Tà túy – Chương 54

Chương 54: Mênh mông thế giới

Edit by An Nhiên

Diệp Nghênh Chi ôm Trì Diên đặt lên ghế của mình thả xuống, tay phải chống trên thành ghế, cúi người nhẹ nhàng như có như không lại liên miên không ngừng hôn cậu.

“Thật sự khóc… Vẫn sợ tôi như vậy ư?” Hắn thấp giọng nỉ non, hôn lên giọt nước mắt trên khóe mắt cậu.

Cửa phòng trong tích tắc đó bị phá ra, hắn cũng đúng lúc, ung dung đứng dậy, đứng ở chỗ ngồi bên cạnh, giống như một người bạn tốt quan tâm bạn cùng phòng bình thường.

Hồ Tinh mang theo Tiểu An phá cửa vào, dò xét xung quanh một phen, cuối cùng nhìn thẳng hai người Diệp Nghênh Chi: “Cố Tích Tích đâu rồi?”

“… Ở đó.” Diệp Nghênh Chi có chút khẩn trương chỉ thứ màu đen trên mặt đất, giống như chim sợ cành cong đánh giá Hồ Tinh, “Chị là ai, vào bằng cách nào?”

Hồ Tinh trước tiên ngồi xổm xuống kinh ngạc xem xét chất lỏng màu đen Cố Tích Tích lưu lại một lần, ngạc nhiên nghi ngờ lẩm bẩm: “Nó cái dạng này, hình như là bị tà khí cường đại hơn phản phệ rồi…”

Chị ngẩng đầu nhìn thấy Trì Diên ngẩn người núp ở trong ghế giống như chấn kinh quá độ, lại nhìn Diệp Nghênh Chi bên cạnh cậu rõ ràng đang vô cùng đề phòng, mở miệng giới thiệu nói: “Tôi là Hồ Tinh, đây là sư đệ của tôi, Tiểu An, bọn tôi là bằng hữu của Trì Diên, biết cậu ta có nguy cơ gặp nguy hiểm nên đến đây bảo vệ cậu ấy.”

Vì muốn lấy tín nhiệm của đối phương, chị cố ý nói: “Tôi biết cậu tên Diệp Nghênh Chi, là bạn cùng phòng của Trì Diên, có quan hệ rất tốt với cậu ấy, hai cậu vẫn luôn ở cùng nhau. Trì Diên cũng thường nhắc tới cậu với tôi.”

Câu nói sau cùng khiến Diệp Nghênh Chi rõ ràng dịu lại thần sắc.

Hồ Tinh thấy thế không ngừng tiếp tục nói: “Vậy Diệp đồng học, cậu có thể nói cho tôi biết vừa xảy ra chuyện gì không?”

Diệp Nghênh Chi hạ mắt, vẫn là bộ dạng luống cuống không biết phải làm sao: “Sáng hôm nay tôi và A Diên xảy ra mâu thuẫn, cậu ấy từ nhà tôi tự mình chạy về trường học, trong lòng tôi thấy thẹn, cảm thấy có lỗi với cậu ấy nên vội lái xe đuổi theo. Kết quả tôi vừa mới vào ký túc chưa bao lâu, còn chưa kịp nói chuyện với A Diên thì Cố Tích Tích đã xuất hiện.”

“Khi đó Tiểu Trì hẳn là đang gọi điện thoại với tôi.” Hồ Tinh nói.

“Thì ra là chị.” Diệp Nghênh Chi nhìn chị một cái, gật gật đầu “Tôi chỉ thấy cậu ấy đang gọi điện thoại, không biết đối phương là ai.”

“Bởi vì trước kia Cố Tích Tích cũng thường xuyên đến ký túc xá tìm A Diên, cho nên tuy rằng tôi không thích cô ta nhưng cũng không đặc biệt để ý, không nghĩ tới lần này A Diên sau khi gặp cô ta rồi lại có vẻ rất lo lắng sợ hãi, liên tục nhìn tôi, bộ dạng muốn đến cạnh tôi trốn lại không dám. Tôi trực giác cảm thấy khác thường, vẫn chưa biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì, chợt thấy Cố Tích Tích đột ngột xuất hiện trước mặt A Diên, đè tay lên ngực trái A Diên. Sau đó từ ngực trái cậu ấy đột nhiên tuôn ra một dòng khí đen, vây Cố Tích Tích lại… Rồi cô ta liền biến thành cái dạng này.”

Diệp Nghênh Chi nói, trên mặt lộ ra thần sắc nghĩ lại mà sợ.

“Thì ra là thế.” Hồ Tinh đi đến trước mặt Trì Diên đánh giá cậu tỉ mỉ, tự nhủ, “Chẳng lẽ là bị tà khí bẩm sinh trong cơ thể Trì Diên phản phệ rồi? Nhưng mà tại sao cảm giác tà khí trong cơ thể cậu lại dày đặc hơn so với lần trước gặp nhỉ.”

Chị lắc đầu tránh ra, cùng Tiểu An hai người lấy lá bùa đem chất lỏng màu đen trên sàn nhà toàn bộ hút vào trong lá bùa, lại thu tất cả lá bùa bỏ vào trong một bình sứ, niêm phong nắp. Mấy thứ này bọn họ mang về xử lý tiếp, bất kể nói thế nào, tuy rằng nghe vào tai có chút kỳ quái, nhưng ít nhất Cố Tích Tích đã được giải quyết, nguyên nhân cụ thể vẫn phải tiếp tục nghiên cứu.

Ở đây đã không sao nữa, nhưng ảnh hưởng của thảm án liên hoàn lưu lại vẫn còn, vẫn có rất nhiều chuyện chờ chị đi xử lý. Hồ Tinh có chút lo lắng liếc nhìn Trì Diên, cậu ngồi trên ghế, từ khi chị xuất hiện lên vẫn luôn trầm mặc, không nhìn bọn họ cũng không nói chuyện.

Chị quay đầu nói với Diệp Nghênh Chi đang đứng một bên: “Làm phiền cậu chăm sóc Tiểu Trì, trong khoảng thời gian này cậu ấy cũng đã chịu không ít kinh hãi rồi.”

Diệp Nghênh Chi gật đầu đáp được: “Đây là việc tôi nên làm.”

Nhưng đang lúc chị đi đến cạnh cửa, Trì Diên rồi lại giống như bị kinh động, tay phải đặt ở bên đùi im ắng nắm lại hai cái, rốt cuộc quyết định mở miệng gọi chị lại, thanh âm yếu ớt, còn mang theo một chút khàn khàn: “Hồ tỷ…”

Đây là cơ hội cuối cùng của cậu rồi.

Đôi mắt màu đen của cậu nhìn thẳng Hồ Tinh: “Hồ tỷ, chị nói bạn cùng phòng của em là người ư?”

Câu hỏi này phối hợp với sắc mặt hơi tái nhợt suy yếu của cậu, có loại cảm giác kỳ lạ.

Trong ánh mắt của cậu có chờ mong và cầu khẩn rất nhạt, nhưng Hồ Tinh nhìn không ra.

Chị liếc Diệp Nghênh Chi, áy náy cười cười với hắn, lại chuyển hướng sang Trì Diên: “Tiểu Trì, không nên nghi thần nghi quỷ, dạo này cậu bị sợ đến choáng váng rồi. Bạn cùng phòng của cậu hắn sao có thể không phải là người chứ? Yên tâm đi.”

Trì Diên há to miệng, hơi hơi quay đầu, trông thấy Diệp Nghênh Chi đứng ở khung cửa, mỉm cười mà nhìn cậu, con mắt màu đen thâm trầm, nụ cười ôn nhu.

Hai tay cậu không tự chủ nắm chặt thành quyền, vội vàng nói: “Cố Tích Tích là bị hắn diệt trừ đấy, em đã thấy tận mắt.” Hắn vừa rồi… tất cả cũng đều là lừa hai người.

Hồ Tinh trấn an đến gần cậu, vỗ vỗ vai cậu: “… Cậu là sợ quá mức, sinh ra ảo giác rồi. Bây giờ phải nghỉ ngơi cho tốt, tốt nhất là đi ra ngoài cho khuây khỏa đi.”

Chắc hẳn ở trong mắt Trì Diên, cậu rất khó tiếp nhận sự thật tà khí của bản thân phản phệ Cố Tích Tích. Thế nhưng tà khí trên người cậu là trời sinh đấy, không phải lỗi của cậu, càng không phải tội ác.

Hồ Tinh một lần nữa nhìn về phía Diệp Nghênh Chi: “Thật có lỗi, làm phiền cậu cố gắng chăm sóc Tiểu Trì thật tốt, đừng để tâm lời cậu ấy nói. Hy vọng cậu có thể hiểu cậu ấy nói như vậy không phải là có thành kiến hay ác ý với cậu, chỉ là trong khoảng thời gian này cậu ấy quá căng thẳng trương quá sợ hãi nên mới như vậy, cậu vẫn luôn là người cậu ấy tín nhiệm nhất ỷ lại nhất. Kiên nhẫn khai thông thằng bé, qua thời gian này sẽ tốt thôi.”

Loại chuyện này cũng không thể đề nghị Trì Diên đi gặp bác sĩ tâm lý, bởi vì bác sĩ tâm lý chắc chắn sẽ không tin tưởng những chuyện ma quỷ làm loạn cậu nói, chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào người bên cạnh cùng cậu trải qua những chuyện này trợ giúp.

Diệp Nghênh Chi nghe được “Cậu vẫn luôn là người cậu ấy tín nhiệm nhất ỷ lại nhất”, ánh mắt chợt lóe, lập tức gật đầu đáp: “Tôi hiểu, tôi sẽ chăm sóc A Diên thật tốt.”

Diệp Nghênh Chi tiễn hai người ra cửa, nhìn bọn họ đi xa.

Trong phòng thoáng cái lâm vào yên tĩnh, chỉ còn lại hai người cậu và Diệp Nghênh Chi.

Trì Diên ngây ra ngồi đó, giống như đã mất đi tia hy vọng cuối cùng. Giống như người bị hại cầu cứu cảnh sát, cảnh sát ngược lại tự tay đưa cậu giao trở lại tay hung thủ, nói cho cậu biết, đây là người tốt, cậu phải ngoan ngoãn theo hắn.

Diệp Nghênh Chi hạ mắt khóa cửa lại, một lần nữa trở về trước mặt cậu, cúi người ghé vào tai cậu khẽ cười nói: “A Diên thật không nghe lời. Cậu muốn ông xã bị bọn họ bắt đi sao? A Diên của tôi đây chẳng phải là muốn *thủ hoạt quả ư? Tôi sao có thể cam lòng?”

(thủ hoạt quả: đại khái nói phụ nữ có chồng đi xa thời gian dài không về, ý chính là không có sinh hoạt vợ chồng khụ khụ)

Trì Diên quay mặt đi, cúi đầu, tay hơi run, một mắt cũng không chịu nhìn hắn.

Diệp Nghênh Chi dùng tay trái nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, dùng chóp mũi và môi vuốt ve: “A Diên, cậu nhìn tôi đi, cậu đừng không nhìn tôi… Là tôi sai rồi, năm đó tôi không nên quá nóng vội.” Đồng thời dùng tay phải nắm hai tay cậu, giữ ở trong tay mình.

Năm đó quả nhiên cũng là hắn.

Hơn nữa căn bản chưa từng nhận thức sai.

Đâu phải là vấn đề quá nóng vội.

Trì Diên nhắm mắt lại, cổ họng bỗng động một chút.

Diệp Nghênh Chi dùng chóp mũi dán lên chóp mũi cậu, giống như nhớ lại chuyện gì đó: “… Nhưng tôi vừa nhìn thấy cậu, tôi liền không khắc chế được. Tôi vừa nhìn thấy cậu, tôi liền biết cậu là của tôi.”

“A Diên, cậu thuộc về tôi. Trên người của cậu có khí tức của tôi… Dù nếu có kiếp trước, cậu cũng thuộc về tôi.”

Của tôi, của tôi.

Đây là người của hắn, bất luận bao lâu, hắn cũng sẽ không cho rời đi, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện cướp đi.

“Tôi sẽ không tổn thương cậu.” Hắn dịu dàng thì thầm.

Trì Diên vẫn như cũ nhất định không chịu mở mắt. Cố Tích Tích cũng đã nói như vậy, cái gì mà “Anh Trì Diên, em thích anh, em sẽ không làm hại anh, nên anh cho em tim của anh đi, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ” . Cuối cùng cũng chỉ là muốn mạng của cậu. Sự tồn tại đồng dạng không phải người như vậy, sao có thể nói lý lẽ và tình cảm.

Diệp Nghênh Chi khẽ hôn khẽ liếm mí mắt cậu, cậu cũng chỉ hơi trốn tránh, lông mi run rẩy, lại không chịu mở mắt ra nhìn một cái.

Diệp Nghênh Chi lần này thật sự hiện ra một tia mờ mịt mất định hướng không giống giả vờ. Hắn đột nhiên đứng dậy, ôm ngang Trì Diên vào trong ngực, đi thẳng ra ngoài phòng ngủ.

Trì Diên nhịn không được mở mắt ra, từ góc độ này của cậu chỉ có thể nhìn thấy bên mặt nam nhân.

“… Đi đâu?” Cuối cùng cậu vẫn mở miệng hỏi. Chẳng lẽ Diệp Nghênh Chi muốn cứ ôm cậu đi ra ngoài với bộ dạng này?

Diệp Nghênh Chi lại không đáp lời, trực tiếp như vậy kéo cửa đi ra.

Lúc này đang là giữa trưa, bên ngoài cũng không phải khung cảnh người đến người đi như trong tưởng tượng của Trì Diên, mà là trống trải đến hoàn toàn yên tĩnh, giống với cảnh tượng Cố Tích Tích tạo ra khi vây cậu ở trong phòng ngủ.

Trì Diên khẩn trương nắm chặt tay áo Diệp Nghênh Chi.

Diệp Nghênh Chi vẫn không không nói gì, ôm thẳng cậu ra bãi đỗ xe, nhét cậu vào trong xe của mình, thắt chặt dây an toàn. Sau khi chạy đến sân bay ở vùng ngoại ô lại kéo cậu lên máy bay.

“Rốt cuộc là muốn làm gì?” Cố Tích Tích muốn mạng cậu, cũng chỉ ở trong phòng giết người lấy tim là được rồi, hà tất còn muốn lên trời?

“A Diên, cậu ngủ một giấc đi, ngủ một giấc là đến nơi.” Diệp Nghênh Chi đi vào buồng lái, “Chúng ta đi làm thủ tục kết hôn.”

Trì Diên thẳng đến khi thật sự bị kéo vào phòng đăng kí kết hôn nước C vẫn chưa phản ứng được.

“Đừng nháo, ngay cả visa tôi cũng không có mà!”

Càng thêm quỷ dị là, một đường đi tới này cậu không nhìn thấy một sinh vật nào, không chỉ người, ngay cả con chim con kiến cũng không có.

Trống vắng đến mức giống như thế giới này chỉ có hai người bọn họ.

“Không cần để ý mấy thứ đó, ” Diệp Nghênh Chi hành động giống như máy móc, lộ ra một nụ cười mỉm, “Tôi có thể ngăn cách chúng ta và toàn bộ những sinh mệnh khác, chúng ta không cảm giác được sự hiện hữu của họ, bọn họ cũng không cảm giác được sự hiện hữu của chúng ta. Chờ làm xong chuyện chúng ta muốn làm, chúng ta lại trở về.”

Cố Tích Tích cũng từng dùng loại năng lực này, nhưng lúc trước “Cô ta” chỉ ngăn cách một căn phòng, Diệp Nghênh Chi rồi lại ngăn cách toàn bộ thế giới.

Trách không được bọn họ đều có thể dễ dàng làm giả các loại thân phận cho mình.

Sau khi bận rộn một lát, Diệp Nghênh Chi đưa một giấy chứng nhận bằng da màu đen qua: “Ừm, giấy đăng kí kết hôn, cậu nhìn thử đi.”

Hắn nhìn Trì Diên, trong đôi mắt chớp động ánh sáng vui vẻ lại mong ngóng.

Nhưng Trì Diên lại vô thức lui về sau một bước, không dám nhận.

Ánh sáng trong mắt Diệp Nghênh Chi thoáng ảm đạm xuống: “Tôi đã đáp ứng cha mẹ cậu sẽ cùng cậu kết thành quan hệ hợp pháp. A Diên, con người sẽ không tổn thương bạn đời của mình, tôi cho rằng như vậy, cậu có thể tin tưởng tôi, tha thứ cho tôi.”

Mới không phải. Dù có là con người thì cũng có chuyện vợ sát hại chồng, chồng mưu hại vợ. Trì Diên nghĩ vậy nhưng cũng không nói ra miệng mà hỏi một vấn đề không liên quan: “Diệp Nghênh Chi, chuyện Cố Tích Tích… có phải cậu vẫn luôn biết không?”

Biết “cô ta” là nhiễm tà khí mà của mình sinh thành yêu tà tàn nhẫn, biết “cô ta” sẽ giết người, không chút nhân tính.

“Biết một chút.” Diệp Nghênh Chi hạ mắt, “… Nhưng nó tạo nghiệt, sao có thể quy lên đầu tôi? Dù nó là vì tà khí của tôi mà sinh, tôi cũng không có trách nhiệm giám thị nó.”

Hắn ngẩng đầu nhìn Trì Diên: “Tôi với nó, hoàn toàn không cùng một dạng. A Diên, tôi muốn tâm của cậu, thế nhưng nếu cậu muốn, tôi cũng sẽ, không hề giữ lại mà đem toàn bộ tâm của mình cho cậu.”

Trì Diên ngây ngốc đứng đó, cùng người trước mặt mắt đối mắt nhìn nhau, lập tức đã quên động đậy, cũng quên mở miệng.

Trong ngực có một thanh âm đang hỗn loạn nói gì đó, nhưng cậu lại không nghe rõ, chỉ là bản năng muốn tới gần, tới gần thế giới mênh mông này, trừ mình ra, chỉ tồn tại duy nhất một người khác.

Lúc này Diệp Nghênh Chi tiến lên phía trước một bước, kéo cậu ôm thật chặt vào trong ngực: “A Diên, cậu xác thực từng cảm nhận được cảm giác yêu tà quấn thân ư? Tuy rằng ích kỷ, nhưng từ nay về sau, tôi sẽ, luôn quấn lấy cậu.”

Nói xạo. Rõ ràng từ năm năm trước cậu đã quấn lên tôi rồi.

Trì Diên yên lặng nhắm mắt lại, từng chút từng chút dựa lên vai đối phương.

Dù sao tôi cũng chạy không thoát.

Dù sao tôi cũng… yêu cậu.

Bắt đầu từ Diên bảo bối trong trò chơi, bắt đầu từ lúc khai giảng nghiên cứu sinh lần đầu tiên nhìn thấy cậu.

Tôi cũng không biết vì sao, tôi lại đối với một yêu vật…

Nhớ mãi không quên, nhất kiến chung tình.

3 thoughts on “Tà túy – Chương 54

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.