Tà túy – Chương 48

Chương 48: Hình người

Edit by An Nhiên

Đúng lúc này cửa phòng bị gõ.

Trì Diên quay đầu lại cùng Diệp Nghênh Chi liếc nhau một cái, từ trong ngực hắn chuồn ra: “Tôi đi mở cửa.”

Cậu cũng bất chấp huyết sắc trên mặt vẫn chưa tan hết, tim đập cũng chưa hồi phục tiết tấu, vội vã bỏ chạy đến trước cửa xoay khóa kéo cửa ra.

Ngoài cửa là Cố Tích Tích.

Cô nhìn thấy Trì Diên liền nở nụ cười, giơ một chiếc hộp nhỏ được chế tạo khéo léo trên tay lên: “Anh Trì Diên, cám ơn anh đã dẫn em đi ăn nhé, đúng lúc trở về em nhìn thấy cửa hàng bánh ngọt anh thích nên mua một miếng, cho anh này.”

Tay chân Trì Diên đều đã cứng lại, không biết nên phản ứng thế nào.

Một cánh tay duỗi ra từ sau lưng Trì Diên, Diệp Nghênh Chi đứng ngay sau cậu, nhận lấy bánh ngọt: “Cảm ơn. A Diên đang chuẩn bị thay quần áo đi gặp thầy giáo, không tiếp cô được; có muốn vào ngồi một chút không, tôi có thể rót trà trò chuyện cùng cô một lát.”

Lời này nói cực không khách khí, tim Trì Diên lập tức treo lên. Diệp Nghênh Chi không biết, nhưng bản thân cậu thì đã quá rõ ràng, vị trước mắt này không phải người. Nghênh Chi trong lúc vô tình chọc giận “Cô ta” thì phải làm sao? Liệu có làm hại hắn hay không?

Không nghĩ tới Cố Tích Tích lại chỉ thu nụ cười, tiếp tục nhìn Trì Diên, gật đầu nói: “Nếu anh Trì Diên có việc thì em không quấy rầy nữa, hôm khác gặp lại.”

Trì Diên nhìn bóng lưng Cố Tích Tích nhanh chóng rời khỏi, trong đầu phúc chốc lóe lên rất nhiều hình ảnh —— Cố Tích Tích tìm đến mình, sau khi nghe nói Diệp Nghênh Chi cũng ở đây sẽ lập tức nhanh chóng rời khỏi; mình gọi cô ta cùng nhau đi ăn, cô ta nghe nói Diệp Nghênh Chi cũng đi sẽ kiếm cớ từ chối…

Cậu vô thức nhìn về phía bóng lưng Diệp Nghênh Chi, Diệp Nghênh Chi đang cầm bánh ngọt Cố Tích Tích mang tới ném vào thùng rác.

Suy nghĩ ngày trước quả không sai, bất luận xuất phát từ nguyên nhân gì, Cố Tích Tích đích xác là trốn tránh Diệp Nghênh Chi.

Trước khi Hồ Tinh giải quyết được Cố Tích Tích, theo sát Diệp Nghênh Chi sẽ là lựa chọn tốt nhất của cậu.

Trì Diên đi ra ban công gọi điện thoại cho Hồ Tinh. Trước tiên cậu hỏi một vấn đề bản thân rất nghi hoặc: “Hồ tỷ, chị nói Cố Tích Tích không phải người, vậy thân phận kia của cô ta kia là làm thế nào mà có? Sao cô ta còn có thể được trường tuyển vào, quang minh chính đại đến trường?”

Hồ Tinh nghe được câu hỏi này không khỏi cười khẽ một tiếng: “Nếu cô ta đã có thể ngụy trang thành người trà trộn vào xã hội loài người, đương nhiên sẽ có trăm ngàn phương thức mưu tính được thân phận cho mình. Im lặng không tiếng động mạo danh thế thân, hoặc là bóp méo hồ sơ hệ thống… Nhiều vô số kể, đối với cô ta loại chuyện này không khó.”

Trì Diên từ trong tiếng cười của đối phương ý thức được câu hỏi của mình có phần ngây thơ, không khỏi hơi xấu hổ, sờ sờ chóp mũi, tiếp đó đem chân tướng chuyện bản thân mình rốt cuộc là như thế nào mà quen biết Cố Tích Tích, Cố Tích Tích giả mạo “Diên bảo bối” , hôm nay lại đột nhiên phát hiện Diệp Nghênh Chi mới là “Diên bảo bối” kể lại cho Hồ Tinh. Tuy rằng những chuyện này nhìn qua nhỏ nhặt không đáng lưu tâm nhưng cũng tràn ngập điểm đáng ngờ, nói không chừng có thể cung cấp manh mối cho đối phương.

Hồ Tinh ở đầu bên kia điện thoại nói: “Đợi một chút, Trì Diên, cậu nói là, thứ kia biết mọi bí mật trong trò chơi của cậu và bạn cùng phòng, ngoại hình còn rất giống nhân vật của bạn cậu?”

“Vâng.” Trì Diên đáp. Sadako còn có thể bò ra từ TV, sau khi biết Cố Tích Tích không phải người, đối với chuyện Cố Tích Tích có thể dễ dàng biết những thông tin này đồng thời hóa thành bộ dáng tương tự “Diên bảo bối” cậu cũng không cảm thấy kỳ lạ. Dù sao mình với Diệp Nghênh Chi cũng chỉ là người bình thường, làm sao có thể đề phòng được yêu tà.

“…” Hồ Tinh đầu kia đột nhiên trầm ngâm thật lâu, sau đó mới từ từ mở miệng, “Tiểu Trì, liệu có khả năng phương hướng suy nghĩ của cậu căn bản đã sai hay không? Không phải ‘Cô ta’ theo dõi cậu cho nên cố ý giả mạo ‘Diên bảo bối’ tuy thân thiết với cậu nhưng chưa từng gặp ngoài đời; mà là vì ‘Cô ta’ vốn chính là ‘Diên bảo bối ” nên mới có thể vừa xuất hiện đã xác định mục tiêu để mắt tới phu quân của mình là cậu.”

“Hồ tỷ, chị đang nói cái gì? Diên bảo bối rất rõ ràng là Diệp Nghênh Chi, Nghênh Chi cậu ấy không có khả năng gạt em, càng không có khả năng gạt em trong chuyện này.”

“Tôi không nói Diệp Nghênh Chi không phải là Diên bảo bối, tôi nói là, Cố Tích Tích có khả năng chính là nhân vật ‘Diên bảo bối ” mà bạn cùng phòng cậu tạo ra trong trò chơi kia.”

Trì Diên lập tức sững sờ.

Thể loại cổ đại huyền huyễn vẫn luôn là chủ đề kéo dài lâu bền không suy giảm sức hút của thị trường Game Online trong nước, trò chơi《Vẽ tiên duyên 》này cũng vậy. Bối cảnh lấy đề tài trong một truyền thuyết dân gian cổ đại, kể rằng có một thư sinh nọ vẽ một bức tranh mỹ nhân, ngày ngày hắn ngắm nhìn mỹ nhân tuyệt sắc trong tranh, tưởng niệm phát cuồng, mà rồi có một ngày mỹ nhân kia vậy mà biến thành người đi ra từ trong tranh, cùng hắn kết làm phu thê, vì hắn sinh con dưỡng cái.

Bây giờ nhìn lại thì đây chỉ là một loại tâm nguyện và ký thác *vẽ bánh nướng của sĩ tử cổ đại mà thôi, bản thân cái gì cũng không cần làm, vẽ tranh là có thể có được một mỹ nhân vừa lòng đẹp ý, có thể nói là mơ mộng hão huyền. Nhưng kỳ thật các loại cố sự tương tự như thế thời cổ kim nội ngoại cũng có không ít, ví dụ như truyền thuyết phương Tây cũng có Pygmalion, vị vua đảo Síp đã yêu bức tượng thiếu nữ mà bản thân tự tạc.

(vẽ bánh nướng: trông được mà không dùng được )

Nhưng Hồ Tinh đã nói, tượng thần, tượng điêu khắc, tranh vẽ, búp bê nhân ngẫu… thậm chí cả ảnh chụp mãi mới xuất hiện sau khi phát minh kỹ thuật chụp ảnh đều có thể sinh ra yêu tà. Con người là *vạn vật chi linh, tồn tại dưới hình người liền có thể sinh ra linh hồn, gặp huyết sát tụ thành tà khí thì có thể trở thành quỷ quái. Không thể nghi ngờ nhân vật trong trò chơi 3D lại càng là sự tồn tại sống động, “Chúng ” có tên, có biểu cảm, có thân thể, dưới sự điều khiển của chủ nhân, “Sống” trong “Thế giới” của chính mình.

(vạn vật chi linh: có linh tính nhất trong vạn vật)

Thời điểm nhân vật trong trò chơi của bạn cười với bạn, làm sao bạn biết nó là được dữ liệu điều khiển, hay là thật sự muốn cười với bạn?

Một thứ như thế, có một ngày thật sự sống dậy, cũng không phải không thể đúng không?

“… Như vậy mọi thứ đều đã được giải thích, sở dĩ ‘Cô ta’ mặc dù có hấp thu tà khí hóa thành bản hình yêu tà, nhưng trong hiện thực lại không có thực thể, chỉ có thể dùng tà khí tạm thời ngưng ra một thân thể, cũng phải chế tạo một ký thể cho chính mình trước lúc tà khí tan hết. Trách không được ‘Cô ta’ gấp gáp như vậy.” Hồ Tinh ở bên kia điện thoại tiếp tục nói, “Chỉ có điều cũng lạ, bạn cùng phòng cậu đi đâu làm gì mà lại có thể bị thứ tà khí này dính vào hoành hành ngang ngược như vậy, thậm chí trực tiếp hóa thành ma quỷ!”

Nhân vật trò chơi tuy rằng cử chỉ giống người, tượng điêu khắc lại càng thêm sinh động, nhưng chúng không thể trực tiếp tiếp xúc với thế giới bên ngoài, theo lý mà nói tỷ lệ tiếp xúc với tà thật ra không lớn lắm.

Trì Diên thầm nghĩ Diệp Nghênh Chi lại không thích giao tiếp, cũng không thích các hoạt động giải trí xung quanh, đại đa số thời gian không phải ở trường thì là ở nhà, làm sao có thể tiếp xúc đến nơi tà khí nặng…

Vừa nghĩ tới đây cậu hơi ngẩn ra, ở nhà… ở nhà mà nói, bà trẻ đã từng nói căn nhà Nghênh Chi ở trước kia từng xảy ra chuyện, từng bị bài bố tụ tà trận, nghe vào tai còn giống tà linh cực kỳ mạnh. Nếu lời bà trẻ nói đều là sự thật, tuy rằng theo lời Diệp Nghênh Chi nói hắn ở đó chưa bao giờ cảm giác có người thứ ba tồn tại, nhưng phải nói là, tà khí ở chỗ mình kia đã quá mạnh rồi, cho dù thứ trước kia đã rời đi, chỉ sợ cũng sẽ lưu lại tà khí người bình thường không phát hiện được.

Trì Diên kể chuyện này cho Hồ Tinh, Hồ Tinh lẩm bẩm “Chẳng trách”, lại dặn dò Trì Diên mấy câu mới cúp điện thoại.

Trì Diên trở về phòng, nói với Diệp Nghênh Chi: “Nghênh Chi, tôi muốn xin cậu một việc, cậu xóa nhân vật Diên bảo bối kia đi được không? Tôi lấy Diệp tam khiếm đền cho cậu.” Lúc ấy hai người đã bỏ ra không ít thời gian và tiền bạc cho trò chơi, nhân vật Diên bảo bối này hiện giờ cũng trị giá không ít tiền. Chỉ có điều rất nhiều thứ đều là của chung của hai người không phân biệt được, sàn sàn nhau, sức mạnh trình độ hai nhân vật cũng không chênh lệch lắm, đưa “Diệp tam khiếm” cho Diệp Nghênh Chi cũng thích hợp.

“Được thôi, tôi nói mật khẩu cho cậu, điện thoại tôi cũng để ở bên kia, tự cậu xóa đi.” Diệp Nghênh Chi ngược lại không chút do dự, thậm chí không hỏi nguyên nhân đã đáp ứng cậu, nghĩ nghĩ lại bổ sung, “Chỉ có điều như thế cậu vẫn nợ ‘Diệp tam khiếm” một nương tử.

Trì Diên chỉ cho là câu cuối hắn đang nói đùa, cám ơn xong vội vàng ngồi vào chỗ của Diệp Nghênh Chi xóa nhân vật.

Suy đoán của Hồ Tinh chưa chắc đã hoàn toàn chính xác, bây giờ cậu xóa nhân vật “Diên bảo bối” này cũng không ắt sẽ sinh ra ảnh hưởng với Cố Tích Tích, nhưng chung quy có lẽ có thể làm yếu bớt sức mạnh của Cố Tích Tích. Huống chi bây giờ sự tồn tại của nhân vật này bất luận thế nào đều làm cậu nhớ tới Cố Tích Tích, khiến lòng cậu chán ghét.

Trì Diên lựa chọn đề nghị xóa bỏ nhân vật, sau mười lăm ngày bảo vệ nhân vật này sẽ bị xóa, sau ba mươi ngày bảo vệ sẽ vĩnh viễn không khôi phục được nữa.

Cậu dãn ra một hơi, đứng lên, vừa quay đầu lại chợt phát hiện Diệp Nghênh Chi thế nhưng đang thu dọn đồ đạc.

“Nghênh Chi, cậu định làm gì thế?”

“Thu dọn đồ đạc, đêm nay về nhà ở.” Diệp Nghênh Chi tạm dừng thao tác trên tay, rất tự nhiên đáp.

Tuy rằng trong nhà Diệp Nghênh Chi có tà khí rất đáng sợ trong truyền thuyết, nhưng mà trong tình hình nguy cấp trước mắt này, theo sát hắn vẫn cứ quan trọng hơn.

Trì Diên cũng nhanh chóng đi đến trước bàn mình thu dọn đồ đạc muốn mang đi.

 

Diệp Nghênh Chi thẳng lưng nhìn cậu: “Cậu lại làm gì vậy?”

Trì Diên quay người lại vô cùng tự nhiên trả lời: “Thu dọn đồ đạc cùng về nhà với cậu.”

“Đừng dọn nữa, hôm nay không có ý định mang cậu theo.”

“Hả?” Trì Diên trợn tròn mắt nhìn hắn, có chút không thể tin.

Diệp Nghênh Chi nói cái gì? Hôm nay hắn không mang mình đi cùng?

Một đống quần áo sách vở của mình vẫn còn để ở nhà hắn, ngay trong tủ quần áo với tủ đầu giường của hắn.

Diệp Nghênh Chi mỉm cười tiến gần đến cậu hai bước, cúi đầu nhìn cậu khẽ nói: “… A Diên, nói như vậy cậu có hiểu không? Con người ai cũng có nhu cầu, cậu ở đây, tôi không có cách nào giải quyết.”

Tuy rằng Diệp Nghênh Chi không nói rõ, Trì Diên vẫn lập tức phản ứng được ý tứ CỦA đối phương.

Mặt cậu trong nháy mắt trướng đến đỏ bừng, nóng đến phát nhiệt.

Cậu trực giác cảm thấy mình đã gây thêm phiền phức cho Diệp Nghênh Chi mà không tự biết, thời gian dài mặt dày mày dạn cứ dính lấy hắn khiến hắn ghét bỏ, nói không chừng đã sớm chịu không nổi rồi, hôm nay mới nói ra thôi.

Nếu như bình thường cậu khẳng định sẽ ngại tiếp tục bám lấy hắn, nhưng bây giờ tình hình đặc biệt, chỉ có theo Diệp Nghênh Chi mới an toàn nhất, cũng an tâm nhất. Cậu cúi đầu nhỏ giọng cố gắng nói: “Cậu cho tôi về cùng cậu đi, tôi sẽ chuyển phòng, tôi có thể lau nhà giặt quần áo… Cậu để tôi theo cậu là được, lần này tôi cam đoan sẽ không quấy rầy cậu.” Cho dù là trở lại căn phòng hai lần đụng quỷ kia cũng được.

“Không được.” Không nghĩ tới Diệp Nghênh Chi vẫn từ chối cậu.

“Nhiều năm như vậy tôi vẫn luôn một mình, lần này đúng lúc muốn thử để người khác giúp tôi giải quyết. Có cậu ở đó, tôi không tiện mang người khác về.”

Thế nào mà lại nhất định tại thời điểm này muốn làm chuyện loại này hả! Trì Diên cũng không phân rõ Diệp Nghênh Chi thật sự muốn vậy hay là cố ý nói lời này lừa gạt cậu, chính là không muốn dẫn cậu về.

Cái gọi là “Gần thì nhờn xa thì oán”, Trì Diên thật sự không dám xưng là quân tử. Lúc trước Diệp Nghênh Chi đối với cậu quá tốt, hôm nay đột ngột bất ngờ bắt đầu kiếm đủ loại cớ khước từ, thậm chí lấy cớ như vậy, khiến cậu không tự chủ được sinh ra vài phần oán hận.

Cậu cúi đầu có chút giận dỗi nói: “Vậy cậu đừng tìm người khác, tôi giúp cậu được chưa?” Cậu nói lời này đầu óc hoàn toàn không suy nghĩ, đặt ở trên thân người khác sẽ chính là mở đầu cãi nhau.

Nhưng Diệp Nghênh Chi dù sao cũng không phải người bình thường, hắn “À” một tiếng, xoay người bắt đầu tiếp tục thoải mái nhàn nhã thu dọn đồ đạc.

Trì Diên bị bỏ mặc ở đó, đang nhịn không được vừa định lên tiếng, chợt nghe Diệp Nghênh Chi thản nhiên nói: “Sao cậu còn chưa dọn đồ?”

“Dọn cái gì?”

“Dọn đồ cùng tôi về nhà.” Diệp Nghênh Chi quay đầu lại yên lặng nhìn cậu, “Lời đề nghị vừa rồi của cậu tôi chấp nhận, cậu cùng tôi về nhà, cậu giúp tôi.”

Cuối cùng vẫn là Trì Diên choáng váng hồ đồ nằm ở trên giường Diệp Nghênh Chi, thực hiện lời hứa.

Đương nhiên chỉ là giúp đỡ kiểu đơn giản nhất, hơn nữa Diệp Nghênh Chi còn đem chuyện khách đơn phương ở đút lót chủ nhà này biến thành hảo hữu giúp đỡ lẫn nhau, thế nhưng Trì Diên vẫn xấu hổ đến không mở mắt ra được.

Chuyện này đến lúc sau cùng vẫn có phần mất khống chế, thời khắc tình tự khó nén nhất, Diệp Nghênh Chi phủ người tới hôn cậu.

Một nụ hôn sâu.

Hết chương 48

———–

Cho hỏi khí không phải, tụi con trai có giúp nhau như vậy thiệt hả Tiểu Diên? =)))

Advertisements

8 thoughts on “Tà túy – Chương 48

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.