Trong cơn say đốt đèn nhìn ngươi – PN4

Phiên ngoại 4: Công chúa phản quốc

Edit by An Nhiên

Trong góc kinh thành có một ngôi nhà cũ nát, bề ngoài nhỏ, địa thế cũng kém, luôn không người hỏi thăm, trong sân mọc toàn cỏ dại, chỉ có hai lão quả phụ ở, một lưng còng, một nghễnh ngãng, bình thường dựa vào thêu thùa may vá yên ả qua ngày, sống nương tựa vào nhau.

Sâu bên trong nội viện còn có một nữ nhân, thường xuyên giúp đỡ hai lão nhân, để hai người đến lúc gần đất xa trời sẽ không thê lương không ai giúp đỡ như vậy.

Nữ nhân kia sắp bốn mươi, đã ở trong nội viện cô đơn lạnh lẽo này hai mươi năm.

Việt Trường An yên lặng ngồi ở nơi ít cỏ trong sân nhỏ phơi nắng, yên tĩnh mà đoan trang, dù quần áo vải thô cũng không thể che giấu khí chất dòng dõi quý tộc từ trong xương cốt, khóe mắt đã có chút đường vân mờ, nhưng vẫn nhu hòa xinh đẹp, khi còn trẻ thật không biết là khuynh quốc khuynh thành như thế nào.

Thỉnh thoảng ho khan, cầm khăn tay che, trên khăn tay rơi xuống từng giọt máu.

Gần đây thân thể không được tốt, tuổi già đến cũng nhanh. Một đôi tay đã từng phiên vân phúc vũ, quấy nhiễu đến Đại Thừa không được yên ổn cũng đã nhăn nheo nứt nẻ.

Tin tức chiến loạn nơi biên ải Tây Bắc đã được dẹp yên đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Lông mày Việt Trường An cau lại, lẩm bẩm: “Đã được dẹp yên… Coi như các ngươi chơi cờ cao một nước, ta thua.”

“Ra đi, ta biết ngươi vẫn luôn ở đây.” Việt Trường An lẳng lặng nói.

Kiều Hồng Ảnh từ chỗ góc khuất trên mái nhà ngói xanh lắc mình đi ra, nhẹ nhàng hạ xuống, đi đến trước mặt Việt Trường An, ánh mắt âm lãnh: “Công chúa An Chiến?”

Việt Trường An một đôi mắt lặng không gợn sóng dò xét thiếu niên trước mặt, trên mặt mày có bóng dáng cố nhân.

“Xưng hô như thế nào?” Việt Trường An hỏi.

Kiều Hồng Ảnh lạnh lùng nói: “Kiều Hồng Ảnh, Hồng Ảnh trong *phiêu miểu cô hồng ảnh.”

(bóng hồng mờ cô quạnh)

Việt Trường An rõ ràng run lên, ánh mắt nhìn Kiều Hồng Ảnh liền nhu hòa hơn rất nhiều.

“Ngươi thắng,” Việt Trường An khẽ thở dài, “Trần quốc vận số đã hết, không tránh được bị thâu tóm, giờ ta cũng đã vô lực xoay chuyển trời đất. Không biết ngươi làm cách nào, Chung Ly Mục là làm sao làm được, ta vốn tưởng rằng những tên gian tế kia đã đủ để khiến các ngươi thất bại.”

Kiều Hồng Ảnh siết chặt nắm đấm, thấp giọng chất vấn: “Đã chết nhiều người như vậy, ngươi cho rằng không liên quan gì đến ngươi sao? Những người chết trên chiến trường kia có gì sai? Mẫu thân ta có gì sai? Vì sao lại bắt bọn họ tuẫn táng cho ngươi?”

“Hừ…” Việt Trường An bi ai cười, “Hôm nay chẳng qua là ngươi thắng, các ngươi trở thành anh hùng tận trung với nước, nếu là ta thắng, ta cũng sẽ là thần minh cả nước Trần quốc nhìn lên.”

“Đánh cờ giữa các nước chính là tàn khốc như vậy, ngươi không nhìn thấy không có nghĩa là không có.”

“Chúng ta đều sai, kỳ thật cũng đều không sai.” Việt Trường An đạm nhạt nói, “Vị Hoan kỳ thật có thể trở về, nàng ở nơi thiên quân vạn mã vẫn có thể như ở chốn không người, nhưng nàng không trở lại, nàng thậm chí còn không dạy ngươi viết tiếng Hán nói tiếng Hán.”

“Năm đó chúng ta đã ước định, không làm hại nhau, tận trung với nước.”

Hai người tín nhiệm nhau, nhưng lập trường lại ngược nhau, Việt Trường An muốn thủ hộ Trần quốc, mà Kiều Vị Hoan lại muốn bảo vệ Đại Thừa.

Kiều Vị Hoan biết, để Việt Trường An đi hòa thân sẽ chỉ khiến quân xâm lăng nơi biên giới Tây Bắc càng thêm hung hăng ngang ngược, Việt Trường An sẽ khiến biên ải Đại Thừa càng thêm khổ cực lầm than, Kiều Vị Hoan bèn tự mình đi, âm thầm chặn lại toàn bộ tay chân nơi biên ải của Việt Trường An.

Nếu như với tư cách công chúa An Chiến thật sự có thể dẹp an chiến loạn, Kiều Vị Hoan cam tâm tình nguyện.

Như vậy sẽ không mất đi Việt Trường An, cũng không mất đi lòng trung thành với Đại Thừa.

Có lẽ không ai biết, cũng sẽ không tin tưởng, hai nữ tử, bằng lòng dùng hạnh phúc cả đời đi bảo vệ quốc gia của mình, dù không ai biết chẳng ai hay, các nàng vẫn đã làm vậy, cho dù cuối cùng kết cục một người mất sớm, một người cơ khổ cả đời.

Kiều Hồng Ảnh vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu, Việt Trường An cũng không muốn để hắn hiểu, bởi vì mang theo cừu hận còn sống, so với mang theo áy náy còn sống nhẹ nhõm hơn nhiều.

Việt Trường An cuối cùng bị huyền mật ty bắt về triều, trải qua ba lượt thẩm vấn ba lần dụng hình, cuối cùng bị xử tử.

Trước lúc chết, trong tay Việt Trường An nắm chặt một mảnh vải lụa đã cũ, phía trên có một dòng chữ viết tay rất đẹp.

Thùy kiến u nhân độc vãng lai, phiêu miểu cô hồng ảnh.

(Ai thấy người buồn một mình thẩn thơ, bóng hồng mờ cô quạnh. )

Advertisements

2 thoughts on “Trong cơn say đốt đèn nhìn ngươi – PN4

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.