Tà túy – Chương 61

Chương 61: Thịnh yến trăng tròn

Edit by An Nhiên

Diệp Nghênh Chi nói tiếng Trung rất tốt, nếu nói hắn lớn lên ở trong nước Trì Diên cũng sẽ tin, thật sự không cần uốn nắn gì cả. Hai người bình thường vẫn gửi tin nhắn nói chuyện, nhưng Diệp Nghênh Chi sẽ chọn thời gian ban đêm gọi điện tới cho cậu, bảo là dùng việc này để rèn luyện “Ngôn ngữ diễn đạt” của mình.

Trì Diên không thể không vì thái độ ham học hỏi đã giỏi còn muốn giỏi hơn của đối phương thuyết phục, thầm nghĩ năm đó nếu mình cũng có tinh thần này thì kì thi Toefl ít nhất đã có thể đạt kết quả cao hơn.

Diệp Nghênh Chi hay gọi tới lúc mười giờ tối, bình thường lúc đó Trì Diên vừa tắm xong, cậu sẽ mở cửa sổ, vừa nói điện thoại vừa hóng gió để tóc khô. Hai người có thể trò chuyện từ nửa giờ đến một giờ, Diệp Nghênh Chi sẽ nói tiếng Anh với cậu, cũng thật sự giúp cậu sửa lại một ít vấn đề phát âm và khẩu âm. Nói chuyện với đối phương vốn đã rất thú vị lại còn thật sự có lợi với mình, Trì Diên đương nhiên rất thích nói chuyện với Diệp Nghênh Chi.

Khẩu âm của Diệp Nghênh Chi Anh tương đối chính cống, lúc nói chuyện luôn có cảm giác rất sang, loại cảm giác này khi nói ra miệng lại càng làm người ta không cách nào chống đỡ được. Lúc nghe hắn nói tiếng Trung không cảm thấy sao, đến lúc nghe đối phương nói tiếng Anh Trì Diên phải tập trung gấp bội để nghe xem đối phương nói đang nói gì, mỗi lần đều cảm thấy vành tai nóng lên.

Lần đầu tiên cậu hiểu vì sao có người so sánh tiếng Anh như âm thanh quyến rũ người.

Tối hôm đó tầm trước sau mười rưỡi, Trì Diên đang nói chuyện với Diệp Nghênh Chi, đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa và tiếng gọi tên cậu.

Nghe giọng là Alex.

Trì Diên nói vào điện thoại: “Chờ một chút, có người tìm em.”

Cậu từ trên giường đứng lên, đặt di động lên bàn, mở cửa, bên ngoài quả nhiên là Alex.

Trên tay Alex cầm hai tấm thiệp màu đen mạ vàng “Này, Jerry, cuối tuần này có một tiệc rượu do công ty Prius tổ chức. Bây giờ tôi đang thực tập ở đó nên lấy được không ít thiệp mời, bọn họ rất hoan nghênh sinh viên AHU có mặt, có lẽ cảm thấy đây là một cơ hội tốt để quảng bá công ty. Cậu muốn thể nghiệm một Sophus khác với nhiều hoạt động đa dạng đúng không? Đây chính là cơ hội tốt, chỗ tôi có hai tấm thiệp mời, cậu có thể mang người bạn kia của cậu đi cùng. Cậu ta tên gì nhỉ? Kevin hả?”

Kevin là tên tiếng Anh của Giang Điền.

Trì Diên từ khi tới đây vẫn chưa tham gia buổi tiệc chính thức nào, quả thực cũng cảm thấy có chút hứng thú đối với tiệc rượu này, vì vậy sảng khoái đáp ứng đồng thời cảm ơn ý tốt của đối phương. Cậu nhận thiệp mời, nói: “Được, cám ơn cậu, tôi sẽ hỏi Kevin xem sao.”

“Các cậu có thể tới vậy thật sự tốt quá rồi, ” Alex hào sảng cười, “Địa điểm buổi tiệc cách ký túc xá hơi xa, tôi và đám Simon sẽ lái xe đi. Cậu với Kevin có thể ngồi xe của tôi.”

Trì Diên lại cảm ơn đối phương lần nữa rồi hai người chúc ngủ ngon, sau đó mới đóng cửa trở lại.

Điện thoại của cậu đặt trên bàn, màn hình sáng, cuộc trò chuyện vẫn đang kết nối.

“Anh đã nghe thấy chưa? Bạn học phòng bên cạnh mời em cuối tuần này tham gia một buổi tiệc. Không biết rượu ở đó sẽ là loại gì đây, anh đã đi bao giờ chưa?”

Diệp Nghênh Chi không trả lời vấn đề của cậu, ngược lại hỏi ngược: ” Bạn học phòng bên cạnh? Là nam sinh mắt xanh tóc đen thường xuyên lêu lổng với một đám bạn cậu từng nói với tôi sao? Tôi khuyên cậu nên hạn chế tiếp xúc với bọn họ, nghe vào tai tôi thấy bọn họ không giống người đường hoàng gì cả.” Trong giọng nói của hắn lộ ra chút không hài lòng hiếm thấy.

“Được rồi, em biết rồi.” Trì Diên cười cười, không nghĩ tới Diệp Nghênh Chi lại bảo thủ như vậy, cậu còn tưởng rằng thanh niên nước ngoài đều tương đối cởi mở, Diệp Nghênh Chi bộ dạng này giống hệt như thầy chủ nhiệm của cậu.

“Bọn họ cũng chỉ vui chơi thôi mà, mọi người đều rất tốt. Ở nước em cũng có rất nhiều bạn học lúc bình thường thong thả nhàn rỗi, đến khi nước tới chân mới nhảy nhưng thành tích vẫn rất tốt, mỗi người nỗ lực bằng cách khác nhau mà. Hơn nữa lần này em cũng đã đáp ứng cậu ta rồi, chỉ đi xem thử, không uống quá nhiều rượu nên hẳn là sẽ không sao đâu. Prius cũng là công ty rất nổi danh mà?”

Prius là một công ty công nghệ sinh học, rất nổi tiếng ở Úc. Lãnh thổ Úc bởi vì môi trường ,vị trí địa lý cùng quá trình thay đổi tự nhiên đặc biệt mà có rất nhiều động thực vật kỳ diệu nơi Bắc bán cầu không có, trong ngành công nghệ sinh học, vấn đề điều chế thuốc bảo vệ sức khoẻ vẫn luôn có ưu thế dẫn đầu.

Trì Diên vừa nói vừa lật xem thiệp mời Alex đưa. Thiệp mời thiết kế cực kỳ tinh xảo, hơn nữa còn mang theo hương thơm thoang thoảng đặc biệt. Mặt trước màu đen, phía trên in hoa văn màu vàng, lật ra sau là chữ mạ vàng bay bướm——

 

Mời bạn tham gia thịnh yến tuần này của chúng tôi, nhất định bạn sẽ có một đêm khó quên.

 

Đồng thời ghi chú rõ thời gian địa điểm của buổi tiệc. Không có chữ kí rõ ràng, nhưng lại làm cho người đọc càng muốn tham gia.

Diệp Nghênh Chi sau khi nghe cậu nói xong chỉ khẽ “Ừm” một tiếng, không tiếp tục ngăn cản nữa.

Thời gian đã không còn sớm, Trì Diên và Diệp Tom của cậu chúc nhau ngủ ngon, cắm sạc điện thoại xong liền ngủ say.

Ngoài cửa sổ đường phố hoàn toàn yên tĩnh, thỉnh thoảng có xe chạy nhanh qua, *vành đai xanh giữa làn xe chạy thỉnh thoảng lại vang lên một hai tiếng sâu bọ chim chóc kêu vang. Một bóng đen bốn chân cự đại rất nhanh xẹt qua trước cửa sổ phòng Trì Diên, bóng mờ bao trùm toàn bộ cửa sổ, thậm chí xuyên qua màn cửa sổ chiếu vào tường đối diện. Chủ nhân căn phòng đang ở trong mộng lầm bầm một tiếng, không chút mảy may hay biết.

(“Vành đai xanh” là thuật ngữ chỉ những vùng đất tự nhiên chưa hoặc ít chịu tác động của con người, thường ở gần hoặc ngoài rìa những khu đô thị. )

——————

Rất nhanh đã đến thứ bảy, trước đó Trì Diên đã nói chuyện tiệc rượu với Giang Điền, Giang Điền tính cách hướng ngoại, hằng ngày rảnh rỗi vô cùng, sau khi nghe xong quả nhiên hào hứng bừng bừng đồng ý cùng đi với Trì Diên.

Trì Diên và Alex đã hẹn buổi chiều sáu giờ gặp nhau ở cổng ký túc, sau đó Alex sẽ lái xe đưa bọn họ cùng đi.

Lúc đến thời gian hẹn ở cổng chỉ có một mình Alex, đã ăn mặc chỉnh tề ngay ngắn đợi bọn họ.

“Mấy người Simon đâu? Không đi cùng chúng ta sao?” Đám bằng hữu của Alex có ít nhất năm sáu người, có hai người thường gặp nhất thoạt nhìn tính cách cũng tương đối ôn hòa, một nam sinh tên Simon và một nữ sinh tên Jody. Trì Diên không giỏi nhớ tên và mặt người nước ngoài, nhớ kỹ được chỉ có hai người kia vì bọn họ thường đến tìm Alex nhất, hơn nữa mỗi lần nhìn thấy Trì Diên đều chủ động chào hỏi cậu.

“Bọn họ đã đi trước rồi, nhưng mà chúng ta vẫn phải chờ một chút, vẫn còn một người.” Alex mỉm cười nói, nhìn tâm tình có vẻ rất tốt.

Chỉ lát sau Emily mặc một chiếc váy trắng xuất hiện trước mặt ba người, một đầu tóc vàng xinh đẹp của cô buộc cao lên, trên tay mang theo một chiếc túi xách nhỏ màu trân châu.

Thì ra người Alex muốn đợi là Emily, nhưng mà việc này cũng dễ giải thích, dù sao bọn họ sống rất gần nhau, nhìn qua quan hệ giữa Alex và Emily cũng không tệ. Nếu đối phương đã mời mình thì đương nhiên cũng sẽ mời Emily.

“Màu trắng, rất đẹp. Bọn họ nhất định sẽ thích.” Alex nhỏ giọng ca ngợi, mang theo ba người lên xe. Hai người ngồi phía trước, Trì Diên và Giang Điền ngồi ở ghế sau.

Sophus chính là có điểm tốt này, Trì Diên đến đây đã lâu như vậy, chưa từng bị kẹt xe.

Alex lái xe một đường chạy ra ngoại ô

Giang Điền nhịn không được lên tiếng hỏi: “Trên thiệp mời không phải viết buổi tiệc tổ chức ở phía tây thành phố sao? Sao lại chạy ra phía đông?” Lúc còn đi học hắn đã từng tham gia một hội nghị học thuật do trường tổ chức, vì vậy còn nhớ rõ đường.

“Đến hôm qua thì đổi lại địa điểm, ” Alex đáp, “Nói thật, tôi cũng không biết tại sao bọn họ phải đổi địa chỉ.”

Tiệc rượu tổ chức ở một trang viên vùng ngoại thành, cách nơi này không tính là xa, ô tô chạy một giờ là tới nơi.

Alex dắt tay Emily đi phía trước, Giang Điền nhỏ giọng lẩm bẩm với Trì Diên: “Cậu đúng là quá kém, cậu nhìn Alex xem cậu ta khôn ngoan bao nhiêu, cậu cũng có thể dẫn bạn gái đến mà không cần phải mang tôi đi cùng.”

Trì Diên thoải mái vỗ vỗ vai hắn: “Không nên tự coi nhẹ mình.”

Alex vừa đi vào hội trường liền cảm thấy một loại không khí khẩn trương không giống bình thường.

Hắn nhíu nhíu mày, tìm được Simon đang ôm một thiếu niên nhân loại tán tỉnh, cường ngạnh túm Simon qua một bên, hạ giọng nhỏ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế? Sao lại có nhiều lão gia hỏa tới thế này? Không phải bọn họ đã rất lâu không xuất hiện sao?”

Đây cũng chỉ là một yến hội máu tươi trăng tròn của một cá nhân bình thường, sao lại hấp dẫn nhiều đồng tộc lớn tuổi như vậy? Hắn nhìn sơ qua một vòng, còn có mấy gương mặt vốn không thuộc về Sophus. Nếu hắn nhớ không lầm thì những người kia hẳn là cố ý từ Sydney hoặc Melbourne tới, thậm chí có lẽ còn đến từ Adelaide và những nơi khác.

Những lão gia hỏa kia cụng rượu, thì thầm với nhau, thần tình cử chỉ đều mang theo vài phần tận lực trang trọng nghiêm túc.

Thật sự là, thời Trung Cổ đã qua bao lâu rồi chứ?

Alex sốt ruột kéo cổ áo sơ mi, hy vọng hảo hữu có thể cho mình một lời giải thích.

Simon kề sát đầu vào hắn, thấp giọng nói: “Nghe nói… Tôi chỉ là nghe nói thôi nhé, cái vị cậu đụng phải đêm đó đã nhận thiệp mời rồi.”

Hắn nhìn Alex đang sửng sốt: “Nhưng mà tôi cảm thấy tám chín phần là thật, cậu không thấy có những đồng tộc từ nơi khác cố ý đến đây sao? Hơn nữa địa điểm buổi tiệc cũng đổi từ nơi chúng ta thường đi trong thành phố qua nơi này… Dù sao vị tới nam bán cầu lần này kia vẫn luôn rất ít xuất hiện, cũng chưa từng công khai lộ mặt, ai mà ngờ đúng lúc đó lại xảy ra chuyện đúng không?”

“Chúa ơi,” Alex ôm đầu rên một tiếng, giống như một cậu trai bình thường oán hận vì bị trưởng bối quản lý, “Vị kia có việc gì mà chưa từng gặp chứ, thế nào lại đột nhiên cảm thấy hứng thú với buổi tiệc cỏn con của chúng ta? Vậy mà lại nhận thiệp mời? Thế là xong, có nhiều lão gia hỏa như vậy, lần này chắc lại chơi mấy trò hề cũ rích rồi.”

“Suỵt, nói nhỏ thôi.” Simon nhìn xung quanh, giơ tay ra hiệu “Chớ có lên tiếng”  .

Hắn vỗ vỗ bả vai cứng đờ của bạn mình, an ủi: “Thả lỏng đi, đây đều là chuyện của những đại nhân vật kia. Dựa theo tác phong trong lời đồn, vị kia luôn không công khai lộ diện, nhiều nhất là ở trong sảnh tiếp mấy lão gia hỏa đến chào hỏi. Vị đó với chúng ta không có quan hệ gì. Không phải tôi nói chứ, lần này cậu thật là, thế mà đã mang ba nhân loại đến, còn có hai cái là người mới đến từ phương Đông…”

Hắn liếm liếm răng: “… Hôm nay chúng ta sẽ tận hưởng.”

Hết chương 61.

Advertisements

3 thoughts on “Tà túy – Chương 61

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.