Tà túy – Chương 53

Chương 53: Tà linh

Edit by An Nhiên

Trong điện thoại truyền đến âm thanh vội vã, cuộc gọi bị buộc cắt đứt.

Cố Tích Tích nhẹ nhàng linh hoạt từ ngoài cửa tiến tới, ánh mắt dịu dàng mỉm cười nhìn Trì Diên: “Anh Trì Diên lại gọi điện thoại cho ai thế? Em quấy rầy rồi ư?”

Cô vẫn vui vẻ thản nhiên như cũ, bộ dạng nhu thuận lại xinh đẹp, nhìn qua không hề cảm giác uy hiếp, dường như bất cứ ai cũng đều có thể dễ dàng đánh bại.

Nhưng Trì Diên cảm giác mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dần dần thấm ướt trong áo sơ mi.

Cậu cảm thấy tình thế có chút không ổn.

Hôm nay sau khi tỉnh dậy đầu tiên là bị Diệp Nghênh Chi lăn qua lăn lại thân thiết gần ba giờ, cũng không chú ý đến chuyện ăn, chỉ được cho uống nước mấy lần, bụng vốn đói lại thêm mệt mỏi không chịu nổi; sau đó chưa kịp nghỉ ngơi lại phát hiện Diệp Nghênh Chi không phải người, sau khi chịu đủ kinh hách cố giữ bình tĩnh chạy ra từ nhà Diệp Nghênh Chi, tinh thần cũng căng thẳng cao độ.

Rốt cuộc quay về tới trường học, vừa vào cửa rồi lại gặp phải Cố Tích Tích.

Lúc này cậu chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, không dùng được chút sức nào, rồi lại không thể không xốc lại toàn bộ tinh thần đối mặt với đối phương.

Đầu ngón tay cậu hơi run run, nỗ lực suy nghĩ biện pháp đào thoát —— phòng ngủ ở lầu sáu, phía sau là ban công, nếu muốn đi ra từ cửa duy nhất thì nhất định phải đi qua Cố Tích Tích. Nhưng cậu chỉ là người bình thường, còn đối phương là tà yêu thủ đoạn khó lường, cơ hội chỉ thoáng lướt qua.

Trì Diên giả bộ hơi kinh ngạc đi về phía Cố Tích Tích, mỉm cười nói: “Tích Tích sao em lại tới đây?”

“Đến xem anh Trì Diên dạo này có khỏe không.” Cố Tích Tích đáp lời như thường, giống như thật sự chỉ là tới thăm cậu.

Nếu quả thật chỉ là như thế thì tốt rồi.

Trì Diên có thể cảm giác được tim mình không chịu khống chế đang điên cuồng đánh trống, giống như có lẽ đã dự cảm được nguy hiểm tồn tại, hay đơn giản là bởi chuyện sắp sửa phát sinh kế tiếp mà khẩn trương.

“Gần đây có bận rộn không?” Cậu hơi hạ mắt, bảo trì khoảng cách nhất định với Cố Tích Tích, đồng thời ngầm di chuyển về phía cửa ra vào.

Cố Tích Tích giống như không phát hiện ra ý đồ của cậu, mọi thứ đều rất thuận lợi.

Trì Diên dùng tốc độ nhanh nhất kéo cửa ra, rồi lại trong một khắc đó ngây người.

Hành lang trống không, không một bóng người, cũng không có bất kỳ tiếng động nào, cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đập cùng với tiếng hít thở —— ngoài cửa yên tĩnh đến mức giống như một tòa thành chết, đã không còn là khung cảnh cậu quen thuộc.

Quỷ dựng tường.

Trì Diên liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, trời sáng rõ, lúc này đang là giữa trưa, cậu thế nhưng lại bị yêu tà vây ở một phương trong trời đất này, không thể chạy thoát.

Cố Tích Tích từ phía sau đến gần cậu, dịu dàng nói: “Anh Trì Diên, vì sao em vừa tới anh lại muốn đi ra ngoài? Anh không thích Tích Tích sao?”

Mồ hôi lạnh đã thấm ướt quần áo.

Hiện giờ biện pháp duy nhất có thể thực hiện là nỗ lực kéo dài thời gian, chờ Hồ Tinh đến.

Cậu mở cửa, nhìn thấy rõ ràng bên ngoài là cái gì, Cố Tích Tích hẳn cũng đã biết cậu đã sớm phát hiện ra.

Cậu sắp không giả vờ nổi nữa.

Trì Diên ngẩng đầu nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt: “Cố Tích Tích, em tới… tìm anh làm gì?”

Cố Tích Tích yên lặng nhìn cậu: “Anh Trì Diên, anh phát hiện ra rồi đúng không? Anh đã biết rồi đúng không? Anh đang đợi người phụ nữ kia tới cứu anh ư ?”

Cô tiến lên phía trước hai bước, đứng cách Trì Diên một bước, ngẩng đầu nhìn cậu, trong đôi mắt đen nhánh lóe lên tia sáng: “Anh Trì Diên, anh hãy tin em … Em sẽ không hại anh, em chỉ là muốn ——vĩnh viễn cùng một chỗ với anh.”

Cô chậm rãi, từng chút từng chút tiếp cận Trì Diên, nhẹ tay đặt lên lồng ngực cậu.

Trong nháy mắt động tác của cô ngừng lại, cô thấy nơi cổ Trì Diên có những dấu tích sắc diễm nối thành một vệt, lập tức lộ ra nét mặt oán hận khổ sở: “Anh Trì Diên đã có người khác rồi, không phải đã nói này đời này chỉ ở bên em ư?”

Không có ai khác hết, thứ kia cũng không phải người. Dù có là lời thề một đời bên nhau, cũng là ưng thuận với thứ kia.

Trì Diên vô lực không chống đỡ được nữa, dán vào cửa trượt ngồi xuống đất, mặt cũng tựa lên cửa, quay đầu đi không nhìn tà vật trước mắt.

Cố Tích Tích quỳ xuống đất theo cậu, tay đè lên ngực cậu, ngẩng mặt chăm chú nhìn cậu, trong mắt là tình cảm sâu đậm không thể nhầm lẫn.

“Anh Trì Diên, em thích anh mà, vậy nên… cho em tim của anh đi, như vậy chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ.”

Trì Diên phát hiện mình không nhúc nhích được nữa, toàn thân cũng như bị một sợi dây thừng không nhìn thấy được giam cầm.

Yết hầu cậu căng thẳng động hai cái, trơ mắt nhìn Cố Tích Tích tràn ngập nhu tình chậm rãi dựa đầu lên vai phải của mình, dưới tay thế nhưng lại dần dần dùng lực, siết vào.

Cậu lần đầu tiên cảm nhận được cái chết đến gần như thế, trong đầu không chịu khống chế lóe lên tất cả những chuyện đã qua, khuôn mặt ân cần của cha mẹ, bạn bè vui vẻ tươi cười, cùng với… Diệp Nghênh Chi, cái ôm, nụ hôn, lời yêu, tất cả những thể nghiệm yêu thương ngắn ngủi một đời này, toàn bộ liên quan tới hắn.

Thế nhưng hắn lại đã gạt cậu.

Mà bản thân chỉ dám chạy trối chết, thậm chí không dám chất vấn, không dám đòi một câu giải thích.

“Diệp Nghênh Chi…”

Cậu lẩm bẩm trong lòng.

Nếu tôi biến thành quỷ, việc đầu tiên làm sẽ là trở về tìm cậu.

Biến thành quỷ rồi, tôi sẽ không sợ cậu nữa.

Con người thật sự là một thứ kì quái, những người trong những cố sự *chí quái kia, rõ ràng khi còn sống nhu nhược vô lực, bị bức ép không cách nào phản kháng, không nơi để trốn, sau khi chết hóa thành lệ quỷ rồi lại dám đi tìm đối phương đòi mạng.

(chí quái: ghi chép những chuyện quái dị)

Dường như sau khi chết, sẽ không sợ hãi nữa.

Nhưng mà cậu không muốn chết, cậu sợ quỷ, sợ Cố Tích Tích, sợ Diệp Nghênh Chi, xét đến cùng, cũng chỉ là sợ chết mà thôi, cũng chỉ là muốn sống mà thôi, cũng chỉ là không muốn để những thứ kỳ quái kia dễ dàng cướp đoạt quyền lợi sinh tồn của bản thân.

Ý thức Trì Diên bắt đầu ra sức giằng co, đột nhiên, cậu cảm giác được bản thân dường như lại có thể động. Cậu động tay, không phải là ảo giác.

Cùng lúc đó, Cố Tích Tích giống như bị một lực mạnh đột ngột xuất hiện bóp chặt cổ kéo lên, không ngừng bị kéo ngược về phía sau. Mặt cô trướng đến đỏ bừng, tứ chi không ngừng giãy dụa, rồi lại giãy không ra.

Trên mảnh đất trống phía sau Cố Tích Tích đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cao gầy thẳng tắp, người nọ hơi nghiêng đầu, nhìn cô bị kéo đến trước người mình mới dừng lại.

Trì Diên kinh ngạc nhìn một màn này, thử mấy lần, nhưng khí lực để đứng dậy cũng không có, chỉ có thể tiếp tục ngồi đó nhìn.

Người đột nhiên xuất hiện kia, là Diệp Nghênh Chi.

Diệp Nghênh Chi hạ mắt nhìn yêu vật khoác da thiếu nữ xinh đẹp trước mắt, chậm rãi cong khóe miệng, ngữ khí cực nhẹ nói với Cố Tích Tích: “Ngươi năm lần bảy lượt xuất hiện trước mắt ta, ta không để ý ngươi, có phải ngươi liền cho rằng ta không động được đến ngươi?”

Lúc trước để mặc nó, là bởi vì hắn cảm thấy A Diên đối với nó cũng không có hảo cảm đặc biệt, trái lại lại bởi vì sự xuất hiện của nó mà càng thêm ỷ lại kề cận mình; về sau để mặc nó, là lo lắng mình ra tay sẽ để lộ dấu vết, ngược lại bị A Diên phát hiện. Chỉ có điều dù sao hôm nay hắn đã bại lộ, cũng không để ý mấy chuyện đó nữa.

Cố Tích Tích dường như cực kỳ khó chịu, lại giống như cảm nhận được uy hiếp cực lớn, dốc sức liều mạng lắc đầu với Diệp Nghênh Chi, rồi lại nói không ra được một câu, không xuất ra được một âm nào.

“Ngươi lây dính tà khí và ái ý của ta, mạo danh ta, dùng bộ dạng này, mơ tưởng, tiếp cận người của ta, ngươi còn tưởng rằng ta có thể bỏ qua cho ngươi?” Mỗi một tội … đều không thể tha thứ.

(ái ý: tình cảm, yêu thương)

Diên bảo bối, Diên bảo bối, bởi để có thể danh chính ngôn thuận kết làm phu thê với bảo bối của hắn nên mới lựa chọn nhân vật nữ, thế nhưng gương mặt đó, bộ dáng đó, rõ ràng là dựa theo người trong lòng hắn ngày nhớ đêm mong mà tạo ra. Cô ta sao dám liền như vậy quang minh chính đại đeo lên cái bộ dạng này, lấy danh nghĩa của hắn, xuất hiện trước mặt Trì Diên bảo bối của hắn ý đồ câu dẫn?

Diệp Nghênh Chi lộ ra một nụ cười, duỗi tay ném đối phương sang bức tường bên kia, phát ra tiếng va đập cực lớn.

“… To gan lớn mật.”

Cố Tích Tích rõ ràng không phải người, nhưng lúc này lại giống như thân thể phàm thai, các khớp xương bị va đập sai khớp, thân thể vỡ vụn thành từng khối, nhưng kỳ dị là nó lại hợp lại thành một thể như cũ, chỉ là có thể trông thấy vết rạn ở giữa, giống như búp bê sứ bị ném vỡ hợp lại.

‘Cô ta’ nằm sấp, khuôn mặt gục trên mặt đất, mở lớn đôi mắt màu đen nhìn nam nhân đứng đó, trong mắt không khỏi toát ra hoảng sợ và kinh sợ cực độ.

Yêu vật hại mạng người, tàn nhẫn đến cực điểm, toàn thân dính đầy huyết sát như thế, vậy mà cũng sẽ sợ.

Trì Diên thấy Diệp Nghênh Chi cười, chỉ cảm thấy ớn lạnh dâng lên, cả người phát lạnh.

Cái gì mà gọi là “Lây dính tà khí và ái ý của ta”, Cố Tích Tích xuất hiện, từ một nhân vật trò chơi vô tri vô thức hóa thành tà yêu, hóa ra là bởi vì hắn sao? Cô ta ôm tình cảm bệnh trạng cố chấp khó mà hiểu được, lại thật sự tình sâu như biển như vậy với mình, không phải bởi vì mình là trượng phu của ‘Diên bảo bối’ trong trò chơi, mà cũng là bởi vì hắn sao?

Trách không được, trách không được ở trong căn nhà đó, bản thân chưa từng phát hiện “Người thứ ba” như trong lời đồn thổi… Không phải bởi vì thứ kia đã biến mất, mà là bởi vì hắn cho tới nay, vẫn quang minh chính đại sống cạnh mình.

Tất cả những chuyện này, từ đầu tới cuối, Diệp Nghênh Chi hắn cũng biết sao?

Cậu nhớ tới tình cảnh lúc nãy Cố Tích Tích vừa ngập tràn nhu tình chăm chú nhìn mình vừa nói “Em thích anh mà, nên cho em tim của anh đi”, cả người không khống chế được bắt đầu run rẩy.

Diệp Nghênh Chi, Diệp Nghênh Chi hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn cũng muốn tim của mình ư ?

Diệp Nghênh Chi tiến lên một bước, đi tới trước người Cố Tích Tích liên tục giãy giụa mà không đứng lên được. Chân hắn bước rất nhẹ, lúc động gần như không phát ra âm thanh.

Hắn chậm rãi cúi người, hướng về phía thân thể đang treo lơ lửng của Cố Tích Tích đưa tay ra.

Sợ hãi trong mắt Cố Tích Tích càng thêm kinh hoảng, ‘Cô ta’ sợ hãi nhìn đôi mắt bình thản tối như vực sâu của nam nhân trước mặt, biết rõ đây là sự tồn tại mà bản thân vô pháp phản kháng. Thân thể vỡ nát co lại thành một đoàn, im ắng run rẩy.

Trì Diên dường như trông thấy hắc khí từ trong thân thể Cố Tích Tích cuồn cuộn nổi lên xuất ra, nhanh chóng nhập vào trong lòng bàn tay Diệp Nghênh Chi.

Diệp Nghênh Chi nghiêng đầu, nhìn kết quả của mình, rốt cuộc lộ ra nụ cười chân tâm thật ý đầu tiên—— những tà khí bị hút đi kia không đáng là gì, nhưng tình yêu với A Diên, hắn một chút cũng không muốn phân ra.

Sau một lát, “Cố Tích Tích” đã biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất chỉ còn một vũng chất lỏng màu đen.

Trì Diên mờ mịt ngẩng đầu, trông thấy Diệp Nghênh Chi đang từng bước từng bước đi về phía mình.

Bóng mờ màu đen bao phủ toàn thân hắn, cậu có thể cảm nhận được cảm giác áp bách truyền đến từ trên thân nam nhân.

Cậu dựa vào cửa, không tự chủ được thoáng co quắp lại.

Diệp Nghênh Chi tiến thêm một bước thấp thân mình xuống, cậu đã có thể cảm nhận được khí tức lạnh buốt quen thuộc kia rơi ở trên người mình.

Trì Diên nhắm hai mắt lại, lông mi khẽ run.

Biểu lộ giống như hiến tế này khiến Diệp Nghênh Chi nhịn không được muốn hôn lên.

Trì Diên dùng hết sức lực phát ra âm thanh, âm thanh mỏng manh đến mức giống như tiếng nghẹn: “… Diệp Nghênh Chi, cậu cũng muốn tim của tôi ư?”

Sợ thành như vậy.

Nếu mình hôn thì liệu có sợ tới mức khóc lên hay không.

Nghĩ như vậy, Diệp Nghênh Chi nhắm mắt lại, dán lên môi cậu.

Đồng thời đưa tay ôm Trì Diên từ trên mặt đất lên, mở mắt ra nỉ non: “Muốn… trái tim của cậu, người của cậu, tất cả của cậu, đều là của tôi…”

Advertisements

5 thoughts on “Tà túy – Chương 53

  1. Đọc sợ thấy bà mà cũng ưng 1 Diệp tiên sinh tính tình như vậy (ノಥ益ಥ) tính tình thôi chứ bản thể k đc đâu,…….
    P/s: à mà quên chào, tớ là reader nhưng k phải mới. Thấy truyện hay quá nên gõ mấy câu ủng hộ chủ nhà. Lang thang miết mới thấy đc 1 bộ hay quá trời

    Liked by 1 person

Leave a Reply to An Nhiên Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.