Tà túy – Chương 60

Kết quả hình ảnh

Chương 60: An toàn trên mạng

Edit by An Nhiên

Bóng người phía sau kia là… Thân vương điện hạ bản tôn?

Chỉ nghĩ đến khả năng đó, Alex bởi vì sợ hãi mà bắt đầu phát run.

Hắn nhớ tới lúc trước nghe tin đồn Emmer Thân vương đến Sophus nghỉ, có điều tin tức này không được chứng minh là đúng, song hắn vẫn đặc biệt dặn đi dặn lại mấy tên gia hỏa – những kẻ bởi vì mấy tin đồn thất thiệt mà khờ khạo cười nhạt coi thường rằng gần đây phải thành thật một chút.

“Alex, Alex?” Trì Diên gọi hàng xóm nhà mình, cậu có thể trông thấy chiếc xe hơi màu đen đang đỗ phía sau kia, thị lực của cậu thật sự không nhìn được bên trong, chỉ thoáng cảm thấy hơi quen mắt. Nhưng mà nói thật, ô tô giống như đúc đi trên đường thật sự rất nhiều, cái này cũng chẳng có gì lạ.

Cậu chỉ có thể thấy Alex đột nhiên đứng thẳng người, sắc mặt cũng tái đi, căng thẳng nhìn chằm chằm chiếc xe hơi kia, liếm liếm răng.

“Không có gì, tôi chợt nhớ ra tôi quên đồ ở trường rồi, cậu về trước đi.” Alex nhìn Trì Diên, trong mắt có chút tiếc hận.

Nhưng sau này chắc chắn sẽ lại có cơ hội. Ở trước mặt Emmer điện hạ ăn uống không kiêng nể gì không phải là lựa chọn tốt.

Nhanh nhảu mang nhân loại này hiến cho Thân vương điện hạ từ trước đến nay mang danh hiệu thần bí lạnh lùng âm tình bất định cũng không phải một chủ ý tốt —— mặc dù máu nhân loại này đặc biệt thơm ngọt.

“Cậu thật sự không sao chứ?” Trì Diên xác nhận lại.

Alex gật đầu, có chút vội vàng muốn xua đối phương đi, hắn không chắc chiếc xe kia ngừng ở chỗ này có ý nghĩa đặc biệt gì hay không, có quan hệ với mình hay không, bất luận như thế nào tình hình trước mắt không thích hợp tiếp tục vướng víu với nhân loại này: “Thật, vừa rồi hơi đau dạ dày, bây giờ đỡ rồi. Trong trường có thuốc, tôi quay lại lấy thuốc uống là được, cậu mau trở về đi. Simon đang ở gần đây, cậu ta sẽ tới tìm tôi.”

“Được rồi, ” Trì Diên gật đầu, “Tôi đi trước đây.”

Alex cảm thụ được khí tức tươi mới của nhân loại cách mình dần xa, một cử động nhỏ cũng không dám, đứng nguyên tại chỗ buông thõng hai tay đợi. Cũng may Thân vương điện hạ hình như thật sự chỉ đi ngang qua, không có ý định chú ý đến hắn, một lát sau chiếc xe hơi màu đen biến mất.

Alex theo đó cũng thoát lực dựa vào tường, lấy di động ra gửi tin nhắn. Hắn thật sự cần Simon đến tìm hắn, hắn phải kể lại với ai đó chuyện thần kỳ vừa trải qua, lại ngầm truyền tin tức này đi.

——————

Trì Diên một mình trở lại phòng ngủ, quăng túi sách lên ghế, lấy laptop và ipad ra sạc pin, sau đó nằm dài lên giường bắt đầu xem điện thoại.

Trên lầu quả nhiên vẫn đang party ầm ĩ.

Trên Facebook trên có một lời mời kết bạn mới —— đến từ “Yingzhi, YE”, ảnh đại diện của đối phương là một con mèo Ba Tư lông ngắn.

Ghép vần cái tên kia vừa nhìn liền biết là đồng bào trong nước, Trì Diên không chút do dự chấp nhận lời mời.

Cậu suy nghĩ một chút, chủ động gửi tin nhắn: “Xin chào, xin hỏi bạn là?”

“Tôi là Diệp Nghênh Chi, làm việc ở Châu Âu, hiện tại đang nghỉ phép ở Sophus, thỉnh thoảng sẽ đi AHU nghe giảng. Tôi là con lai, mẹ tôi là người Trung Quốc, nhưng tôi lớn lên ở châu Âu. Tôi tìm thấy cậu trong nhóm những người giúp nhau học tiếng Trung và tiếng Anh ở AHU, cảm thấy cậu cười lên nhìn rất đẹp, cho nên muốn mời cậu dạy tôi tiếng Trung, được chứ?  [che mắt]

Chưa tới năm giây đối phương đã giống như bị điều tra hộ khẩu một hơi khai báo thân phận lai lịch, cuối cùng còn bổ sung một icon tiểu hầu tử che mắt không nhìn.

Trì Diên hoài nghi đối phương đã sớm biên soạn một đoạn thoại dài này, chỉ đợi để gửi cho mình. Cậu trượt ngón tay lật xem thông tin cá nhân vị Diệp tiên sinh này, giới tính rõ ràng là nam, “Diệp Nghênh Chi” cũng không giống tên nữ… Một thanh niên trưởng thành đã đi làm vẫn thích giả bộ đáng yêu… Chỉ có điều như vậy xem ra đối phương hẳn là người cởi mở dễ sống chung đúng không?

AHU là viết tắt của trường Australian Humanities University nơi cậu đang theo học trao đổi hiện tại, vì muốn nâng cao trình độ tiếng Anh của mình nên cậu tham gia nhóm giúp đỡ nhau học tiếng Trung và tiếng Anh của AHU, ở đây cậu có thể giúp người muốn học tiếng Trung học Hán ngữ, đồng thời nhờ đối phương giúp mình nâng cao trình độ tiếng Anh. Chỉ có điều Trì Diên chưa từng viết status thông báo, không nghĩ đến lại có người chủ động tìm tới cậu.

Cậu liếc mắt nhìn ảnh đại diện của mình, là ảnh hồi năm nhất Đại học lúc nhập học cha chụp cho cậu trước hội trường, quả là cười rất ngu…”Cậu cười lên nhìn rất đẹp” gì gì đó, đối phương tưởng là đang trêu ghẹo nữ sinh sao? Dù trêu nam sinh thì ít nhất cũng phải có chút thành ý để ảnh đại diện là hình của mình chứ? Chỉ biết dùng mèo lông ngắn bán manh, ai biết cậu là người hay quỷ.

Trì Diên chọt chọt mặt mèo ngốc núc ních thịt trên ảnh đại diện của đối phương, tay lại nhanh chóng đánh chữ nói: “Được, không vấn đề.”

Với tư cách con cháu Hoa Hạ, đương nhiên cần phải nhiệt tình trợ giúp đồng bào con lai khao khát học tiếng Trung, đến nỗi ngay cả tài khoản mạng xã hội cũng dùng tên tiếng Trung, tuy rằng cậu cảm giác tiếng Trung của đối phương Trung rất tốt, không cần bản thân chỉ bảo cho lắm.

Nhưng chuyện đối phương giỏi tiếng Trung cũng là lẽ đương nhiên, dù sao vị Diệp tiên sinh này đã nói mẹ của hắn là người Trung Quốc.

Diệp Nghênh Chi nhận được câu trả lời rất nhanh đã đáp lại cho cậu một icon đỏ mặt thẹn thùng và một icon vui vẻ.

Thật sự là vui tươi lại nghịch ngợm, tuy rằng đã đi làm nhưng chắc cũng không lớn hơn mình bao nhiêu đâu nhỉ? Đi học sớm mà lại không tiếp tục học nghiên cứu sinh, biết đâu có khi cùng tuổi với mình hoặc nhỏ hơn thì sao?

“Cậu không ngại nói cho tôi biết năm nay cậu bao nhiêu tuổi chứ? Khoảng tuổi cũng được.” Nếu đối phương với mình thật sự cùng lứa tuổi không chênh lệch lắm, như vậy lúc nói chuyện có thể thoải mái hơn.

“24.” Bên kia dừng lại hai giây, trả lời.

Quả nhiên, chỉ lớn hơn mình ba tuổi. Trì Diên thầm suy nghĩ, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện: “Đúng rồi, tên tiếng Anh của anh gì?”

Đối phương quanh năm sinh sống làm việc ở nước ngoài, hẳn là sẽ thường dùng tên tiếng Anh.

“Tom.” Lần này dùng năm giây đối phương mới trả lời.

“Thật là trùng hợp, ” Trì Diên cầm điện thoại cười gượng, “Tên tiếng Anh của em là Jerry.”

Nổi tiếng toàn thế giới 《Tom and Jerry 》, tên dịch 《 Mèo và chuột 》.

Lần này Diệp Tom hồi âm rất nhanh: “Thật là một cái tên đáng yêu.”

Nụ cười gượng của Trì Diên cứng lại, cậu có nên khen đối phương rất lịch sự không đây?

Cậu suy nghĩ một chút, gõ: “Tên tiếng Anh của anh rất êm tai.”

Cũng không phải cố ý tán dương, mà là thật lòng cho rằng như thế.

Diệp Nghênh Chi, Diệp Nghênh Chi… Lặp đi lặp lại cái tên này, liền cảm thấy mềm lòng vô cùng. Thật sự, cực kì êm tai.

Hai người liên tục trò chuyện, bất tri bất giác đã hơn hai tiếng, Trì Diên thậm chí không ý thức được trên lầu đã không còn tiếng động, party đã kết thúc.

Mãi đến mười một rưỡi Diệp Nghênh Chi gửi tin nhắn cho cậu nói “Muộn rồi, cậu đi ngủ đi. Ngủ ngon.”, Trì Diên mới ý thức được thời gian thật sự không còn sớm.

“Anh cũng vậy, nghỉ ngơi sớm chút. Ngủ ngon.”  Cậu mỉm cười ấn “Gửi đi”, không nhận ra tâm tình một ngày của mình bởi vì người bạn mới đột nhiên xuất hiện thậm chí chưa từng gặp mặt này mà trở nên dễ chịu.

Từ đó về sau hai người duy trì liên lạc nhắn tin mỗi ngày.

Trì Diên đã từng hỏi Diệp Nghênh Chi mình phải làm gì để giúp hắn học tiếng Trung, Diệp Nghênh Chi thoải mái trả lời: “Tôi cho rằng học ngoại ngữ quan trọng nhất là phải thực hành, vậy nên chỉ cần nói chuyện với tôi như thế này là được rồi ~ hy vọng cậu sẽ không chê tôi phiền [nghịch ngợm].”

Trước sau như một thêm vào cuối câu một icon đáng yêu cho mình.

Diệp Nghênh Chi kể cho cậu nơi ở của hắn ở châu Âu, hắn nói đó là một trang viên rất lớn, bản thân ở trong một lâu đài cổ có lịch sử hơn một nghìn năm, hoa viên trong lâu đài có đủ loại hoa hồng đỏ trắng.

Khoác lác hả. Trì Diên trong bụng không hề tin tưởng lời đối phương, theo sách giáo khoa lịch sử, giới quý tộc truyền thống châu Âu đã suy vong từ lần cách mạng công nghiệp đầu tiên, hiện đại nắm giữ tiền tài quyền thế địa vị toàn bộ đều là tư bản. Chỉ có điều cái tuổi này thanh niên tính tình nóng nảy bộp chộp thích khoe khoang có vẻ cũng không phải tật xấu quá lớn, quanh cậu cũng có bằng hữu thích khoác lác, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm.

Cho nên Trì Diên chỉ phụ họa nói: “Vậy thật là tốt, có cơ hội em cũng muốn đi xem thử.”

“Cậu thích không?” Đối phương hào hứng bừng bừng truy vấn, một lát sau lại gửi hai tấm hình qua, “Cậu xem, đây là nơi tôi hay ở nhất, may mà quản gia tốt còn giữ ảnh chụp ở đó, tôi vừa bảo ông ấy gửi cho tôi.”

Ảnh chụp ban ngày, mặt trời sáng rực rỡ, trời xanh không mây. Quả nhiên giống như Diệp Nghênh Chi miêu tả, một tòa lâu đài màu đen nguy nga tọa lạc phía sau tầng tầng hoa hồng trắng lay động, trang trọng mà nghiêm túc, hoa màu trắng lại vì vậy mà tăng thêm vài phần mềm mại xinh đẹp. Trì Diên không học kiến trúc, không nhìn ra nó thuộc về thời kỳ nào phong cách gì, chỉ trực quan cảm thấy nó đồ sộ lại thần bí.

“Đây là chỗ ở hiện tại của tôi, cũng là nơi tôi ở lâu nhất, tôi còn có mấy chỗ ở khác, đáng tiếc hiện tại trong điện thoại không có ảnh chụp, muốn thì phải đi tìm quản gia hỏi, nếu không có thể cho cậu xem cậu thích nơi nào nhất.”

“Chỗ này em cũng rất thích, hoa rất đẹp.” Nhìn ra được chủ nhân hao tâm tổn trí mà quản lý.

Chỉ có điều Trì Diên vẫn chưa hoàn toàn tin lời đối phương, bạn cùng phòng của cậu bây giờ đang học trao đổi ở châu Âu, trong điện thoại cũng lưu một đống ảnh chụp lâu đài Neuschwanstein. Bản thân chưa từng tới châu Âu, cũng không nghiên cứu kiến trúc châu Âu, cho dù Diệp Nghênh Chi thực sự lấy ảnh lâu đài Neuschwanstein cho mình xem rồi cứ thế nói là nhà hắn, mình cũng chưa chắc đã phân biệt ra được.

Kết quả hình ảnh cho Neuschwanstein Castle
Lâu đài Neuschwanstein

Dù sao cũng không phải quen thân muốn xem nhà đối phương có mấy phòng, mỗi phòng điều kiện thế nào, đừng nói là đến nhà người ta làm khách, mình và đối phương còn chưa hẳn sẽ thật sự gặp mặt, những việc này cũng không cần quá tích cực.

Cứ như vậy hai tuần sau khi cùng Diệp Nghênh Chi nhắn tin trên mạng, ngoại trừ đối phương thích nói mấy chuyện “Khoác lác” không hợp với thực tế cuộc sống ra, Trì Diên càng ngày càng thích người bạn chỉ gặp trên mạng này, nói chuyện với Diệp Nghênh Chi rất hợp ý, cũng rất thoải mái, hắn luôn có cách làm mình trở nên vui vẻ.

Cho nên khi đối phương hỏi cậu số điện thoại cậu cũng không chút do dự đưa cho hắn —— việc này và việc bắt đầu từ tiểu học cậu được dạy “Không nên dễ dàng tin người lạ trên mạng”, “Không nên tùy tiện để lộ thông tin cá nhân”  quả thực là đi ngược lại nhau.

Mặc kệ đi, dù sao đây chỉ là số điện thoại ở Úc của cậu, chờ đến khi về nước khẳng định sẽ bị cắt không dùng nữa.

Hai mươi giây sau khi Trì Diên gửi số điện thoại đi, di động của cậu vang lên.

Là một dãy số lạ.

Trì Diên ở châu Úc quen biết có hạn, liên hệ với giáo viên và các bạn học thì thường thông qua email hoặc tin nhắn, cơ bản không có ai gọi điện thoại cho cậu. Lúc điện thoại vang lên, Trì Diên đã thoáng đoán được số này thuộc về ai.

Ngón tay cậu hơi ngừng lại, nhấn nghe trên màn hình, sau đó đưa điện thoại lên tai.

Bên kia truyền tới một giọng nam trẻ tuổi trầm thấp mà điềm đạm, so với tưởng tượng của cậu còn dễ nghe hơn. Âm sắc của hắn làm cho người ta cảm giác lãnh tĩnh mà thành thục, nghe vào tai hoàn toàn bất đồng với Diệp Tom thích gửi các loại icon bán manh nghịch ngợm cho mình.

“Tôi nghĩ là đến lúc nên nhờ cậu giúp tôi sửa phát âm rồi.” Diệp Nghênh Chi nhẹ nhàng nói, trong giọng nói thoáng chứa ý cười.

Trì Diên nghe thanh âm này, má trái gần sát điện thoại vô hình nóng lên.

Cậu không được tự nhiên đổi di động sang tay phải —— hai bên mặt cần phải được đối xử như nhau ha.

Hết chương 60.

—————

Vì Trì Diên biết Diệp Nghênh Chi hơn tuổi rồi nên tui chuyển xưng hô nhé :v

Advertisements

5 thoughts on “Tà túy – Chương 60

  1. “Tôi là Diệp Nghênh Chi, làm việc ở Châu Âu, hiện tại đang nghỉ phép ở Sophus, thỉnh thoảng sẽ đi AHU nghe giảng. Tôi là con lai, mẹ tôi là người Trung Quốc, nhưng tôi lớn lên ở châu Âu. Tôi tìm thấy cậu trong nhóm những người giúp nhau học tiếng Trung và tiếng Anh ở AHU, cảm thấy cậu cười lên nhìn rất đẹp, cho nên muốn mời cậu dạy tôi tiếng Trung, được chứ? [che mắt]
    A… anh trai này, vì trai mà bất chấp tuổi tác mà dùng mấy cái icon…

    Liked by 1 person

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.