Trong cơn say đốt đèn nhìn ngươi – Chương 33

          Chương 33:. Xà mị (một)

Edit by An Nhiên

Kiều Hồng Ảnh mềm mềm nằm trên đùi Chung Ly Mục hừ hừ, “Đại ca, ta đau thắt lưng lắm. . . Hừ. . .”

Bàn tay Chung Ly Mục đặt trên eo Tiểu Kiều, “Tiểu hài, ngươi có thắt lưng sao.”

“Sao không có. . . Mông với thắt lưng đau. . .”

“Ừm.” Chung Ly Mục chậm rãi xoa bóp, “Yếu ớt.”

Kiều Hồng Ảnh quay đầu lại nâng mí mắt, hì hì cười, Chung Ly Mục đưa tay xoa bóp khuôn mặt mềm kia, “Ta thấy ngươi mặc y phục Kỳ Lân rất đẹp, bộ cũ rách rồi, cho ngươi một bộ khác.”

Kiều Hồng Ảnh phủ thêm một bộ cẩm y đỏ sậm, từ cổ áo cho đến ngực thêu một con Kỳ Lân đen giương nanh múa vuốt, so với lúc trước càng suất khí hơn, buộc tóc dài lên, một cái đuôi ngựa hoạt bát buông sau lưng, trên đai lưng bằng đồng đen treo Kiệt Thứ và túi da hươu.

Chung Ly Mục khoanh chân ngồi dưới đất, chăm chú nhìn lên Kiều Hồng Ảnh, trên người là chiến y mình mặc lúc mới vào quân doanh, khi đó tâm tính thiếu niên, hăng hái, khinh cuồng kiêu ngạo đều là đơn thuần.

Vài chục năm chiến trường tôi luyện ra đa mưu túc trí, chỉ hy vọng Kiều Hồng Ảnh trải qua nhiều năm vẫn là thiếu niên.

Ngoài trướng bỗng nhiên rối loạn, tiếu ý nơi đáy mắt Chung Ly Mục biến mất, đứng dậy xốc màn trướng lên, thính lực Kiều Hồng Ảnh hiện giờ không bằng lúc trước, ngày trước một động tĩnh rất nhỏ cũng không thoát khỏi tai Kiều Hồng Ảnh, hiện giờ tai phải phần lớn không nghe được, còn không nhạy bén bằng Chung Ly Mục.

Vài binh lính vội vã chạy đến trước trướng, “Bẩm báo tướng quân! Kiệt nô thừa lúc vắng mà vào, cùng Tây Duẫn bao vây đánh lén!”

Trong ngực Kiều Hồng Ảnh chợt lạnh, “Kiệt tộc. . .” Vô thức ngẩng đầu nhìn qua Chung Ly Mục, tay vân vê vạt áo, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Chung Ly Mục đặt tay lên vai hắn, dùng ánh mắt an ủi: Không liên quan gì với ngươi.

Kiệt tộc và Tây Duẫn là hai đại hoạ ngoại xâm của Đại Thừa, thời điểm Thiên Uy doanh cùng Tây Duẫn đang đánh nhau kịch liệt liền tới đây chặn ngang một cước, muốn thừa nước đục thả câu kiếm một chén canh, cũng không phải là ngoài dự liệu.

Chung Ly Mục khoác giáp bạc cầm theo Trường Ca đi ra doanh trướng, Kiều Hồng Ảnh không mặc chiến giáp, thích hợp y phục nhẹ nhàng linh hoạt hơn, sau lưng treo hai thanh Kiệt Thứ, đi bên cạnh Chung Ly Mục.

Lông mày Kiều Hồng Ảnh nhíu lại, một bên là Kiệt tộc đoạn tuyệt quan hệ cả đời không qua lại, một bên là Thiên Uy doanh nơi ẩn thân lúc nước sôi lửa bỏng, không biết cuộc chiến này sẽ đánh như thế nào.

Chung Ly Mục mắt thấy ngón tay đang hơi phát run của Kiều Hồng Ảnh, thấp giọng nói, “Quay về trướng đi, ta đi ứng phó.”

Kiều Hồng Ảnh lo lắng đại ca không ứng phó được, Tây Bắc tuyệt cảnh, hai tộc ai cũng có sở trường riêng, Tây Duẫn hưởng tiễn liệt mã, Kiệt tộc kỳ dược độc cổ, đều mang tuyệt kỹ chiếm giữ một phương.

(liệt mã: ngựa hung mãnh)

“Không sao. . . Bọn họ chưa từng coi ta là người nhà. . . Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình.” Kiều Hồng Ảnh dùng sức nắm chặt chuôi Kiệt Thứ quấn vải.

Trong khe núi ba mặt là vách đá, Chung Ly Mục chọn đóng trại nơi dễ thủ khó công, cũng không bị địch vây thành tử lộ.

Trận địa Thiên Uy doanh bên này đã sẵn sàng đón địch, khí thế khinh người, chỉ tiếc địa điểm dễ thủ khó công đồng thời cũng vô cùng chật hẹp, rất khó triển khai binh trận, Chung Ly Mục đứng phía trước nhất, lạnh lùng nhìn qua quân địch đối diện.

Xa xa một đám người đông nghịt, lúc gió nổi lên vang đinh đang, đều là binh sĩ Kiệt tộc, chậm rãi tới gần.

Bên cạnh đội ngũ đầu tiên là một nam nhân trung niên chừng năm mươi tuổi, Già mã, chính là thủ hạ lúc trước của Kiều Hồng Ảnh.

Lúc Già mã trông thấy Kiều Hồng Ảnh ở Thiên Uy doanh bên này, hốc mắt thoáng cái đỏ lên, chắp tay trước ngực dùng Kiệt ngữ la lên, “Vương tử! Vương tử! Ta không tin ngươi đi nương nhờ quân Hán, ngươi nhất định là bị cưỡng ép!”

Đầu ngón tay Kiều Hồng Ảnh run rẩy, Già mã là người hầu Nạp Kỳ đưa đến bên cạnh mình, năm đó Già mã bởi vì thân thể bệnh tật lại lớn tuổi, bị Nạp Kỳ ghét bỏ, Nạp Kỳ liền đem người ném tới bên cạnh Kiều Hồng Ảnh.

Kiều Hồng Ảnh đối với mấy người ít ỏi bên mình luôn thiệt tình đối đãi, bất chấp gió tuyết đi sườn núi dốc hái thuốc chữa bệnh cho Già mã, đổi lấy một lòng trung thành chân thành tuyệt đối.

Kiều Hồng Ảnh siết chặt nắm đấm, trầm mặc hồi lâu, dùng Kiệt ngữ đáp lại, “Ta không bị cưỡng ép. Ta chính là phản bội Kiệt tộc.”

Già mã sửng sốt, bàn tay già nua ngăm đen như cành cây khô che mặt, nước mắt đục ngầu từ khe hở chảy ra.

Kiều Hồng Ảnh làm thinh, mặt không biểu tình đứng đó, cho dù trong ngực không đành lòng, nhưng không có khả năng bởi vì chút việc này mà cải biến cục diện giằng co hai phe, giữa gia tộc và tín ngưỡng, dù sao vẫn phải chọn một.

Huống chi ngay từ đầu chính là Kiệt tộc ép Kiều Hồng Ảnh đến Hán doanh.

Chung Ly Mục cắt ngang trao đổi giữa hai người, sau đó thản nhiên nói, “Gọi đầu lĩnh của bọn họ ra.”

Muốn dùng người cũ tác động tâm tiểu hài tử nhà ta, không có cửa đâu.

Lính phiên dịch bên cạnh dùng Kiệt ngữ hô sang hướng đối diện, “Chung Ly tướng quân kêu thủ lĩnh các ngươi đi ra nói chuyện!”

Một thiếu niên thân mặc chuông bạc da hổ cưỡi ngựa đi đến trước trận, mắt nhìn thẳng, nhìn Chung Ly Mục.

Chung Ly Mục nhướn mày, đồng tử Kiều Hồng Ảnh đột nhiên co lại, hít một hơi thật sâu.

” Quỷ Ngõa Nạp Kỳ nhận mệnh lệnh của Khả Hãn mang Kiều Hồng Ảnh quay về núi Khất Nhĩ chờ xử lý, Chung Ly tướng quân giao tên phản đồ kia ra, chúng ta sẽ lui quân, không quấy rầy các ngươi đánh với Tây Duẫn nữa.” Nạp Kỳ ánh mắt khiêu khích, không chút e sợ nhìn thẳng vào mắt Chung Ly Mục.

Dẫn binh bắt người lại là Nạp Kỳ.

Lính phiên dịch giải thích lại cho Chung Ly Mục nghe, Kiều Hồng Ảnh ở một bên luống cuống nhìn Chung Ly Mục, bị Chung Ly Mục đưa tay ôm ra sau lưng.

Chung Ly Mục có suy tính của mình, đừng nói tiểu hài tử nhà mình không có khả năng chắp tay dâng cho người ta, để người ta mang về tra tấn chà đạp, cho dù hôm nay có giao Kiều Hồng Ảnh ra, Kiệt tộc đương nhiên vẫn sẽ trả đũa, cùng Tây Duẫn tấn công Thiên Uy doanh, yêu cầu tiền tài và lương thực với Đại Thừa, tính mạng Kiều Hồng Ảnh đối với bọn họ mà nói không đáng một đồng, chỉ là vẽ lí do mượn cơ hội xuất binh mà thôi.

Chung Ly Mục cười lạnh, “Thẻ cược các ngươi muốn quá quý giá, thứ cho ta không cấp nổi.”

Kiều Hồng Ảnh đứng sau bóng râm Chung Ly Mục che chắn, do dự cùng sợ hãi toàn bộ bị quét sạch, giống như bất luận sự tình như thế nào, chắc chắn sẽ có người đứng ở phía trước, bảo vệ mình vô cùng tốt.

Nạp Kỳ rút ra từ bên hông một thanh sáo nhỏ, gõ trên tay, “Tướng quân thật sự không cân nhắc sao? Là tính mạng một tiểu tình nhân quý, hay là tính mạng hơn một nghìn binh sĩ Thiên Uy doanh quý?”

Kiều Hồng Ảnh đột nhiên nổi giận, hô to với Nạp Kỳ, “Ngươi dám gọi xà mị! Ngươi sẽ bị trời phạt !”

Nạp Kỳ nhún vai, “Một mình đơn độc, cũng không có ai nhớ mong ta, ta không sợ.”

Tay Chung Ly Mục buông lỏng, “Tiểu Kiều! Trở về!”

Kiều Hồng Ảnh đột nhiên giãy khỏi tay Chung Ly Mục, lao ra trận địa Thiên Uy, hai tay rút ra hai thanh Kiệt Thứ, mãnh liệt đánh về phía Nạp Kỳ, “Ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi? !”

Trong chốc lát, đội ngũ hai phe gần như đồng thời xuất động, nhanh chóng giao chiến, lâm vào một trận hỗn chiến.

Cơ thể Kiều Hồng Ảnh tung lên, đùi phải đá mạnh về phía sáo nhỏ trong tay Nạp Kỳ, Nạp Kỳ tự biết mình không phải là đối thủ của Kiều Hồng Ảnh, lộ ra nụ cười cay đắng, bỗng nhiên thổi sáo.

Tiếng sáo bén nhọn kéo dài thoáng chốc quẩn quanh khắp chiến trường, Kiều Hồng Ảnh một chân đảo qua, thanh sáo theo đó vỡ vụn rơi xuống đất, Nạp Kỳ bị Kiều Hồng Ảnh quét xuống lưng ngựa, ngã mạnh xuống đất, bụi đất tung bay, Kiều Hồng Ảnh trừng đôi mắt huyết hồng bóp chặt cổ Nạp Kỳ, hai người cuộn thành một đoàn.

“A đệ! Ngươi tại sao cứ bám ta không tha! Ngươi thả ta một đường sống không được sao! Vì sao phải hại ta! Vì sao phải tuyệt đường như vậy!” Kiều Hồng Ảnh hai mắt nghẹn nước mắt, điên cuồng hét lên.

Nạp Kỳ bị bóp đến mặt đỏ lên, đứt quãng nói, “Ta thả ngươi. . . Khả Hãn sẽ thả ta ư. . .”

“Vậy ngươi bỏ đi không được sao! Tại sao phải tới bắt ta!”

“Ngươi cho rằng ai cũng là kẻ phản bội giống ngươi sao! Ngươi là lưỡng mạch Hán Kiệt, ta thì không. . Ta là Kiệt nhân, ta chỉ có thể trung thành với Khả Hãn! Căn bản không thể lựa chọn. . .”

Mắt Nạp Kỳ vằn tơ máu, mệt mỏi nói, “Ngươi may mắn hơn ta nhiều lắm, ngươi có nhà rồi.”

Kiều Hồng Ảnh hơi giật mình, Nạp Kỳ liền thừa cơ đem viên dược đang nắm trong lòng bàn tay nhét vào miệng Kiều Hồng Ảnh, nhét thẳng vào trong cổ họng, đột nhiên trở mình vung Kiều Hồng Ảnh đang nghẹn đến đỏ mặt ho khan ra, chịu đựng toàn thân đau đớn lảo đảo đứng dậy, một con ngựa nhanh chóng lao qua bên người, Nạp Kỳ bắt lấy yên ngựa thuận thế nhảy lên ngựa chạy.

Quay đầu lại khinh miệt cười, “Đồ ngu ngốc do dự thiếu quyết đoán, đợi lát nữa độc phát, sẽ lấy cái mạng nhỏ của ngươi.”

Lập tức không quay đầu lại dứt khoát lao đi.

Kiều Hồng Ảnh kinh ngạc nhìn bóng lưng Nạp Kỳ, cảm giác trên mặt rơi một giọt nước, tưởng rằng trời mưa.

Sau đó phát hiện, thì ra là nước mắt.

Đầu lưỡi cuốn một cái, dược hoàn vừa giấu ở cạnh lưỡi từ trong miệng rơi ra, rơi vào trong lòng bàn tay, vị thuốc nồng đậm, Kiều Hồng Ảnh biết đây không phải độc dược, là dược giải độc.

Vô số độc xà màu nâu uốn lượn tụ về hướng bên này, đem nơi trú quân tạm thời của Thiên Uy doanh quây thành một vòng tròn chết.

Móng ngựa sau lưng đạp đất chấn vang, Kiều Hồng Ảnh đứng dậy khẽ nhảy lên, Chung Ly Mục từ sau lưng Kiều Hồng Ảnh nhanh như tên bắn vụt qua, ôm cả thắt lưng Kiều Hồng Ảnh kéo lên lưng ngựa, thả sau lưng mình.

Thiên Uy doanh đã có hơn mười tướng sĩ bị rắn cát đỏ cắn bị thương, ngã xuống đất run rẩy, nguy ngay trước mắt, trong lúc nhất thời sĩ khí sắp giảm sút.

Chung Ly Mục nhìn quét Thiên Uy binh bốn phía mất đi năng lực chống cự, tay nắm chặt dây cương nổi gân xanh, Kiều Hồng Ảnh từ phía sau ôm chặt Chung Ly Mục, “Đại ca! Đừng gấp, đây không phải rắn cửu ba, trong ba ngày sẽ không gây chết người, ta có thể cứu bọn họ!”

Chung Ly Mục đưa một tay ra sau, dùng sức nắm một tay Kiều Hồng Ảnh, “Được.”

Rất nhanh, sáu lính liên lạc giục ngựa tụ đến bên người Chung Ly Mục, một khi trận chiến bắt đầu, bên người Chung Ly Mục sẽ tụ càng ngày càng nhiều lính liên lạc, một là chiến thuật yêu cầu, hai là đảm bảo tướng quân an toàn.

Kiều Hồng Ảnh quay đầu nói với một lính liên lạc trong đó, “Châm lửa đuổi rắn, đem cái này bôi lên đuốc.” Sau đó cởi bỏ túi da hươu bên hông, lấy ra mấy bao bột phấn ném cho lính liên lạc.

Mặc dù ban đêm dễ ẩn nấp, thế nhưng phần lớn người Kiệt tộc sẽ không chọn đánh lén ban đêm, bởi vì trong đêm cần lửa chiếu sáng, xà mị sợ lửa, cũng sợ nước miếng trầm ti trùng người Kiệt tộc mang bên mình, *hùng hoàng đuổi rắn của Trung Nguyên ở đây căn bản không có tác dụng.

(hùng hoàng: khoáng chất thiên nhiên)

Lính liên lạc nhìn Chung Ly Mục, Chung Ly Mục khẽ gật đầu, quay đầu nói với lính liên lạc khác, “Tình hình có biến, gọi Vệ Lạc lập tức trở về chi viện, chiến thuật tổ một hết hiệu lực, dùng tổ thứ hai.”

“Tuân mệnh!”

Hai lính liên lạc nhanh chóng rút lui, đột nhiên, một lính liên lạc nhanh chóng giục ngựa chạy tới, vội vã nói, “Tướng quân! Lang binh Tây Duẫn đang vây quét phía đông, dùng hưởng tiễn trận mai phục, Tề phó tướng đã bỏ mình!”

Chung Ly Mục đột nhiên ngẩng đầu, “Bây giờ ai đang áp trận?”

Người nọ cũng mình đầy thương tích, bi thương nói, “Trong doanh có kẻ phản bội, Trần, Liễu, Điền, Vân phó tướng toàn bộ đều đã trọng thương, hiện giờ không có ai áp trận!”

Trán Chung Ly Mục chảy từng giọt mồ hôi lớn, bàn tay siết chặt dây cương bị một bàn tay nhỏ lạnh như băng nắm chặt.

Kiều Hồng Ảnh trấn tĩnh nói, “Ta đi áp trận.”

Hết chương 33.

Xà mị (敢召) ; trầm ti trùng (沉丝虫); rắn cửu ba (九巴蛇) : 3 con này tui tìm hoài không ra là con gì -_-

 

3 thoughts on “Trong cơn say đốt đèn nhìn ngươi – Chương 33

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.