Trong cơn say đốt đèn nhìn ngươi – Chương 26

Chương 26: Mưa gió sắp đến (một)

Edit by An Nhiên

Bên ngoài tuyết dần dần ngừng, Kiều Hồng Ảnh nhẹ bước chân đi ra doanh trướng, thẳng đến khi trông thấy một người nghiêng nghiêng dựa vào chiến kỳ bên cạnh cửa, một thân Kiệt bào, bên hông treo hai thanh Kiệt Thứ, vai phải quấn da bạch hổ, chuông bạc trên người vang giòn trong gió lạnh chiều tuyết.

Người nọ cao hơn Kiều Hồng Ảnh một cái đầu, đồng dạng xương lông mày cao hốc mắt sâu, một đôi mắt che kín tơ máu lạnh lùng nhìn Kiều Hồng Ảnh đi ra từ trong trướng chủ tướng, rất nhanh nắm đấm nổi gân xanh, khớp xương vang lên răng rắc.

Ánh mắt ác liệt đáng sợ của Kiều Hồng Ảnh sau khi nhìn thấy người nọ liền dãn ra, lại trở nên trong suốt, có chút không biết làm sao mà đưa mu bàn tay ra sau lưng, ngón tay xoắn lại một chỗ.

“A đệ, là ngươi a. . .” Kiều Hồng Ảnh liếm liếm môi, bàn tay bắt lấy Kiệt Thứ sau lưng thả lỏng.

Quỷ Ngõa Nạp Kỳ là Kiệt nhân duy nhất chưa từng khi dễ Kiều Hồng Ảnh, rthỉnh thoảng thấy Kiều Hồng Ảnh đáng thương lại kêu người đem những thứ người khác không cần bố thí cho Kiều Hồng Ảnh, bởi vì có a đệ này, Kiều Hồng Ảnh mới không chết trong đói rét, Kiều Hồng Ảnh rất cảm kích hắn, cho dù hai người không nói chuyện nhiều.

Nạp Kỳ cười lạnh một tiếng, dùng Kiệt ngữ nói, “Không có mẫu thân nuôi dưỡng quả nhiên là không quy củ, vứt bỏ mặt mũi Kiệt tộc chúng ta, ngươi phản bội Kiệt tộc đi nương nhờ quân Hán thì thôi, còn nương thân dưới thân người Hán, ngay cả tiếng của bọn hắn ngươi cũng nói không sõi, ngươi còn biết cái gì?”

Kiều Hồng Ảnh trong nháy mắt ngốc trệ, kinh ngạc mà nhìn Nạp Kỳ.

Mẫu thân mất sớm vẫn luôn là ký ức đau đớn mà Kiều Hồng Ảnh không muốn chạm đến, sẹo cũ bị người xốc lên chất vấn, hơn nữa nhục nhã không chút e dè, Kiều Hồng Ảnh sắc mặt trắng bệch, môi khẽ run, không biết nên nói gì.

“Ngươi. . . không có tư cách nói ta. . . ngươi không phải là ta. . .” Kiều Hồng Ảnh đau đớn lắc đầu, từng chút từng chút lui về sau.

Nạp Kỳ đi nhanh vài bước đuổi theo, một phát bắt được cổ tay Kiều Hồng Ảnh, Kiều Hồng Ảnh vô thức nhấc chân muốn đá, Nạp Kỳ hừ một tiếng, “Ngươi là muốn đá chết ta sao? A, ta quả thực không nên trông chờ một tên phản đồ có ơn tất báo.”

Khí lực trên chân Kiều Hồng Ảnh thoáng cái biến mất, giãy giụa đẩy Nạp Kỳ, “Ngươi không cần lo cho ta a, ta chỉ muốn ở đây. . . ta muốn đại ca của ta. . . Các ngươi đều khi dễ ta, chỉ có đại ca yêu ta. . . Các ngươi đều chán ghét ta, đại ca yêu thương ta. . .”

Nạp Kỳ bị đẩy tức giận, hung hăng đánh một quyền vào bụng Kiều Hồng Ảnh, Kiều Hồng Ảnh đau đến quỳ xuống, bị Nạp Kỳ đè trên tuyết lạnh thấu xương, khóe miệng chảy ra bọt máu, hai mắt bi thương nhìn Nạp Kỳ, đứt quãng cầu xin, “A đệ, những thứ phải trả ta đều đã trả cho ngươi, ngươi thả ta đi được không. . .”

“Ngươi đừng mơ.” Nạp Kỳ đè đầu Kiều Hồng Ảnh, tách miệng ra hôn lên, hung hăng nghiền cắn đầu lưỡi không chỗ trốn, thẳng đến khi mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng.

Đau đớn cùng cảm giác hít thở không thông cùng nhau kéo tới, Kiều Hồng Ảnh muốn kêu Chung Ly Mục ra, lại sợ Chung Ly Mục đi ra nhìn thấy mình cùng nam nhân khác dây dưa trong tuyết, dạ dày như bị ngâm máu, đau đớn khó nhịn, toàn thân cứng ngắc không nhúc nhích được, khóe mắt chảy ra nước mắt hóa thành băng nứt rạn.

Nạp Kỳ dằn vặt xong, lấy ra từ trong tay áo một chiếc vòng bạc, tách ra xuyên qua vành tai Kiều Hồng Ảnh, xuyên tới vành tai Kiều Hồng Ảnh chảy một dòng tơ máu, men theo phần cổ tái nhợt chảy vào trong xiêm y.

“Không phải ngươi thích nằm dưới thân người khác nịnh nọt sao, ngươi đeo vòng của ta, làm nô lệ của ta, hầu hạ ta giống như hầu hạ hắn.” Nạp Kỳ ánh mắt khinh miệt, thương xót lại khinh thường nhìn xuống người dưới thân.

Kiều Hồng Ảnh cũng không chịu được nữa, một chân gập lại, dùng lực sát thương nhỏ nhất đem mu bàn chân áp lên người Nạp Kỳ quét xuống, lăn một vòng trong tuyết đứng dậy, đưa tay tháo vòng bạc trên tai, hai mắt ngậm nước mắt khuất nhục, cầm vòng bạc dính máu mình ném qua Nạp Kỳ, “Ngươi với bọn họ giống nhau! Ta đã tưởng ngươi không cùng một dạng như vậy! Ta rốt cuộc là làm sai chỗ nào, các ngươi đã ức hiếp ta mười tám năm, ta đi còn không được sao!”

Nạp Kỳ cũng không đưa tay tiếp, đứng nguyên tại chỗ nhếch miệng, “Dù có nói thế nào, trên người ngươi vẫn chảy một nửa máu Kiệt tộc, cốt châu của mẫu thân đoản mệnh của ngươi vẫn đang thờ ở nhà, ngươi không muốn cốt châu của mẫu thân ngươi bị ném cho dê bò dẫm đạp chứ, Khả Hãn đang đợi ngươi cho hắn một lời giải thích.”

Kiều Hồng Ảnh thẫn thờ đứng đối diện, nhắm mắt lại, chậm rãi ngẩng đầu hít một hơi thật sâu.

“Được.”

————

Khả Hãn ngồi trên ghế chủ tọa đợi đã lâu, trên lan can chủ tọa điêu khắc hình hai đầu báo tuyết uy phong, sau chỗ ngồi treo vô số đầu lâu mãnh thú, răng nanh sừng trâu, hai bên là hai hàng xạ thủ Kiệt nhân tay cầm cung tiễn.

Trên người trên cổ tay Kiều Hồng Ảnh đều bị trói bằng dây thừng gai, bị Nạp Kỳ áp giải tiến vào, Nạp Kỳ đẩy thúc giục Kiều Hồng Ảnh, đem người giải đến trước mặt Khả Hãn, đưa chân đá mạnh vào khuỷu chân Kiều Hồng Ảnh, Kiều Hồng Ảnh đau hừ một tiếng, bịch một cái quỳ gối trước mặt Khả Hãn, đầu gối bị dập đau đớn, thiếu chút nữa mất đi tri giác.

Kiều Hồng Ảnh ngẩng đầu nhìn Khả Hãn, chẳng hề mảy may sợ hãi, trong ánh mắt chỉ có loại bi ai thờ ơ âm u đầy tử khí.

Khả Hãn tức giận hất chén rượu đồ vật trên bàn xuống, rơi xuống quanh Kiều Hồng Ảnh vang chát chúa, Khả Hãn chất vấn, “Kiều Hồng Ảnh, ngươi một mình trốn khỏi lồng gỗ, thời gian dài như vậy, ngươi đã đi đâu?”

Khóe miệng Kiều Hồng Ảnh vẫn còn vết máu khô, mặt không biểu tình nói, “Từ khi ta sinh ra, Khả Hãn chưa từng quan tâm ta đi đâu, ta còn tưởng là ta muốn đi đâu thì đi đó.”

Khả Hãn cười lạnh, “Nhưng là đi vào quân doanh quân Hán cam tâm tình nguyện làm nô lệ? Ngươi đừng quên ngươi là binh sĩ Kiệt tộc, trên người ngươi chảy máu của ta, bất trung với Kiệt tộc, ta thà rằng giết ngươi, cũng sẽ không để ngươi đi dưới thân nam nhân khác, làm bẩn huyết mạch Kiệt tộc trên người.”

Kiều Hồng Ảnh trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên nở nụ cười, ngọn đèn chiếu ánh sáng u ám xuống gò má, tựa như khói mù độc sau ánh trăng.

“Huyết mạch, có đáng giá như vậy sao.” Kiều Hồng Ảnh giương ngực, cười cay đắng, “Ta không còn mẫu thân là bởi vì các ngươi, ta sinh ra ở đây là bởi vì các ngươi, ta biến thành như bây giờ toàn bộ là bởi vì các ngươi! Dựa vào cái gì mà bắt ta trung thành với ngươi, ngươi xứng đáng sao! ! !”

“Ta phải sống như thế sao? Ta sinh ra để cho các ngươi ức hiếp sao! !”

Kiều Hồng Ảnh ngực phập phồng, đầu gối tiến thêm mấy bước, ngửa mặt dùng ánh mắt ác độc nhìn Khả Hãn, gần như chửi rủa rống, “Ta, đời này hận nhất chính là Kiệt tộc, hận một nửa máu Kiệt tộc trên người ta, hận ngươi, hận Kiệt nhân, các ngươi nên cảm tạ người Hán, nửa năm qua ta không có ở đây, nếu không ta đã giết các ngươi từng người một, giết mỗi người các ngươi, các ngươi hủy cả đời mẫu thân, ta sẽ khiến Kiệt tộc diệt trong tay ta!”

Nạp Kỳ một phát bắt được Kiều Hồng Ảnh sắp phát cuồng, quạt một bạt tai thật mạnh, “Chớ có nói xằng!”

Miệng mũi Kiều Hồng Ảnh đều chảy máu, duy chỉ có cặp ánh mắt tựa sói kia, hung quang hiển lộ, hung tợn trừng tất cả mọi người ở đây, chuông bạc trên người vang rầm rĩ.

Khả Hãn nổi giận, “Giết hắn!”

Cung tiễn thủ hai bên lập tức cài tên, kéo căng dây cung, mũi tên bôi kịch độc đồng loạt nhắm ngay Kiều Hồng Ảnh.

Nạp Kỳ nhăn lông mày, che giấu một thoáng hoảng loạn trong mắt, chắp tay trước ngực khom người với Khả Hãn nói, “Khả Hãn bớt giận, không bằng trước tiên nhốt lại, đợi đến lúc hắn thần trí rõ ràng lại tiếp tục quyết định.” Một bên nói, một bên hơi nghiêng người ngăn trở mũi tên nhắm vào Kiều Hồng Ảnh.

Khả Hãn ngửa mặt lên trời cười nói, “Ta thấy hắn thần trí rất rõ ràng a! Ngươi lui ra, hôm nay nghiệt tử này không thể không chết.”

Nạp Kỳ khẽ cắn răng, còn muốn nói tiếp gì đó đã bị Kiều Hồng Ảnh cắt ngang.

Nạp Kỳ sững sờ, Kiều Hồng Ảnh hai chân phát lực mang cả người lăn ra sau một vòng, mũi tên độc theo sát Kiều Hồng Ảnh mãnh liệt bắn ra, mũi tên chưa chạm đất, cơ bắp trên chân Kiều Hồng Ảnh kéo căng xiêm y, đột nhiên ngửa người nằm xuống, hai chân đảo qua mũi tên đang lao tới, hai mũi tên độc bị chặn lại đá gãy, mũi tên chuyển hướng, leng keng hai tiếng nổ đầu hai cung tiễn thủ, óc văng tung tóe.

Hơn mười mũi tên độc không một chiếc đụng được đến Kiều Hồng Ảnh, cung tiễn thủ tử thương vô số.

Khả Hãn quá sức kinh sợ, hất bàn, “Giết hắn! Không được để hắn thoát ra ngoài!”

Kiều Hồng Ảnh dùng sức giãy một cái, dây thừng gai dùng để trói bò Tây Tạng trên người roẹt một tiếng đứt ra, tựa như một tia sét nhảy lên xà ngang trên đỉnh, đạp sừng trâu xương thú xông ra ngoài.

Nạp Kỳ che lại khiếp sợ nơi đáy mắt, nhanh chóng đuổi theo.

Kiều Hồng Ảnh trước tiên đi tới hầm ngầm thờ cốt châu, tại thời điểm ngọn đèn u ám chiếu rọi hai tay nâng chuỗi cốt châu của mẫu thân, lưỡi đao lạnh lẽo liền kề trên cổ.

Nạp Kỳ đứng sau lưng Kiều Hồng Ảnh giơ Kiệt Thứ, để ngang trên cổ Kiều Hồng Ảnh, kéo lê một vết máu.

Kiều Hồng Ảnh không do dự nữa, đem cốt châu thành kính bỏ vào trong tay áo, chắp tay trước ngực niệm vài câu, chuyển hướng sang Nạp Kỳ, khẽ nói, “A đệ, mấy năm này chúng ta đã chết nhiều huynh đệ, nhưng ngươi không có việc gì, ngươi biết vì sao không.”

Nạp Kỳ lạnh lùng nói, “Ta biết là ngươi làm.”

Kiều Hồng Ảnh cũng không đáp lời, vẫn tiếp tục nói, “Kỳ thật ta đã liệt kê một danh sách, chỉ có tên ngươi không có trong đó.”

Ánh mắt Nạp Kỳ có một giây dãn ra, đảo mắt lại trở nên lạnh lùng, “Ngươi không phải chỉ là có khuôn mặt mị người sao, Chung Ly Mục là chiến thần Đại Thừa, gia thế hiển hách chiến công vô kể, ngươi không xứng với người ta.”

Kiều Hồng Ảnh không muốn nghe, xoay người rời đi.

Nạp Kỳ nắm thật chặt Kiệt Thứ trong tay, đè trên cần cổ Kiều Hồng Ảnh.

Nội lực trong cơ thể Kiều Hồng Ảnh phóng ra ngoài, Kiệt Thứ để ngang trên cổ đột nhiên chấn động, gãy thành năm bảy đoạn, rơi tản trên mặt đất, Kiều Hồng Ảnh không quay đầu lại thẳng bước đi.

Nạp Kỳ ở phía sau hỏi, “Rốt cuộc ngươi che giấu bao nhiêu thực lực?”

Kiều Hồng Ảnh nắm đá vụn trên mặt đất, nhẹ giọng thở dài, bỏ lại một câu, “Tất cả.”

————

Lúc sáng sớm tuyết dần ngừng rơi, Kiều Hồng Ảnh không quay về Thiên Uy doanh, ngồi một mình trên một tảng đá phủ tuyết trắng, tóc dài phiêu tán trong gió, xiêm y đỏ sậm như hoa lửa, chuông bạc trên người vang vọng kỳ ảo trong núi tuyết mênh mông.

Kiều Hồng Ảnh che mặt, nước mắt chảy ra từ giữa kẽ tay, bị hàn phong đông thành băng óng ánh. Kiều Hồng Ảnh vùi đầu vào trong cánh tay, bả vai run run khóc thút thít, mũi miệng thở ra khói trắng, nước mắt nhỏ trong tuyết.

Trên người bỗng nhiên ấm áp, một chiếc áo lông cáo mang theo nhiệt độ cơ thể quen thuộc từ phía sau lưng phủ lên, thân thể chợt nhẹ, bị kéo vào trong lồng ngực ấm áp.

Chung Ly Mục cho tới bây giờ chưa từng thấy Kiều Hồng Ảnh thương tâm như vậy, vuốt ve tấm lưng nhỏ gầy vỗ về, hôn nước mắt đóng thành băng trên mặt đứa nhỏ.

Kiều Hồng Ảnh hai mắt thất thần, bất lực mà dựa đầu vào trước ngực Chung Ly Mục, thì thào hỏi, “Tại sao ta không phải là một công chúa Trung Nguyên?”

Chung Ly Mục đau lòng nắm tay Kiều Hồng Ảnh, đưa tới bên môi, nhẹ giọng hỏi, “Tại sao?”

“Như vậy sẽ xứng đôi với đại ca.” Kiều Hồng Ảnh ngơ ngác nhìn tuyết trắng mênh mông nơi xa.

Hết chương 26.

————

Hầy…

 

Advertisements

13 thoughts on “Trong cơn say đốt đèn nhìn ngươi – Chương 26

  1. Má Tiểu Kỳ bảo bối
    Giết hết đi , chừa lại Nạp thôi , ai coi là biết nam thứ điên tình không đối diện ra tình cảm sớm hơn nên vụt mất Kỳ bảo bối

    Like

  2. Suốt ngày bị đánh như vậy t thấy bất ngờ là e hồng chưa bị tàn phế ấy :(( lũ ng độc ác luôn miệng bảo là dòng giống nhà mình mà đối xử cmvs ngta còn tệ hơn súc vật

    Liked by 1 person

Leave a Reply to TÓP MỠ Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.