Tà túy – Chương 64

Chương 64: Điều kiện trao đổi

Edit by An Nhiên

Sau một lát, bàn tay đè lại vai cậu cùng bàn tay giam tay trái cậu đồng loạt thả ra.

Nhất thời Trì Diên lại không thích ứng kịp, sau khi sực tỉnh mới vội vàng buông tay đang ôm cổ đối phương, lui về sau một bước.

Cậu không ngừng thở hổn hển, cố gắng tiếp tục duy trì đứng trước mặt Huyết tộc, cố gắng không co quắp trên mặt đất vì tay chân vô lực.

“Ngươi đi đi, sẽ có người đưa ngươi rời khỏi.” Thanh âm của đối phương cực kỳ lạnh lùng, cũng không phải cảm giác hằng ngày nói chuyện với nhau mà tựa như cách thời không xa xôi trực tiếp vang lên trong đầu.

Trì Diên vô hình cảm thấy thanh âm và ngữ khí hơi quen, nhưng ngay sau đó lại lập tức dứt bỏ ý nghĩ này, dù sao cậu không có khả năng quen biết một vị… Huyết tộc dường như rất có địa vị như vậy.

Trì Diên bởi vì những lời này mà hơi ngẩn người —— đối phương là muốn thả mình đi? Hắn hút máu mình, đã hài lòng, vậy nên thả cho mình đi?

Đối phương không hề giống đang nói giỡn hay trêu đùa mình. Bởi vì mặc dù là quỷ hút máu, căn cứ vào những tin tức đã biết mà phán đoán, đối phương cũng là một quỷ hút máu rất có quyền thế, hơn nữa đang nắm giữ toàn bộ ưu thế cục diện lúc này. Hắn có thể tùy ý bài bố mình mà mình căn bản vô lực phản kháng, cho nên đối phương cũng không cần nói dối hay lừa gạt mình.

Thế này tốt hơn nhiều so với những kết quả Trì Diên suy đoán lúc trước, dù sao vừa rồi tuy rằng cậu bị hút máu, nhưng đối phương hình như rất khắc chế, cậu cũng không sinh ra cảm giác không khỏe vì mất nhiều máu. Nhìn lại cho đến bây giờ, chuyến đi này cũng chưa gây ra tổn hại gì tệ hơn cho cậu.

Lý trí Trì Diên biết lúc này cậu nên nghe lời người nọ, cái gì cũng đừng nói, thừa dịp trước lúc hắn chưa thay đổi chủ ý thì hãy im lặng mà mau chóng rời khỏi, sau khi rời khỏi thì tiếp tục nghĩ cách tìm người tới cứu Giang Điền.

Nhưng trong đầu cậu lại không ngừng hiện lên hình ảnh nhìn thấy trong phòng yến hội lúc nãy, cậu không dám chờ đợi thêm nữa, cậu sợ cậu không kịp cứu Giang Điền về, cậu sợ người bạn đầu tiên gặp ở nơi đây bởi vì cùng mình tham gia một tiệc rượu mà lại chết dưới răng nanh quái vật.

Cho nên giờ khắc này Trì Diên lựa chọn một quyết định cực kỳ mạo hiểm —— nếu như cậu khôn khéo hơn, hiểu biết hơn, nếu cậu không vì quá ngây thơ mà không biết sợ hãi như thế, có lẽ cậu cũng sẽ không có dũng khí mà mạo hiểm hạ quyết tâm liều lĩnh đến vậy.

Cậu đứng ở đó, do dự, dùng giọng thành khẩn hết mức có thể đưa ra thỉnh cầu với Huyết tộc trước mặt vừa mới hút máu mình: “Cảm ơn ngài, nhưng mà… tôi đi cùng một bằng hữu nhân loại đến đây, tôi có thể dẫn cậu ta cùng rời đi không?”

Quỷ hút máu không lập tức đưa ra đáp lại, trong phòng nhất thời rơi vào trầm mặc.

Một lát sau Trì Diên mới lại nghe thấy trong đầu mình có một thanh âm mờ ảo: “Ngươi là con mồi nhận thiệp mời đen, ta là khách đáp ứng lời mời mà đến, dựa theo quy tắc đêm nay ta có thể làm bất cứ chuyện gì đối với ngươi. Nhưng ta chỉ lấy đi ít huyết dịch của ngươi rồi để ngươi rời khỏi, bây giờ ngươi còn muốn lợi dụng nhân từ của ta thỉnh cầu mang đi con mồi khác… Dựa vào cái gì?”

Đây là quy tắc kiểu gì vậy? Mình có biết thiệp mời đen kia có ý nghĩa đó đâu…

Nhưng Trì Diên cũng biết lúc này biện bạch hoàn toàn vô ích, trái lại, đứng ở góc độ đối phương, lời đối phương nói mới là có lý.

Lấy đá chọi đá sẽ chỉ khiến kết quả càng hỏng thêm, cậu cũng không có khả năng chống lại một ổ quái vật không phải người, cậu đang ở trên địa bàn của đối phương, an nguy của mình và bằng hữu đều nắm trong tay Huyết tộc, nghe theo đối phương, lại thuận theo logic làm việc của đối phương mới có thể đạt được mục đích của mình.

Trong nháy mắt Trì Diên quyết định.

Cậu khẽ ngẩng đầu lên, hoàn toàn lộ ra đường cong cần cổ không chút đề phòng: “Xin ngài hãy hút máu tôi lần nữa, ngài có thể không cần lưu tình như lần trước… Thỉnh cầu trao đổi duy nhất của tôi là, sẽ để tôi mang bạn của tôi cùng đi.”

Trong căn phòng mờ tối, cổ của cậu lộ ra đặc biệt trắng, thon dài mà mềm mại, huống chi trong lòng chủ nhân ánh mắt duy nhất có thể trông thấy một màn này còn hàm chứa ẩn tình.

Trong phòng rất tối, hai mắt Trì Diên che khăn lụa, không thể nhìn thấy bất kỳ đường nét gì. Nhưng cậu lại có thể cảm giác được ánh mắt đối phương dường như từ đầu đến cuối vẫn luôn lưu luyến không rời trên cổ mình.

Bất ngờ không kịp đề phòng, Trì Diên lại cảm thấy mình bị người vọt tới ôm lấy, tim cậu lập tức treo lên, trong nháy mắt tiếp theo cảm thấy mình bị ném lên vật gì đó mềm mềm đàn hồi. Cậu sờ thử, dưới tay chính là tơ lụa, chắc đây là một chiếc giường lớn.

Rất nhanh cậu cảm thấy một bóng mờ bao phủ phía trên, thân thể cũng cảm nhận được sức nặng của Huyết tộc.

Cậu không rõ lắm mục đích làm vậy của đối phương, nhưng sau khi nhớ tới lời hứa của mình và điều kiện trao đổi lại thuận theo nâng cổ lên lần nữa, sâu trong lòng có một loại cảm giác như trút được gánh nặng—— đối phương biểu hiện như vậy, hẳn là đã đáp ứng điều kiện trao đổi của mình.

Từng cái hôn rơi trên cổ cậu, một giây sau làn da mỏng manh bị răng nhọn đâm thủng lần nữa ——so với lần trước dường như đối phương cấp thiết hơn rất nhiều, rõ ràng vừa rồi đã hút máu, nhưng không bình tĩnh như lần đầu tiên, dường như đã bị thứ gì đó mê hoặc, khó có thể tiếp tục ức chế khát vọng trong lòng.

Trì Diên giống như lúc trước vô thức dùng hai tay siết chặt bả vai đối phương, trong lúc hoảng hốt cảm giác được bàn tay đối phương như trong giấc mộng du tẩu từng chút vuốt ve mình… Tay trái của hắn đeo một vật giống kim loại, hẳn là một chiếc nhẫn…

Lần này dùng gấp ba thời gian lúc trước Trì Diên mới được buông ra. Nước mắt cậu thấm ướt khăn lụa đen che mắt, có một ít còn men theo gương mặt lăn xuống.

Huyết tộc dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ mảnh vải đen thấm ướt, lập tức cúi đầu nhu hòa hôn lên giọt nước mắt trên mặt cậu, nỉ non thì thầm tựa như xoa dịu: “… Đừng sợ, ta sẽ không làm chuyện gì thương tổn ngươi… Nơi đây không ai có thể thương tổn ngươi…”

Thanh âm của hắn quá mức trầm thấp triền miên, Trì Diên ý thức mờ mịt chỉ có thể bị bắt được đoạn đầu “Đừng sợ” , không hiểu được rõ những lời phía sau. Lần này hắn đã dùng giọng thật mà không phải loại truyền âm mờ ảo, nhưng Trì Diên bởi vì tinh thần mệt mỏi mà không phát giác ra được khác thường.

Không phải bởi vì sợ hãi, chỉ là… quá kích thích, loại cảm giác tiếp tục bị hút máu này. Trì Diên vì giác quan của mình mà cảm thấy hơi xấu hổ, cũng không dám nói ra cảm giác thật.

Tiếp tục ôm sát vuốt ve hồi lâu như vậy, Huyết tộc mới hoàn toàn buông cậu ra, đứng dậy lùi lại đứng qua một bên.

Trì Diên giãy giụa từ trên giường ngồi dậy, còn chưa kịp sửa sang mái tóc tán loạn với áo sơmi bị giật ra đã hỏi vấn đề bản thân để tâm nhất: “Ngài là đồng ý đúng không? Tôi có thể mang bằng hữu của tôi cùng đi?”

Cậu đầy lòng chờ mong lại thấp thỏm bất an chờ đợi đáp án khẳng định, chợt nghe thấy thanh âm lạnh lùng xa xôi mịt mờ như trước của đối phương: “Thật ngây thơ, buổi tối hôm nay, ở chỗ này, ta đối với ngươi vốn có thể muốn làm gì thì làm, vừa rồi cũng chỉ là do ngươi dụ dỗ ta. Ta vẫn có thể đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, nhưng ta có điều kiện khác.”

Thật đáng giận, sao có thể… như vậy. Rõ ràng vừa thỏa thích hút máu mình xong.

Trì Diên cầm lấy áo sơ mi của mình, bởi vì quá dùng sức mà vò vải trong tay thành một cục. Lúc này cậu mới phát hiện nút áo sơ mi của mình đã bị giật văng hết, chỉ còn hai nút trên cùng, cậu không thể không túm hai vạt áo lại, lấy tay kéo lại che đậy thân thể.

Nhưng cậu cũng biết lúc này mình không có quyền phản kháng hay chống đối. Đối phương nói không sai, là mình quá ngây thơ, cho rằng có thể đơn giản đạt được mục đích như vậy.

Cậu bình phục hô hấp, giữ vững trấn định nói: “Xin mời ngài nói, là điều kiện gì?”

“Trong một tháng, hạn định ba mươi ngày, thời điểm ta muốn máu của ngươi, ngươi sẽ phải tới gặp ta, ta sẽ cho người đi đón ngươi.”

“Nhưng bình thường tôi còn phải đi học, còn phải tham gia các hoạt động…” Trì Diên vô thức tìm lý do từ chối.

Đối phương không lên tiếng, nhưng như thế đã cho thấy thái độ hắn.

Trì Diên căn bản không biết đàm phán, đã không có kinh nghiệm lại không có khả năng đàm phán, đối phương chỉ trầm mặc không nói gì cũng có thể khiến cậu quân lính tan rã, không dám nói bất kì điều kiện gì —— trong lòng cậu đang chịu đủ dày vò, cậu thực sự cần bảo đảm mình và Giang Điền an toàn. Mà Huyết tộc trước mặt không giống kiểu có thể chấp nhận từ chối hay cò kè mặc cả.

“… Được, tôi đáp ứng ngài, nhưng ngài nhất định phải đồng ý đảm bảo tôi và bằng hữu của tôi đều bình an rời khỏi đây.”

“Có thể.” Thanh âm lãnh đạm của nam nhân truyền đến từ trong đầu cậu.

Trì Diên cảm giác được một bộ y phục được khoác lên người. Giọng nói của Huyết tộc lập tức vang lên: “Ta sẽ cho Grey đưa các ngươi rời khỏi.”

————————

Trì Diên đi ra khỏi căn phòng kia.

Grey đang chờ ngoài cửa, giọng nói bình thản không nhanh không chậm: “Ngài có thể tháo khăn xuống rồi.”

Trì Diên đưa tay tháo khăn xuống, ánh đèn sáng chói bên ngoài khiến cậu không thích ứng, cậu lại nhắm chặt hai mắt, qua hồi lâu mới mở ra.

Trước tiên cậu nhìn y phục trên người mình, đó là một chiếc áo khoác ngoài nam giới màu đen kiểu dáng đơn giản nhưng chế tác cực kỳ cầu kỳ. Bộ y phục này vốn chỉ choàng qua trên người cậu, sau khi có thể nhìn Trì Diên liền nhanh chóng quay lưng buông hai vạt áo mình đang giữ, mặc chiếc áo khoác ngoài lên, lại nghiêm chỉnh đóng lại ba nút áo trước ngực. Y phục này cậu mặc không quá vừa người, nhưng so với chiếc áo sơ mi đã bị xé hết nút áo kia thì tốt hơn nhiều.

Grey nhìn y phục trên người cậu, ánh mắt hơi lóe: “Được rồi, tiên sinh, chúng ta có thể đi tìm vị bằng hữu kia của ngài rồi.”

Grey dẫn đường phía trước, mang theo cậu đi thẳng vào sảnh yến hội.

Lúc này bầu không khí hội trường còn cuồng nhiệt hơn so với lúc Trì Diên đứng trên lầu hai nhìn thấy. Nhưng kỳ dị chính là nơi cậu đi qua, những Huyết tộc kia tất cả đều ngừng động tác ăn uống, thẳng người lên chuyển qua một bên, vì bọn họ mà nhường ra một đường, có một vài sau khi thấy bọn họ thì kinh ngạc mở to mắt, nhưng phần lớn là hạ mắt tránh đi.

Trì Diên có chút ngạc nhiên, lúc này cậu không còn quá sợ Grey, bởi vì Grey ở trước mặt cậu luôn biểu hiện giống như một nhân loại cực kỳ khách quan lý trí, một chút cũng không giống quái vật sẽ bị máu tươi nhân loại hấp dẫn. cậu nhịn không được hỏi thăm đối phương: “Bọn họ hình như đều rất sợ ông?”

“Không phải sợ tôi.” Grey bình thản như trước đáp lại nói.

“Vậy tại sao bọn họ phải nhường đường?”

“Bởi vì bản thân ngài không biết,” Người đàn ông tóc xám quay đầu lại yên lặng nhìn cậu, “Bây giờ toàn thân ngài đều là mùi hương của Thân vương điện hạ.”

Những Huyết tộc kia dù cho không phân biệt ra được đây là mùi hương thuộc về Emmer Thân Vương thì cũng sẽ kinh sợ khí tức cường đại thuộc về Huyết tộc địa vị cao kia.

Toàn thân đều là mùi hương của Thân vương điện hạ? Trì Diên nghe vậy có chút mờ mịt kéo kéo quần áo trên người, là bởi vì bộ quần áo này sao? Bởi vì bộ y phục này thuộc về vị thân vương trong miệng những kẻ kia? Chủ nhân bàn tay kia, vừa rồi hút máu mình lại đáp ứng thả bọn họ rời khỏi Huyết tộc?

Hết chương 64.

17 thoughts on “Tà túy – Chương 64

  1. trc tiên xin lỗi chủ nhà vì đọc chùa đến tận giờ ms ngoi lên comt, truyện thực sự rất hấp dẫn. Mong chủ nhà sớm ngày hoàn ≧ω≦

    Liked by 1 person

  2. Tui buồn quá cô à, cô bỏ rơi em tui lâu quá rồi, huhu tui cứ ngóng trông mãi thôi.
    Hihi anw chúc mừng năm mới vui vẻ ấm áp nhiều nha bà cô 💞💞
    Tui vẫn lót dép nép mình vào góc nhà chờ cô ~~~~
    Cảm ơn cô đã edit truyện mượt vậy nha. 💞💞

    Like

  3. Điều đắng lòng nhất là gì? Là khi mị ráng nhịn gần 1 tháng mới đọc truyện thì phát hiện thật ra chỉ có thêm 2 chương mới, mà đắng hơn nữa, là trong khi truyện còn lại từ chương 7 đã vọt lên 30 luôn rồi :((

    Like

Leave a Reply to shinkisaragi Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.