Tà túy – Chương 74

Chương 74: Lo lắng không yên

Edit by An Nhiên

Trì Diên cũng không thể đoán được đám Alex sẽ gặp chuyện gì, nhưng dù sao cũng coi như Diệp Nghênh Chi đã mang đến cho cậu một tin tức tốt. Hy vọng có thể giống như lời hắn nói, những con quỷ hút máu kia sẽ bị trừng phạt, từ nay về sau mình sẽ không phải nhìn thấy bọn họ nữa, cũng không cần tiếp tục lo sợ.Chỉ có điều trước mắt cậu còn một vấn đề khác.

Phòng kí túc đơn không lớn, bởi vì chỉ ở một học kỳ vả lại lúc rời đi sẽ không dễ thanh lý đồ, Trì Diên cũng không mua thêm đồ dùng trong nhà, nơi có thể ngồi chỉ có giường và một chiếc ghế bàn máy tính của kí túc.

Trì Diên mời vị bằng hữu là thợ săn quỷ của mình ngồi trên giường, bản thân thì ngồi xuống ghế: “Những người sói đột nhiên xuất hiện kia là sao? Em không nhớ mình đã từng gây chuyện với họ.”

“Tôi cũng không rõ lắm, chỉ có thể đoán sơ sơ.” Diệp Nghênh Chi cẩn thận nói, “Cô bạn sát vách phòng cậu đã từng đã cứu thủ lĩnh người sói ở đây, lúc ấy chắc cô ta cho rằng đó là sói bình thường hoặc là chó cỡ lớn bị thương. Lúc trước người sói đó đã từng cảnh báo cô ta không nên tiếp tục qua lại với quỷ hút máu, nhưng hiển nhiên cô ta không nghe. Mà bây giờ cô ta bị quỷ hút máu làm lây nhiễm, người sói kia hẳn là đang nghĩ biện pháp cứu cô ta, mượn cơ hội này báo ân.”

Diệp Nghênh Chi đã cố ý điều tra những người ở cạnh Trì Diên, bao gồm tất cả những ai là người và không phải người qua lại thân thiết với cậu, cho nên biết những việc này cũng không có gì lạ.

Trì Diên nhớ tới vết thương chảy rất nhiều máu rồi lại khép lại rất nhanh của Emily, rõ ràng không tới mức nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng lẽ đó chính là lời cảnh báo của người sói?

“Nhưng việc đó thì có quan hệ gì với em?” Cậu không nhịn được hỏi. Cứu Emily và tập kích cậu, theo lý mà nói rõ ràng là hai chuyện hoàn toàn chẳng liên quan.

“Hẳn là những người sói đó cũng không cứu được cô bé kia, nhưng bọn họ biết Thân Vương Emmer đang ở đây, hơn nữa biết hắn nhất định có cách. Nhưng ai cũng biết muốn cầu Thân Vương Emmer ra tay là chuyện rất khó, dưới tình huống bình thường căn bản không thể ôm hy vọng gì. Muốn dùng vũ lực trực tiếp ra tay ép hắn lại càng không thể.”

Diệp Nghênh Chi liếc nhìn Trì Diên, ngay sau đó hơi không được tự nhiên dời mắt qua chỗ khác: “… Những người sói đó hẳn là đã nhận được một vài tin tức, cũng từ những tin tức đó suy đoán cậu và Thân Vương Emmer quan hệ không vừa, cho nên định bắt cóc cậu làm điều kiện trao đổi ép hắn đáp ứng. Ý tôi là, có lẽ bọn họ cho rằng cậu chỉ là người bình thường, nhất định sẽ dễ ra tay, cho nên mới đến tìm cậu gây chuyện.”

“Bọn họ đào đâu ra mấy tin tức hoang đường này chứ.” Trì Diên nhịn không được ôm đầu thở dài một tiếng, nhìn Diệp Nghênh Chi, “May mà anh đã đến, nếu không nhất định em sẽ rất thảm. Em không cảm thấy Thân Vương Emmer sẽ vì em mà xuất đầu, đó rõ ràng là Huyết tộc không thể bị uy hiếp, mà em đối với hắn mà nói cũng chẳng có gì đặc biệt. Hắn cùng lắm chỉ là thích uống máu của em thôi.” Đến lúc đó kết cục của cậu rất dễ tưởng tượng, người sói lòng đầy hy vọng coi cậu là thẻ đánh bạc, lại phát hiện cậu không chút giá trị, vậy đại khái cậu sẽ không có kết quả tốt.

Diệp Nghênh Chi lại không hùa theo lời cậu, chỉ cam kết: “Yên tâm đi, tôi cũng sẽ báo cáo những người sói kia. Sau này bọn họ cũng sẽ không dám đến quấy rầy cậu nữa.”

Chưa nói đến đây là một loại thiên phú của chủng tộc, năng lực thu thập và phân tích tin tức của người sói luôn rất mạnh, hơn nữa căn bản đều chuẩn xác. Thậm chí không cần người sói, bất kì kẻ nào miễn biết được chuyện hắn khác thường mấy ngày qua, liên tục mang một nhân loại đến cạnh mình thì cũng không khó đoán ra Trì Diên nhất định có điểm đặc biệt, ít nhất là đối với hắn mà nói.

Trì Diên hơi kinh ngạc: “Anh còn có thể báo cáo người sói?”

“Ừ.” Diệp Nghênh Chi mặt không đổi sắc nói, nghe vào tai hợp tình hợp lý như thật, “Tuy rằng chúng tôi không có nhiệm vụ chính là trách nhiệm quản chế hành động của người sói, nhưng tôi cũng có thể dùng cách này.”

Trì Diên không thể không lau mắt mà nhìn lại vị bằng hữu của mình. Nghênh Chi bản thân hắn tuy rằng năng lực có hạn, nhưng lại có rất nhiều cách xử lý, cảm giác như cực kỳ linh thông tin tức, bộ dạng rất xài được.

Thời gian đã không còn sớm, rất nhanh đã qua mười hai giờ, toàn bộ ký túc xá dần yên tĩnh trở lại. Trì Diên sau khi tiễn Diệp Nghênh Chi về thì rửa mặt chuẩn bị đi ngủ.

Sau khi tắt đèn cậu mơ một giấc mộng.

Lần này trong mộng cậu lại mơ thấy bàn tay đó. Cậu cười, nhẹ giọng thở dốc, than nhẹ truy đuổi theo động tác của bàn tay kia, không muốn đối phương rời khỏi… Toàn bộ cảnh trong mơ đều là màu đen, say ngọt mà quấn quýt triền miên, làm cho người ta không khống chế nổi mà trầm luân trong đó. Từ đầu đến cuối cậu vẫn không thấy rõ bộ dạng người nọ.

Cảnh cuối cùng trong mơ, cậu rốt cuộc bắt được bàn tay kia ở trước ngực mình. Cậu đắc ý cảm thấy mỹ mãn mà cười, ngay cả cười cũng thở gấp, cầm bàn tay đó đè lên ngực, không để nó tác quái khắp nơi trên cơ thể mình, cũng sẽ không để nó rời khỏi. Sau đó cậu cúi đầu xuống, lần đầu tiên tinh tường thấy rõ bàn tay kia—— trắng nhợt, thon dài, hữu lực, trên ngón áp út tay trái đeo một chiếc nhẫn màu bạc dày. Bề mặt nhẫn có khắc hoa văn tinh xảo mà bí hiểm, bụi gai rậm vươn thẳng lên trời, chính giữa bụi gai quấn chặt một bông hồng mảnh mai…

Trì Diên lập tức bừng tỉnh!

Cậu ảo não bò dậy uống nước thay quần áo, cầm khăn mặt lau mồ hôi, sau đó lại ngã xuống giường đắp chăn lần nữa. Hiện giờ ban đêm Sophus đã rất lạnh, ký túc xá vẫn chưa có lò sưởi, thỉnh thoảng cậu cũng cảm thấy lạnh, nhưng vì giấc mộng này, cậu rồi lại ra một thân mồ hôi.

Cậu nhắm hai mắt, phỉ nhổ mắng bản thân một tiếng. Tại sao lại mơ mộng như vậy, hơn nữa lại còn mơ tới Diệp Nghênh Chi! Tục ngữ nói vợ bạn không thể mơ, huống chi đây còn là bạn của mình, vậy càng không thể tơ tưởng, nếu không chẳng phải rất không có nghĩa khí ư? Trước kia trong mộng là bàn tay *một thoáng kinh hồng của Thân Vương, hiện giờ lại trở thành Diệp Nghênh Chi, thỏ còn không ăn cỏ gần hang, cậu rồi lại làm chuyện *sát thục, chỉ mơ loại mộng này với người mình từng tiếp xúc.

(một thoáng kinh hồng: chỉ thoáng nhìn nhưng để lại cảm xúc ấn tượng mãnh liệt

sát thục: hành vi lợi dụng người thân quen để trục lợi)

Trì Diên mờ mịt nhìn chằm chằm lên trần nhà, theo chiều hướng này, sau này ở trong mộng cậu sẽ không ra tay với Giang Điền hay là Grey chứ?

Cậu nhất thời sợ run người, tuy rằng nghĩ như vậy hình như hơi có lỗi với Giang Điền, nhưng nếu như trong mộng cậu không cách nào khống chế hành động của bản thân, quả thật cậu vẫn cảm thấy mơ loại mộng này với Diệp Nghênh Chi dễ tiếp nhận hơn so với Giang Điền.

Trì Diên nằm nghiêng trên giường nghỉ một lát, điều hòa hô hấp, chỉ lát sau đã lại ngủ. Lần này sau khi ngủ rồi lại ngủ được an ổn, không mơ thấy chuyện gì kỳ quái nữa, ngủ thẳng một giấc tới hừng đông.

Sáng thứ hai cậu có lớp, giữa trưa sau khi tan học trở về thấy có người đang khuân đồ từ phòng 406 sát vách ra ngoài. Phòng 406, đó là phòng Alex.

Trì Diên có chút bận tâm, cất balo xong liền chạy đi tìm cô Julia nghe ngóng tin tức về Alex.

Cô Julia nói cho cậu biết nhà Alex xảy ra chút chuyện, cả nhà đều muốn chuyển đi châu Âu, hai ngày nữa sẽ đi, thậm chí ngay cả thủ tục chuyển trường của Alex cũng đã làm xong. Chỉ có điều cô Julia nói vừa đúng lúc đêm qua Alex sinh bệnh cấp tính, tạm thời không thể xuất hiện chào tạm biệt mọi người, mà sau khi khỏi bệnh có lẽ sẽ đi châu Âu luôn. Mà Simon và Jody cũng không ở ký túc này nữa, tình hình của bọn họ Trì Diên cũng không cách nào biết được, nhưng có lẽ giống Alex.

Lời Diệp Nghênh Chi nói trở thành sự thật rồi sao? Những quỷ hút máu nọ thật sự bị mang đi chịu trừng phạt rồi? Trì Diên sau khi nghe xong đứng ở đó, nhất thời không phản ứng kịp.

Cô Julia còn tưởng rằng cậu là vì không có cơ hội nói chào tạm biệt với hàng xóm mà tiếc nuối, hảo tâm an ủi cậu.

Trì Diên thừa cơ hỏi thăm tình hình Emily. Cô Julia trả lời: “Không tốt lắm. Hôm qua lúc tôi rời đi vẫn đang cách ly quan sát, dùng thuốc an thần liều mạnh mới an tĩnh lại được, mấu chốt là bác sĩ không tra ra được cô bé rốt cuộc là bị làm sao, không ai biết nguyên nhân tại sao cô bé đột nhiên mất trí.”

Cô thương cảm nhìn cậu thanh niên tóc đen có hàng xóm xung quanh lần lượt gặp chuyện không may này: “Thả lỏng đi, người nhà của cô bé đang ở cùng rồi, không có việc gì.”

Đây là lần đầu tiên Trì Diên cảm nhận rõ rệt liên hệ giữa thế giới thực tại với thế giới trong bóng tối kia.

Dựa theo lời Diệp Nghênh Chi, Alex là bị Huyết tộc mang đi thẩm tra, thế nhưng tất cả các thủ tục với tư cách nhân loại đều được thực hiện gọn ghẽ rõ ràng, mọi chuyện đều đã được xử lý ổn thỏa, tất cả những người quen biết hắn đều nhận được lời giải thích hợp lý, không có ai cảm thấy kỳ quái, nó bình thường đến mức không ai chú ý. Ngoại trừ người như cậu biết nội tình, không ai có thể đoán được đó là một quỷ hút máu có lẽ đã sống hơn trăm năm.

Những thứ tồn tại trong bóng đêm này rất giỏi thích ứng, thậm chí là lợi dụng quy tắc và cơ cấu của nhân loại để ngụy trang bản thân.

Năm ngày sau Emily trở lại trường và ký túc. Xem ra mọi chuyện của cô đều đã ổn, khí sắc không tệ, cùng bạn mình làm việc mà trong mắt Trì Diên cậu coi là “Ngầm xử lý”, đối với chuyện Alex và đồng bọn của hắn biến mất cũng không thể hiện quá nhiều cảm xúc kinh ngạc.

Diệp Nghênh Chi nói với Trì Diên những người sói kia sử dụng một vài biện pháp hao hết tâm lực mời được một vị Huyết tộc khác tên gọi là Thân Vương Baird xuất thủ cứu người. Vị Thân Vương Baird kia không chỉ cứu Emily trở về, còn xóa bỏ tất cả trí nhớ về Huyết tộc và người sói của cô.

Trì Diên cảm thấy như vậy cũng không tệ, hy vọng từ nay về sau cuộc sống của cô gái này có thể trở lại quỹ đạo bình thường một lần nữa. Tuy rằng người sói nơi đây đã từng cố tập kích cậu, nhưng vì việc này cảm nhận của Trì Diên đối với họ ngược lại thoáng tốt lên một ít, cho dù về sau cậu vẫn không quá thích đám người sói đã có ý đồ tấn công cậu để đạt được mục đích. Thủ đoạn và mạch suy nghĩ của bọn họ thật sự không đáng khen tặng, nhưng ít nhất đó cũng là một quần tộc có ân tất báo.

Cũng cùng ngày Emily trở về, Trì Diên phát hiện trên bệ cửa sổ phòng mình có một viên minh châu lớn cỡ nửa nắm tay trẻ con, cầm vào tay man mát.

Diệp Nghênh Chi nói đây là đây là lời xin lỗi của lang tộc đối với chuyện phát sinh ngày đó, mang theo người sẽ có lợi cho cơ thể, bảo Trì Diên cất kỹ là được.

Đùa thôi, nếu như tộc người sói không giải thích chuyện ngày đó, làm sao hắn có thể đồng ý để Baird ra tay. Viên minh châu này chẳng qua chỉ là một phần bồi thường, hắn cảm thấy rất thích hợp với Trì Diên, cũng sẽ không dọa cậu nên đã để họ trực tiếp mang tới cho Trì Diên.

Song bây giờ lực chú ý Trì Diên có thể chia ra cho Huyết tộc hay người sói thật sự có hạn, Diệp Nghênh Chi bảo cậu nhận, cậu không hỏi lại mà nhận luôn. Thậm chí ngay cả hai ngày trước Grey lại đón cậu đi đến chỗ Thân Vương Emmer để hắn hút máu, cậu cũng không để trong lòng.

Bởi vì hiện giờ cậu đang bị một chuyện khác làm cho rối bời, đó chính là những giấc mộng của cậu.

Cậu không chỉ chịu đủ ưu phiền, việc này còn chẳng thể kể với ai. Cậu ngại để bạn bè thân thiết như Giang Điền biết, lại không dám nói với Diệp Nghênh Chi —— từ khi nhìn thấy hắn vào ngày đó, mỗi khi đêm đến, cậu đều mơ thấy hắn.

3 thoughts on “Tà túy – Chương 74

(=´▽`=) (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) ╮(╯3╰)╭(´;ω;`)(╬ ̄皿 ̄)凸\( •̀ω•́ )/(º﹃º )(๑≖▽≖๑) ╮ (╯-╰") ╭(๑•́ ₃ •̀๑)ԅ(¯﹃¯ԅ) ( ̄▽ ̄) (。•ˇ‸ˇ•。) (〃▽〃) ╮(╯▽╰)╭ (๑`^´๑) (⚈﹃⚈)o ٩(^‿^)۶ ( ~‾▿‾)~ (╯‵□′)╯ ಥ_ಥ (´・益・`*) (凸ಠ益ಠ)凸 (╬ Ò﹏Ó) ლ(´ڡ`ლ)(づ ̄3 ̄)づ❤\(≧▽≦)/ ٩(//̀Д/́/)۶ (っ´▽`)っ ┐( ̄∀ ̄)┌) (ノಥ益ಥ)ノ (o´▽`o) ٩(◕‿◕。)۶ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(,,•﹏•,,) (*´∇`*) Σ( ° △ °|||) (⊙o⊙) ≧ω≦ _(:з」∠)_

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.