Tà túy – Chương 51

Chương 51: Dấu vết

Edit by An Nhiên

Lúc Trì Diên đang xách đồ ăn đi về nhà thì nhận được điện thoại của mẹ mình, Lưu Phượng Oánh.

Lưu Phượng Oánh giống như đang trốn ở chỗ nào đó lén lút gọi điện thoại, cố ý nhỏ giọng nói: “Tiểu Diên nha, vừa rồi có một cô gái cực kì xinh đẹp tìm đến nhà chúng ta, mẹ nhìn qua Mắt mèo rồi. Con bé nói nó là bạn gái con, mẹ đang thầm nghĩ con có bạn gái khi nào thì Nghênh Chi đã đi tới, tự mở cửa đi ra ngoài không biết đang nói gì với con bé. Mẹ quả thực không rõ tình hình như thế nào cho nên muốn gọi điện hỏi con trước.”

Trì Diên nghe xong liền nóng nảy: “Nghênh Chi mở cửa rồi ạ? Đi ra ngoài rồi? Bây giờ vẫn chưa trở lại?”

Không phải cậu đã nói không được mở cửa sao? Cố Tích Tích ra tay với Diệp Nghênh Chi thì phải làm thế nào?

Cái gọi là hiểu con không ai bằng mẹ, Lưu Phượng Oánh lập tức nghe ra cấp bách và lo lắng trong giọng nói của con trai, tuy cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn an ủi: “Con đừng gấp, để mẹ đi xem thử.”

Trì Diên một bên cầm điện thoại một bên vội vã trở về, chỉ lát sau đã nghe thấy mẹ mình ở điện thoại bên kia nói: “Về rồi, tự Nghênh Chi về, không thấy nữ sinh kia đâu cả.”

Lúc này Trì Diên mới dãn ra một hơi: “Được rồi, mẹ à, nữ sinh kia không phải bạn gái của con, thần kinh cô ta có vấn đề, Nghênh Chi cũng biết… Vâng, còn lại để về nói tiếp, con cúp máy đã.”

Nói với mẹ mình là thần kinh Cố Tích Tích có vấn đề, chung quy so với nói cho bà biết đối phương không phải người sẽ dễ tiếp nhận hơn.

Trì Diên sau khi về nhà đi vào bếp buông đồ xuống liền bổ nhào về phía Diệp Nghênh Chi đang xem sách trong phòng sách, đồng thời không quên trở tay đóng cửa phòng lại.

Diệp Nghênh Chi để sách trong tay xuống đứng dậy, vừa vặn tiếp được Trì Diên vào trong ngực, đỡ hai cánh tay cậu hỏi: “A Diên, làm sao thế?”

Trì Diên nuốt nước miếng, cao thấp đánh giá hắn một lần, lại thò tay sờ sờ thân thể hắn, xác nhận hắn vẫn là Diệp Nghênh Chi mình biết, vẫn hoàn hảo không tổn hao gì mới chính thức thở phào: “Cậu không sao chứ?”

Diệp Nghênh Chi cúi người hôn hôn trán cậu: “Có thể có chuyện gì. Lúc bác gái đang muốn mở cửa cho cô ta, tôi nghe thấy tiếng động nên đi qua, cô ta vừa nhìn thấy tôi không nói gì đã đi mất. Chỉ có điều cậu với Cố Tích Tích là thế nào? Sao cô ta còn biết nhà cậu?  Còn đuổi theo đến tận đây rồi?”

Tuy rằng hai người chưa từng mở miệng xác nhận quan hệ, nhưng trong lòng Trì Diên đã tự thừa nhận bọn họ bây giờ là người yêu không thể nghi ngờ.

Cậu không muốn khiến Diệp Nghênh Chi hiểu lầm, cũng không muốn tiếp tục giấu người yêu của mình nữa, vì vậy ngẩng đầu lên chăm chú nhìn hắn nghiêm túc nói: “Nghênh Chi, Cố Tích Tích không phải người, lúc trước tôi nói có yêu tà muốn hại người nhà tôi, chính là nói cô ta. Cô ta cũng là hung thủ của án mạng liên hoàn trước kia. Chỉ có điều không biết vì sao, cô ta có điểm trốn tránh cậu.”

Trì Diên cũng không có ý định giải thích quá kỹ, những chuyện yêu ma quỷ quái này, cậu không muốn để Diệp Nghênh Chi tham dự quá nhiều, biết Cố Tích Tích không phải người, không có ý tốt, sau này tránh cô ta đi là được.

Tuy rằng vô lực, nhưng cậu cũng muốn làm hết sức để bảo vệ người yêu của mình, không để hắn tiếp xúc những thứ đó.

“Cho nên những chuyện khác cũng không cần hỏi, chỉ cần sau này cách xa cô ta một chút, trước lúc giải quyết triệt để mọi chuyện, cậu cứ tránh xa cô ta ra.”

“Được,” đối mặt tin tức không thể tưởng tượng như thế, Diệp Nghênh Chi cũng không hề tỏ vẻ hoài nghi mà nhìn cậu nghiêm túc đáp ứng, “Tất cả tôi đều nghe cậu.”

Sau đó Diệp Nghênh Chi đi ra ngoài giúp cha mẹ Trì Diên nấu cơm, bốn người trong nhà vui vẻ ấm áp, thật giống như người một nhà.

Trì Diên ngược lại vẫn luôn bất an, lo lắng Cố Tích Tích chưa từ bỏ ý định sẽ chờ thời cơ quay lại, buổi tối sau khi cùng Diệp Nghênh Chi về phòng ngủ cũng không dám đóng cửa, một mực nghe động tĩnh bên ngoài.

Thẳng đến khi Diệp Nghênh Chi duỗi cánh tay qua ôm cậu nói: “Ngủ đi, nghỉ ngơi một chút, có tôi ở đây rồi. Tôi và cậu cùng chú ý.”, cậu mới nghe lời thoáng mơ màng ngủ một lát.

Nhưng một đêm vô sự, hôm sau buổi trưa lúc ăn cơm Trì Diên nhận được tin tốt, A Sênh đã thoát khỏi nguy hiểm, Hồ Tinh hiện đã về tới thành phố A, hơn nữa tập trung vào Cố Tích Tích. Trì Diên nghe xong vui mừng nhưng cũng âm thầm kinh hãi, không biết Cố Tích Tích đã dùng biện pháp gì, nhanh như vậy đi theo bọn họ đến nơi này, rồi lại trong vòng một đêm về tới thành phố A.

Nhưng trong lòng cậu vẫn có chút bồn chồn, dựa theo lời Hồ Tinh nói, ký thể đối với ‘Cô ta’ hẳn là cực kì quan trọng, liên quan tới chuyện sống chết, ‘Cô ta’ sẽ dễ dàng buông tha như thế này sao?

Như vậy cậu và Diệp Nghênh Chi cũng không cần cố ý ở lại thành phố H ở bên cha mẹ nữa, lấy cớ nói phải đi học xong liền trở về thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi.

Vợ chồng Trì Chung Viễn vẫn rất lưu luyến không rời, chuẩn bị cho hai người một đống đồ ăn mang đi.

Thời điểm trở lại nhà Diệp Nghênh Chi thì cũng đã hơn chín giờ tối, Trì Diên mang đồ đạc sắp xếp về vị trí cũ xong liền cùng Diệp Nghênh Chi lần lượt vào phòng tắm tắm —— tuy rằng trong nhà còn có phòng tắm khác, nhưng hai người chỉ thường dùng phòng tắm trong phòng ngủ của Diệp Nghênh Chi này.

Trì Diên ngồi trên giường, Diệp Nghênh Chi tắm rửa xong đi ra đứng trước mặt cậu, cúi đầu cười hỏi: “A Diên, lúc trước tôi nghe lời cậu đuổi Cố Tích Tích đi rồi, có phần thưởng gì không?”

“Thưởng?” Trì Diên mới đầu giống như chưa kịp phản ứng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Diệp Nghênh Chi, có chút mờ mịt nói. “Cậu muốn thưởng gì cũng được á.”

Cậu ngồi trên mép giường, thân thể không đề phòng hoàn toàn mở ra, ngẩng đầu ngước nhìn người trước mặt, bộ dáng hoàn toàn tín nhiệm, trong mắt còn mang theo hơi nước.

Diệp Nghênh Chi nhìn vào trong mắt, cũng không nhịn được nữa trực tiếp đẩy cậu ngã xuống ôm vào trong ngực, thầm thì nói: “Thưởng gì cũng được? Là cậu nói đó?” Âm cuối hơi cao lên, bộ dạng sung sướng mà thỏa mãn.

Trì Diên lúc này mới phản ứng được ý của hắn, mặt thoắt cái đỏ lên, nhưng vẫn vùi vào vai hắn, âm thanh cực nhỏ “Ừ” một tiếng.

Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm thụ động tác của Diệp Nghênh Chi, có thể mẫn cảm cảm giác được cúc áo sơmi rộng thùng thình bản thân tùy tiện mặc lên sau khi tắm xong bị hắn từng nút cởi bỏ, ngón tay hơi lạnh gạt vạt áo sang hai bên, sờ lên ngực cậu…

Toàn thân Trì Diên không kìm được run lên, rồi lại nhịn xuống.

Cậu mở mắt nhìn thoáng qua người đang dán chặt lấy mình, yên tâm ôm lấy hắn, một lần nữa nhắm mắt lại.

Người này, là Diệp Nghênh Chi đó. Không phải là thứ gì khác, không nên nghĩ lung tung…

Diệp Nghênh Chi đem cậu toàn bộ nhét vào trong phạm vi khống chế, Trì Diên nỗ lực khắc chế, nhưng vẫn không kìm lòng được run lên.

Một khối dừng ở trên người cậu trên cổ cậu kia, sau đó hôn nhẹ, hơi thở mang theo cảm giác hơi lạnh kia, bàn tay ôm bản thân không ngừng trêu đùa kia, mỗi thứ,… đều quá giống, tựa như trong chớp mắt kéo cậu về tới đêm hè năm đó, Phật đường nhỏ hẹp ngột ngạt mà hắc ám, *quang ảnh màu cam chiếu loang lổ trên tường, cùng với tượng Phật tổ Bồ Tát từ bi …

(quang ảnh: chiếu qua cửa sổ in lên tường)

Trì Diên bị kích thích nức nở một tiếng, không tự chủ được lập tức đẩy người trên thân ra, co lại trên giường lui về phía đầu giường một khoảng, run môi nhìn chằm chằm Diệp Nghênh Chi, tựa hồ muốn thấy rõ ràng, xuyên qua lớp da này nhìn thấu hắn: “… Cậu là ai? Cậu rốt cuộc là ai?”

Diệp Nghênh Chi giống như bị biến cố bất ngờ không kịp đề phòng này dọa sợ, ngẩn người nhìn Trì Diên, trong con ngươi màu đen có khó hiểu, vô tội, và lo lắng.

Hắn nỗ lực bình phục tình triều và hô hấp, cố gắng vươn tay về phía Trì Diên, nhỏ giọng thử thăm dò nói: “Là tôi, A Diên, là tôi đây, Diệp Nghênh Chi, bạn cùng phòng của cậu, nương tử của cậu, ông xã cậu… Cậu làm sao thế? Lại nhìn thấy thứ gì đáng sợ ư?”

Trì Diên lui ở đó nhìn hắn, hồi lâu mới chậm rãi lộ ra chút thân thể, vươn tay phải đáp trên tay Diệp Nghênh Chi.

Ôn hòa, mang theo chút cảm giác mát, khớp xương thon dài mà rõ ràng, là tay của Diệp Nghênh Chi không sai.

Thể chất Diệp Nghênh Chi thiên lạnh, cậu cũng biết.

Bao nhiêu lần sợ tới mức kinh hoảng bất lực, đều là đôi tay này ôm cậu, vỗ về vai cậu vuốt sống lưng cậu an ủi cậu.

“Diệp Nghênh Chi… ?” Cậu nhỏ giọng xác nhận, giống như con thú nhỏ bị kinh hách.

“Bảo bối, là tôi đây.” Diệp Nghênh Chi chăm chú nhìn cậu, trong đồng tử màu đen chiếu ra thân ảnh cậu.

Trì Diên không chuyển con ngươi nhìn hắn, cuối cùng từng chút một nắm chặt tay hắn.

Diệp Nghênh Chi trong nháy mắt lập tức dùng sức kéo cậu vào ngực, vững vàng ôm chặt lấy, khẽ nói: “Không sao, nghe lời, đừng sợ, tôi sẽ không thương tổn cậu.”

Khí tức và ôm ấp quen thuộc, đây thật là Diệp Nghênh Chi không sai.

Trì Diên khẽ đẩy hắn: “… Nghênh Chi, xin lỗi. Hôm nay tôi muốn sang phòng bên cạnh ngủ.”

Diệp Nghênh Chi buông cậu ra, cúi đầu sờ lên mặt cậu: “Không sao, nhất thời không tiếp nhận được cũng không sao, không cần xấu hổ.”

Hắn cười cười, ấn Trì Diên nguyên tại chỗ: “Cậu nghỉ ở đây đi, tôi sang phòng bên cạnh.”

Hắn lại khẽ hôn đỉnh đầu Trì Diên: “Chừng nào cậu gọi tôi trở lại thì tôi sẽ trở lại.”

Trì Diên nhìn bóng lưng Diệp Nghênh Chi ôm chăn gối đóng cửa phòng rời khỏi, siết chặt chăn, cảm giác luống cuống.

Người yêu càng ôn nhu khoan dung, càng bao dung rộng lượng, cậu lại càng áy náy, càng không biết phải làm sao.

Cậu nghĩ nhất định là mình trách oan Diệp Nghênh Chi rồi, Nghênh Chi là ‘Nương tử’ cùng cậu chơi trò chơi hai năm, bởi vì là đồng tính nên chậm chạp không dám gặp mặt cậu; là bạn cùng trường cùng phòng của cậu; cũng là người thương và người yêu bây giờ của cậu.

Hắn chính là một người bình thường vô cùng bình thường, làm sao có thể có liên hệ với thứ không phải người kia.

Bản thân không có kinh nghiệm gì, trước khi ở bên Diệp Nghênh Chi chỉ từng có tiếp xúc thân mật với thứ kia, thậm chí ngay cả những thứ mà rất nhiều nam sinh thời kì dậy thì bởi vì tò mò sẽ xem cậu cũng đều rất ít xem. Có lẽ do quá trình và động tác đều không khác nhau lắm, cũng có lẽ bởi lần ở Phật đường kia, trí nhớ và cảm giác dưới ảnh hưởng của nỗi sợ hãi đã khắc quá sâu đến nỗi sinh ra nhận thức sai…

Hồ Tinh cũng đã nói Diệp Nghênh Chi chỉ là người bình thường, bản thân vẫn còn hoài nghi cái gì, hoài nghi hắn bị thứ kia nhập hay sao…

Sau khi bị ý niệm này trong đầu dọa cả kinh, cậu lại lập tức lắc đầu phủ nhận, vừa rồi ánh mắt kia của Nghênh Chi, là không làm giả được.

Ánh mắt đó, giống như đã nhìn cậu rất lâu, tìm cậu rất lâu.

Khiến cho cậu mỗi lần đối diện đều không thể cự tuyệt.

Là cậu quá nghi thần nghi quỷ rồi, mấy ngày nay bị Cố Tích Tích quấy nhiễu thần kinh lại càng căng thẳng.

Cậu chậm rãi dùng chăn quấn mình lại, mơ mơ màng màng nghĩ, ngày mai, ngày mai sẽ gọi Nghênh Chi về.

Chính mình lại chủ động một chút, bồi thường cho hắn.

Mặt cậu hơi nóng lên, cứ nghĩ đến Diệp Nghênh Chi như vậy tiến vào mộng đẹp.

Cậu chìm vào mộng cảnh, không hề biết rằng sau khi cậu ngủ say cửa phòng ngủ liền bị mở ra, một bóng người lặng lẽ tiến vào, khẽ kéo mền của cậu nằm vào, từ sau lưng bao lấy cậu.

Diệp Nghênh Chi cố ý chống người dậy từ trên xuống dưới nhìn bộ dáng cậu ngủ, qua hồi lâu mới nhẹ nhàng kéo ra một nụ cười, chạm nhẹ lên mũi cậu: “Tiểu bại hoại, còn không phải đều là vì cậu ư.”

Vì cậu, mất hồn, tán phách, ngay cả tâm cũng đã bị mê.

Còn suýt nữa để lộ dấu vết.

Hắn hồi tưởng lại, vẫn có chút chưa thỏa mãn, lại càng cảm thấy không cam lòng, cuối cùng nhịn không được cúi người dán lên môi cậu nghiền nghiền.

Rất lâu sau mới thôi, cảm giác mỹ mãn ôm người ngủ.

Trì Diên trong giấc mộng giật giật thân thể, nói mê một tiếng, theo thói quen vô thức chui vào trong ngực Diệp Nghênh Chi.

Cảnh đêm vừa lúc, trăng sáng dịu dàng.

Ánh trăng xuyên qua màn cửa sổ mỏng nhẹ nhàng rơi trên giường, hai người dựa sát, tựa cổ vào nhau mà ngủ.

Một yên tâm thoải mái chiếm làm của riêng tiếp tục ngụy trang, một thấp thỏm dè dặt lòng mang áy náy muốn đền bù bồi thường.

6 thoughts on “Tà túy – Chương 51

  1. Hế lô chủ nhà! Tui đọc một mạch tới đây :’> Hận không thể biết lão Diệp và Trì tiểu thụ sớm hơn XD Moe dờ lờ cô ạ ≧﹏≦ Hóng chương mới, cố lên nha ❤

    Liked by 1 person

Leave a Reply to An Nhiên Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.