Em ấy kêu tôi buổi tối cùng đi ăn, tôi không đáp ứng.”

“Ừ.” Lúc này Diệp Nghênh Chi mới dịu thần sắc xuống, “Buổi tối ăn gì?”

Sau đó ngược lại mọi thứ vẫn luôn yên ổn, chỉ có điều ba ngày sau thầy hướng dẫn của Trì Diên trở về.

Nói dối quả nhiên sẽ gặp báo ứng, thầy hướng dẫn trở về lúc này thật sự giao cho cậu một nhiệm vụ khẩn cấp, do cậu và hai sư huynh cùng phụ trách, nhìn qua nhanh nhất cũng phải ba ngày mới có thể hoàn thành, lần này Trì Diên chỉ có thể quay về trường học, không thể tiếp tục ở cùng Diệp Nghênh nương nhờ nhà hắn nữa.

Trì Diên sau khi biết được tin này trong lòng cũng có chút sợ hãi, theo lời Hồ Tinh nói ít nhất sẽ còn ba người bị hại xuất hiện, nhưng bây giờ Hồ Tinh và cảnh sát bên kia đều không tìm ra manh mối hung thủ, điểm chung duy nhất của những người bị hại chính là đều sinh sống quanh khu vực gần trường cậu, đều là người bình thường dễ dàng có thể tiếp xúc—— nhưng nếu nó là yêu tà hại người, đương nhiên nó sẽ bỏ mặc lễ pháp mặc sức làm theo ý mình.

Hơn nữa căn cứ theo kinh nghiệm lúc trước, người bị hại biến thành oán quỷ hình như cũng càng ngày càng mạnh, mục tiêu càng ngày càng rõ ràng là tiếp cận mình. Cậu sợ còn chưa tìm ra được yêu tà kia, bản thân đã bị những oán quỷ này hại chết.

Trì Diên chỉ có thể cẩn thận dè chừng hỏi dò Diệp Nghênh Chi: “Nghênh Chi, thầy hướng dẫn của tôi giao việc cho tôi, mấy ngày tới tôi phải quay về trường… Cậu có muốn quay về ở chung với tôi không?”

Diệp Nghênh Chi không đáp, ngược lại hỏi lại cậu: “Cậu muốn tôi quay về?”

Trì Diên vẫn không dám nói cho hắn biết cái này là chuyện liên quan đến yêu tà quỷ quái, vì vậy chỉ thuận miệng nói: “Ừ… Ở một mình hơi cô đơn, vẫn là có người ở cùng thì tốt hơn.”

Diệp Nghênh Chi vốn đang một tay nâng má ngẩng đầu nhìn Trì Diên đứng trước mặt mình, nghe vậy liền buông tay xuống, thẳng người dậy nói: “Vậy được, tôi và cậu cùng trở về.”

Nhưng sau khi trở về hai người đương nhiên không có lí do gì để lại tiếp tục chen chung trên một chiếc giường đơn, vẫn là ai ngủ giường người đó. Chỉ có điều hai người ở chung trong một căn phòng, nâng mắt là có thể nhìn thấy đối phương, Trì Diên cũng không cảm thấy quá sợ hãi.

Ai ngờ đến buổi tối thứ ba từ khi chuyển về, Trì Diên đang ngủ say, đột nhiên nghe được có người giống như nằm ghé vào lỗ tai cậu kêu tên cậu: “… Trì Diên, Trì Diên, Trì Diên…”

Trì Diên mơ mơ màng màng “Hở” lên tiếng, sau đó lập tức cảm thấy căng thẳng, đột nhiên nhớ đến một câu nói đã từng nghe ở đâu đó, nói là nếu nghe thấy thanh âm gọi tên mình mà không rõ nơi phát ra thì nhất định không được tùy tiện đáp lời.

Cậu sợ hãi cả kinh, lập tức mở to mắt, trông thấy một “Người” đang ngồi ở đầu giường mỉm cười nhìn cậu, tóc dài màu đen rủ xuống từ hai bên mặt, mười ngón tay dài nhỏ màu trắng đặt trên hai vai cậu, mang theo hơi lạnh và tử khí thấu xương, còn thoáng có mùi tanh hôi.

“Cô ta” đối mặt chính diện với Trì Diên, nhếch môi, khuôn mặt trắng bệch quỷ dị, nơi hốc mắt rồi lại tối om, giống như đầu lâu—— “Cô ta” không có mắt.

Trì Diên ở trong sợ hãi cực độ lại nhìn ra vài phần quen thuộc từ gương mặt này, tuy rằng không thường gặp mặt, nhưng đối phương, ít nhất khi còn sống đối phương đúng là người cậu quen.

Trì Diên giật giật miệng, trong miệng rồi lại như bị bịt bông không phát ra được âm thanh nào. Cậu nỗ lực dùng sức từ trong cổ họng nghẹn ra hai tiếng: “… Giản Doanh?”

Hết chương 45.

————-

Định up từ 8h tối mà mạng yếu quá không up nổi ;;v;;

Có ai nhớ Giản Doanh là ai hơm :3

12 thoughts on “Tà túy – Chương 45

  1. Giản Doanh hình như được nhắc đến là bạn của Cố tích tích phải không
    Tui là tui nghi Cố tích tích là hung thủ lắm

    Like


  2. Tối qua tui đã thấy chương mới rồi nhưng lúc ấy 1g hơn nên méo dám đọc nữa 😔😔😔

    Like

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.