Trong cơn say đốt đèn nhìn ngươi – Chương 14

Chương 14: Phân ly

Edit by An Nhiên

Thẳng đến chạng vạng tối, Chung Ly Mục ngồi trước án thư, im lặng ngồi, cũng không lật sách, chỉ nhìn chằm chằm tờ giấy Tuyên Thành chữ viết cong vẹo trước mặt, trong tay vuốt ve một chiếc vòng bạc, hai mắt vô thần không biết đang nhìn nơi nào.

Nhìn giường, hắn đã từng ngủ, nhìn thùng gỗ, hắn đã từng tắm, đọc sách, hắn đã từng đọc, ngay cả nhìn xích sắt chồng chất ở góc tường cũng đã từng trói hắn.

Hắn vẫn về nhà.

Chung Ly Mục siết chặt chiếc vòng bạc, dùng sức vuốt phẳng chân ngôn Kiệt ngữ khắc phía trên, vòng bạc trắng như tuyết bị siết đến hơi biến dạng.

Chung Ly Mục bắt đầu kiểm điểm lại bản thân.

Ta đối với hắn không tốt ư.

Thế này vẫn chưa tốt ư, hơn hai mươi năm qua ta chỉ tốt với một người này, hận không thể mỗi ngày nâng niu hắn, hắn dựa vào cái gì mà đi.

Lông mày Chung Ly Mục bắt đầu nhíu lại

Hắn dựa vào cái gì mà đi, hắn không được đi!

Cảm giác thất bại trong ngực Chung Ly Mục còn mãnh liệt hơn so với thời điểm bị Tây Duẫn mai phục.

Thậm chí trong bụng nghĩ muốn trả thù, bắt hắn về, trói lại, cột vào đây, mỗi ngày nhìn hắn.

Sau đó lại cảm thấy mình thật ấu trĩ.

Đứa nhỏ này chính là con cá nhỏ trong biển, con chim non trong rừng, nhốt ở bên cạnh mình, một hai ngày coi như còn được, thời gian dài, quân doanh sinh hoạt buồn tẻ gian khổ, hắn sẽ không vui.

Nếu cho tới bây giờ chưa từng ôm hắn, chưa từng mang hắn trở lại, Chung Ly Mục còn có thể lạnh nhạt, khi đó cảm thấy xa xa liếc nhìn hắn là được rồi, hiện giờ có được một hồi lại mất đi, khó chịu, trong ngực nghẹn đến cuống.

Chung Ly Mục im lặng ngồi, cũng bất động, chỉ ngồi không.

Bỗng nhiên màn trướng hơi động, Chung Ly Mục giương mắt nhìn qua.

Vệ Lạc mang theo một dây rượu trắng tiến đến, nhìn nhìn bốn phía, “Sao không đốt đèn thế này, tối mù thế.”

Chung Ly Mục nâng lên mí mắt lên lại hạ xuống, “Sao lại là ngươi.” Lời nói đầy không kiên nhẫn.

Vệ Lạc không hiểu, “Ta thao, bằng cái gì mà không thể là ta, có thể là ai hả?”

Vệ Lạc lấy ra một cây đốt lửa cuộn chỉ đỏ châm mấy ngọn đèn mỡ dê nhỏ, trong quân doanh vật tư phân chia ít ỏi, mỗi tháng chia đồ có khắc kí hiệu theo tiêu chuẩn cho mỗi người.

Trong trướng sáng lên, Vệ Lạc bị dọa run một cái, cặp mắt sau án thư trong góc kia đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Vệ Lạc vòng quanh Chung Ly Mục vẫn không nhúc nhích hai vòng, sờ cằm như có điều suy nghĩ, “Ngươi làm gì thế?”

Chung Ly Mục cầm vòng bạc trong tay đập một cái lên bàn.

Vệ Lạc thiếu chút nữa cười ra tiếng, để rượu trắng xuống đất, tay phải vỗ bàn một cái, “Trong thư hồi âm lần trước có nói, trốn đi khỏi trướng thơm trong đêm, tướng quân đau khổ nhìn vật nhớ người. . . A! Con mẹ nó ngươi muốn đánh chết ta.”

Vệ Lạc bị thưởng một quyền.

“Đến nỗi này sao. . . Chân trời nào mà không có cỏ thơm, hà tất phải tìm tiểu Kiều.” Vệ Lạc vẫn duỗi tay phải xách hai bình rượu trắng đặt lên bàn, đưa cho Chung Ly Mục một bình, bản thân ngửa cổ uống nửa bình, khà một ngụm hơi rượu, “Đến, xua lạnh.”

Chung Ly Mục thuận tay nâng bình lên dốc một hơi, nhìn thấy đáy.

“Chuyện công chúa hòa thân ta tìm đệ ta giúp ngươi điều tra rồi, chuyện như thế à, bên ngoài mọi người đều biết, loại bí mật hoàng gia này, vẫn phải là đệ ta tiểu mật thám mới có thể điều tra ra.”

Công chúa hòa thân có vấn đề, cái này không chỉ liên quan đến Kiều Hồng Ảnh, thậm chí có thể sẽ dính líu đến một tội trạng.

Chung Ly Mục xoa xoa mặt, nhàn nhạt hỏi, “Trần quốc ở biên ải thì sao?”

Vệ Lạc thu lại nụ cười, hơi nghiêm mặt nói, “Không yên ổn, Trần quốc công biết ngươi ở Tây Bắc bị đang Tây Duẫn làm vướng chân, tạm thời không để ý bọn họ, làm càn không ít.”

Sắc mặt Chung Ly Mục tối tăm, “Lại muốn hòa thân.”

Vệ Lạc nhún vai, “Thừa hầu nước ta sợ.” Nói xong không nói gì nữa, tất cả mọi người đều hiểu.

“À đúng rồi, cảm ơn ngươi cái lọ thuốc kia ha ha, dùng tốt.” Vệ Lạc nhe răng cười hềnh hệch.

Chung Ly Mục hạ mắt nhìn nhìn tay trái Vệ Lạc vẫn luôn vô lực rũ xuống bên người, quấn kín vải thuốc, cứng ngắc không thể động.

Hơn nữa chỉ sợ sau này cũng sẽ không còn thuận tiện nữa.

Một tướng quân mất đi cánh tay trái, so với chim ưng gãy cánh không có gì khác nhau, mà hắn vẫn cười được.

“Trở lại kinh thành dưỡng thương đi.” Chung Ly Mục nói.

Vệ Lạc ngồi xếp bằng, gương mặt cà lơ phất phơ cười, “Không không không, ta là phải máu nhuộm chiến trường da ngựa bọc thây, bảo ta trở lại kinh thành chết già còn không bằng phế ta đi.”

Thanh âm Chung Ly Mục hơi giận, “Bây giờ ta phế ngươi luôn.”

“Ách. . .” Vệ Lạc không phản bác nữa, an vị ngồi, mặt cười hềnh hệch ngồi với Chung Ly Mục.

Hồi lâu sau, Chung Ly Mục cầm lấy nửa bình rượu còn lại của Vệ Lạc, ngửa đầu dốc sạch, nhắm mắt lại nói, “Ta sẽ bắt Tây Duẫn, khiến bọn chúng vĩnh viễn không thể trở mình.”

Vệ Lạc cười cười, “Ôi chao ngươi phát điên cái gì, tay ta không sao, thật sự không có việc gì, hai cái cơ mà, thiếu một cái thì ít đi một cái thôi.”

Chung Ly Mục nhàn nhạt nhìn bội kiếm trên thư án, kiếm này rộng bốn ngón tay dài ba xích, (~1 m) trên thân kiếm màu xanh mực khắc hồng nhạn, kiếm tên Trường Ca, do thúc phụ của Vệ Lạc —— Đại Thừa thần thợ Vệ Vô Tâm tự tay chế tạo.

Đao của Vệ Lạc tên Mộ Quang, tôi cùng một bệ với Trường Ca.

Chính sự nói xong rồi, Vệ Lạc bắt đầu nói sang chuyện tào lao khác, lượm chiếc vòng bạc trên bàn nhìn thử.

“Ai u, đây là tiểu mỹ nhân tặng cho ngươi hả?” Vệ Lạc cầm vòng tay mới lạ sờ tới sờ lui, chiếu về phía đèn mỡ dê nhìn, thành trong vòng tay có một tầng hoa văn không dễ phát hiện.

Vệ Lạc áp sát vào hỏi, “Ây, ngươi là nghiêm túc? Không phải vui đùa một chút?”

Chung Ly Mục phiền, “Không có việc gì thì lăn.”

Vệ Lạc cầm vỏ bình rượu đứng dậy, đi được một nửa quay đầu cười, “Kỳ thật ta cảm thấy tiểu mỹ nhân của ngươi không phải là đá ngươi đâu.”

Chung Ly Mục nhíu mày.

Vệ Lạc xốc màn trướng lên rời đi.

Trọn vẹn ba ngày, Kiều Hồng Ảnh không xuất hiện lại, Chung Ly Mục không muốn ăn bất cứ thứ gì, buồn bực muốn lật bàn xé văn thư.

Một đêm không ngủ.

Sáng sớm ngày thứ tư, Chung Ly Mục như thường ngày nhanh chóng sửa sang y phục, đi ra khỏi doanh trướng.

Kiều Hồng Ảnh đang đứng trước trướng, một tay đang muốn nhấc màn trướng lên, bị Chung Ly Mục đột nhiên đi ra làm sợ tới mức cứng đờ ở cửa.

Chung Ly Mục cho rằng trước mắt là ảo giác, cúi đầu nhìn chằm chằm Kiều Hồng Ảnh.

Kiều Hồng Ảnh đưa tay nhẹ nhàng giật giật vạt áo Chung Ly Mục, “Đại ca. . . Ngươi làm sao vậy. . .”

Chung Ly Mục phục hồi tinh thần lại, trông thấy trên cánh tay trái Kiều Hồng Ảnh có một con Kiệt ưng hung mãnh cao tầm một xích. (~ 33cm)

“Ngươi, không nói một lời chạy đi ba ngày, chỉ vì bắt chim chơi?” Chung Ly Mục nhàn nhạt liếc mắt nhìn Kiều Hồng Ảnh, ngữ điệu bằng phẳng rồi lại mang theo cảm giác áp bách.

Kiều Hồng Ảnh sửng sốt một chút, vô cùng oan ức giải thích, “Không a. . . Ta để chữ lại rồi mà. . . Mình ta ở một vùng nước phía tây. . . bắt chim. . .”

Khóe miệng Chung Ly Mục giật giật.

Người ấy đang ở vùng nước cách vời một phương nghĩa là như vậy? Là ai dạy?

Cái này thà đừng để lại còn hơn.

“Ngươi đi vào quỳ.” Chung Ly Mục đẩy Kiều Hồng Ảnh vào trong doanh trướng, hiện giờ đang bận việc quân, trở về sẽ tính sổ với hắn.

Chung Ly Mục tức giận đến gan đau, cũng âm thầm vui mừng hắn đã trở về, tâm tình rối rắm nghị sự một ngày cùng phó tướng.

Kiều Hồng Ảnh để Kiệt ưng đậu lên kệ treo khôi giáp của Chung Ly Mục, bản thân thì quỳ ngồi trước án thư, cầm lấy quyển Kinh thi lúc trước, nhàm chán đọc, nhàm chán viết, đói bụng rồi cũng không thấy đại ca mang đồ ăn cho mình.

Thấy chữ không biết, suy nghĩ nhức đầu cả buổi cũng không hiểu, dứt khoát lật quyển sách tiếp theo, phát hiện cả quyển sách không có chữ nào mình biết.

Kiều Hồng Ảnh hiu quạnh ngồi trước án thư đến tối.

Chung Ly Mục vậy mà vẫn chưa trở lại.

Thật đói, muốn ăn cơm.

Đại ca không cho ta cơm ăn.

Kiều Hồng Ảnh thương tâm cầm bút lông vẽ vòng trên giấy.

“Hừ. . .” tính khí Kiều Hồng Ảnh cũng nổi lên, cầm lấy quyển Kinh thi kia chạy ra ngoài.

Kiều Hồng Ảnh cầm sách đi doanh trướng Vệ Lạc tìm nơi nương tựa.

Vệ Lạc gần đây đang nghỉ dưỡng bệnh, Chung Ly Mục không cho hắn tham dự việc quân, phần lớn thời gian nằm dưỡng thương trong trướng.

Vệ Lạc đang nhàm chán, thấy màn trướng xốc lên một góc, một cái đầu nhỏ tiến vào, lén lút nhìn mình.

“Ô, tiểu mỹ nhân đã về rồi à?” Vệ Lạc tính toán đã có chuyện để làm, mời Kiều Hồng Ảnh vào, dùng tay phải xê dịch án thư, lại bưng bánh ngọt tới kêu Kiều Hồng Ảnh ngồi xuống ăn.

Tranh thủ giữ tiểu mỹ nhân lại, đợi lát nữa tranh công với Chung Ly Mục.

Kiều Hồng Ảnh lòng đầy căm phẫn cầm lấy một miếng bánh mềm nhét vào miệng, mất hứng tố cáo, “Vì sao đại ca không để ý ta, ta cũng không phải là đi chơi, ta là vì giúp hắn mà.”

Vệ Lạc cười ha hả trả lời, “Đúng đúng đúng, tên đó là vậy đó, đần độn, thái độ *điểu, lại luôn tự cho là đúng, tính khí khó chịu còn không thích bị người ta nói.”

(điểu: chym, như là đầu b** ở nước mình, anh Lạc nói bậy :v)

Kiều Hồng Ảnh lắc đầu, “Ngươi đừng nói hắn không tốt. . .”

Lòng Vệ Lạc thầm nghĩ, ta đây nói hắn không tốt hai mươi năm rồi.

“Được, vậy ngươi đợi ở chỗ ta đi, muốn ăn cái gì cũng có.” Vệ Lạc nghiêng người chặn cửa, tránh cho tiểu mỹ nhân này tức giận liền chạy.

Huynh đệ chính là thứ đáng quý như vậy, người đến rồi thì phải trông chừng.

Vệ Lạc bị thương, trù phòng đã làm không ít thức ăn bồi bổ thân thể đưa tới, bánh quy bánh ngọt cũng còn không ít, đúng dịp lấy ra hết hối lộ chị dâu nhỏ.

Kiều Hồng Ảnh trở về cũng buồn chán, dứt khoát ỷ lại chỗ này không đi, tay trái một miếng bánh gạo nhỏ, tay phải cầm bút, chiếu theo quyển Kinh thi chép chữ Hán.

Vệ Lạc lại càng nhàm chán hơn, chống quai hàm dạy Kiều Hồng Ảnh viết chữ.

“Ngươi viết chữ kiểu gì mà khó coi thế này.” Vệ Lạc nhịn không được nói.

Kiều Hồng Ảnh vô tội nói, “Đại ca nói rất tốt mà.”

“Nét này ngươi viết không đúng.” Vệ Lạc nâng tay Kiều Hồng Ảnh, tiếp tục viết lên giấy, “Trước tiên ngươi phải viết hất lên rồi kiềm tay lại, thế này đẹp hơn nhiều đúng không.”

“À. . .” Kiều Hồng Ảnh chăm chú học.

“Aiii, viết trượt xuống.” Vệ Lạc rất hài lòng, nhặt từ trong khay mấy hạt nho khô nhét vào miệng Kiều Hồng Ảnh, “Thưởng cho ngươi ăn, mẫu thân ta gửi cho ta đấy, ngọt lắm.”

Kiều Hồng Ảnh nhai nhai, ngọt lịm, ăn ngon ngon.

“Cám ơn đại ca.” Kiều Hồng Ảnh quay đầu hôn bẹp một cái bên miệng Vệ Lạc.

Vệ Lạc há hốc mồm.

“Ôi má ơi. . .” Vệ Lạc một tay bụm mặt, miệng lắp bắp, “Ngươi ngươi ngươi đây là ý gì?”

Kiều Hồng Ảnh chớp mắt mấy cái, “Không phải là cảm ơn sao?”

Vệ Lạc vẫn buồn bực, “Còn có ý nghĩa này? Thật à?”

Một luồng khí tức âm lãnh từ phía sau truyền tới.

Vệ Lạc cứng ngắc từng chút quay đầu, Chung Ly Mục đang dựa ở cửa trướng, lạnh lùng nhìn hai người.

Kiều Hồng Ảnh thấy Chung Ly Mục biết bản thân đã sai tới đón mình về còn cảm thấy thật cao hứng, lời còn chưa nói ra miệng đã bị khiêng lên vai vác đi.

Lúc gần đi Chung Ly Mục quay đầu lại, lạnh lùng liếc Vệ Lạc.

“Nghỉ bệnh của ngươi kết thúc, đi làm việc.”

Vệ Lạc vẻ mặt đau khổ, “. . . Đâu phải tại ta.”

Hết chương 14.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Có một loại thần trợ công… tên là Vệ Lạc…

Lời tui: Hahaha anh Mục tự lấy đá đập chân =)))

11 thoughts on “Trong cơn say đốt đèn nhìn ngươi – Chương 14

  1. Viết đúng xong được thưởng cho miếng đồ ăn, Tiểu Kiều bị Lạc ca coi như con cún =)))))
    Mà mắc cười anh Mục, này thì dụ con nít =)))))

    Like

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.