Tà túy – Chương 76

Chương 76: Điều kiện trao đổi thứ hai

Edit by An Nhiên

Diệp Nghênh Chi nghe thấy Trì Diên cầu hắn, gần như lập tức muốn làm cậu yên tâm không cần phải sợ nữa, nhanh chóng dứt khoát đáp ứng sẽ giúp, nhưng ngay trước lúc mở miệng lại nhớ tới lời mình đã từng nói—— “Tôi không có cách nào, nhưng chỗ Thân Vương Emmer chắc sẽ có cách…” .

Hắn dừng lại một chút, lúc này không thể không tạm thời thay đổi góc nhìn.

Trì Diên đương nhiên cũng nhớ rõ lời Diệp Nghênh Chi đã nói lúc trước, cậu yên lặng một lát, nhỏ giọng nói: “Nhưng tuần này hắn mới chỉ gọi em tới hút máu một lần. Em không biết phải làm sao để tìm được hắn.” Thứ sáu tuần này cách đây hai ngày Thân Vương Emmer mới đón cậu đến hút máu một lần, Trì Diên gần như tưởng rằng đối phương đã mất hứng thú đối với máu mình.

Ngay bây giờ ta cũng có thể đi đón em.

Diệp Nghênh Chi vẫn kiềm chế mà nuốt những lời này xuống: “Chắc cậu còn nhớ đường đến chỗ Thân Vương Emmer chứ? Loại thời điểm này đương nhiên phải chủ động đi tìm hắn. Bị quỷ hút máu lây nhiễm không thể trì hoãn, nhất định phải chữa trong bảy hai tiếng mới được, nếu như qua bảy hai tiếng, dù có là Thân Vương Emmer chỉ sợ cũng không thể cứu được bạn cậu.”

Trì Diên thấp giọng nói cảm ơn, sau đó cúp điện thoại. Cậu nhìn cảnh đêm tối mịt ngoài cửa sổ bệnh viện, cầm di động, trong lòng đã có quyết định.

Trì Diên kêu cô Julia đi về trước nghỉ ngơi, trả lời mấy tin nhắn hỏi thăm tình hình Giang Điền của bạn bè thường cùng nhau ăn trong kí túc, lại giao hẹn với lão Cao bảo bọn họ sáng mai tới thay ca chăm sóc Giang Điền, sau đó cầm điện thoại vào trang web của taxi địa phương ở Sophus hẹn tám giờ sáng mai tới đón mình. Đường phố Sophus rất ít xe, xe taxi còn ít hơn, muốn bắt xe cơ bản phải hẹn trước.

Mấy người nhóm lão Cao không có tiết sáng hôm sau, bảy giờ đã chạy tới thay ca cho Trì Diên. Trì Diên một đêm không chợp mắt, nhưng cũng không dám trì hoãn nữa, dặn dò bọn họ vài câu tình huống trước mắt, chờ đến tám giờ xe taxi cậu đã hẹn tới đón liền lên xe rời khỏi.

Nhưng cậu không quay về ký túc xá, cũng không phải đến trường đi học mà trực tiếp kêu tài xế đi về ngoại ô phía tây. Grey đã từng lái xe đưa cậu đi đi về về hai lần, vậy nên cậu nhớ mang máng vị trí trang viên của Thân Vương Emmer.

Tòa nhà trầm lặng đứng sừng sững rất dễ làm người khác chú ý, sau khi chạy ra ngoại ô phía tây thành phố, vượt qua hai con đường quanh co đã có thể trông thấy, nó như con thú lớn chờ cậu chui đầu vào lưới, cho dù dưới ánh mặt trời buổi sớm sáng rỡ chiếu xuống vẫn hơi u ám.

Trì Diên thấy mừng vì cảm nhận về phương hướng và trí nhớ của mình đều không tệ lắm, dựa vào ấn tượng loáng thoáng trong đầu đã tìm được tòa trang viên thuộc về Thân Vương Emmer kia. Cậu thanh toán tiền xe xong nói tạm biệt với tài xế, xuống xe hít sâu một hơi, ngẩng đầu quan sát trời thu Sophus sáng sớm xanh biếc thanh mát, chủ động đi về phía cánh cổng lớn sậm màu bên kia.

Trì Diên cảm giác có lẽ mình đã đến không đúng lúc, suy cho cùng bây giờ là 9h sáng, là thời gian người bình thường rời giường hoạt động, nói không chừng lại là thời gian nghỉ ngơi của ngài quỷ hút máu nơi đây.

Song cậu không quản được nhiều như vậy, đi thẳng đến bậc thang nhấn chuông cửa. Nếu không có người để ý, vậy cậu cứ an vị ở trên bậc thang chờ là được. Dựa vào kinh nghiệm của cậu, bình thường qua buổi trưa vị Thân Vương quỷ kia sẽ bắt đầu hoạt động. Nói không chừng đúng lúc hắn vẫn muốn ăn chút gì đó. Hy vọng Huyết tộc cũng giống con người, sau khi ăn uống no đủ sẽ tương đối dễ nói chuyện, nếu vậy cậu không ngại trước tiên chủ động để Thân vương điện hạ hút máu nhiều một chút, sau đó sẽ thử đề cập đến thỉnh cầu của mình.

Đây là sách lược duy nhất Trì Diên có thể nghĩ ra được lúc này.

Bất ngờ là cửa rất nhanh đã mở ra, thời điểm trông thấy cậu Grey hơi kinh ngạc, nhướn mày: “Sao cậu lại tới đây?”

Trì Diên không được tự nhiên nắm vạt áo, khẽ nói với tiên sinh quản gia: “Tôi có một số việc, muốn gặp Thân vương điện hạ, có thể chứ?” Bộ dạng cậu hơi chột dạ, nhìn Grey từ dưới lên trên, dáng vẻ thăm dò và thỉnh cầu dè dặt.

“Điện hạ hẳn là sẽ không cự tuyệt đồ ăn đưa tới cửa.” Grey lẩm bẩm, mở cửa cho cậu, “Cậu ngồi ở phòng khách chờ một chút, tôi đi hỏi xem bây giờ điện hạ có tiện gặp cậu không.”

Hẳn là đi hỏi hiện tại có đói không, giờ đã ăn được chưa. Trì Diên tự động phiên dịch.

Cậu nhìn thoáng qua chiếc sofa vải thoạt nhìn sạch sẽ ngăn nắp lại thoải mái trong phòng khách, dường như chưa từng có người ngồi, tự giác đứng một bên sofa, tay vẫn nắm vạt áo như cũ.

Cậu không muốn làm lộn xộn đồ dùng không chút hơi người trong nhà của Huyết tộc, cũng không ngồi xuống nghỉ ngơi. Thực tế cậu đang có ảo giác dạ dày xoắn lại, đầu óc trống rỗng, thậm chí tâm trí đang không phân biệt được chuyện gì lại tưởng tượng đợi lát nữa khi gặp Thân Vương Emmer sẽ là tình cảnh gì, bản thân lại phải biểu hiện ra sao mới có thể thuận lợi được đối phương trợ giúp —— không nên hy vọng xa vời sự trợ giúp thân thiện gì gì đó, bất luận phải trả giá như thế nào, có thể xin đối phương ra tay là tốt rồi.

Đây là lần đầu tiên Trì Diên chủ động tìm tới cửa cầu người khác giúp đỡ, cậu cảm thấy chân tay luống cuống, huống chi cái vị cậu sở cầu kia còn không thể tính là người.

Một lát sau Grey từ lầu hai xuống, làm động tác thủ thế mời cậu lên lầu.

Trì Diên thấp thỏm theo Grey lên lầu, cảm giác còn căng thẳng hơn so với lần đầu tiên bị mang đến cho Thân Vương Emmer hút máu.

Grey mang theo cậu lại dừng lại trước cánh cửa phòng quen thuộc, chỉ chỉ chiếc khăn lụa màu đen treo trên tay nắm cửa: “Quy củ cũ, cậu hiểu chứ.”

Trì Diên gật gật đầu, chủ động cầm khăn lụa bịt kín mắt, đẩy cửa đi vào.

Nhiệt độ phòng ngủ cao hơn nhiệt độ phòng khách, ánh sáng cũng mờ hơn, toàn bộ không gian phủ kín một loại khí tức đặc thù mà quen thuộc rất nhạt, cảm giác giống như mỗi lần Thân Vương Emmer ôm cậu hút máu. Trì Diên biết, nơi này là không gian riêng hoàn toàn chỉ thuộc về Thân Vương Emmer.

Cậu nghe thấy tiếng cửa phòng khép lại, ngơ ngác đứng ở huyền quan, nhất thời quên cả cử động.

Mãi đến khi một thanh âm lạnh lẽo vang lên trong đầu cậu, “Lại đây” .

Đó là thanh âm của Thân Vương Emmer.

Lúc này Trì Diên mới hồi thần lại, cậu không phân biệt được nơi giọng nói truyền đến, chỉ có thể lảo đảo tiến lên phía trước, cho đến khi hai tay chạm vào cơ thể người.

Cậu cả kinh, đứng nguyên tại chỗ, vô thức muốn thu tay lại, nhưng động tác của đối phương nhanh hơn cậu, đã một bước cầm hai cánh tay cậu kéo đến trước ngực mình.

Trì Diên từ cảm giác vừa rồi phỏng đoán Thân Vương Emmer hẳn là đang ngồi trên ghế trước mặt cậu.

Cậu đứng đó, không dám tiếp tục cử động, lại nghe thấy quỷ hút máu thản nhiên nói: “Ngồi lên.”

“Hả? !” Trì Diên nhất thời không phản ứng kịp hàm nghĩa của câu này, hơi há miệng đứng tại chỗ, Huyết tộc giống như đợi đến không kiên nhẫn, không tiếp tục trông chờ cậu ngoan ngoãn tự mình ngồi lên nữa, trực tiếp đưa tay dùng lực ôm cậu đến trên người mình, thả xuống để cậu dang chân ngồi trên đùi mình.

Mặt Trì Diên hơi nóng lên, nhưng rất nhanh cậu đã hiểu nguyên nhân Huyết tộc làm vậy, hơi thở lạnh lẽo kia đang phun trên cổ cậu, có lẽ đây là vị trí có góc độ tốt tiện cho đối phương hút máu.

Cậu nhắm mắt lại, chủ động hơi nâng cổ về phía sau.

Cơ thể quỷ hút máu nghiêng về phía trước, dùng răng nhẹ nhàng vuốt ve phần cổ trước của cậu, rồi lại chậm chạp bất động.

Trì Diên hơi bất an, cậu khẽ nhúc nhích, sau khi do dự một lát nhỏ giọng nói: “… Mời ngài dùng bữa.”

Kỳ thật cậu không chắc mình có nên nói như vậy hay không. Xét cho cùng, những món lẩu hay cá nướng cậu từng ăn không dạy cậu phải chủ động như thế nào để thực khách thưởng thức mình. Sau khi nói xong cậu hơi hối hận, những lời này nghe vào tai thật ngu.

Huyết tộc cười khẽ một tiếng, răng nanh đặt trên cổ cậu lại dài ra một chút, tay trái cách áo sơmi lướt qua lưng cậu từ trên xuống dưới: “… Hôm nay sao lại ngoan như vậy? Chủ động muốn ta ăn ngươi. Cố ý tới tìm ta là có chuyện gì?”

Lưng Trì Diên hơi run khẽ động, nhưng cậu cũng biết, chính mình đột ngột đến tìm, bộ dạng có mục đích riêng khẳng định không thể gạt được con quỷ trước mặt này.

Cậu gần như có thể cảm giác được cơn đau và hàn ý trên chiếc răng sắc nhọn của Huyết tộc, nhưng cũng nhớ tới khoái cảm mỗi lần bị hút máu Huyết tộc mang tới cho mình. Cơ thể không chịu khống chế mà bắt đầu khẽ run.

Trì Diên còn nhớ rõ sách lược lúc đến của mình. Cho nên cậu không lên tiếng, chỉ hơi nâng đầu lên, lại chủ động đưa cổ lên trước. Cậu có thể cảm nhận được răng nanh đã đâm thủng da, máu men theo răng nhọn chảy xuống.

Huyết tộc nhỏ giọng nói câu gì đó, cậu không nghe rõ. Cậu chỉ biết là vị Thân Vương quỷ này rốt cuộc đã bỏ qua sự hiếu kỳ và tinh thần tìm hiểu của mình, không chịu được nhẫn nại trực tiếp đâm răng nanh vào, cực nhanh bắt đầu ăn.

Thân Vương sớm đã buông hai cánh tay cậu ra, ngược lại ôm sát lưng cậu giam cậu vào ngực. Trì Diên không tự chủ được nâng hai cánh tay đang buông thõng hai bên, mê ly ôm chặt cổ con quỷ.

Lần này rất lâu hai người mới tách ra, Trì Diên thậm chí hoảng hốt vì máu mình chắc sắp bị hút khô luôn rồi.

Emmer cũng không buông tay đang ôm cậu mà giống như hai lần trước, một tay ôm eo một tay ôm gáy, nhẹ nhàng hôn cậu, dụ dỗ cậu hé miệng, đưa nước bọt sang. Trì Diên ngoan ngoãn nuốt xuống. Cậu biết dịch thể của Thân Vương Huyết tộc có lợi đối với việc hồi phục cơ thể, mà hiện giờ cậu cần cơ thể mình mau chóng hồi phục để ứng phó với chuyện tiếp theo.

Trì Diên thoáng giãy giụa, muốn tránh khỏi ôm ấp của đối phương đứng xuống đất, thế nhưng Thân Vương Emmer lại đè cậu xuống, lập tức tiếp tục duy trì tư thế nói: “Hiện giờ chắc đã có thể nói cho ta biết, đến tìm ta rốt cuộc là vì chuyện gì rồi?”

Hắn lại cười khẽ một tiếng: “Không lẽ chỉ là đơn thuần muốn ta hút máu ngươi? Hả? Tiểu bại hoại.”

Từ giọng nói nghe ra tâm tình Thân Vương Emmer hiện tại có lẽ không tệ. Hy vọng sau khi hắn uống no máu sẽ thật sự dễ nói chuyện.

Trì Diên cũng quên mất giãy giụa, thành thành thật thật duy trì vị trí, tận lực buông thấp tư thái của mình, lòng đầy khẩn cầu: “Là có chuyện muốn xin ngài giúp đỡ, tôi muốn xin ngài giúp tôi cứu một người bạn.”

Quỷ hút máu dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu, nhưng không nói gì thêm.

Trì Diên cũng thấp thỏm bất an chờ, thậm chí không dám lên tiếng thúc giục.

Sau một lúc lâu Huyết tộc mới mở miệng, giọng nói của hắn vẫn bình thản như cũ, từ ngữ khí của hắn không nghe ra được thông tin hữu dụng gì. Hắn chậm rãi nói: “Ta chưa bao giờ ra tay giúp đỡ.”

Điểm này lần trước Trì Diên đã nghe thấy trong chuyện của Emily.

“Cầu xin ngài.” Cậu chỉ có thể phí công vô lực thỉnh cầu, “Tôi sẵn lòng trao đổi cùng ngài.”

Đây là cách duy nhất cậu có thể nghĩ đến, Thân Vương Emmer dường như là một người coi trọng ước định và điều kiện. Cậu định *tay không bắt sói trắng ở đây là không thể nào, muốn dựa vào tình cảm hoặc khuôn mặt để mưu cầu chỉ sợ càng không thể được. Có lẽ biện pháp duy nhất chỉ có cùng hắn đạt thành điều kiện trao đổi như lần trước, tuy rằng Trì Diên cũng không biết mình có gì có thể làm đối phương động tâm.

(tay không bắt sói trắng : thành ngữ mang nghĩa xấu, ý nói không làm gì mà đi khắp nơi dùng thủ đoạn lừa gạt người)

“A?” Hắn nhẹ nhàng hỏi, “Ngươi có gì đáng giá để trao đổi với ta?” Tựa hồ căn bản không để lời thỉnh cầu của Trì Diên vào lòng.

“Ví dụ như…” Trì Diên dừng lại một chút, nhỏ giọng nói, “Ví dụ như trước khi tôi rời khỏi Sophus, ngài vẫn có thể tiếp tục hút máu tôi. Như vậy có thể chứ?”

Cậu quá hoảng lại thật sự không có có kinh nghiệm, không thể chờ đợi được nữa, lập tức đã đem toàn bộ thẻ đánh bạc và át chủ bài bày ra cho đối thủ. Cậu quả thực là đang nói rõ ràng cho đối phương biết, chỉ cần ngài có thể đáp ứng điều kiện của tôi, ngài muốn làm gì tôi cũng được.

“Đề nghị không tệ.” Huyết tộc trầm ngâm một lát, mở miệng nói, trong thanh âm nhiều thêm vài phần hứng thú, “Nhưng ta còn muốn cái khác.”

Tiềm thức Trì Diên căng thẳng lên, giống như động vật nhỏ yếu bị kẻ săn mồi để mắt đến, cậu có thể cảm giác được ánh mắt quỷ hút máu thâm trầm rơi trên người mình, suy nghĩ việc gì đó. Mà cả người cậu vẫn luôn bị đối phương một mực khóa lại, không thể động đậy.

Cậu không được tự nhiên há to miệng, hơi ngồi về phía trước, sau đó mới lúng túng nhớ tới vị trí xấu hổ lúc này của mình. Cậu mím môi dưới, khẽ nói: “Xin mời ngài nói.”

Sau đó cậu cảm thấy Huyết tộc nghiêng thân kề sát vào cậu, thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần ý vị khác vang lên bên tai:

“Buổi tối lưu lại, bồi ta.”

“Đây là… điều kiện để ta ra tay.”

Hết chương 76.

Advertisements

6 thoughts on “Tà túy – Chương 76

  1. Mệt dùm anh :))) một bên thì ôn nhu trò chuyện tâm tình với ẻm, một bên thì làm vẻ lạnh lùng bí ẩn lắm :))) tui chờ ngày anh bại lộ :))) để coi tiểu bại hoại của anh sẽ như nào :)))

    Liked by 3 people

Leave a Reply to Tui thích há cảo Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.