Trong cơn say đốt đèn nhìn ngươi – Chương 16

Chương 16: Bắt được

Edit by An Nhiên

Luận hành quân tác chiến bày trận ngũ, võ tướng Đại Thừa không ai có thể so vai với Chung Ly Mục, cũng chính bởi vì còn nhỏ đã vào quân doanh, ít khi thấy vô số tranh đấu chốn cung đình, không nhìn thấy gió tanh mưa máu, luận tâm kế, Chung Ly Mục bất luận như thế nào cũng không đuổi kịp Kiều Hồng Ảnh sinh tồn từ trong những vết nứt đến nay. Mười ba tuổi mẫu thân qua đời, Kiều Hồng Ảnh liền dựa vào chính mình đơn độc sống trong ổ sói Kiệt tộc tàn độc, không chút thủ đoạn không chút đầu óc, căn bản không phải là đối thủ của đám a ca a đệ kia, cũng sống không nổi đến bây giờ. Kiều Hồng Ảnh chỉ dựa vào một mình mình, đấu với toàn bộ Kiệt tộc năm năm, tảng đá tròn mềm đi nữa cũng có thể mài thành cứng.

Chung Ly Mục nhìn thân thể đơn bạc của Kiều Hồng Ảnh, bỗng nhiên lòng chua xót, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía xa xa, nhàn nhạt hỏi, “Gian tế Tây Duẫn ở ẩn trong Thiên Uy doanh đã lâu, một khi đào thoát lẫn vào trong binh tướng sẽ như mò kim đáy biển, ngươi có biện pháp gì?”

Kiều Hồng Ảnh đỡ vai trái đổ máu, chậm rãi đi hướng về phía trước hai bước, quay đầu hấp háy mắt, “Đại ca, hôm nay vẫn chưa có lính đi tuần tra doanh trại.”

Chung Ly Mục không tỏ rõ ý kiến, trầm mặc đi theo Kiều Hồng Ảnh bừng bừng sức sống phía trước, nhíu mày răn dạy, “Đi đường cẩn thận. Miệng vết thương vỡ ra bây giờ.”

Kiều Hồng Ảnh đột nhiên dừng lại, đi chầm chậm chạy về, tựa như con rắn nhỏ ôm eo quấn trên người Chung Ly Mục, đáng thương ngửa đầu, “Đại ca, ngươi lại quở ta.”

Chung Ly Mục khẽ thở dài, hòa hoãn thần sắc nhẹ nhàng nói một câu, “Đi chậm một chút.”

Kiều Hồng Ảnh âm thầm đắc ý, đại ca hắn chính là thương ta, chính là như vậy đấy, không sai nha.

Chung Ly Mục khẽ ra dấu, ám vệ tâm phúc mai phục xung quanh doanh trướng lặng lẽ đi theo, tản ra các trướng, mai phục những nơi có khả năng thoát ra.

Hai người ở ngoài sáng thong thả mà đi, lúc này đêm chưa khuya hẳn, cũng có không ít binh sĩ ở ngoài trướng lau đao nói chuyện phiếm, đối với nguy cơ của Thiên Uy doanh lúc này hồn nhiên không biết.

Mấy lão binh tuần tra thay ca ngồi xổm trước trướng cầm bánh bao hấp, vừa cười vừa nói, thỉnh thoảng lấy túi nước cẩn thận nhấp một ngụm.

Biên ải Tây Bắc thiếu nước, lúc trước phương Bắc rơi một trận mưa to, phía nam rồi lại một giọt cũng không có, trong Thiên Uy doanh nước uống của các tướng sĩ đều là mỗi ngày phải phái người đi hơn mười dặm gánh nước ngoài sông, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể được chia một túi nước như vậy, các binh sĩ ăn cơm cũng không dám ăn quá nhiều dưa muối, sợ ăn mặn rồi, khát không tìm được nước uống.

Mấy lão binh trông thấy Chung Ly Mục dẫn người tới đây, nhanh chóng phủi phủi bột bánh bao trên người, đứng dậy hành lễ, “Bái kiến tướng quân.”

Mấy lão binh này đều ở trong đội ngũ vận lương theo chân Chung Ly Mục tiến vào núi Cát Lỗ, tìm được đường sống trong chỗ chết nhặt về một cái mạng, tất cả đều là nhờ vị tiểu huynh đệ bên người tướng quân này ban tặng, lại biết tướng quân mướn hắn làm dẫn đường, bởi vậy đối với Kiều Hồng Ảnh cũng khách sáo.

Lúc này thấy Kiều Hồng Ảnh toàn thân là máu, trên vai phải đậu một con hắc ưng, nhớ lại lúc ấy con báo tuyết dài cả trượng bị thiếu niên tóc dài này dễ dàng chế ngự, trong lòng mấy lão binh vẫn có chút kiêng kị.

Dù sao thực chất bên trong vẫn là một Kiệt nô hung hãn.

Kiều Hồng Ảnh đối với ánh mắt khác thường của người khác sớm đã quen, không phản đối, tuy rằng trong ngực ủy khuất, trên mặt cũng không hiển lộ ra, yên lặng vuốt vuốt cánh chim Kiệt ưng trên vai.

Chung Ly Mục khẽ gật đầu, quan sát sang nơi khác.

Một ngày huấn luyện vừa chấm dứt, khắp nơi là binh lính từ sân huấn luyện tốp năm tốp ba kề vai đi bộ trở về, gian tế Tây Duẫn chọn thời cơ rất đúng lúc, nếu là đêm dài vắng người càng dễ bị bắt, ngược lại loại thời điểm náo nhiệt một chút này lại càng dễ lẫn tầm nhìn, trốn thoát tra khám.

Kiều Hồng Ảnh yên lặng tập trung nghe, thẳng đến khi trên trời chiều một con đại bàng xám nhanh chóng xẹt qua, đại bàng xám lúc đầu bay cực thấp, sau đó vỗ cánh lao lên không, trong nháy mắt đã biến mất.

Kiều Hồng Ảnh ngẩng đầu ngưng mắt nhìn, thị lực cực tốt đủ để trong nháy mắt thấy rõ trên chân đại bàng xám kia cột một cuộn thư thật nhỏ.

Đã có kẻ hành động thuận lợi, gửi tin tức trở lại Tây Duẫn rồi.

Chung Ly Mục cũng nhìn thấy ưng xám lướt qua trên trời, nhưng bất động, quay đầu nhìn Kiều Hồng Ảnh.

Kiều Hồng Ảnh tiếp tục chải lông cho Kiệt ưng trên vai.

Một Thiên Uy binh ôm bụng từ nhà xí trở về, trông thấy Chung Ly Mục đang tuần tra trong doanh địa, đành phải nâng cái bụng đau, đi tới hành lễ với Chung Ly Mục.

Không nghĩ tới Thiên Uy binh kia vừa mới đến gần, Kiệt ưng trên vai Kiều Hồng Ảnh liền giống như phát cuồng phóng lên trời, phát ra một tiếng rít kêu bén nhọn, như tia chớp xòe cánh cấp tốc lao về phía Thiên Uy binh kia.

Thiên Uy binh kia sợ tới mức tiểu ra quần, phịch mông xuống đất lùi ra sau, la hét gọi Chung Ly Mục, “Tướng quân a a a! Cứu ta a a a a! !”

Chung Ly Mục nhíu mày, không hiểu nhìn về phía Kiều Hồng Ảnh đầy mặt trầm tĩnh, đây rõ ràng là một binh lính bình thường.

Kiều Hồng Ảnh thản nhiên, dùng tiếng Tây Duẫn trầm thấp nói một câu, “Dùng đao bên tay phải ngươi mà chém.”

Thiên Uy binh kia trong lúc bị Kiệt ưng lao đến cắn hoảng loạn vô thức đưa tay sờ bên phải, cái gì cũng không sờ thấy, lúc này mới đột nhiên ý thức được lời của Kiều Hồng Ảnh.

Chung Ly Mục nhìn đã minh bạch, lạnh lùng giơ tay ra hiệu.

Bốn phía doanh trướng thoáng chốc có sáu bảy ám vệ giáp đen lao ra, bao vây chặt gian tế Tây Duẫn đang bò trên mặt đất kia, gian tế Tây Duẫn thấy thân phận bại lộ, bỗng nhiên bạo khởi, rút con dao quắm nhỏ giấu trong giày, hai mắt ôm hận xông về phía Kiều Hồng Ảnh.

Chỉ có cảnh vệ nơi Kiều Hồng Ảnh đứng là thưa, muốn thoát thân chỉ có thể mở đường máu từ chỗ đó lao ra!

Ánh mắt Kiều Hồng Ảnh lại trở nên dào dạt hứng thú như đang nhắm con mồi, tựa như thỏ con nhảy về phía trước vài bước, đột nhiên nhảy lên, cả thân thể lật mình, đôi chân dài nhỏ mang theo tiếng gió lạnh lẽo quét xuống, xoẹt một tiếng bạo vang, cánh tay phải liền với xương quai xanh của gian tế Tây Duẫn đang xông lại kia bị cắt đứt một khối, bọt máu tung tóe, lập tức lăn ra xa mấy trượng, té trên mặt đất liên tục kêu thảm thiết, bị ám vệ giáp đen xông lên trói lại.

Toàn bộ quá trình tốc độ ánh sáng, Thiên Uy binh xung quanh đầy mặt mơ hồ nhìn, thau cơm trong tay đều lạch cạch rơi xuống đất.

Kiều Hồng Ảnh xoa xoa chân đá đau, chạy đến sau lưng Chung Ly Mục núp, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Đại ca, sao bọn họ đều nhìn ta, không thấy ngại ư. . .”

Con sói con này có bao nhiêu năng lực Chung Ly Mục lại một lần nữa lĩnh giáo.

Chung Ly Mục nhìn quét xung quanh, “Giải tán.”

Thiên Uy binh xung quanh đầy mặt kinh hãi chuyển sang giấu kín như bưng, ôm thau cơm chạy mất.

Đợi đến lúc đám người tản đi hết, Kiều Hồng Ảnh vạch mấy đầu ngón tay đếm, “Còn có hai tên chạy trốn. . .”

Chung Ly Mục khẽ dựa vào đống củi nhỏ chất ở phòng đất nhỏ bên cạnh, ánh mắt dừng trên mấy ngón tay xòe ra tính của Kiều Hồng Ảnh bất động, xoa xoa gáy, buồn bực trong chốc lát.

Lại ngồi xổm xuống, ngửa đầu tựa vào tường, xoa xoa huyệt Thái Dương phiền muộn trong chốc lát.

Vô cùng khó chịu.

Kiều Hồng Ảnh ngoắt ngoắt cái đuôi vui vẻ chạy tới, đầy mặt ngây thơ hỏi, “Đại ca ngươi vẫn khỏe chứ.”

Chung Ly Mục quay đầu, nhàn nhạt hỏi, “Ngươi làm việc của ta làm gì?”

Kiều Hồng Ảnh kề sát tới hôn hôn mặt Chung Ly Mục, “Ngươi nuôi ta a. Ta đặc biệt nghe lời.”

Vành tai hơi trắng của Chung Ly Mục thoáng đỏ lên.

Lại vẫn bị miếng bánh ngọt nhỏ này xoa dịu.

Tướng quân sống đến từng này vậy mà trong cùng một ngày bị cùng một người làm tức chết hai lần.

Kiều Hồng Ảnh chui vào trong ngực Chung Ly Mục nịnh nọt, “Đại ca đứng dậy đi, còn thiếu hai tên nữa, ta có thể bắt được nha. . .”

Cổ Chung Ly Mục bị ôm lắc lư, âm thầm hưởng thụ con sói con làm nũng.

Được lắm, đứa nhỏ nhà mình khoe khoang, miễn cưỡng nhịn xuống vậy.

Kiệt ưng bay trở về hạ xuống vai Kiều Hồng Ảnh, Kiều Hồng Ảnh vui sướng đi trước mở đường, Chung Ly Mục cuộn tay trong áo trầm mặc cùng theo phía sau.

Mướn hắn làm dẫn đường thật sự là nhân tài không được trọng dụng.

Bắt được người rồi thì cho kẻ đó bị cắn chết, việc này khiến y tính toán để hai con ngao Tạng trông giữ cổng Thiên Uy doanh.

————

Lúc này Vệ Lạc một cước đá nát cửa gỗ hầm ngầm, há miệng run rẩy bò ra, một thân băng đá, răng đều đã sắp đông cứng.

“Ta thao con mẹ nó, nhốt lão tử vào hầm băng, nghịch thiên rồi!”

Mấy ám vệ giáp đen từ chỗ cao nhảy xuống, hai tay nâng một thanh đao khắc hoa văn Thái Dương ám kim dâng cho Vệ Lạc, thấp giọng nói, “Chung Ly tướng quân hạ lệnh, phong tỏa nhà bếp nhà tắm, kẻ nào xông vào bao vây giết chết bất luận tội.”

Tay trái Vệ Lạc buông thõng không cách nào cử động, tay phải nâng Mộ Quang lên, Mộ Quang xuất một đường trên mặt đất vang giòn giã, ám vệ giáp đen ẩn ở các nơi trong Thiên Uy doanh tràn ra, tạo thành vòng vây dày đặc, vây quanh nhà bếp đến kiến cũng chui không lọt, ngay cả con thỏ cũng đừng nghĩ nhảy ra ngoài.

Vệ Lạc giơ Mộ Quang lên, rống một tiếng, “Cháu chắt bên trong nghe đây, xếp hàng ôm đầu đi ra! Dám động đậy vớ vẩn Vệ gia ta hạ đao đánh bể sọ!”

Một hàng binh bếp mặc tạp dề ôm đầu đi ra, sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh.

Vệ Lạc đứng ở cửa ôm đao trông coi, chờ Chung Ly Mục tới đây nói tiếp đoạn sau.

Bỗng nhiên dư quang thoáng thấy bệ cửa sổ nhà bếp có một bóng dáng chợt lóe, Vệ Lạc phản ứng cực nhanh, tay phải khẽ chống lên tường rào phía trước, phi thân lướt qua tường thấp, nhanh chóng xông lên, bóng đen kia trông thấy có người đuổi theo, lập tức thay đổi phương hướng xô gãy khung cửa sổ chạy ra ngoài.

Vệ Lạc đuổi sát không buông, tay phải bắt lấy khung cửa sổ, dùng sức kéo một cái, tĩnh mạch cơ bắp trên cánh tay kéo căng y phục, cả người dựa vào sức một cánh tay phóng ra ngoài, hai chân hơi gập, đột nhiên mượn lực nhảy ra, lăn một vòng trên bụi cỏ dưới đất, gập cùi chỏ, dữ tợn đánh xuống kẻ nọ, cong gối lên, kẻ nọ kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất.

Nếu tay trái vẫn sử dụng linh hoạt, Vệ Lạc động thân dậy là có thể bẻ gãy cổ tên kia, tiếc rằng tay trái không dùng sức nổi, tên gian tế Tây Duẫn thấy cánh tay trái Vệ Lạc thương tật, rút đoản đao bổ ngược lại, bị Vệ Lạc dùng tay phải kìm chặt.

Tên gian tế Tây Duẫn bị Vệ Lạc dùng hai chân tựa như sắt gân gắt gao xoắn lấy, hai tay nắm đoản đao dùng sức ấn hướng xuống ngực Vệ Lạc, mặt cổ đều đỏ tía dữ tợn, gân xanh nổi lên.

Vệ Lạc bị áp trên mặt đất, chỉ dựa vào một cánh tay phải nghiến răng chống đỡ chuôi đao của đối phương, Vệ Lạc răng nghiến sắp vỡ, mặt sung huyết thành màu gan heo, mồ hôi trán miêu tả đường gân kéo căng chảy một giọt lại một giọt, mắt thấy lưỡi đao gian tế Tây Duẫn từng tấc từng tấc tới gần ngực.

Phế một cái cánh tay thực con mẹ nó không dùng được.

Vệ Lạc gầm nhẹ một tiếng, hai chân dùng sức vặn một cái, tiếng gãy xương đáng sợ truyền đến, gian tế Tây Duẫn thống khổ kêu thảm thiết, Vệ Lạc thừa cơ đoạt đao, gian tế Tây Duẫn chó cùng rứt giậu, một quyền đánh vào cánh tay trái bị thương của Vệ Lạc, đau đớn kịch liệt khiến Vệ Lạc thất thần trong nháy mắt, gian tế Tây Duẫn đoạt lại đoản đao, hai tay mãnh liệt nâng quá đầu, dốc sức hướng về phía ngực Vệ Lạc đâm xuống.

Đồng tử Vệ Lạc đột nhiên co lại, đoản đao đang giơ cao kia đột nhiên bay sang nơi khác, tên đang đè phía trên Vệ Lạc bị một luồng lực hất tung, lại văng mạnh xuống đất, ngã đến trời đất quay cuồng.

Vệ Lạc nhìn theo hướng luồng lực xuất phát, một hắc y nhân cao gầy bịt mặt đứng trên nóc nhà bếp, một mảnh gấm màu đen thật dài che mặt, buộc sau gáy rủ xuống phía sau, lộ ra đôi mắt hoa đào cùng một phần da trắng nõn, ngón giữa kẹp bốn thanh phi đao.

Vệ Lạc hít hít hơi lạnh, vịn cánh tay trái đau đớn từ từ ngồi dậy, hắc y nhân chậm rãi đến gần, từ trên cao nhìn xuống nói, “Cánh tay đã phế vẫn còn đánh trận cái gì, theo ta về nhà.”

Thanh âm chôn trong vải gấm che mặt, trầm trầm, thật là dễ nghe.

Hết chương 16. ——–

Xin giới thiệu, vợ anh Lạc đã xuất hiện =))

19 thoughts on “Trong cơn say đốt đèn nhìn ngươi – Chương 16

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.