Trong cơn say đốt đèn nhìn ngươi – PN5

Phiên ngoại 5: Lại Nguyên tiêu một năm

Edit by An Nhiên

Mưa bụi Giang Nam vẽ cảnh ngày xuân, Tết Nguyên tiêu năm nay không ở phủ trong kinh thành.

“Tiêu đại nhân! Ngươi lại cướp cá viên đậu hũ của ta!” Kiều Hồng Ảnh kéo ống tay áo Tiêu Diêu, nhảy cà tưng không với tới chiếc chén nhỏ Tiêu Diêu đang giơ cao, Tiêu Diêu trêu chọc cười nói: “Ngươi nói một câu Chung Ly Mục là tên đần, ta sẽ cho ngươi.”

Tiểu Kiều do dự một chút: “Ta là tên đần còn chưa được à…”

“Phì.” Tiêu Diêu cười ra tiếng, không chú ý sau lưng, chén nhỏ trong tay lập tức bị người phía sau đoạt mất.

“Con nít đừng đánh nhau.” Vệ Lạc hơi ngửa đầu đem toàn bộ cá viên đậu hũ trong chén đổ vào miệng, “Được rồi, không cần cướp nhau nữa.”

Tiểu Kiều xoay người ôm Chung Ly Mục dùng sức cọ: “Đại ca, bọn họ đều bắt nạt ta…”

Chung Ly Mục vỗ vỗ lưng Tiểu Kiều, xoa niết mặt: “Còn muốn ăn gì nữa?”

Nhãn tình Kiều Hồng Ảnh sáng lên: “Bánh quế hoa.”

Chung Ly Mục liền dắt người đi mua.

Đầu phố phía nam dưới ánh trăng, một công tử mỹ mạo tóc dài buông đang cầm một chiếc bánh bốc hơi nóng nhóp nhép ăn, trên người khoác áo lông cáo đỏ dệt hoa văn nổi, làm nổi bật thêm gương mặt trắng trẻo, thỉnh thoảng lại nhìn đèn hoa sen đang trôi trên mặt nước dưới cây cầu nhỏ, khẽ cười, giống như một khóm hoa hải đường nở rộ ngày đông.

Bốn người ngồi trong một quán rượu nhỏ, có mấy tiểu thư ở ngồi ở một bàn khác, trông thấy Vệ Lạc liền ném khăn thơm tới, lanh lảnh vui cười, Vệ Lạc cũng không tiện làm lơ nữ hài, ôn hòa cười đáp lại.

Một bàn bốn người này tất cả đều là nam nhân đẹp mắt, có mấy tiểu cô nương đỏ mặt liếc qua, vẫn không dám công khai nhìn sang, len lén ngắm vài lần.

Tiêu Diêu chống cằm, đầy mặt không hữu hảo liếc qua bàn mấy cô nương bên kia, khẽ hừ một tiếng, hừ, nữ hài đẹp mắt quá ha? Vẫn còn nhìn, vẫn còn nhìn!

Chợt phát hiện túi tiền của Vệ Lạc rơi ở bên chân mình, bèn đưa tay nhặt lên.

Kiều Hồng Ảnh ngồi đối diện ăn bánh, ngơ ngác nhìn khóe miệng Tiêu Diêu xấu xa cong lên, đem túi tiền Vệ Lạc nhét vào trong vạt áo mình.

Tiêu Diêu ho một tiếng: “Tiểu Kiều nhi, còn muốn ăn gì nữa? Ta mời.”

Tiểu Kiều đánh cái nấc, chớp mắt mấy cái, nhìn Tiêu Diêu.

Khóe miệng Tiêu Diêu nhếch lên: “Không sao, ngươi cứ nói đi, cái gì quý cái gì thích, gia có tiền.”

Chung Ly Mục xoa xoa huyệt thái dương, hơn mười năm qua đi, Nhị thiếu gia Tiêu phủ quả nhiên vẫn là cái tính này, ở cùng Vệ Lạc là quá hợp rồi.

Kiều Hồng Ảnh lại rất nể mặt, cái miệng nhỏ nhắn bập bập: “Vậy ta muốn chè trôi nước hoa quế, củ ấu viên, tôm chiên bọc bột, cá thái lát cuộn rau, xôi táo đỏ tròn tròn…”

Vệ Lạc nghe thấy bên này gọi món, vui vẻ quay lại: “Sao thế này sao thế này…, đột nhiên phát tài à?”

Tiêu Diêu liếc xéo Vệ Lạc: “Đúng vậy a, gia tâm tình tốt, mời khách.”

“Vậy ngươi cũng mời mời ta đi.” Vệ Lạc đầy mặt chờ mong, “Ta muốn ăn chân giò dầm tương, thịt viên sốt tương đỏ, gân thủy tinh, gà tam hoàng nấu nồi đất.”

Tiêu Diêu nhíu mày: “Ồ, những món ngươi gọi đều rất mắc nha, còn muốn gì khác không?”

Chung Ly Mục nhàn nhạt bồi thêm một câu: “*Bách ngư yến đi.”

(Bách ngư yến: tiệc trăm cá được nấu nướng trang trí kỳ công)

Vệ Lạc nhanh chóng tiếp lời: “Đúng đúng đúng, cái này tốt, cái này bổ sung thân thể, Diêu nhi và Tiểu Kiều đều phải hảo hảo bồi bổ, đúng không Tiểu Kiều.”

Kiều Hồng Ảnh phì cười ra tiếng: “Đúng, đúng đúng đúng, đúng a.”

Đồ ăn lên đủ rồi bày kín cả bàn, Tiêu Diêu gọi tính tiền trước, ném ra một túi tiền thêu chữ Vệ.

Vệ Lạc đầy mặt mộng bức.

————-

 

Sao sáng soi nước, thuyền đêm hát ca, đèn hoa sen ánh lửa mờ sáng xuôi dòng trôi đi, cả dòng suối lấp lánh, đèn hoa rực rỡ đã trở thành khung cảnh hư ảo, Chung Ly Mục nắm tay Kiều Hồng Ảnh men theo bờ sông chậm rãi đi.

“Đại ca, lần đầu tiên gặp ngươi ta liền thích ngươi, chỉ là không nghĩ tới có thể cùng một chỗ với ngươi. Ta có rất nhiều đồ vật yêu thích, nhưng từ trước tới giờ ta chưa từng chiếm được, sau khi có đại ca, cái gì ta cũng có, cái gì cũng không thiếu.” Kiều Hồng Ảnh nhìn đèn hoa sen trên sông khẽ nói.

Chung Ly Mục cầm một chiếc đèn hoa sen trên chiếc bàn nhỏ bên bờ, đốt lên, đặt xuống mặt nước.

Kiều Hồng Ảnh cúi người nửa quỳ cạnh bờ sông, kéo tay áo đẩy đi. Chung Ly Mục từ phía sau đỡ Kiều Hồng Ảnh, duỗi một tay, cùng Kiều Hồng Ảnh đẩy chiếc đèn nhỏ trôi đi, đầu ngón tay đụng nhau, lập tức mười ngón đan xen.

“Thời điểm có ngươi trời đều sáng lên.” Chung Ly Mục nói.

Kiều Hồng Ảnh hơi ngẩn ra, mặt đỏ lên: “Ngươi nhìn thấy rồi sao?”

“Ừ.” Chung Ly Mục nâng mặt Tiểu Kiều lên, cúi đầu hôn lên môi.

Một năm ba trăm sáu mươi ngày, nguyện dài tựa hôm nay.

Advertisements

11 thoughts on “Trong cơn say đốt đèn nhìn ngươi – PN5

  1. Chung Ly tướng quân có mĩ nhân trong ngực nên nguyện một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều dài như hôm nay. Còn bọn thường dân như t mà hôm nào cũng dài như hôm nay có mà thài mất.

    Liked by 1 person

Leave a Reply to thechronicles0134 Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.