Trong cơn say đốt đèn nhìn ngươi – Chương 31

         

Chương 31: Đồng tâm (hai)

Edit by An Nhiên

Chung Ly Mục trấn an vỗ nhẹ lưng Kiều Hồng Ảnh, dùng một tay ôm người, tạm thời trong doanh trướng đơn sơ, chén thuốc lão quân y vừa đưa tới đặt trên mặt đất, dùng cỏ khô đệm dưới cho bớt lạnh, Chung Ly Mục ôm người ngồi trên đất cạnh chén thuốc, để đứa nhỏ thả lên chân mình, bưng bát đút dược.Kiều Hồng Ảnh ngẩn ngơ ngồi yên, vẫn không nhúc nhích, giống như không cảm giác thấy mình bị dời tới dời lui, tựa như búp bê nha hoàn trong quý phủ may cho các tiểu thư chơi, tùy ý người khác cầm buông, thờ ơ.

Chung Ly Mục nhẫn đau lòng, bưng bát đưa đến bên miệng Kiều Hồng Ảnh mớm thuốc, nước thuốc theo khe hở bờ môi đi vào, lại từ khóe miệng tràn ra, Kiều Hồng Ảnh ngơ ngác nhìn qua mặt đất cách đó không xa.

Đứa nhỏ đang rất tốt, cớ sao lại thành thế này.

Chung Ly Mục ngậm một ngụm nước thuốc, nghiêng đầu ép lên môi Kiều Hồng Ảnh, đem nước thuốc từng chút từng chút đút vào, đút chừng non nửa bát, Kiều Hồng Ảnh yên lặng bặm kín miệng, không cho đút nữa….

Nhìn qua là mất hứng, không muốn uống nữa.

“Bị đắng rồi.” Chung Ly Mục hôn nhẹ trán Kiều Hồng Ảnh, lấy một quả mứt táo ở đĩa nhỏ bên cạnh, ngọt ngọt mềm mềm, đưa vào trong miệng Kiều Hồng Ảnh.

Chung Ly Mục lại ôm Kiều Hồng Ảnh trở về giường, dỗ dành hắn nằm xuống, trông mong tiểu hài tử có thể ngủ một hồi, khi tỉnh dậy lại vui vẻ chạy nhảy.

Kiều Hồng Ảnh nửa mở mắt, ngây ngốc nhìn Chung Ly Mục, không chớp mắt, cũng không ngủ.

Chung Ly Mục kiên nhẫn ngồi bên cạnh, bàn tay nắm tay Kiều Hồng Ảnh, vuốt ve đầu tóc mềm, xoa nhẹ gò má tái nhợt, lúc ngón tay chạm đến vành tai đeo vòng bạc khắc tên mình, trong ngực bỗng nhiên đau nhói.

Ngoài trướng có tiểu binh bẩm báo, “Bẩm tướng quân, Tề phó tướng xin cùng ngài an bài định chiến thuật tiếp theo, khi nào thì ngài qua?”

Lông mày Chung Ly Mục khẽ nhíu, cuộc khổ chiến với Tây Duẫn vẫn chưa chấm dứt, chỉ mới thắng sơ một ván, không thể phớt lờ.

“Bây giờ qua.” Chung Ly Mục lạnh lùng lên tiếng, cúi người ôn nhu hôn khóe môi Kiều Hồng Ảnh, nhẹ giọng dặn dò, “Ta rất nhanh sẽ trở lại.”

Kiều Hồng Ảnh ngơ ngác nhìn qua, bàn tay vô lực nắm ngón tay Chung Ly Mục không buông.

Chung Ly Mục không nỡ đẩy tay hắn, đành phải lại gần bên tai Kiều Hồng Ảnh dỗ dành, “Ngoan, rất nhanh sẽ trở về.”

Lúc này ngón tay mới chầm chậm buông ra.

Chung Ly Mục dặn hai cảnh vệ ngoài trướng, “Trong coi hài tử bên trong cẩn thận.”

Cảnh vệ nơm nớp lo sợ, “Tướng quân yên tâm.”

Kiều Hồng Ảnh đờ đẫn nhìn Chung Ly Mục xốc màn trướng rời khỏi, chậm rãi từ trong chăn ngồi dậy, ôm chân cuộn lại thành một đoàn, thất thần nhìn ra cửa trướng, bị ném bỏ như vậy, bẹp bẹp miệng, nước mắt từng giọt từng giọt lăn ra khỏi hốc mắt.

Chung Ly Mục không dài dòng, đơn giản đem sách lược trận hình vẽ trên sa bàn, mấy phó tướng bắt đầu thảo luận, Chung Ly Mục ném cây gỗ, tiện tay cầm mấy văn thư phó tướng trình lên mang về trướng, vội vàng trở về chăm sóc Tiểu Kiều.

Xốc màn trướng lên lại là tình cảnh, tiểu hài tử để chân trần quỳ trên đất, đang đưa tay cố sức với thứ gì đó trên mặt đất.

Làm sao lại thế này? Chung Ly Mục vội vàng ôm tiểu hài tử cả người lạnh ngắt trở về giường bao lại, ngoài ý muốn là, Kiều Hồng Ảnh dùng sức đẩy Chung Ly Mục một cái.

Chung Ly Mục ngẩn người, tay vẫn nâng dưới nách Kiều Hồng Ảnh, Kiều Hồng Ảnh lại đưa tay đẩy Chung Ly Mục, mặt không biểu tình, không biết chuyện gì.

Chung Ly Mục buông tay ra, Kiều Hồng Ảnh liền yên tĩnh bất động, lại ôm hắn, Tiểu Kiều lại đẩy ra.

Mặc dù Tiểu Kiều đã có chút phản ứng làm cho người ta vui mừng, nhưng phản ứng rõ ràng kháng cự Chung Ly Mục đến gần này làm cho người ta không chịu nổi.

Hình như là tức giận.

Trong ngực Chung Ly Mục như bị dao cùn cứa đi cứa lại, muốn sờ sờ đầu Tiểu Kiều, lại bị một chưởng hất ra.

Chung Ly Mục hít một hơi thật sâu, bi ai hỏi, “Ngươi chán ghét ta?”

Kiều Hồng Ảnh chậm rề rề chuyển ra chỗ xa Chung Ly Mục.

Môi Chung Ly Mục phát run, đứa nhỏ của hắn chán ghét hắn, không cho hắn đụng vào.

Chung Ly Mục cho tới bây giờ chưa từng chăm sóc ai, người như hắn, là thiếu gia được yêu thương nhất trong phủ tướng quân, thời điểm ở nhà không ở chiến trường đều là quần áo dâng đến tay cơm dâng đến miệng, thân thể quý giá, nào đã từng hạ mình hầu hạ ai? Giờ hầu hạ tiểu gia hỏa này, còn bị ghét bỏ.

Chung Ly Mục khẽ cắn răng, bắt lấy cổ chân Kiều Hồng Ảnh kéo người về, ôm chặt, không để ý hai móng vuốt nhỏ đang dùng sức đẩy mình, giọng nói trầm thấp khẽ run, “Tức giận? Trách ta bỏ ngươi đi, đúng không?”

Lúc này Kiều Hồng Ảnh mới an tĩnh lại, bất động, để Chung Ly Mục ôm, đôi mắt to chớp một cái, nước mắt ào ào rơi xuống, ủy khuất vô cùng.

“Tại ta.” Chung Ly Mục một tay ôm cả người Kiều Hồng Ảnh, một tay lau nước mắt cho hắn, tim thắt lại lại buông lỏng, y không sợ tính tình giận dỗi thích đùa nghịch của đứa nhỏ này, chỉ sợ hắn thực ghét mình, dù nửa đời sau cứ như vậy, bên người Chung Ly Mục cũng sẽ chỉ có chỗ cho một mình hắn.

Kiều Hồng Ảnh yên tĩnh trong chốc lát, Chung Ly Mục thừa dịp lúc này cầm lấy văn thư bên cạnh mau chóng lật xem, phải mau đem chuyện cần xử lý toàn bộ thu xếp cho tốt, dành thời gian chuyên tâm bồi Kiều Hồng Ảnh.

Kiều Hồng Ảnh yên lặng ngồi một hồi, bắt đầu bò xuống đất, đưa tay với thứ trên mặt đất kia, tay chân vẫn yếu, cánh tay run lên liền từ trên đệm té xuống dưới.

Chung Ly Mục tay mắt nhanh nhẹn, trở mình nhẹ nhàng tiếp được tiểu hài tử thiếu chút nữa ngã xuống đất, Kiều Hồng Ảnh ngơ ngác nhìn Chung Ly Mục, rất tức giận giơ tay lên, đánh vào trên mặt Chung Ly Mục.

Tuy rằng không có sức lực gì, một tát này cũng rất đau, tát đến mắt Chung Ly Mục cũng chua xót.

Chung Ly Mục càng bất đắc dĩ, ta đây là lại làm sai chuyện gì đây.

Trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy một mảnh giáp cũ phản chiếu ánh sáng phía trước, thứ lúc trước Kiều Hồng Ảnh gắt gao nắm chặt chính là nó, bên trên còn dính máu, mang theo từ chiến trường trở về, vội vã cứu người, thứ này liền tiện tay ném sang bên cạnh.

Đứa nhỏ, đều đã như vậy còn nhớ đến mảnh giáp lân kia.

Chung Ly Mục đưa tay nhặt lên, chà chà trên áo đưa cho Kiều Hồng Ảnh, Kiều Hồng Ảnh chậm rề rề tiếp nhận, nâng như bảo bối dán lên ngực, bản thân chui vào trong chăn, ôm mảnh giáp an tâm nhắm mắt lại ngủ.

Chung Ly Mục nhướn mày, xuôi xuôi khí, tự nhủ bản thân, tỉnh táo, ghen với một mảnh giáp gỉ không đáng.

Nửa tháng trôi qua, Kiều Hồng Ảnh dưới sự chăm sóc hết lòng của Chung Ly Mục từ từ khôi phục, trên người đã lành hơn phân nửa, tinh thần tốt hơn nhiều, cũng sẽ không một khi không thấy Chung Ly Mục liền khóc, chỉ không nói lời nào, yên lặng, đôi mắt vẩn đục, bên trong không xuất ra một bóng người.

Thế nhưng tai phải không tốt lắm, trong quân doanh điều kiện có hạn, không trị hết được, trừ phi tìm y quán Trung Nguyên hoặc trực tiếp gọi Thái y viện đến trị, trong thời gian ngắn tạm thời không nghe thấy gì.

Hơn nữa hắn chỉ thích ôm mảnh giáp lân kia ngắm, đối với Chung Ly Mục bên cạnh mỗi ngày cẩn thận chăm sóc nhìn như không thấy.

Chung Ly Mục muốn ôm ôm hắn, hắn liền mặc kệ người ôm, ngón tay nắm mảnh giáp, biểu tình yên lặng vắng vẻ, giống như đang tưởng niệm ai đó.

Chung Ly Mục cảm giác mình dù có đem tất cả ân cần có thể hiến toàn bộ hiến hết, cũng không đổi được một nụ cười của Tiểu Kiều, không được nghe hắn gọi một tiếng đại ca.

Không sao, người còn sống, sớm muộn gì cũng sẽ hồi phục, chiến sự chấm dứt sẽ mang hắn về nhà, trị không hết sẽ đi Tiêu phủ tìm Lão thái gia xin thuốc, vì Tiểu Kiều, Chung Ly Mục không quan tâm vứt bỏ khí khái trung thần lương tướng (tướng tốt), đi lạy lục Tiêu nhị gia coi trời bằng vung tự tung tự tác triều chính kia.

Nửa tháng trôi qua, quân đội một lần nữa tổ chức lại, để tránh cho nội bộ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chiến thuật thay mới toàn bộ, chuẩn bị bắt đầu một phiên công thành mới.

Lần này Chung Ly Mục không muốn để Tây Duẫn có thời gian thở dốc, đợt tiến công thứ hai sẽ phải giải trừ rào chắn phía đông.

Lúc gần đi, Chung Ly Mục đứng cạnh cửa trướng thật lâu nhìn Kiều Hồng Ảnh đang yên lặng ngồi trong chăn, hy vọng lúc ta trở lại, có thể nghe thấy một tiếng đại ca.

Một đội viện binh ở lại canh giữ ở nơi trú quân, một quân y lưu lại chiếu cố bệnh tình của Kiều Hồng Ảnh.

Nơi trú quân gió êm sóng lặng, ngày qua ngày đều không có gì thay đổi, lão quân y mỗi buổi trưa đến đưa thuốc và cháo, hôm nay như thường lệ sắc thuốc đưa tới, vừa xốc màn trướng lên, cổ chợt đau nhói, trước mắt tối sầm, lập tức hôn mê bất tỉnh, cả người ngã xuống mặt đất, dược cùng chén cháo ổn định rơi vào trong tay người đứng sau, chỉ sánh ra mấy giọt nước canh.

Một người với một hồi chuông bạc kêu vang lách mình tiến vào trong doanh trướng, đem hai chén thả trên mặt đất, kéo lão quân y ném vào góc doanh trướng, nhìn xung quanh một lần, nhấc một chiếc vải bạt đang che người lên.

Nạp Kỳ nhìn nhìn bên ngoài không có ai phát hiện động tĩnh bên này, lặng lẽ đi đến bên cạnh tiểu đáng thương đang yên lặng ngồi trên đệm giường.

Kiều Hồng Ảnh đã khôi phục không ít, chú ý tới có người tới đây, chậm rì rì ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Nạp Kỳ một thân chuông bạc vai khoác da bạch hổ.

“Ngươi đồ phế vật này.” Nạp Kỳ cắn răng mắng một câu, gảy ra từ trong dây lưng hai quả khô màu đỏ đậm, cắn vỏ quả, lột thịt quả dinh dính đen như mực ra, nhét vào trong miệng Kiều Hồng Ảnh.

Kiều Hồng Ảnh ngốc ngơ ngác ngồi, cảm giác trong miệng có gì đó, bẹp bẹp nhai, khó ăn, muốn ói.

“Không được ói.” Nạp Kỳ tách miệng Kiều Hồng Ảnh ra, trực tiếp dùng ngón tay nhét thịt quả vào trong cổ họng.

Kiều Hồng Ảnh nghẹn đến ợ một cái, rốt cuộc nuốt xuống, ủy khuất rơi nước mắt, thương tâm ôm chân co lại lui vào góc tường.

“Ngươi cút ra đây cho ta.” Nạp Kỳ không kiên nhẫn cúi người bắt lấy cổ chân Kiều Hồng Ảnh, kéo người lại ném trên mặt đất, nắm tóc Kiều Hồng Ảnh chất vấn, “Ngươi đồ ngu xuẩn này có phải tiện đến sợ rồi hay không, ngươi đem mình dằn vặt thành như vậy, người ta có lĩnh tình của ngươi không? Còn không phải là ném ngươi ở rừng hoang núi vắng này tự sinh tự diệt hay sao, ngươi, vừa có người đối tốt với ngươi liền thấy đuôi ngươi lắc, không khác gì cẩu, thấp hèn.”

Kiều Hồng Ảnh sợ đến mức ngẩn cả người, tóc bị kéo tới đau, người này hung quá a.

“Đi theo ta.” Nạp Kỳ kéo Kiều Hồng Ảnh hướng ra cửa trướng, Kiều Hồng Ảnh giãy giụa co về phía góc tường, nhỏ giọng, “Ta. . . không đi a. . .”

Nạp Kỳ ngẩn ra một chút, cúi đầu nhìn Kiều Hồng Ảnh run rẩy, hung hăng ném người xuống đất, lại đá một cước, đem tiểu cẩu ngây ngốc này đá trở về giường, mắng, “Hồ hỏng không dán được tường, đáng đời ngươi đoản mệnh, ta trở lại thăm ngươi chính là ta có bệnh.”

Hất tay rời đi.

Mười ngày sau, Nạp Kỳ lại tới lần nữa.

Kiều Hồng Ảnh dường như đã khá hơn lúc trước, ánh mắt dần dần thanh minh, phản ứng cũng nhanh hơn không ít, nhìn không ngơ ngẩn như trước.

Chính là trong tay vẫn nắm chặt mảnh giáp chết tiệt kia.

Nạp Kỳ thoắt cái đoạt lấy mảnh giáp trong tay Kiều Hồng Ảnh, bẻ hai cái không gãy, cất vào trong ống tay áo, “Chỉ biết cầm cái miếng sắt, ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi, còn không bằng con tiểu cẩu hai tháng nhà ta đi đường nhanh nhẹn.”

Kiều Hồng Ảnh sốt ruột đứng dậy, chạy đến bên người Nạp Kỳ, tay lục lọi trên người Nạp Kỳ, hướng vào trong tay áo đào, “Đưa ta. . . Không được đoạt đại ca của ta. . . Cầu xin ngươi. . . Đưa đại ca cho ta a. . .”

Nạp Kỳ tức giận đến gân trên mu bàn tay cũng căng lên, cho Kiều Hồng Ảnh một bạt tai, “Ngươi có thể có chút tiền đồ hay không.”

Kiều Hồng Ảnh xoa xoa nửa bên mặt đau, tiếp tục tìm mảnh giáp trên người Nạp Kỳ, “Ta muốn đại ca. . .”

Nạp Kỳ đi đến chỗ nào, Kiều Hồng Ảnh liền như cái đuôi nhỏ bám theo tới đó, khóc chít chít tìm mảnh giáp.

Màn trướng đột nhiên xốc lên, Chung Ly Mục giáp bạc chưa cởi, mang theo một thân hàn khí vội vã tiến đến, trông thấy Kiều Hồng Ảnh đang khóc lôi kéo tay Nạp Kỳ.

Sắc mặt Chung Ly Mục lập tức đen lại, lạnh lùng nhìn Nạp Kỳ.

Nạp Kỳ bị Chung Ly Mục chặn lại, đột nhiên khóe miệng nhếch lên cười lạnh, thoáng cái kéo vai Kiều Hồng Ảnh qua, khiêu khích đối mặt với Chung Ly Mục.

Chung Ly Mục ánh mắt thờ ơ, thản nhiên nói, “Buông hắn ra.”

Nạp Kỳ không biết nói Hán ngữ, dùng Kiệt ngữ nói, “Ngươi nhìn xem hắn đi theo ai.” Dứt lời liền đi hướng ra cửa trướng, Kiều Hồng Ảnh thương tâm mà rập khuôn từng bước đi theo, chỉ muốn lấy lại mảnh giáp lân kia.

Chung Ly Mục nhất thời cảm thấy huyết dịch trong cơ thể nghịch lưu, trái tim thình thịch đau, trước mắt lúc sáng lúc tối, hơi dựa vào cửa trướng đứng vững.

Chung Ly Mục vô thức đưa tay đi bắt, một mảnh góc áo Kiều Hồng Ảnh lướt qua lòng bàn tay, đuổi theo Nạp Kỳ ra doanh trướng, bàn tay Chung Ly Mục dừng lại giữa không trung, không thể tin được đứa nhỏ của y thật sự không thích y, muốn đi.

Tiếng chuông vang trên người Nạp Kỳ kích thích trí nhớ của Chung Ly Mục, Kiệt tộc, chuông bạc, dấu răng trên môi, chỉ sợ đều là người này, lấp đầy toàn bộ quá khứ của Tiểu Kiều.

Cổ họng nghẹn ứ, thất vọng phô thiên địa cái đổ ập xuống, dội đến xuyên tim Chung Ly Mục, thất thần nhìn Tiểu Kiều lôi kéo tay Nạp Kỳ.

(phô thiên địa cái: ùn ùn kéo đến) Vốn đã quyết định, cho dù Tiểu Kiều cứ mãi như vậy, cũng sẽ chăm sóc hắn cưng chiều hắn cả đời, nhưng bây giờ, hắn đã có thể cử động, sắp khỏi, hắn muốn đi.

Lúc trước Chung Ly Mục cho rằng, nếu có người cướp Tiểu Kiều đi, y nhất định sẽ giết chết đối phương không còn mảnh giáp cướp người về, đợi đến lúc thật sự có ngày hôm nay, Chung Ly Mục lại không nhúc nhích được tay.

Tiểu Kiều sẽ không vui, sẽ khóc, hắn hiện tại đã bắt đầu vì người khác mà khóc, giết người hắn thích, hắn sẽ rất thương tâm đi.

Bàn tay Chung Ly Mục nắm chặt Trường Ca vô lực buông lỏng, thanh âm khàn như không phải của mình,

“Ngươi hãy đối tốt với hắn.” Chung Ly Mục nói.

Nạp Kỳ không được tự nhiên ho một tiếng, vừa mới một giây thất thần, Kiều Hồng Ảnh đã đoạt được mảnh giáp về, nhét vào trong túi áo, tức giận đẩy Nạp Kỳ một cái, thân thể Kiều Hồng Ảnh dần dần khôi phục, khí lực theo đó cũng khôi phục theo, thiếu chút nữa đẩy ngã Nạp Kỳ.

Chân Nạp Kỳ lảo đảo, nhìn Kiều Hồng Ảnh một đường chạy chậm từng bước về trước mặt Chung Ly Mục, vươn hai cánh tay nhỏ ôm lấy thắt lưng Chung Ly Mục, ngửa đầu đi cà nhắc nhìn Chung Ly Mục, “Ngươi đã trở về rồi, ta nhớ ngươi lắm, đại ca.”

Chung Ly Mục thụ sủng nhược kinh, kinh ngạc nhìn Kiều Hồng Ảnh.

Giống như bảo bối đã mất đi mà lại có lại, kích động tột cùng.

Nạp Kỳ cười nhạt một tiếng, gảy ra từ trong dây lưng hai quả khô ném cho Chung Ly Mục, Chung Ly Mục giơ tay phải bắt vào trong tay.

Nạp Kỳ dùng tay ra hiệu: Mười ngày ăn một quả.

Chung Ly Mục chần chừ một chút, cầm quả khô đưa tới bên miệng Kiều Hồng Ảnh, Kiều Hồng Ảnh ghét vị này, quay đầu không để ý.

Chung Ly Mục liếc mắt nhìn Nạp Kỳ: Hắn không ăn.

Nạp Kỳ đi tới, cầm một quả bóc vỏ, cạy cằm Kiều Hồng Ảnh đem thịt quả nhét vào trong cổ họng.

Chung Ly Mục nóng nảy, “Ai!! ngươi ——!” Vội vàng ôm chặt đứa nhỏ nghẹn đến mặt đỏ bừng, dỗ dành vỗ nhẹ lưng.

Nạp Kỳ hừ một tiếng, trước khi đi lại hung hăng nhéo mông Kiều Hồng Ảnh một cái, trừng tiểu hỗn đản không chịu thua này, lại liếc nhìn Chung Ly Mục, đập đập tay rời đi.

Coi như ta thua.

Kiều Hồng Ảnh ủy khuất xoa xoa mông.

Ợ.

Hết chương 31.

—-

Ước chi tác giả viết truyện riêng cho Nạp Kỳ…

Giờ tui đang fall in love với V BTS =)) Cả ngày chỉ ngồi ngắm V nên không edit được gì😂😂

Advertisements

15 thoughts on “Trong cơn say đốt đèn nhìn ngươi – Chương 31

  1. Í í sao lại nhéo mông Tiểu Kiều =))))
    Công nhận là V đẹp dễ sợ luôn 😁 t k phải fan mà cũng save cơ man là quả ảnh vì đẹp quá 😂 mỗi tội là mặt thì đẹp mà k biết xài gì hết toàn làm trò dở hơi 😂

    Liked by 1 person

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.