Tà túy – Chương 72

Chương 72: Bị tập kích

Edit by An Nhiên

“Không có, em không có ý định vì chuyện này mà đi cầu Emmer.” Cậu chỉ là một người bình thường tự lo thân còn chưa xong, xác thực vẫn chưa đủ cao cả mà nhân đạo như vậy. Huống hồ vị thân vương điện hạ kia thái độ vẫn luôn kỳ quái làm cậu đoán không ra.

Trì Diên cầm điện thoại đi về phía phòng giặt đồ trong hành lang, cậu mới nhớ ra quần áo cậu giặt hôm thứ năm thứ sau vẫn phơi ở đó quên chưa thu.Cậu nghe Diệp Nghênh Chi đầu bên kia lải nhải cằn nhằn các loại: “Phải chú ý hơn một chút, nhân loại và quỷ hút máu đều phải cẩn thận, thời điểm một mình nhất định phải chú ý an toàn, gặp sự tình không cách nào giải quyết nhất định phải liên hệ hắn trước”, cậu ngoài miệng một mặt “Ừ ừ” ứng phó, trong đầu lại không tự chủ được dần hiện ra hình ảnh mình và Emily từng ở chung.

Cậu nhớ có một tối Alex đến tìm mình rủ mình đi chơi nhưng mình không đi, sau đó Emily theo đám bọn họ rời đi, hôm sau lúc cậu dậy nhìn thấy cổ tay Emily bị thương chảy rất nhiều máu. Đêm hôm đó, hoặc là sớm hơn trước đó Emily cũng đã từng bị hút máu đúng không?

Cậu lại chợt phát giác một điểm không tốt —— nếu như Emily là vì bị quỷ hút máu cắn mới bị thương, vậy tại sao vết thương của cô lại chảy nhiều máu như thế? Căn cứ theo kinh nghiệm của cậu, Thân Vương Emmer mỗi lần đều liếm sạch máu giọt thấm ra, hơn nữa căn bản sẽ không để cậu mang vết thương trở về. Dù cho những Huyết tộc kia cấp bậc không cao bằng Emmer, chảy nhiều máu như thế thì cũng thật không nói nổi…

Trì Diên nghĩ tới nghĩ lui đã đi vào phòng giặt đồ, trong này tín hiệu không tốt lắm, cầm điện thoại thu quần áo cũng bất tiện. Cậu đang muốn chủ động hẹn thời gian gặp Diệp Nghênh Chi một lần, sau đó tạm biệt tắt điện thoại, đột nhiên thấy một bóng đen hiện lên từ phía bên phải.

Cậu dụi dụi mắt, tưởng là mình mất máu quá nhiều nên hoa mắt.

Nếu vậy thì lần sau phải đi tìm Emmer khiếu nại, nước bọt của hắn căn bản không có tác dụng, nếu muốn duy trì tiếp tục thì hắn phải hút ít máu đi chút, giảm số lượng giảm số lần mới được.

Lại một bóng đen không rõ chợt hiện, Trì Diên chỉ cảm thấy có thứ gì đó đụng phải mình một cái.

“Độp” một tiếng, điện thoại rơi xuống đất.

Trì Diên vô thức khom lưng nhặt điện thoại, thời khắc cậu cúi đầu xuống đèn phòng đột nhiên tắt, đồng thời hai cánh cửa trước sau đều “Cạch” một tiếng khép lại, không gian không lớn lập tức lâm vào trong bóng tối bị phong bế.

Trong nháy mắt cậu cảm thấy bất thường, lập tức thẳng người lên đánh giá bốn phía.

Bóng đen vừa rồi, không phải là lỗi cảm giác.

Thật sự có thứ gì đó đang tiềm phục xung quanh cậu, chờ thời mà động.

Mắt cậu nhất thời lại không cách nào thích ứng với khung cảnh tối đen, nhưng trong bóng tối lại có mấy điểm sáng đỏ như máu đặc biệt dễ làm người ta chú ý—— chúng vẫn luôn theo dõi cậu, giống như là hai mắt thú.

Trì Diên có thể cảm giác được những thứ kia chiếm cứ vị trí hai bên cửa, đồng thời còn có một thứ đang quanh quẩn gần mình.

Mà trong giây lát này, tiếng bước chân, tiếng sinh viên cười nói trong hành lang đều biến mất, tựa như chỉ có một mình cậu bị ngăn cách trong căn phòng giặt đồ nhỏ này.

Trì Diên không dám làm bừa, cậu không biết những thứ vây quanh mình kia là gì, chỉ cảnh giác, đồng thời lặng lẽ tính khoảng cách giữa mình và hai cánh cửa, nhớ lại cách bài trí và chướng ngại vật ở giữa.

Ngồi chờ chết đương nhiên là không được, ít nhất phải chạy ra khỏi căn phòng này.

Nguy cơ không rõ đã kích thích tốc độ tư duy tăng cao, trong đầu cậu hình thành một kế hoạch rõ ràng, lại nhanh chóng diễn luyện hành động kế tiếp hai lần, lập tức ném chồng quần áo trong tay mình qua bên phải phía trước, đều là quần áo mỏng mặc thời gian trước, không nặng mấy, cũng rất dễ hút lực chú ý.

Cùng lúc đó cậu chạy về phía cửa trái, giống như trong dự tính thuận tay kéo phần ống hút bụi bằng nhựa dẻo thoáng cản một cái. Hành động này cho cậu thời gian tranh thủ đẩy cửa ra. Vô cùng may mắn là, cậu nhớ rõ khóa của cửa bên trái đã hỏng, mấy ngày nay vẫn luôn không khóa, lúc này mới có thể không chút trở ngại mà phá cửa thoát ra.

Bên ngoài phòng giặt vẫn hoàn toàn yên tĩnh, Trì Diên chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập cùng tiếng bước chân mình một mình chạy trên mặt thảm, thậm chí không nghe thấy tiếng các bạn học tán gẫu náo nhiệt trong phòng hay tiếng các chương trình trên mạng hay trên TV truyền ra —— tòa nhà này đã có từ lâu lắm rồi, hiệu quả cách âm của cửa phòng cũng không tốt, bình thường đi ngang qua là đã có thể nghe thấy tiếng động bên trong.

Đèn hành lang màu trắng dưới bầu không khí yên tĩnh quỷ dị này trở nên âm u làm người ta sợ hãi.

Trì Diên một bên chạy trốn, một bên liên tục lớn tiếng hô “Help”, thế nhưng không có bất kỳ ai xuất hiện.

Sau khi chạy tầm mười mét, trong lúc sợ hãi cậu đột nhiên có linh cảm, quay đầu lại liếc mắt một cái, rốt cuộc nhìn thấy những thứ đang vây bắt cậu kia.

Chúng có lớp lông dày sậm màu, tứ chi mạnh mẽ, móng vuốt sắc nhọn, răng nanh ánh hàn quang, cùng với con mắt đỏ như máu đục ngầu hung tàn —— đó là sói, mỗi con đều vô cùng cường hãn. Trì Diên không chút nghi ngờ nhất định sẽ thấy máu dưới răng nanh móng vuốt của chúng, chúng rất giỏi việc cắn đứt yết hầu con mồi, sau đó cắn xé rách bụng.

Cùng là dã thú, những con sói này so với sói cậu thấy trong phim tài liệu hay vườn thú làm người ta khiếp sợ hơn nhiều.

Mà lúc này con sói gần cậu nhất đang nhảy lên cao, chân trước nó đã sắp với tới lưng Trì Diên, Trì Diên không chút nghi ngờ một giây sau mình sẽ bị nó lao vào. Cậu chỉ là một con người năng lực bình thường, căn bản không thể nào trốn thoát được bị những con thú này vồ giết.

Nhưng mà đúng lúc này, trong hành lang trống không vang lên tiếng thủy tinh vỡ.

Con sói kia trong nháy mắt ngừng động tác, giống như cảm ứng được thứ gì đó, cảnh giác nằm rạp xuống sau lưng Trì Diên, bày ra tư thế phòng ngự, mấy con sói khác đằng sau cũng rên lên từ từ lùi về phía sau.

Trì Diên cũng nhìn về phía âm thanh truyền đến.

Lúc này đêm đã khuya, thủy tinh trên cửa sổ rơi hướng vào trong văng đầy đất, gió đêm từ bên ngoài thổi vào, mang theo mát mẻ ngày thu. Cảnh đêm trầm lắng, màn đêm vô tận trên trời cao, dưới tầng mây mờ lững lờ trôi khắp nơi có thể thoáng trông thấy nửa vầng trăng tròn, âm lịch hôm nay mùng bảy, trăng thượng huyền, thế nhưng ánh trăng đỏ như máu.

(thượng huyền: mùng 7,8 âm lịch)

Thoáng như Địa ngục trần gian.

Thế nhưng bên ngoài không một bóng người, không thể trông thấy là ai phá cửa sổ.

Con sói đen ở gần Trì Diên nhất hình thể cực lớn, dài chừng hai mét, nằm rạp xuống cũng cao đến ngực Trì Diên, nó bất an ngẩng đầu nhấc chân trước lên, đột nhiên xuất kích lần nữa, giống như dốc sức liều một lần phóng về phía Trì Diên.

Trì Diên bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ kịp lui về sau một bước, mắt thấy răng sói sắc nhọn cách bản thân còn không quá một tay. Đúng lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện, Trì Diên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, con sói trước mặt đã ngửa ra sau bay ra ngoài, nhìn kỹ có thể thấy dưới bụng nó có một vết thương sâu dài, máu nhanh chóng chảy ra, thấm trên lớp lông đen không rõ, máu văng tung tóe, còn có lượng lớn máu tươi màu đen chảy xuống mặt thảm hành lang màu lam.

Nó nghiêng người ngã xuống đất, ánh mắt đỏ máu lại vẫn gắt gao dán về phía Trì Diên, nói đúng hơn là dán vào người đột nhiên xuất hiện trước mặt Trì Diên. Những con sói khác khẽ kêu xúm xung quanh nó, cũng đề phòng mà nhìn bên này, thế nhưng không dám vượt giới hạn.

Lúc này Trì Diên mới phân lực chú ý nhìn ân nhân cứu mạng đột nhiên xuất hiện kia.

Sophus tháng tư khí trời đã chuyển lạnh, trong đêm nhiệt độ thấp nhất chỉ bảy tám độ. Người nọ dáng người cao gầy rắn rỏi, mặc một chiếc áo choàng dài, tóc đen hơi dài quá vai, rủ sau gáy. Tay hắn thả hai bên người, đối diện Trì Diên là tay trái hắn, thon dài trắng nhợt, nhìn qua lại vô cùng hữu lực, ngón áp út tay trái đeo một chiếc nhẫn màu bạc dày, trên mặt nhẫn khắc hoa văn nổi gồ ghề, một giọt máu đen đang nhỏ xuống từ phần hoa văn lõm xuống, nhỏ trên mặt thảm màu lam.

Vừa rồi hắn đã dùng chiếc nhẫn này làm con sói trọng thương.

Lúc này nam nhân đang đứng trước Trì Diên khoảng hai bước, yên lặng nhìn những con sói kia, từ góc độ của Trì Diên cũng chỉ có thể thấy một bên mặt của hắn. Hắn không nói gì, thậm chí không hề động, nhưng Trì Diên cũng có thể cảm nhận được uy áp truyền đến từ trên người hắn.

Loại áp lực và khí tức này chắc chắn là một loại uy hiếp đối với những con sói kia.

Chúng thấp giọng kêu ư ử, như đang bàn bạc gì đó, lập tức trong chớp mắt toàn bộ biến mất trước mắt Trì Diên, bao gồm cả con sói bị thương. Mà nam nhân cũng không có ý ngăn cản.

Trì Diên cảm thấy kinh nghi bất định với một màn trước mắt, không khỏi nhìn về phía nam nhân. Lúc này nam nhân cũng quay đầu lại.

Hai người liếc nhau một cái, nam nhân đi đến trước mặt cậu dừng lại, hơi cúi đầu nói: “Ngươi có biết ngươi rất dễ hấp dẫn những sinh vật hắc ám này không?”

Hắn cúi đầu áp sát vào bên tai Trì Diên hít hà: “Trong cơ thể cậu có một dòng khí tức hắc ám rất thuần khiết, vừa nhìn thấy cậu tôi đã chú ý tới.”

Đó là khí tức gần như y hệt với khí tức của bản thân, dường như ở trong tăm tối chỉ lối dẫn dắt hắn tới gần.

Mà một khi tới gần, cũng chỉ có thể nắm chặt, không thể nào buông.

Trì Diên vẫn chưa kịp phản ứng, ấp úng nói: “Vừa rồi… ?”

Cậu quay đầu lại nhìn cửa sổ bị phá tan và ánh trăng đỏ như máu bên ngoài, nghe được nam nhân yên lặng giải thích nói: “Chỉ là trò vặt của mấy con thú lợi dụng giai đoạn của trăng thôi.”

Cùng theo lời hắn, cửa sổ bị vỡ đã khôi phục nguyên vẹn như kỳ tích, ngoài cửa sổ trời quang mây tạnh, ánh sáng trong trẻo yên bình. Trời cao mây nhạt, trăng thanh gió mát, hoàn toàn là một đêm thu đẹp.

Trong kí túc cũng khôi phục tiếng động ồn ào như trước, tiếng nhạc và tiếng cười nói trong phòng sinh hoạt tầng trên đều có thể nghe rõ ràng.

Thậm chí ngay cả vết máu trên mặt thảm máu cũng biến mất.

Hết thảy như thường, giống như chuyện vừa rồi đều là cậu tưởng tượng ra, ngoại trừ người bên cạnh này thì không còn bằng chứng nào khác có thể chứng minh.

Advertisements

3 thoughts on “Tà túy – Chương 72

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.