Trong cơn say đốt đèn nhìn ngươi – Chương 2

Chương 2: Nhìn nhầm

Edit by An Nhiên

Chung Ly Mục làm việc quang minh chính đại nhất, cũng không kiêng kị nhất, không chút e dè mà cõng Kiều Hồng Ảnh từ trong lao đi ra.

Cảnh vệ binh lính tuần tra ở các lao xung quanh trông thấy một màn này, nhao nhao dụi mắt.

Tên Kiệt nô này đẹp mắt thì đẹp mắt, nhưng dù sao cũng là nghiệp chướng Kiệt tộc, Chung Ly tướng quân đang làm gì đó?

Kiều Hồng Ảnh bị ánh mắt xung quanh vù vù đánh tới ghim cho toàn thân không được tự nhiên, hắn liền dùng sức ôm cổ Chung Ly Mục bò lên một chút, đôi môi mềm mại lạnh buốt dán lên vành tai Chung Ly Mục, khẽ nói, “Tướng quân với tù binh ta đây thân cận hơi quá, để cho người ta nói xấu rồi.”

Chung Ly Mục mắt nhìn thẳng, dưới ánh mắt kinh ngạc của các binh lính mang theo Kiều Hồng Ảnh trở về doanh trướng chủ tướng.

Kiều Hồng Ảnh mặc quần áo tù nhân dính máu, ôm chân bị tổn thương khớp xương vùi trên giường mềm phủ da hổ, cẩn thận liếc nhìn sắc mặt Chung Ly Mục, Chung Ly Mục ngồi trên ghế chủ tướng, gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

Kiều Hồng Ảnh cũng biết không biết vị tướng quân này muốn làm gì, lúc đầu còn lo lắng y sẽ dùng càng phương thức cực đoan ép hỏi tra khảo mình, nhưng nhìn sang bốn phía, xác thực không có mấy dụng cụ tra tấn đáng sợ gì gì đó, Kiều Hồng Ảnh lớn gan lên một chút, ngoan ngoãn chui ở trong góc đối mặt với Chung Ly tướng quân.

Chung Ly Mục bị Kiều Hồng Ảnh dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn lại mình, có chút không được tự nhiên quay đầu, dùng giọng nói lạnh lùng hỏi, “Ngươi tên gì?”

Kiều Hồng Ảnh sửng sốt một chút, vấn đề này không có trong phạm vi dự đoán của hắn.

“Kiều Hồng Ảnh, Hồng Ảnh trong phiếu điểu cô hồng ảnh.” Kiều Hồng Ảnh nói chi tiết.

(phiếu điểu cô hồng ảnh: đâu đó xa xôi, bóng một cánh hồng đơn chiếc lạc lõng 

Cả câu thơ là : “Thùy kiến u nhân độc vãng lai, Phiếu điểu cô hồng ảnh” , đây là bài thơ của người Hán – Nguồn: Link)

Ánh mắt lạnh lùng của Chung Ly Mục bỗng nhiên dịu lại không ít, “Ngươi là người Hán?”

Kiều Hồng Ảnh cảm thấy người trước mặt này không dễ lừa, việc nhỏ không đáng kể không nên nói dối sẽ tốt hơn, vì vậy lắc đầu, “Người Hán đặt tên cho ta, dạy ta câu thơ đó.”

Ánh mắt Chung Ly Mục hiện lên vẻ thất vọng. Còn tưởng rằng hắn là người Hán bị Kiệt nô bắt đi, nếu nói như vậy, hắn hẳn là đã nguyện ý ở lại.

Đáng tiếc là không phải.

Chân mày Chung Ly Mục hơi nhíu lại, “Vì sao lại cứu ta?”

Do dự đã lâu, Chung Ly Mục rốt cuộc hỏi ra miệng.

Kiều Hồng Ảnh sửng sốt nửa ngày.

Cứu y?

Không có không có không có chuyện này nha.

Kiều Hồng Ảnh vô thức bắt đầu hồi tưởng lại chuyện ba canh giờ trước.

Ba canh giờ trước, Kiều Hồng Ảnh đánh bất tỉnh một lính tuần tra của Thiên Uy doanh, giả làm lính tuần tra mai phục gần doanh trướng chủ tướng, trong ngực giấu đao Kiệt tộc, tùy thời hành động.

Nhìn mạch máu nổi rõ trong lòng bàn tay mình đã mơ hồ biến thành màu đen, cổ thiết tâm này đã bắt đầu hung mãnh phát tác, trong ba ngày Kiều Hồng Ảnh phải mang đầu Chung Ly tướng quân quay về Kiệt tộc, không làm được sẽ chết.

Chung Ly Mục này được người Hán nơi biên ải của bọn họ tôn sùng là Chiến Thần, vậy nên mới khiến Tây Duẫn và Kiệt tộc cực kỳ kiêng kị. Kiều Hồng Ảnh tuy bị ép ẩn vào Thiên Uy doanh, nhưng trong ngực cũng muốn nhìn thử vị chiến thần này.

Tiện thể để bọn họ nhìn cho rõ, Chiến Thần của bọn họ ngay cả một Kiệt nô nho nhỏ cũng đánh không lại.

Kiều Hồng Ảnh theo dõi màn vải doanh trướng chủ tướng đã lâu. Rốt cuộc, màn vải bị nhấc lên, một tướng quân từ trong đi ra, khoác áo choàng hoa văn mây cuộn, đầu lông mày bên phải có một vết sẹo dài.

Lúc này Kiều Hồng Ảnh mới nhớ ra chính mình căn bản không biết Chung Ly tướng quân kia bộ dạng như thế nào, người này thoạt nhìn cũng là tướng quân, nhưng ngộ nhỡ giết nhầm, vậy cũng giống như không lấy được biện pháp giải cổ thiết tâm, uổng phí thời gian, có khi còn dâng mạng mình lên.

Đúng lúc này một tiếng hí sắc nhọn vang lên, lập tức hỏa tiễn kín trời rào rào vút tới, trên hỏa tiễn bôi mỡ, rơi xuống đất liền bùng cháy, thoáng chốc toàn bộ Thiên Uy doanh lửa sáng ngút trời, các tướng sĩ hỗn loạn múc nước dập tắt lửa, nhanh chóng tập kết đội ngũ, nghênh chiến kẻ đánh lén Thiên Uy doanh.

(hỏa tiễn: nguyên gốc là hưởng tiễn châm lửa, là loại tên có gắn lưỡi gà, khi bắn thì xé gió hú lên như tiếng sáo diều)

Kiều Hồng Ảnh ngửi thấy mùi mỡ trong không khí liền vững tin đây là người Tây Duẫn đánh lén, trong ngực mừng thầm, chờ Thiên Uy doanh rối lên sẽ thừa dịp hỗn loạn ra tay, tên Chung Ly tướng quân kia dưới tình huống loạn trong giặc ngoài đương nhiên sẽ lâm vào tình thế khó khăn, thời điểm hắn chú ý đầu không để ý đuôi nhất sẽ là cơ hội hạ thủ tốt.

Không nghĩ tới lúc người Tây Duẫn vây đánh Thiên Uy doanh, kỵ binh Tây Duẫn cầm đuốc vọt tới trước doanh trướng chủ tướng Thiên Uy, tướng quân đầu lông mày mang sẹo kia liền trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ, đứng đối đầu với mấy trăm kỵ binh.

Tướng quân kia lãnh đạm nói, “Đột kích Thiên Uy doanh của ta ban đêm, chắc hẳn Tây Duẫn Vương ngại Tây Duẫn quá nhiều người, cần diệt bớt rồi.”

Kiều Hồng Ảnh yên ắng ẩn ở chỗ bí mật nhìn, nằm phục xuống mặt đất nghe ngóng tiếng vang, binh tướng Thiên Uy doanh đang tập trung về doanh trướng chủ tướng, rất nhanh sẽ khai chiến.

Kiều Hồng Ảnh lẳng lặng ẩn mình, chờ đợi thời cơ, nơi này là trướng của chủ tướng Thiên Uy doanh, tướng quân người Hán kia hẳn là kẻ mà hắn phải ám sát, Kiều Hồng Ảnh buộc lại mái tóc dài lần nữa, lấy ra từ trong ngực đao móc Kiệt Thứ, thân thể hơi cong gập xuống, giống như báo tuyết đang săn mồi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào mục tiêu.

Lúc này trong trướng lại có một vị tướng quân đi ra.

Tướng quân kia một thân giáp kim sắc bén, tay cầm đao bản rộng, cường tráng hơn một phần so với vị tướng quân đầu lông mày mang sẹo phía trước.

Tướng quân giáp kim nâng đao trong tay, thanh âm thâm thuý hô, “Ban đêm xông vào Thiên Uy doanh, hôm nay khiến các ngươi chỉ có đi mà không có về!”

Lúc này tất cả các binh sĩ Thiên Uy doanh canh gác nơi góc xa cũng đã cầm đuốc tập hợp tới, tiếng trống trận chói tai ầm ĩ dâng lên, binh tướng Thiên Uy doanh cùng kỵ binh Tây Duẫn từ đối diện xông lại hình thành thế giằng co.

Kiều Hồng Ảnh do dự một chút, hai tên tướng quân này rốt cuộc tên nào mới là Chung Ly Mục. . . Tướng quân giáp kim nhìn cường tráng khí phách hơn một chút, tướng quân đầu lông mày mang sẹo kia tuy rằng vóc dáng cũng rất cao, nhưng tướng mạo lại hơi tuấn quá rồi, không giống Chiến Thần trong lời đồn của bách tính biên ải lắm . .

Chiến Thần không phải đều cao lớn uy mãnh hơn nữa xấu xấu sao.

Kiều Hồng Ảnh gãi gãi mặt, hái một bông hoa dại màu vàng dưới đất lên, ngắt từng cánh từng cánh: “Là giáp kim, là mang sẹo, là giáp kim, là mang sẹo. . .”

Cánh hoa đã ngắt xong, đáp án là tướng quân mang sẹo kia.

Kiều Hồng Ảnh mê tín thiên ý duyên phận nhất, liền đưa mắt toàn bộ đặt ở trên người tướng quân đầu lông mày mang sẹo kia, lau lưỡi đao Kiệt Thứ một cái, thủ thế chờ phát động.

Tình thế thay đổi trong nháy mắt, chiến trường phút chốc trở nên hỗn loạn.

Tây Duẫn lần này đến có chuẩn bị, trên lưng mỗi kỵ binh đều đeo mũi tên trát mỡ, trên yên ngựa treo bọc vải đựng mỡ dê, hơn nữa hàng ngũ quy củ đồng đều, không cứng rắn đối chọi với đám binh sĩ Thiên Uy doanh mà trụ ở nơi rộng rãi triển khai tiễn trận, lấy thế công hung mãnh của hỏa tiễn dồn ép binh tướng Thiên Uy doanh càng lúc càng tụ lại, mà thế lửa cũng càng lúc càng dữ dội.

Chung Ly Mục huýt gió gọi ngựa, một con chiến mã bờm đen giáp bạc như gió lao tới, trường kiếm Chung Ly Mục vung trên không trung, bức lui binh tốt Tây Duẫn đang ở gần, bắt lấy chiến mã vụt qua nhanh như tên bắn, phi thân nhảy lên lưng ngựa, kiếm Lăng Hàn chém rách vải da hộ thân của người Tây Duẫn, thoáng chốc huyết hoa văng khắp nơi, đao của Chung Ly Mục không dính máu.

Vệ tướng quân cùng lúc nhấc đao lên, gọi chiến mã, cùng Chung Ly tướng quân đứng tựa lưng vào nhau, đỏ mắt liều chết nhìn chằm chằm kỵ binh Tây Duẫn xông tới.

Kiều Hồng Ảnh nuốt nước miếng, thầm nghĩ, “Người Hán này đúng là rất lợi hại.”

Dù Chung Ly Mục có thể lấy một chống trăm, nhưng Tây Duẫn đã có chuẩn bị, vả lại người đông thế mạnh, sau mấy phen đọ sức nhất thời tách Chung Ly Mục và Vệ tướng quân ra, Chung Ly Mục bị hơn mười kỵ binh Tây Duẫn vây quanh, không thoát thân được.

Chung Ly Mục hô một tiếng, “Vệ Lạc, đi dẫn viện binh tới đây!”

Vệ tướng quân có chút không cam lòng liếc nhìn Chung Ly Mục, giục ngựa chạy như bay xông ra khỏi vòng vây, quay đầu lại quát, “Ngươi cố gắng chống đỡ!”

Kiều Hồng Ảnh nắm chặt Kiệt Thứ trong tay, nghe thấy tướng quân giáp kim nọ tên Vệ Lạc, liền trực tiếp loại bỏ người này, ánh mắt đều rơi vào trên người tướng quân đầu lông mày mang sẹo kia.

“Giáp kim kia không phải Chung Ly Mục, vậy thử tên này đi.” Thân mình Kiều Hồng Ảnh hơi cong, giống như tia chớp lao ra ngoài, Kiệt Thứ sắc bén nhắm thẳng đến cổ họng Chung Ly Mục.

Lại không nghĩ rằng bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, Kiều Hồng Ảnh vừa mới rơi xuống trước ngựa của Chung Ly ba trượng, mười binh tốt Tây Duẫn ở ẩn bất động liền lao đến, bao vây xung quanh Kiều Hồng Ảnh.

Kiếm trong tay Chung Ly Mục lật mình, đánh bay một tên Tây Duẫn, lập tức có một thiếu niên xuất hiện ở trong vòng vây của Tây Duẫn.

Thiếu niên kia mặt mày thâm thúy mềm mại xinh đẹp, tứ chi thon dài đẹp mắt, trên cổ đeo một viên *lục nhãn thiên châu đen nhánh, hai cổ tay đeo vòng bạc vang đinh đang, đôi mắt sắc bén tựa chim ưng, trong lòng bàn tay nắm chặt một con dao găm Kiệt tộc uốn khúc như rắn độc, nhìn chằm chằm vào người Tây Duẫn đang nhào về phía mình chém tới.

Kết quả hình ảnh cho 六眼天珠
lục nhãn thiên châu

Ngắn ngủi trong nháy mắt, xung quanh thiếu niên kia không còn ai có thể thở, đầy đất là máu tươi, những thi thể gãy xương, thân mình thiếu niên nhuộm máu, Kiệt Thứ trong tay nhỏ máu từng giọt.

Kiều Hồng Ảnh chậm rãi giơ Kiệt Thứ trong tay lên, duỗi đầu lưỡi, liếm sạch máu tươi chảy xuôi trên dao, cuốn vào trong miệng nhấm nháp, cặp mắt sâu không thấy đáy như đang tỏa ra hung quang của dã lang Tây Vực.

Mà Chung Ly Mục phát hiện hai con mắt dã lang hung ác kia hình như đang nhìn mình chằm chằm.

Kiều Hồng Ảnh thoắt cái nhảy lên, Kiệt Thứ sau khi liếm sạch máu tươi càng thêm sắc bén chỉ vào mi tâm Chung Ly Mục, Kiều Hồng Ảnh phi thân đạp lên ngựa kỵ binh Tây Duẫn phía trước, lật một vòng trên không trung, hai tay nắm lấy Kiệt Thứ dữ tợn hướng về phía Chung Ly Mục đâm xuống.

Nhưng mà sự tình không như ý người, ba kỵ binh Tây Duẫn thừa dịp Chung Ly Mục ngừng lại liền lao vọt tới, trường mâu trong tay nhắm ngay giữa lưng Chung Ly Mục.

Đồng tử Kiều Hồng Ảnh co lại, trường mâu kia nếu đâm xuyên qua tướng quân người Hán này, xác định sẽ xuyên mình cùng một chỗ, trong đầu chuyển một cái, Kiệt Thứ trong tay đột nhiên rẽ ngoặt, xuyên thẳng qua tim kỵ binh Tây Duẫn sắp đâm trường mâu vào lưng Chung Ly Mục kia.

Nhưng dưới góc nhìn của Chung Ly Mục, tiểu mỹ nhân Tây Vực từ trên trời giáng xuống này, hóa ra là tới cứu mình.

“Lui ra phía sau.” Chung Ly Mục thừa dịp Kiệt Thứ trong tay Kiều Hồng Ảnh đã rời tay, không còn khả năng tự bảo vệ, liền một phát bắt được cổ tay đeo vòng bạc nhỏ của Kiều Hồng Ảnh, kéo người ra sau lưng.

“Ngươi trốn sau ta.” Chung Ly Mục thấp giọng nói.

Kiều Hồng Ảnh còn chưa hiểu tình hình đã bị một bàn tay to thô ráp ôm ra sau.

Kiều Hồng Ảnh chớp mắt mấy cái, “Ơ? ? ? ?”

Hết chương 2.

————

Em thụ cute quá =)))

Advertisements

13 thoughts on “Trong cơn say đốt đèn nhìn ngươi – Chương 2

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.