Trong cơn say đốt đèn nhìn ngươi – Chương 23

Chương 23: Nguyên tiêu (hai)

Edit by An Nhiên

Trong thanh âm vẫn duy trì sự trong suốt của thiếu niên của Kiều Hồng Ảnh đã có thể thấy một tia quyến rũ ở âm cuối, câu dẫn nhân tâm dâng hỏa.

Kiều Hồng Ảnh hơi dùng sức áp về phía trước, đè Chung Ly Mục xuống đất, ngồi trên eo Chung Ly Mục, cúi đầu dò đến cần cổ Chung Ly Mục, liếm láp khẽ cắn.

Lúc trước thấy trên cổ Tiêu đại nhân có một dấu hồng nhỏ, Kiều Hồng Ảnh thấy được âm thầm xấu hổ tim đập, cảm giác rất đẹp mắt, cho nên cũng muốn cho đại ca một cái.

Cần cổ truyền đến cảm giác hàm răng nghiền mút tê dại, Chung Ly Mục ngực phập phồng, huyết dịch toàn thân như muốn bốc cháy, trở mình áp tiểu hài tử đang làm mấy chuyện xấu trên người mình xuống, một tay cách quần áo nắm lấy vật nhỏ giữa hai chân tiểu hài này đang không thành thật đứng lên.

“Ôi chao.” Kiều Hồng Ảnh thẹn thùng gập chân lại, cởi bỏ đai lưng gấm buộc chuông, ngoan ngoãn đem mầm nhỏ của mình giao cho tay Chung Ly Mục, để đại ca tùy ý xử trí.

Chung Ly Mục liếm đôi môi khô khốc, một tay bắt lấy cổ chân Kiều Hồng Ảnh cầm lên, lộ ra hậu huyệt phía sau trắng mịn, một tay bưng dầu kẹo đường trên bàn lên, rót vào trong huyệt, lấy thêm ngón tay đâm vào vẽ loạn.

“A…. . . A…. . . Ưm… . . . Đại ca. . . Ngươi thế nào lại như vậy. . . Thứ kia ta vẫn còn muốn ăn. . .”

Dầu kẹo đường nóng hổi, rót vào trong hậu huyệt dính trượt ấm áp, một ngón tay ở trong huyệt quấy đảo, bởi vì có dầu kẹo bôi trơn, ngón tay ở trong huyệt đưa đẩy rất tự nhiên.

“A…. . . đại ca như vậy. . . thật thoải mái. . .” Kiều Hồng Ảnh hơi cong người lên đưa miệng huyệt đến trước mặt Chung Ly Mục, Chung Ly Mục cúi người nâng gương mặt biểu lộ dâm mỹ của Kiều Hồng Ảnh, thở khẽ hỏi, “Đã tắm sạch chưa?”

Kiều Hồng Ảnh bị ngón tay đâm chọc nói đứt quãng, “Vừa mới tắm a. . .”

Chung Ly Mục cởi bỏ đai lưng, tách đôi chân dài nhỏ của Kiều Hồng Ảnh ra, chậm rãi đẩy vào.

Dầu kẹo trắng muốt rót đầy hậu huyệt, lúc tiến vào không khô chút nào, có thể cảm giác được nếp uốn vách thịt rõ ràng, từng tầng từng tầng bao siết, đè ép côn thịt xâm nhập.

“A ——” hậu huyệt bị từng chút từng chút nong ra, vật cứng nóng rực thô to từng chút xâm nhập thân thể mình, Kiều Hồng Ảnh ngửa cổ, tách hai chân ra vô lực vắt trên cánh tay Chung Ly Mục.

“A…. . . vẫn có thể vào thêm một chút. . .” Kiều Hồng Ảnh rên rỉ đứt quãng, đỉnh vật nhỏ dưới hạ thân chảy ra một dòng dịch thể trong suốt, ngón tay run rẩy siết chặt bả vai Chung Ly Mục.

“Hừ.” Chung Ly Mục giật cổ áo cẩm y đỏ thẫm ra, lồng ngực eo bụng rắn chắc lộ ra, đè một chân Kiều Hồng Ảnh lại, thắt lưng dùng sức đỉnh lên, đưa thân gậy toàn bộ đi vào trong mật huyệt xoắn người đến muốn ngừng mà không được kia.

“Quá, quá sâu. . . đại ca. . . ngươi đỉnh đến ta. . .” Kiều Hồng Ảnh ôm eo Chung Ly Mục, móng tay khảm vào cơ bắp trước ngực Chung Ly Mục, kéo ra vài dấu móng tay đỏ hồng.

Chung Ly Mục hít vào một hơi, thấp giọng cảnh cáo, “Đừng cào loạn.” Đợi đến khi toàn bộ hạ thân tiến vào, Chung Ly Mục nhẹ nhàng thở ra, ngừng một hồi, để Kiều Hồng Ảnh thích ứng.

Kiều Hồng Ảnh nỗ lực thả lỏng hậu huyệt, để vách thịt yếu ớt nhẹ nhàng ma sát thân gậy trong cơ thể, đợi một hồi, có chút tê dại, ở chỗ sâu có một nơi rất muốn bị chọt chọt.

Kiều Hồng Ảnh khẽ đong đưa người, nâng lông mi thật dài nhìn Chung Ly Mục, “Đại ca, ngươi động được không a.”

“Hừ. . .” Khóe miệng Chung Ly Mục nhếch lên, hạ thân chậm rãi rút ra.

Kiều Hồng Ảnh cuống quít dùng mông nhỏ đuổi theo, “Đại ca. . . đừng rút ra. . . ta muốn. . .”

Chữ muốn còn chưa nói ra miệng, vật cứng vừa rời đi kia lại đột nhiên đâm tới, ở nơi sâu nhất trên hậu huyệt hung hăng nghiền áp.

“A… A!” Kiều Hồng Ảnh ngửa đầu kêu lên, ngón tay lại lưu lại trên người Chung Ly Mục vài dấu ấn, hai đùi bất lực phát run, vội vàng cầu xin, “Đại ca, đại ca, mau đâm đâm chỗ đó, nhột quá.”

Chung Ly Mục nhìn chăm chú ánh mắt người dưới thân trong chốc lát, xác nhận hắn không đau mới dần dần dùng sức bắt đầu đâm vào.

Nơi sâu trong hậu huyệt bị một đỉnh một cái, vách thịt bị ma sát nhột khó nhịn, Kiều Hồng Ảnh bắt đầu nâng hạ thân nghênh hợp, hàm hồ nói, “Đại ca, đại ca, ta trướng quá, muốn tiểu ra. . .”

Hạ thân Chung Ly Mục càng không ngừng luật động, đưa tay vuốt mái tóc rối bời trên trán Kiều Hồng Ảnh ra sau tai, một tay duỗi xuống dưới thân Kiều Hồng Ảnh đem người ôm lại gần một chút, thở trầm thấp, “Tiểu Kiều, ta gặp ngươi, chung quy lúc nào cũng không khống chế được.”

Khóe mắt Kiều Hồng Ảnh ướt át, miệng theo hạ thân bị đỉnh lộng phát ra tiếng ừ hừ dâm mỹ, hai tay ôm đầu Chung Ly Mục, đưa đầu lưỡi mềm mại vào trong miệng Chung Ly Mục, tiếp tục hút khí tức của đại ca, thở khẽ nói, “Đại ca thương ta, ta rất thích ngươi, ta rất thích ngươi. . .”

Lời thổ lộ đột ngột giống như một liều xuân dược, Chung Ly Mục càng thêm mãnh lực đâm chọc miệng huyệt đỏ hồng, phát ra tiếng nước phốc phốc, “Đại ca. . . nhanh một chút. . . ta muốn. . . muốn ra. . .” Thân thể Kiều Hồng Ảnh đột nhiên kịch liệt run rẩy, vật nhỏ dán trên bụng Chung Ly Mục phun ra một dòng bạch trọc, cả người mềm liệt dưới thân Chung Ly Mục.

Dương vật xâm nhập trong vách thịt bị xoắn chặt, Chung Ly Mục thở gấp một tiếng, rút hạ thân ra, dịch thể nồng đậm phun trên thân thể trắng nhợt của Kiều Hồng Ảnh.

Hai người đều thở dốc, mồ hôi ướt đẫm áo lót mỏng , Kiều Hồng Ảnh mềm nhũn trong ngực Chung Ly Mục, Chung Ly Mục ngồi dậy đem người ôm hợp thành một, cúi đầu hôn cái trán chảy một tầng mồ hôi mỏng.

Kiều Hồng Ảnh hòa hoãn hồi lâu, khàn giọng hỏi, “Tại sao đại ca. . . không xuất dịch dịch vào trong ta. . .”

Chung Ly Mục niết niết khuôn mặt mềm của Kiều Hồng Ảnh, khẽ nói, “Nhiều lần sẽ sinh bệnh.”

Kiều Hồng Ảnh cũng không biết liệu có sinh bệnh hay không, ngẩng đầu hôn nhẹ Chung Ly Mục, “Đại ca đối với ta thật tốt.”

Chung Ly Mục hỏi, “Thoải mái không?”

Kiều Hồng Ảnh nghĩ lại mới thấy hơi xấu hổ, che mặt lắc đầu, “Thoải mái. . . Rất thích. . . thích cùng đại ca làm việc này. . .”

Lúc này biểu lộ thản nhiên của Chung Ly Mục mới nổi lên một tia vui mừng, mắt thấy hạ thân mình lại một lần nữa đứng lên, khẽ hỏi Kiều Hồng Ảnh, “Còn muốn ăn kẹo dầu không?”

“A?” Kiều Hồng Ảnh vừa mở miệng đã bị vật cứng thô to chặn lại trong miệng, kẹo dầu mùi hoa quế thơm ngát tràn ngập.

——————

Tiêu Diêu theo thường lệ đi làm công vụ, tản bộ đến Thiên Uy doanh.

Vệ Lạc cùng Chung Ly Mục đều đang luyện binh trong sân huấn luyện, Thiên Uy doanh trống trơn, rất yên tĩnh, chỉ có tiểu binh vãng lai làm việc lặt vặt.

Tiêu Diêu thị sát Thiên Uy doanh, mọi thứ đều đâu vào đấy, ngay ngắn trật tự.

—— ngoại trừ một nơi làm người ta khó chịu.

Kiều Hồng Ảnh đang ngồi trên đỉnh lều hóng gió, một bên ôm một quyển sách, ngọng nghịu mà đọc, tóc dài nhẹ tung bay theo gió, chuông bạc trên người vang đinh đang đinh đang.

Kỳ thật trí nhớ Kiều Hồng Ảnh rất tốt, đã học thuộc lòng ba mươi mấy bài đầu trong cuốn Kinh thi lúc trước, Chung Ly Mục viết chính tả chữ Tống hai mươi quyển, dùng sợi bông đóng thành sách cho Kiều Hồng Ảnh học.

Kiều Hồng Ảnh yêu thích không rời tay, tuy rằng chữ người ta viết lung ta lung tung xem không hiểu, nhưng chữ đại ca viết có thể thích ý mà ngắm rất lâu rất lâu.

Trên trang bìa đại ca còn viết tên của ta nha!

Mỗi ngày mở trang này ra, Kiều Hồng Ảnh đều híp mắt cười xem rất lâu.

Đại ca thật tốt, là người tốt nhất trên đời.

Sao ta lại gặp được người tốt như vậy chứ. Hẳn là kiếp trước ta đã làm rất nhiều chuyện tốt.

“Đằng kia trên kia, xuống.” Tiêu Diêu ho một tiếng.

Kiều Hồng Ảnh đang say mê, đột nhiên cảm giác lai giả bất thiện, sờ lên Kiệt Thứ sau lưng trở mình nhảy lên, thấy phía dưới là Tiêu Diêu, lông xù lên lập tức thu lại, lưu luyến không rời mà cất sách, ôm vở nhảy xuống, hạ xuống trước mặt Tiêu Diêu.

“Tiêu đại nhân. . .” Kiều Hồng Ảnh đột nhiên sốt ruột gãi gãi hai má, “Hôm nay ta vẫn chưa đi hái hoa nhỏ cho ngươi, ta quên mất.”

Tiêu Diêu trợn mắt trừng, “Ta đây đúng là phải tạ ơn ngươi.”

Kiều Hồng Ảnh lắc đầu thật mạnh, “Không cần tạ ơn không cần tạ ơn!”

Tiêu Diêu: “…” Căn bản không có cách nào giao lưu. Bình thường Chung Ly Mục dùng cách nào để nói chuyện với tiểu đần này vậy?

Tiêu Diêu hừ một tiếng, “Mệt, lấy ghế cho ta.”

“A, được.” Kiều Hồng Ảnh cực kỳ nhanh không biết lấy ra từ chỗ nào một chiếc ghế đưa đến sau lưng Tiêu Diêu.

Tiêu Diêu kéo ghế ngồi xuống, vắt chân, “Rót trà.”

Kiều Hồng Ảnh lại nghe lời chạy bịch bịch đi bưng trà sữa cho Tiêu Diêu.

Tiêu Diêu ghét bỏ liếc nhìn, “Không phải trà sữa, là lá trà.”

“Lá trà là cái gì?” Kiều Hồng Ảnh nghiêng đầu hỏi.

Tiêu Diêu hừ lạnh một tiếng, “Chính là pha lá trà! Ngu ngốc.”

Kiều Hồng Ảnh lưỡng lự mà đi, một lúc lâu sau bưng tới một ly trà sữa ngâm lá cây.

Tiêu Diêu trừng Kiều Hồng Ảnh, “Đầu óc ngươi ngâm thứ này à?”

Kiều Hồng Ảnh oan ức bẹp bẹp miệng, “Vậy rốt cuộc là trà hay là lá a. . .”

Tiêu Diêu xoa xoa huyệt Thái Dương, “… Được rồi. Trong tay ngươi đang cầm cái gì, ta xem một chút.”

Kiều Hồng Ảnh hơi do dự, rất không nỡ mà đưa vở cho Tiêu Diêu, nhỏ giọng giải thích, “Là đại ca viết cho ta đấy, là *từ của một người tên là *’Sinh Khí Gấp’.”

Tiêu Diêu thở dài, “Tân Khí Tật.”

(từ: một thể loại văn học hình thành vào thời Đường, phát triển mạnh vào đời Tống.

Tân Khí Tật: là một nhà sáng tác từ nổi tiếng trong lịch sử văn học Trung Quốc.

Đoạn trên Tiểu Kiều nhầm tên Tân Khí Tật thành Sinh Khí Gấp =))).

Kiều Hồng Ảnh suy nghĩ một chút, hình như không có gì khác nhau, Tiêu đại nhân quan lớn, hắn nói cũng đúng.

Vì vậy dùng sức gật đầu.

Tiêu Diêu nhớ tới lúc trước đệ đệ Vệ Lạc vẫn luôn điều tra chuyện công chúa hòa thân, chắc hẳn có quan hệ với tiểu Kiệt nô này, thuận miệng hỏi, “Mẹ của ngươi gọi là gì ngươi biết không.”

Kiều Hồng Ảnh cảm thấy việc này không có gì, nói chi tiết, “Ở đây gọi Quỷ Ngõa Triêu Cơ, ở Trung Nguyên gọi là Kiều Vị Hoan.”

Ngực Tiêu Diêu bộp một tiếng.

Lĩnh Nam Kiều gia, Kiều Vị Hoan? !

Hay cho một màn *ly miêu tráo thái tử, trách không được, trách không được cước pháp của hắn lợi hại như vậy, Nhị gia ta thiếu chút nữa không chống đỡ được.

(Ly miêu tráo thái tử: Trong truyền thuyết dân gian của Trung Quốc, câu chuyện về Lý Thần phi được thuật lại bằng truyền thuyết Ly miêu hoán thái tử (狸猫换太子), theo truyền thuyết năm đó Lý Thần phi cùng Lưu hoàng hậu cùng lúc có thai.

Khi cả hai hạ sinh, Lưu hoàng hậu sinh ra một công chúa mà chết yểu, còn Lý Thần phi sinh ra được một hoàng tử. Lưu hoàng hậu sợ hãi, bèn cùng hoạn quan tráo con của Lý Thần phi bằng một con Li miêu (貍貓), nói rằng Lý thị sinh hạ yêu nghiệt.

Sau đó, Lý thị bị đuổi ra khỏi cung, lưu lạc dân gian, con trai bà trong cung đã được phong làm Thái tử kế vị, tức Tống Nhân Tông. Lưu lạc nhiều năm, thân thể tàn úa, đến gần cuối đời Lý thị gặp được Bao Chửng, còn gọi là Bao Thanh Thiên (包青天). Bao công minh oan cho Lý thị, được đón vào cung tôn làm Hoàng thái hậu.)

Lúc gần đi Tiêu Diêu liếc nhìn Kiều Hồng Ảnh thật sâu, thấy được Kiều Hồng Ảnh sợ hãi nuốt nước miếng.

Tới gần cuối năm lại xảy ra chuyện lần nữa.

Tây Duẫn chặn giết đoàn buôn Đại Thừa, khiêu khích Thiên Uy doanh, không chỉ cướp đoạt hàng hóa mà còn giết chết tất cả thương nhân thị uy.

Tây Duẫn Vương cảm giác mình đã đủ lớn mạnh, đã có thể bắt đầu ra uy với quốc vương Đại Thừa, yêu cầu địa bàn và lương thực.

Vì vậy bọn họ liên tục khiêu khích Thiên Uy doanh, nhiễu loạn biên ải Tây Bắc, chính là vì khiến cho Thừa hầu ngu ngốc nhu nhược dùng thuế ruộng dàn xếp cho yên chuyện.

Chung Ly Mục không thể nhịn được nữa, tự mình dẫn binh chặn giết, Vệ Lạc mang sáu đội nhân mã bao vây, chính là muốn giết Tây Duẫn hạ uy của bọn chúng.

Tiêu Diêu ngồi trong doanh trướng chủ tướng uống trà, lật xem sa bàn và văn thư *quân tình.

sa bàn

(quân tình: tình hình quân sự)

Tháng chạp Tây Bắc thật sự là lạnh đến lợi hại, Tiêu Diêu sợ lạnh, cho dù ở nhà ấm áp tay chân cũng lạnh buốt, nói chi là ở biên ải Tây Bắc cực hàn, toàn thân lạnh cóng đến xương cốt cũng đau.

Màn trướng dày bị đẩy ra, Kiều Hồng Ảnh một thân bông tuyết, vui vẻ ôm chiếc chăn bông hoa nhỏ mình thích nhất đến, bắt đầu quấn cho Tiêu Diêu.

Tiêu Diêu có chút không được tự nhiên, trên mặt không nhịn được, chỉ có điều rất ấm áp, trước tiên cứ quấn đã.

Kiều Hồng Ảnh lại ôm lò than đến, đặt dưới lòng bàn chân Tiêu Diêu, đánh lửa, quệt mồm thổi thổi, thổi xong rồi, sưởi cho Tiêu Diêu.

Tiêu Diêu không được tự nhiên ho khan vài tiếng, chỉ có điều rất ấm áp, trước tiên cứ sưởi đã.

Hết chương 23.

———

Diêu nhi thật là… =)))

9 thoughts on “Trong cơn say đốt đèn nhìn ngươi – Chương 23

Leave a Reply to TÓP MỠ Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.